
Hạ (Kết)
Nhiếp chính vương bị ép hôn, đối tượng là nhi tử yêu quý của Vương Thừa Tướng. Khi nhận được ý chỉ ban hôn, Vương gia thà chết không chấp nhận, nhưng vẫn không thể kháng lại ý chỉ của hoàng huynh.
Cuối cùng, sau khi thành hôn, đêm động phòng hoa trúc lại bỏ mặc vương phi lẻ loi, tuỳ tiện ban cho vương phi cung điện phía tây, rồi 3 ngày liền không thèm đoái hoài.
Đến ngày thứ 4, vương phi đột nhiên ở đâu xuất hiện, trên người không mặc y phục lao vào lòng hắn. Vương gia lần đầu tiên chứng kiến thân thể khuynh thành, trắng mịn của vương phi đã không nhịn được cùng vương phi viên phòng.
Đúng là, thấy sắc nổi lòng tham!
Từ đó, vương phi ngày ngày được vương gia sủng hạnh. 
Vương Nhất Bác ngày qua ngày nhận được sự dịu dàng chăm sóc của Tiêu Chiến, cùng với những trận mây mưa kịch liệt của hắn. Bản thân cậu không biết, mình đã nảy sinh tình cảm với Tiêu Chiến từ lúc nào. Thân thể này, càng ngày càng mẫn cảm, không thể thiếu hơi của Tiêu Chiến.
Như lúc này đây, Nhất Bác đang bị Tiêu Chiến kéo ngồi dậy, cưỡi trên người hắn. Bàn tay cứng rắn của hắn giữ chặt hông của Nhất Bác, kéo cậu ngồi thẳng trên người mình. Cự vật được đà cắm sâu vào bên trong, mỹ nhân ưỡn người cong ra phía sau, bị từng cú thúc mạnh bạo đỉnh lên, thoải mái không ngừng rên rỉ.
"A....a.... mạnh quá....ư~"
Tiêu Chiến chỉ cười khẽ, một tay đỡ lấy sau lưng của Nhất Bác, đồng thời tăng nhịp đẩy khiến tiếng "bạch bạch" vang vọng khắp phòng.
"Thích không?" Tiêu Chiến hỏi.
Tiếng rên rỉ của Nhất Bác phát ra nhỏ nhẹ mê hoặc Tiêu Chiến:
"Ưm... ah... ah... không chịu nổi..."
Tiêu Chiến nhếch môi, đâm sâu vào bên trong điểm nhạy cảm, đẩy mạnh thêm vài nhịp, từng tiếng "bạch bạch" vang dội theo từng cú va chạm, hòa cùng tiếng rên rỉ mê đắm của Nhất Bác.
"Ưm... a... phu quân... nhanh... nữa... đừng dừng..."
Tiêu Chiến liền tăng tốc, nhịp đẩy mạnh mẽ và dứt khoát hơn, từng lớp cơ bắp cuộn lên dưới ánh nến đỏ rực.
"Như này đã thoả mãn được em chưa bảo bối?"
Tiêu Chiến ngồi dậy, siết lấy eo Nhất Bác, thì thầm bên tai cậu, đồng thời cúi xuống, hôn lên ngực, cổ, để lại những dấu vết đỏ rực.
"Hư...ưh...."
Nhất Bác rên lên khe khẽ, mắt long lanh ngấn nước, người run rẩy đến không còn sức dựa vào Tiêu Chiến.
Vương gia và vương phi sống trong hạnh phúc, hoan lạc....
Cho đến một ngày....
"Chiến ca ca!" Một giọng nói thánh thót cất lên, ngay sau đó bóng người mảnh khảnh chạy đến ôm trầm lấy Tiêu Chiến.
"Phong nhi?" Tiêu Chiến hơi khó chịu, đẩy người kia ra.
Tô Phong bĩu môi, mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến:
"Đệ nhớ huynh lắm! Huynh có nhớ đệ không?"
Tiêu Chiến nghe vậy chỉ miễn cưỡng gật đầu.
Tô Phong là con của Tô Tướng Quân, cũng là cháu ruột của hoàng hậu, thanh mai trúc mã của Tiêu Chiến, lớn lên bên nhau nên Tô Phong luôn có một tình cảm đặc biệt với Tiêu Chiến.
Khi biết hoàng thượng ban hôn cho Tiêu Chiến và Vương công tử, Tô Phong đã nhiều lần đi xin hoàng hậu cầu xin hoàng thượng thu hồi ý chỉ. Nhưng lệnh thiên tử đã ban, nào phải trò chơi mà có thể rút lại. Tô Phong từ đó luôn có cảm tình không tốt với Vương Nhất Bác, thậm chí là ghét cậu.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến nhíu mày nhìn người thiếu niên kia. Cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến, như muốn hỏi người này là ai, Tiêu Chiến biết hành động tuỳ tiện vừa rồi của Tô Phong, khiến vương phi nhà mình khó chịu, nên nhanh chóng kéo lấy eo y ôm chặt vào lòng. Ở bên tai y nói:
"Đây là Tô Phong, nhi tử của Tô Tướng Quân, hồi nhỏ từng chơi với ta."
Tô Phong nghe thấy lời Tiêu Chiến nói, có chút không phục mà cố tình sáp đến.
"Chiến ca ca~ huynh lâu rồi không đến tìm đệ, đệ thật sự rất nhớ huynh, chẳng lẽ có vương phi rồi, huynh quên luôn người bạn thanh mai với mình sao?"
Vương Nhất Bác thấy trong lòng càng khó chịu, y nghe qua liền biết người này cố tình nói vậy, nhưng vẫn cảm thấy thật chướng tai. Khẽ liếc qua nhìn Tiêu Chiến, mặt hắn đã tối sầm lại nhìn Tô Phong, nhưng dường như Tô Phong chẳng mảy may để ý, còn nói thêm:
"Sắp đến tết trung thu rồi, huynh cùng đệ đi dạo hội ở kinh thành đi. Mọi năm huynh đều đưa đệ đi chung, năm nay cũng phải vậy đó!"
Nhất Bác càng nghe càng tức giận, cậu gạt tay Tiêu Chiến đang đặt trên eo mình. Khi Tiêu Chiến không phản ứng cậu đã quay người bỏ chạy.
"Bác nhi...."
"Ủa sao vương phi lại bỏ đi vậy?" Tô Phong thắc mắc.
Tiêu Chiến đen mặt lại: "Tô Phong đủ rồi!"
Tô Phong nghe Tiêu Chiến hành hung doạ mình, liền uất ức nhìn hắn: "Sao Chiến ca ca lại quát đệ?"
Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn Tô Phong, giọng nói lạnh lùng xa cách:
"Xin Tô công tử ăn nói tự trọng! Bản vương giờ đã có vương phi, ngươi ngay trước mặt vương phi của bản vương chọc giận đệ ấy, có phải không hay?"
Tô Phong nghe vậy thì bĩu môi, đáng thương tiến đến ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến.
"Chiến ca ca~ huynh không phải không biết đệ thích huynh. Chúng ta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, huynh chí ít cũng có một chút tình cảm với đệ chứ!"
"Chiến ca~ đệ không để tâm đến việc bản thân làm thiếp đâu. Chỉ cần ở bên Chiến ca c......"
"Đủ rồi!!" Tiêu Chiến gằn giọng, gạt tay Tô Phong ra.
"Quả thực là bản vương có tình cảm với ngươi, nhưng đó chỉ là tình cảm của ca ca dành cho đệ đệ!"
"Bản vương không có thú vui nạp thiếp! Đời này của bản vương, chỉ cần một mình Bác nhi là đủ. Nếu ngươi còn dám ở trước mặt bản vương nói lời không đứng đắn, khiến vương phi của bản vương phiền lòng..."
"Bản vương sẽ không màng đến tình huynh đệ! Ngươi cũng không phải không biết đến thủ đoạn của bản vương!"
Tiêu Chiến vừa dứt câu, đã thấy hốc mắt của Tô Phong ngập nước. Hắn không để tâm mà phất áo quay đi, để lại một mình Tô Phong phẫn uất ở đó.
Vương Nhất Bác sau khi trở về tẩm điện, đã khoá chặt cửa phòng, ngồi co ro trên giường khóc đến thương tâm. Từ khi xuyên sách, trở thành bảo bối của Tiêu Chiến, cảm xúc cậu đã thay đổi trở nên mong manh dễ vỡ hơn. Cộng thêm việc ngày ngày được Tiêu Chiến yêu chiều không ngớt, lại càng sinh ra cảm giác ỷ lại. Đến giờ khi xuất hiện một người bạn thanh mai trúc mã, cậu cảm thấy trái tim mình đau đớn vô cùng...
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa gấp gáp từ bên ngoài:
"Bác nhi, Bác nhi, mở cửa cho ta!" Giọng Tiêu Chiến cũng vô cùng vội vã.
Nhưng người bên trong không lên tiếng, khiến Tiêu Chiến càng sốt ruột. Dùng chân đá phăng chốt cửa, Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào.
"Bác nhi..." Tiêu Chiến chạy đến giường lớn, vừa thấy đôi mắt sưng húp của Nhất Bác, gương mặt đáng thương còn ngập trong nước mắt. Lòng hắn vừa đau vừa xót, vội vàng ôm lấy người nhỏ vào lòng.
"Huynh đi đi...huynh còn vào đây làm gì....hức..... chẳng phải đã có bạn thanh mai trúc mã sao.... Hức! Hức! Còn cần ta làm gì...."
Nhất Bác giãy giụa, tay đập loạn trên ngực Tiêu Chiến.
"Ta không có, em nghe ta giải thích!"
"Giải thích gì chứ! Hắn rõ ràng có tình ý với huynh, hai người là bạn nhiều năm, chẳng lẽ không có chút tình cảm sao!"
Càng nói Nhất Bác càng đau lòng, Tiêu Chiến ôm chặt cậu, gấp gáp giải thích:
"Không bao giờ có chuyện đó, cả đời này ta chỉ yêu duy nhất một người, đó là em! Là Bác nhi của ta. Sẽ không có chuyện nạp thiếp, em mãi mãi là phu nhân duy nhất của ta!"
"Huynh nói dối..."
Nhất Bác vẫn quay mặt đi, giọng cậu khàn khàn vì khóc.
"Đừng khóc, ta sợ nhất là nước mắt của em, người ta yêu mãi mãi là em. Bác nhi, em nguyện tin tưởng ta không?"
Nhất Bác không trả lời, không nhìn Tiêu Chiến.
"Ưm..."
Đột nhiên cằm cậu bị Tiêu Chiến nắm lấy, xoay mặt lại rồi bị hắn hôn sâu.
"Ư~ Chiến.... huynh....."
Nhất Bác có chút giãy giụa nhưng không thành. Nụ hôn của Tiêu Chiến vẫn bá đạo như thường ngày.
"Chụt...chụt...."
"Huynh....ưm....đợi chút......"
Nhất Bác cố gắng đẩy Tiêu Chiến ra, lồng ngực cậu phập phồng, mắt to tròn nhìn hắn. Ánh mắt của Tiêu Chiến lại trần trụi nhìn cậu:
"Ta sẽ dùng thời gian để chứng minh cho em thấy, ta chỉ yêu em!"
Nhất Bác nghe vậy lòng mềm nhũn, không nháo nữa mà ngoan ngoãn ở trong lòng Tiêu Chiến. Y chủ động dâng môi lên hôn Tiêu Chiến, hắn liền nắm chặt lấy gáy y, tiến lưỡi vào đảo quanh khoang miệng ẩm ướt.
"Ư... a... Chiến..."
Tiếng nức nở trong cổ họng Nhất Bác bị hắn nuốt trọn. Cậu không còn sức mà chống đỡ, không thể làm gì ngoài việc ôm lấy cổ hắn, để mặc bản thân bị hôn đến choáng váng.
Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, liếm láp từng ngóc ngách trong khoang miệng, mút mạnh lấy đầu lưỡi mềm mại của Nhất Bác.
Đến khi cả hai đều thở không nổi, Tiêu Chiến mới rời khỏi môi cậu, khẽ hôn lên khóe mắt ướt đẫm:
"Cảm nhận được không? Tim ta đang loạn lên vì em!" Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác đặt lên ngực trái của mình.
Nhất Bác đỏ bừng cả mặt, vẫn thở hổn hển, môi sưng đỏ, lưỡi tê dại, nhưng trái tim thì đã mềm nhũn.
Cậu khẽ gật đầu, Tiêu Chiến hạnh phúc tiếp tục kéo Nhất Bác lại hôn, cả hai say sưa cùng nhịp thở của đối phương, y phục trên người dần dần trút bỏ hết xuống.
"A! A!! Chậm... chậm chút, a......!"
Bạch! Bạch! Bạch!
"A... ưm... a... đừng... đừng mạnh vậy... a~ a a......!"
Tiêu Chiến cúi xuống, vừa đẩy hông vừa ngậm lấy nụ hoa đang cương cứng phía dưới, mút mạnh như trẻ con thèm sữa. Tiếng mút dâm đãng vang lên, như hận không thể nuốt chửng người vào bụng.
"Ưm!! Không... cả hai chỗ đều bị... a... chịu không nổi..."
Nước nhờn trào ra từ phía dưới theo từng cú thúc, nhỏ giọt lên đệm.
"Bảo bối~thích không?"
"A! Aa! Thích...a... nữa... sâu nữa... a a a!!"
Tiêu Chiến chơi đùa nụ hoa đang ửng hồng, mút mạnh đến mức phát ra tiếng, đầu lưỡi xoay tròn rồi cắn nhẹ, khiến Nhất Bác gần như khóc lên.
Cự vật rút ra rồi thúc mạnh vào, mỗi cú thúc khiến mông Nhất Bác va vào bụng dưới Tiêu Chiến. Tay hắn siết lấy eo người dưới thân, khiến Nhất Bác chỉ có thể cong lưng, há miệng rên rỉ không ngừng.
"A! Aa! Sâu quá..."
Tiêu Chiến nâng một chân Nhất Bác đặt lên vai mình, tư thế mở rộng càng khiến cự vật dễ dàng ra vào bên trong.
"Ưm... đừng... không chịu nổi nữa rồi... a a a......!"
Cao trào đến như sóng cuộn, Tiêu Chiến thúc mạnh bắn hết tinh dịch vào bên trong của Nhất Bác. Cao trào qua đi, Tiêu Chiến vẫn không rút ra, hắn ôm chặt Nhất Bác, khẽ hôn lên hàng mi đẫm nước.
"Vương phi, sắp tới tết trung thu, ta đưa em đi dạo quanh thành Hoàng Hà được không?"
Nhất Bác hạnh phúc, ôm cổ Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
Tiêu Chiến cưng chiều hôn lên khoé môi y:
"Ta yêu em!"
"Ưm....ta cũng yêu huynh!"
Sột soạt!
Tiêu Chiến lại bắt đầu động hạ thân.
"Ư..."
"Bác nhi có nguyện cả đời này trầm luân cùng ta không?"
"Nguyện ý!"
"Ah~~đừng mà....thật xấu xa...."
"Chỉ xấu xa với người của ta!"
Xuyên vào rồi, không thể ra được nữa. Vương Nhất Bác nguyện cả đời bị nhốt trong sách, sống cuộc sống hoan lạc cùng Tiêu Chiến.
Hết!
.
.
Bộ này mình chỉ tự nhiên có ý tưởng rồi tuỳ tiện viết, nên cái kết chỉ thế thôi. Còn một bộ H ngắn nữa sẽ đăng lên cho mn nhe 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro