1/ONESHORT
Hyunjin 1 Mafia trẻ tuổi, con trai nhà họ Hwang có mối thù hằn với nhà họ Lee từ thời ông của họ.
---------------------------------------------
Năm lên 8, dưới sự giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ, Hyunjin lớn lên trong một môi trường đầy kỷ luật và áp lực. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã phải tuân theo những quy tắc khắt khe, không được phép mắc sai lầm hay thể hiện sự yếu đuối. Những giọt nước mắt của tuổi thơ dần khô cạn trước những ánh mắt lạnh lùng, lời trách mắng và kỳ vọng đặt lên chính đôi vai của 1 cậu bé chỉ vỏn vẹn 8 tuổi- độ tuổi đáng ra phải sống trong sự yêu tương đùm bọc của cha mẹ. Những giọt nước mắt thuở ấu thơ dần trở nên vô nghĩa, bởi càng khóc, anh càng nhận ra rằng chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của mình. Theo thời gian, cảm xúc trong anh trở nên chai sạn, nỗi đau hay niềm vui cũng chỉ còn là những khái niệm mơ hồ. Năm 20 tuổi, anh chính thức bước vào con đường mà cha anh đã vạch sẵn—con đường của quyền lực, tàn nhẫn và máu lạnh. Không còn là cậu bé từng run rẩy trước những lời mắng mỏ, giờ đây anh đã trở thành một con người lạnh lùng và tàn nhẫn. Sự khắc nghiệt của những năm tháng tuổi thơ không chỉ rèn giũa anh thành một người kế nhiệm hoàn hảo mà còn cướp đi những phần cuối cùng của lòng trắc ẩn trong anh. Sự tàn ác không còn là điều gì xa lạ, mà nó dần ăn sâu vào tiềm thức anh, trở thành một phần không thể thiếu trong con người anh. Cảm xúc không còn chỗ đứng trong thế giới mà anh được nuôi dưỡng.
--------------------------------------------------
Được gia đình nhắc nhở từ nhỏ không được tiếp xúc với nhà họ Lee, không biết lí do như nào nhưng cũng ập ừ cho qua vì thật ra cũng không quan tâm lắm.
Dưới ánh đèn vàng vọt của căn phòng làm việc, Hyunjin ngồi trên chiếc ghế da rộng lớn, một tay xoa nhẹ thái dương, tay kia cầm điếu thuốc cháy dở những con số trên màn hình máy tính cứ nhảy múa trước mắt, nhưng tâm trí hắn lại chẳng thể nào tập trung được...Khói thuốc lượn lờ, hòa vào không gian đặc quánh sự mệt mỏi. Hôm nay lại là một ngày dài.
Hắn không thích những việc này, không thích những cuộc họp kéo dài hàng giờ, những thương vụ phải thỏa thuận qua lại, những ánh mắt dè chừng và lời nói mang đầy hàm ý. Nhưng hắn vẫn phải làm.
Những con số trên màn hình máy tính cứ nhảy múa trước mắt, nhưng tâm trí hắn lại chẳng thể nào tập trung được.
"Đại Ca, lô hàng ở cảng số 7 gặp vấn đề rồi. Đàn em bảo bị lạc mất một phần hàng, có vẻ có người động tay vào."
Một giọng nói vội vả chạy vào phòng cấp báo. Chỉ nhận được được 1 ánh nhìn đáng ghét của Hyunjin hết chuyện này đến chuyện khác.
"Chúng mày bị NGU hết với nhau à, Tao bảo lô hàng quan trọng canh giữ cẩn thận. LÀM ĂN KIỂU ĐÉO GÌ ĐẤY!!??"
"TAO TỰ ĐI VÀ TỰ TAY XỬ HẾT LŨ CHÚNG MÀY"
Bước ra khỏi căn phòng, kéo nhẹ cổ áo sơ mi, hít một hơi sâu để xua bớt mệt mỏi. Chiếc LaFerrari bóng loáng đã đỗ sẵn trước cửa, đèn xe phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt trong màn đêm tĩnh lặng. Không chậm trễ, mở cửa xe và lao đi trong tiếng gầm gừ mạnh mẽ của động cơ.
Cảng số 7 lúc này chìm trong thứ ánh sáng lập lòe của đèn đường, phản chiếu trên mặt nước tối đen. Không khí căng thẳng bao trùm. Đám đàn em đứng thành hàng, vẻ mặt lo lắng khi thấy hắn bước xuống xe. Đôi giày da đắt tiền giẫm lên nền đất bụi bặm, từng bước chân vang lên rõ rệt giữa không gian yên ắng.
Ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng người một, lạnh lùng và đầy sự chán ghét. Những tên đàn em cúi đầu, không ai dám đối diện trực tiếp.
"Chúng mày bị thiểu năng ?!!"
Giọng nói trầm thấp, mang theo áp lực nặng nề khiến cả đám run rẩy. Một tên trong số đó – có vẻ là kẻ phụ trách – lắp bắp giải thích.
"Thưa đại ca, bọn em... bọn em đã thay phiên nhau trông coi, nhưng khi kiểm tra lại thì lô hàng đã biến mất. Không có dấu vết xâm nhập nào rõ ràng cả!"
Hyunjin nhếch môi cười lạnh.
"Không có dấu vết? Chúng mày nghĩ hàng trăm triệu đô có thể tự nhiên bốc hơi à?"
Hyunjin không chút do dự vung tay, tát thẳng vào mặt kẻ vừa nói. Cú đánh không quá mạnh, nhưng đủ để tên đó loạng choạng, khóe miệng rỉ máu. Không khí càng trở nên ngột ngạt. Mấy tên đàn em mồ hôi túa ra, không ai dám lên tiếng. Hắn rút một điếu thuốc, châm lửa, khói bay lên trong ánh đèn vàng vọt.
Sóng biển vỗ mạnh vào bờ kè, tạo thành những âm thanh nặng nề giữa màn đêm yên tĩnh. Không khí tại cảng số 7 đặc quánh mùi căng thẳng, lạnh lẽo đến mức khiến đám đàn em toát mồ hôi lạnh dù gió biển thổi lồng lộng. Hyunjin đứng lặng một lúc, đôi mắt sâu thẳm như hố đen không đáy, mang theo sự nguy hiểm chết người. Hắn không cần nói thêm, chỉ cần ánh mắt đó thôi cũng đủ khiến những kẻ đứng trước mặt cảm thấy nghẹt thở.
Không khí tại cảng số 7 vốn đã căng thẳng, nay lại càng thêm phần ngột ngạt khi chiếc Lamborghini Egoista Concept dừng lại một cách đầy phô trương. Đèn xe lóe lên thứ ánh sáng sắc lạnh, phản chiếu lên nền đất lổn nhổn.
Cửa xe mở ra theo cơ chế đặc biệt, một dàn áo đen bước xuống, mỗi người đều toát ra khí chất đã được huấn luyện bài bản. Nhưng điều khiến tất cả chú ý hơn cả là người đứng giữa bọn họ—Lee Felix Yongbok. Cái tên này đủ để khiến cảng số 7 chìm trong tĩnh lặng
Felix không vội vàng, cậu bước từng bước đầy tự tin, bộ vest đen ôm gọn lấy thân hình, dù không lộ hết khuôn mặt vì cậu đang đeo mặt lạ nhưng cũng đủ hiểu đường nét khuôn mặt hoàn mỹ đến dường nào.
Cậu dừng lại trước mặt Hyunjin. Một cái nhìn lướt qua nhau thôi cũng đủ để tia lửa bùng lên trong không khí. Felix khẽ cúi đầu một chút, một cử chỉ lịch sự nhưng cũng không hề hạ mình. Giọng cậu trầm ổn.
"Xin thứ lỗi. Đàn em của tôi đã nhầm lẫn trong việc lấy hàng. Vô tình lấy nhầm lô hàng của các vị."
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng ẩn chứa sự khiêu khích rõ ràng. Hyunjin im lặng trong giây lát, ánh mắt tối lại. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt chiếc Sea-dweller rolex. Sự căng thẳng bao trùm. Anh bật cười khẽ nụ cười của sự kinh bỉ, một nụ cười nhếch môi đầy châm chọc.
"Nhầm lẫn?"
Hắn nhấn mạnh từng chữ, rồi chậm rãi tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
"Bọn mày tưởng tao ngu đến mức tin vào cái lý do vớ vẩn đó à?"
Câu nói vừa dứt, một luồng sát khí lan tỏa khắp cảng. Đám đàn em của cả hai bên đều vô thức đặt tay lên vũ khí, chỉ cần một mệnh lệnh, nơi này sẽ biến thành chiến trường thực sự. Felix không vội giải thích, hắn chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười đầy nguy hiểm.
"Dù sao thì..."Hắn nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo sự khiêu khích ngầm. "Chúng tôi cũng không có nhu cầu giữ lại thứ không thuộc về mình."
Nói rồi, một thuộc hạ phía sau mở cốp xe. Kiện hàng được bê ra, đặt ngay trước mặt Hyunjin và thuộc hạ của hắn. Felix đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống, để lộ gương mặt hoàn mỹ đến mức khiến người ta phải ngừng thở. Dưới ánh đèn cảng lờ mờ, từng đường nét của hắn càng trở nên sắc sảo—đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, đôi môi mang theo một chút gì đó vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Hyunjin đứng sững người. Trước mặt lúc này không chỉ là một Lee Felix Yongbok—kẻ thù của nhà họ Hwang. Mà còn là một vẻ đẹp quá mức chói lóa, khiến hắn cũng phải bất giác quên mất cả bầu không khí căng thẳng xung quanh.
*cái deo gì đây* Tại sao tên này lại đẹp đến mức vô lý như vậy? Hyunjin không phải chưa từng gặp những kẻ mang dòng máu nhà họ Lee, nhưng chưa bao giờ... chưa ai từng khiến hắn phải ngớ người như thế này.
Felix khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nâu vẫn mang theo chút ý cười như thể đang đánh giá phản ứng của Hyunjin. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng thoát khỏi tay đối phương một cách điềm tĩnh.
"Hết việc rồi, tôi xin phép."
Giọng hắn trầm thấp, chẳng hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Felix bước đi, dáng vẻ dứt khoát như thể cuộc chạm trán vừa rồi chẳng để lại chút ảnh hưởng nào. Đôi giày đắt tiền dẫm mạnh lên nền cát ẩm, để lại những dấu chân rành rọt dưới ánh trăng. Chiếc Lamborghini Egoista Concept lộng lẫy đỗ cách đó không xa, ánh sáng từ đèn đường phản chiếu lên lớp sơn kim loại, tạo ra một thứ hào quang mê hoặc. Felix không chần chừ, cậu mở cửa xe, bước vào trong, tay thoáng siết chặt vô lăng trước khi khởi động động cơ. Tiếng gầm rú đầy uy lực của cỗ máy phản lực xé toạc bầu không khí. Một giây sau, chiếc xe lao đi như một viên đạn bạc, để lại phía sau chỉ là cát bụi và bóng dáng những kẻ đang chết lặng.
Hyunjin nheo mắt nhìn theo. Gió biển táp vào gương mặt góc cạnh của hắn, nhưng sự bùng cháy trong lồng ngực lại không phải do thời tiết.
Hắn bật cười, trầm thấp, kéo dài, rồi dần dần trở thành tiếng cười điên loạn. Đàn em của hắn liếc nhìn nhau, có phần hoảng hốt trước biểu hiện bất thường của đại ca
Hyunjin lắc đầu, cơn cuồng loạn vẫn chưa dứt hẳn. Hắn đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền đã rối bời vì gió biển, đôi mắt sáng rực như một kẻ săn mồi vừa phát hiện ra con mồi thú vị nhất trong đời.
"Lee Felix Yongbok... ha tên đẹp đấy"
Hwang Hyunjin khẽ liếm môi. Từ giây phút này, Hyunjin biết chắc chắn 1 điều- Hắn muốn cậu, HẮN THÈM MUỐN LEE FELIX YONGBOK
Công cuộc cua vợ của anh Chồn bắt đầu từ đây!!!
Heheheh lần đầu tui viết chủ yếu để tự viết tự xem thôi chứ, cũng tại chán ý. Lên là là là là xem cho vui thôi nhaaaa đừng toxic tôi, tôi nghĩ được gì thì tôi ném vào hết hehehe. Tôi khá thích kiểu Smut ý nhưng sợ nó xàm quá, có ai thích như tôi không.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro