Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỒNG KHỜ 🔞

[chỉ vì hai bên gia đình vốn là đối tác làm ăn từ rất lâu mà lại nảy sinh ra những cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai bên gia đình làm cho mingi thật khó chịu, thậm chí người kết hôn với em lại là con trai và còn hơi không bình thường nữa, làm sao mà mingi có thệt chịu được đây?

top! yunho
bot! mingi

❌️xin nhắc lại đây là fic 🔞 vì vậy ai không thích thể loại này vui lòng lướt qua và không để lại bình luận ác ý❌️]

==================================

"mingi, bố đã thỏa thuận với bố mẹ nhà bên kia rằng con vẫn sẽ kết hôn với con trai của nhà họ, mọi thứ vẫn sẽ giữ nguyên kế hoạch như trên hôn ước đã có khi hai đứa được sinh ra." - bố mingi nói ra một điều như sét đánh ngang tai của em, còn điều gì có thể tồi tệ hơn khi em phải kết hôn với người mà em không hề yêu?

"bố! con-" - mingi tức giận phản ứng lại khi nghe được tin này từ miệng của bố mình.

"im! dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì con vẫn phải tuân theo ý của bố mẹ, bố cấm con cãi nữa lời." - bố em tức giận mà đập bàn làm mẹ em và em đều giật mình mà im lặng, mẹ đã phải trấn an bố thì bố mới bình tĩnh được một chút mà tiếp tục dùng bữa.

nhưng riêng mingi vì quá tức giận và không thể chấp nhận sự thật này nên đã bỏ đi lên phòng mà khóa cửa lại, em nhốt mình bên trong căn phòng nhỏ mà ấm ức đến phát khóc.

chuyện là gia đình em và gia đình yunho đã thân thiết từ rất lâu vì cả hai bên đều là đối tác làm ăn của nhau, mọi thứ từ xưa đến nay đều thuận lợi, ngay cả cuộc hôn nhân của bố mẹ em cũng là do ông bà nội của em cùng gia đình nhà yunho sắp đặt tất cả. tuy vậy thì họ vẫn kết hôn bình thường và đẻ ra em và yunho, nhưng vấn đề em muốn nói ở đây là em và anh ấy đều là con trai, làm sao mà có thể kết hôn được chứ? nghe thật là vô lý mà.

nhưng em có thể làm gì được hơn ngoài việc làm theo những gì bố mẹ sắp đặt và tờ hôn ước có từ khi mẹ em và mẹ yunho mang bầu. em thật sự là không hiểu hai gia đình nghĩ gì mà kí hôn ước ngay từ khi hai đứa còn chưa chào đời, thậm chí còn chưa biết được thật hư rằng cái thai mà họ đang mang là nam hay nữ. nếu một nam một nữ thì ai nói làm gì nhưng đằng này là hai thằng nam nhân, nam nhân mà lại đi kết hôn với nhau thì có thể làm ăn được gì?

em chính xác là ấm ức vì những điều đó nhưng dù có nói thế nào thì bố em vẫn mặc định rằng em bắt buộc phải kết hôn với jeong yunho.

thật ra là em vốn chẳng thích yunho gì đâu vì khi còn nhỏ, cậu ấy bị bắt cóc một thời gian sau đó được giải cứu thì chẳng biết tên bắt cóc làm gì anh ấy mà khiến anh cứ dở dở ưng ưng kiểu gì ấy, nói thẳng ra là khờ đó. anh ấy đến từng tuổi này rồi mà hệt như một đứa con nít, chỉ biết chơi đồ chơi, ăn và ngủ, ngoài ra thì về công việc của công ty, yunho chẳng biết một thứ gì. anh ta như thế thì đằng nào công ty cũng vào tay em trai của yunho thôi, anh ta mà có cổ phần của công ty thì cũng chẳng biết anh ta sẽ làm gì với số cổ phần đó hay vận hành công ty nữa kìa.

eo, nghĩ đến cảnh phải sống với một người chồng hệt như một đứa con nít thôi đã khiến em phải rùng mình vì mingi chẳng biết em có thể sống nổi với cái tên chồng khờ đó hay không, rồi chẳng lẽ việc gì cũng phải đến tay em à? anh ta vô dụng đến vậy mà, chưa nói đến việc anh ta có giỏi cái gì hay không thì những việc cơ bản nhất anh ta còn không làm được nữa ấy mà.

nói vậy thôi chứ em đâu thể làm gì được bố em đâu, ông ấy bản tính vốn gia trưởng từ trước đến nay ai ai cũng biết, ông ấy nói gì cũng phải nghe dù điều đó có khiến em thoải mái hay không thì em vẫn phải nghe. đó là lý do tại sao từ khi có nhận thức đến bây giờ, em chưa bao giờ có thể ngồi ăn cơm chung cùng bố quá 5 phút vì chỉ mới chạm mặt thôi thì em đã muốn cãi nhau với ông ấy rồi, thường thì chỉ có khi bố mẹ em ăn xong thì em sẽ xuống ăn hoặc tự mang đồ ăn lên phòng vừa xem phim vừa ăn, em cảm thấy điều đó là cách duy nhất khiến em vui vẻ trở lại sau khi đối mặt với bố mình.

nhưng rồi chuyện gì tới cũng tới, còn một tuần nữa thì em sẽ lên xe hoa về nhà chồng. nói đúng hơn thì em không phải sống chung với bố mẹ chồng mà sẽ ra riêng với chồng của mình. chỉ cần nghĩ đến cảnh phải hầu hạ anh ta 24/7 đã khiến em muốn tiền đình rồi đây, ai đó có thể cứu em ra khỏi chuyện này không chứ em nghĩ chỉ cần 1 tuần sống với anh ta thôi cũng làm em phát điên lên rồi.

mingi còn 1 tuần nữa sống với tư cách là một người độc toàn thân, vì vậy mà cả tuần nay em sống buông thả vô cùng, đi sớm về muộn mà đa phần là đi chơi cùng bạn bè của mình để xả strees và đắm chìm trong những niềm vui vốn có của em, thật thoải mái khi em có thể ở bên những người em yêu thương trước khi em đối mặt với người không đội trời chung với em.

.

.

.

một tuần trôi qua thật nhanh, mới đây đã là ngày cưới của em rồi. đám cưới này khéo phải là cái đám cưới linh đình nhất trong thành phố này ngày hôm nay, ai đi qua cũng phải trầm trồ ngước nhìn làm em ở trong này nhìn xuống mà phát ngại.

em đang ở phòng thay đồ và đang chỉnh lại chút trang phục của mình trước khi làm lễ thì yunho bước vào, nói đúng hơn thì từ nay em chính thức phải gọi anh ấy là chồng.

em không quen đâu nhưng bố mẹ em bắt như vậy thì em cũng đành làm theo nhưng mà đó chỉ là trước mặt người lớn thôi, còn khi ở riêng giữa hai đứa thì em sẽ gọi anh ấy là 'thằng khờ'.

đừng có mà vội đánh giá em cái gì, em gọi thế là đúng với tình trạng của anh ta rồi, phải đặt biệt với em lắm em mới đặt biệt danh cho đấy, không thì còn lâu mới được em gọi theo cái kiểu dễ thương đó nha.

yunho mặt đối mặt với em và anh ta từ từ tiến lại phía em rồi đặt một nụ hôn lên má của em cùng nụ cười nhẹ khiến em đứng hình mất mấy giây.

"em yêu, từ nay thì em sẽ là vợ của anh đúng không?" - chỉ mới giả ngầu được mấy giây thì yunho lại trở về trạng thái ngốc nghếch của mình mà hỏi mingi một câu cùng với vẻ mặt siêu đáng yêu.

"oh...ờ, thì tui là vợ của anh. rồi sao, anh định ăn hiếp tui à?" - mingi bướng bỉnh nói.

"ai cho em xưng hô với anh cái kiểu đó vậy. em phải gọi anh là chồng chứ. em như vậy là không yêu anh à?" - yunho nói câu cuối kèm theo cái mếu máo làm em lúng túng hết cả lên.

"này...em yêu anh mà, đừng có khóc chứ." - mingi bối rối vô cùng, tự nhiên anh ta lại hành động thế này, không biết là đang bị cái gì nữa.

"hức...em không gọi anh là chồng mà gọi anh là anh, em đâu có yêu thương gì anh đâu." - lần này thì không mếu máo nữa mà khóc luôn rồi, yunho thật là dễ tổn thương quá đi mà.

"được rồi mà, em yêu chồng mà, đừng có khóc nữa, hôn lễ sắp bắt đầu rồi đấy." - mingi vội lấy giấy thấm đi vài giọt nước mắt rơi xuống trên mí mắt của yunho, chưa gì là em thấy mình sắp phải đối mặt với vô số cái tình huống khó đỡ của chồng em rồi đấy.

nói rồi em trai của yunho bước vào và nói rằng hôn lễ đã bắt đầu và yêu cầu yunho đi ra ngoài thì yunho mới chịu nín mà đi ra. em trong này thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát nạn, nhưng mà em biết đây mới chỉ là khởi đầu thôi, còn hàng tá vấn đề mà em sẽ gặp trong tương lai khi sống cùng với người chồng khờ của mình.

.

.

.

hôn lễ được diễn ra dưới sự chứng kiến của bố mẹ và họ hàng hai bên, mọi người đều chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ này, tuy nhiên mingi thì không vui đâu, cậu thật sự là vẫn chưa chấp nhận được việc mình sẽ trở thành vợ của cái tên khờ khạo này, nhưng giờ mà bỏ đi thì khéo mingi sẽ bị bố đánh cho no đòn mất.

thực tế thì em không thích tên chồng này đâu, nhưng vì anh ấy đẹp trai nên thôi em cũng chấp nhận được. ai mà không thích cái đẹp cơ chứ, em cũng chẳng ngoại lệ gì đâu, anh ấy có thể khờ nhưng đẹp trai sẽ cứu vớt tất cả, nghĩ đến cảnh em được sánh vai với một tên đẹp trai thế này cũng khiến em khá hài lòng đó.

sau khi hôn lễ được kết thúc cũng là lúc mọi người từ từ rời đi và có một chiếc xe được đậu ngay trước nơi tổ chức hôn lễ. ban đầu thì em nghĩ đó chắc là xe của một vị khách nào đấy trong bữa tiệc nhưng không hề nhé, đó là xe của em và yunho được bố mẹ hai bên trích tiền túi ra mà mua cho hai đứa. ôi nghe thôi đã thấy thích lắm rồi đấy.

còn một điều bất ngờ hơn nữa đó chính là chủ của chiếc xe lại là em, em chính xác là người đứng tên trên giấy tờ xe luôn đó, xem ra thì mới gả vào nhà này chưa được bao lâu thì em đã có chút tài sản rồi, tự nhiên em thấy gia đình chồng em cũng tuyệt vời phết.

nhưng mà người lái chiếc xe này sẽ do vệ sĩ riêng của yunho đảm nhiệm. điều đó thì em cũng biết thừa rồi mà, nếu mà để anh ta lái xe thì có mà chết sớm mất. em còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu nên đây là phương án tốt nhất cho thời điểm hiện tại rồi.

.

.

.

sau khi tàn tiệc hoàn toàn là lúc mà vệ sĩ chở em và yunho về căn hộ mới tậu sang xịn mịn ở nơi cũng sầm uất không kém.

khi xe được đậu ngay ngắn vào gara, em nhìn sang người bên cạnh mình thì đã thấy anh ấy ngủ mất tiêu rồi, chắc hẳn là phải mệt lắm mới ngủ say đến mức này.

mà chẳng hiểu sao bây giờ em lại thấy yunho dễ thương quá, muốn hôn một cái ghê nhưng còn vệ sĩ ở đây, em làm vậy thì vừa mất mặt mà cậu chàng kia cũng cảm thấy khó xử nên em cũng thôi mà đợi vệ sĩ mở cửa xe rồi từ từ vác anh ấy lên phòng.

vệ sĩ có đề nghị rằng hãy để cậu ấy vác yunho lên phòng nhưng em đã từ chối vì đây là chồng em mà, dù em có không thích anh ta đi chăng nữa thì yunho vẫn là của em, em không thể để bất kì ai được chạm vào yunho nữa ngoại trừ em.

khi vác được anh lên phòng và anh để nằm xuống giường cũng khó khăn lắm, tuy chiều cao của em và yunho chẳng chênh lệch gì mấy đâu nhưng sức em khá yếu, vác được yunho lên tới đây cũng coi như kì tích của em rồi đó, nhưng mà đặt anh ấy xuống giường rồi thì em cũng mệt lã người mà nằm xuống ngay bên cạnh yunho luôn.

"ưm~...vợ~" - yunho giọng nũng nịu và quay sang ôm chặt lấy mingi vào lòng, anh không ngừng hít hà lấy mùi hương trên tóc của em như một kẻ nghiện thuốc phiện.

"này...anh-" - mingi chưa kịp nói hết ý của mình đã bị yunho chặng họng ngang.

"vợ ơi, chồng nghe nói là kết hôn rồi phải có đêm động phòng đúng không? vậy bây giờ mình làm luôn nhé." - yunho đột nhiên nói ra điều này khiến mingi sững sờ một lúc lâu trước khi đáp lại ý của chồng mình.

"sao anh lại biết mấy thứ đấy vậy? ai là người dạy anh mấy điều đó thế, nói đi để em đi xử tội hắn ta ngay lập tức." - mingi ngóc đầu lên mà hỏi yunho, em thật sự bất ngờ khi người khờ như anh ấy mà lại biết đến mấy cái chuyện nhạy cảm này, chắc chắn là phải có người dạy anh ấy như vậy nên anh mới nói trong vô thức chứ làm sao người như chồng em có thể biết mấy chuyện này được, ngay cả em khi nhắc về chuyện ấy cũng ngại chết đi được mà yunho lại thẳng thắn quá trời làm em cũng hoài nghi nhân sinh rồi đó.

"có ai dạy chồng gì đâu, cái đó là chồng tự biết mà vợ." - yunho một câu vợ, hai câu cũng vợ làm mingi cũng thấy ngại ngùng theo.

"không, em biết anh không thể nào biết về mấy cái chuyện đó được." - mingi vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình rằng em chắc chắn yunho không thể tự nhiên mà biết được chuyện nhạy cảm này.

"vợ, chuyện này ai mà chẳng biết được chứ. hay là vợ nghĩ chồng khờ nên chồng không biết hả?" - nói rồi yunho lật ngược tình thế mà nằm trên mingi, anh nhìn thẳng vào ánh mắt đang bối rối của mingi mà cười nhẹ.

"vợ à, chồng biết là vợ thấy bất ngờ vì chuyện tại sao chồng lại biết về chuyện động phòng nhưng vợ cũng thấy rồi đó. nếu bây giờ vợ chưa sẵn sàng làm chuyện ấy thì trước sau gì chồng cũng phải ăn thịt vợ mà, chi bằng là bây giờ làm luôn cho vợ biết cảm giác, có được không?" - yunho hỏi mingi nhưng thật lòng là dù mingi có không muốn thì anh vẫn đè mingi ra làm được mà, đừng có nghĩ anh khờ rồi anh không làm gì được nhé.

mingi bắt đầu sợ con người của chồng mình rồi đó, liệu yunho khờ thật hay là anh ấy giả khờ để cưới cậu về cho bằng được vậy, em nghĩ mình là gà hóa ra lại là thóc trong cuộc hôn nhân này rồi.

yunho thấy em cứ đơ mặt ra đó thì chẳng chờ thêm gì nữa mà tấn công lấy môi em ngay lập tức, ban đầu chỉ là những cái chạm môi nhẹ nhàng và đầy hờ hững nhưng khi thấy em cũng có chút thành ý đáp lại, anh chẳng kiên dè gì nữa mà hôn lấy em đầy mạnh bạo, những cái hôn không chỉ dừng ở việc môi chạm môi mà anh còn đẩy lưỡi mình vào trong và quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè đó cho đến khi anh thấy mingi sắp không thở được nữa mới chịu dừng lại và rời môi đi kèm theo một sợi chỉ bạc như thể chúng vẫn còn đang lưu luyến lấy đôi môi mật ngọt đó vậy.

"chồng, anh định làm thật à?" - mingi hỏi vì em bắt đầu thấy sợ rồi, yunho định ăn thịt em thật hả?

"chồng làm đến vậy rồi, vợ còn chưa hiểu được hả?" - yunho vừa nói vừa mở những cúc áo trên người mingi ra.

"này, đừng làm có được không? em chưa sẵn sàng lắm..." - mingi lo lắng nói, em biết trước sau gì cũng phải trải qua chuyện vợ chồng này nhưng mà giờ em chưa sẵn sàng cho việc này.

"vợ chắc chứ? vợ thật sự là chưa sẵn sàng?" - yunho dừng lại hành động của mình, nói gì thì nói anh vẫn thương mingi mà, anh không muốn ép mingi phải làm những điều mà em ấy không muốn.

"em..." - mingi lưỡng lự, em không biết nên nghe con tim hay là nghe lý trí khi em cũng vừa muốn trải nghiệm cảm giác lạ này nhưng lại có điều gì đó ngăn cản em không muốn làm.

"vợ nói đi, vợ thật sự là không muốn làm đúng không? chỉ cần vợ không muốn thì chồng sẽ không làm." - yunho nói nhưng trong ánh mắt anh thoáng đượm buồn nhưng anh vẫn tôn trọng mingi hơn dục vọng của chính mình.

"em...em muốn nhưng em hơi sợ." - mingi nhỏ giọng nói.

"là vì vợ sợ nên mới từ chối chồng vậy hả?" - yunho bật cười một chút trước sự đáng yêu của mingi.

nói một chút về yunho thì anh đã để ý mingi từ lúc cả hai còn nhỏ rồi, nhưng lúc đó anh chưa nhận thức gì về bản thân mình nhiều lắm đâu, chỉ đơn giản là khi ở cùng mingi, anh cảm thấy thoải mái nên thích mingi lúc nào không hay.

nhưng chỉ vì sự kiện anh bị bắt cóc bởi một nhóm côn đồ khi còn nhỏ đã khiến anh trở nên không bình thường so với bạn bè đồng trang lứa, chúng hằng ngày tra tấn anh bằng cách nhốt anh trong căn phòng trắng với bốn bức tường và gần như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. điều đó đã dày vò tâm trí anh suốt một khoảng thời gian, tuy không ngắn cũng không dài nhưng đủ để anh bắt đầu sợ hãi với tất cả mọi thứ, chính anh cũng đã phải mất một thời gian rất lâu để có thể trở nên bình thường như hiện tại.

nhưng còn về việc vì sao anh vẫn bị coi là một chàng trai khờ khạo là vì anh cố tình làm thế đấy, chỉ có như vậy thì anh mới thoát khỏi tầm ngắm của những người có ý định bắt cóc anh mà thôi.

quay lại với hiện tại, anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mingi làm em ngại ngùng mà quay mặt đi, không biết em có sức hút gì mà yunho cứ nhìn em miết, bộ yunho không thấy em đang ngại đến đỏ hết cả mặt sao hả?

"vợ ngại hả?" - yunho ân cần hỏi, anh cúi xuống hôn nhẹ vào má mingi làm em càng đỏ mặt hơn.

"anh biết rồi còn hỏi." - mingi hờn dỗi mà trách móc anh làm anh bật cười thành tiếng.

"vậy để chồng làm cho vợ hết ngại nhé." - vừa dứt lời, yunho liền môi chạm môi với mingi làm em đơ người ra một lúc nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn mà ôm cổ anh hợp tác.

yunho hôn em đến nghiện, chỉ đến khi em đẩy nhẹ anh ra thì anh mới chịu dừng lại nhưng chưa rời đi được bao lâu thì anh liền tấn công đến chiếc cổ trắng ngần của em. yunho để lại trên đó vô số dấu hôn đỏ chót như đánh dấu chủ quyền.

"ư...ưm." - mingi không nhịn được nữa mà khẽ rên rỉ.

"vợ thích không?" - yunho ngước lên hỏi mingi và em gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

yunho như chỉ chờ cái gật đầu đó liền tấn công đến hai đầu nhũ hoa của em, anh chăm sóc nó tận tình khiến em càng lúc càng đắm chìm vào cái cảm giác sung sướng này.

chẳng mấy chóc mà cả căn phòng trở nên sặc mùi tình dục của đôi vợ chồng mới cưới. dù IQ có là số âm đi nữa cũng hiểu hai  người họ đang làm gì ở trong phòng.

hai cơ thể hòa vào nhau không để lại bất kì một kẻ hở nào, môi lưỡi truyền miên cùng với những cái va chạm đầy kích thích đánh mạnh vào tâm trí của cả hai.

yunho bây giờ hệt như một kẻ thống trị khi anh ra vào bên trong mingi một cách mạnh bạo và tận hưởng cảm giác đê mê này, mingi cũng chẳng kém cạnh khi ban đầu còn đau đớn mà muốn đẩy anh ra khỏi người mình nhưng chỉ qua vào cái hôn đã làm em quên đi cảm giác đau đớn đó mà càng lúc càng phối hợp ăn ý với anh hơn.

"ah...ưm...hưm..." - mingi bật ra tiếng rên rỉ qua mỗi cú thúc của yunho, anh liên tục đâm chuẩn xác vào nơi có thể khiến mingi chìm trong đê mê hoan lạc này.

"vợ...có thích không?" - yunho nặng nhọc hỏi, mồ hôi trên trán anh đầm đìa do hoạt động liên tục nhưng nhìn thấy cơ thể của mingi chứa đầy những dấu vết của mình, anh lại không khỏi hứng tình mà càng làm mạnh hơn trước.

"có...một chút..." - mingi nói, nhưng không biết là em trả lời không đúng ý yunho hay sao mà mingi thấy anh không vui lắm và anh lại rút ra một nửa rồi đâm lút cán vào trong.

"ah..." - mingi rên lớn, cơ thể em run rẩy và những ngón chân co lại khi yunho không chỉ đâm lút cán còn đâm trúng điểm nhạy cảm của em làm em siết chặt hậu huyệt lại mà run lên bần bật.

"chồng nói vợ thế nào...hửm...vợ phải gọi anh là chồng chứ sao lại nói trống không vậy? hay là vợ muốn bị chồng phạt hửm?" - từng câu hỏi đặt ra là những cái lút cán vào điểm nhạy cảm khiến mingi chẳng chịu nổi mà bắn ra dính đầy lên bụng em.

"ưm...đừng mà, em không chịu nổi đâu mà." - mingi thật lòng là chẳng quen với cái kiểu xưng hô một câu chồng hai câu cũng chồng thế đâu mà yunho cũng không thông cảm cho em gì hết, em biết là em buồn lắm đấy.

"em...không quen mà." - mingi mếu máo nói.

"vợ ngoan, chồng hiểu là vợ chưa quen nhưng cứ tập xưng hô vợ chồng đi nhé, từ từ là vợ sẽ quen mà." - yunho ân cần nói.

nói rồi yunho cúi xuống hôn em và phía dưới cũng không ngừng đưa đẩy cho đến khi anh thỏa mãn giải phóng hết tinh dịch vào trong và mingi cũng đã bắn đến 3 lần.

cả hai mệt lã tựa vào nhau mà thở hổn hển, yunho ôm lấy mingi mà hôn liên tục trên mặt em làm em khó chịu mà muốn đẩy anh ra.

"ưm...đừng mà chồng, vợ muốn ngủ." - mingi mệt mỏi nói, yunho hơi bất ngờ vì mingi đã thay đổi cách xưng hô làm anh cảm thấy em thật dễ thương cùng với cái giọng mè nheo kia khiến tim anh phải tan chảy.

anh bế mingi và phòng tắm để vệ sinh cho em nhưng khi thấy cơ thể ngon lành của em được phơi bày trước mặt mình như vậy thật không thể kìm lòng được mà lại đè em ra trong bồn tắm mà chơi em đến khi em ngất đi mới chịu tha.

anh nhanh chóng tắm rửa cho mingi và mặc đồ kín đáo lại cho em vì khéo anh mà thấy cơ thể ấy nữa thì lại không bình tĩnh được mà lao vào ăn thịt công chúa nhỏ của anh mất.

đặt mingi lên giường xong anh nhanh chóng đi tắm rửa cho mình rồi cũng nhanh lẹ mà lên giường ôm lấy em, đặt một nụ hôn lên trán em và chúc ngủ ngon rồi mới yên tâm mà tắt đèn rồi ngủ cùng em.
________________________________________

- sốp đã trở lại rồi đây, hi vọng là oneshot này sẽ giúp bồ chữa lành sau một ngày dài mệt mỏi nhé 👀

- ban đầu sốp định để yuyu khờ thiệt theo đúng nghĩa đen nhưng mà viết một hồi lại thành ra như thể đây là cuộc hôn nhân sắp đặt á =))) nhưng hong sao, sốp nghĩ là mấy bồ cũng sẽ thích nó mà

- cảm ơn bồ đã đọc đến đây nhé, nhớ vote cho sốp để sốp có động lực mà viết tiếp những oneshot với concept mới lạ và độc đáo hơn nè, love u ☺️🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro