
𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 5: 𝑃ℎ𝑎̉𝑛 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑙𝑜𝑎̀𝑖 𝑚𝑒̀𝑜.
𝐗𝐚̀ 𝐓𝐚̂𝐦 𝐌𝐢𝐞̂𝐮 𝐍𝐡𝐚̃𝐧
𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 5: 𝑃ℎ𝑎̉𝑛 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑙𝑜𝑎̀𝑖 𝑚𝑒̀𝑜.
Mấy hôm sau, lớp tôi có buổi thực hành Sinh học đầu tiên - thứ mà lũ học sinh hoặc thích mê, hoặc sợ chết khiếp.
Phòng thực hành nằm cuối dãy tầng ba, không khí kín, mùi cồn sát khuẩn và hóa chất len vào từng lớp vải. Đèn huỳnh quang trắng , sáng lóa, treo thấp trên trần, hắt xuống những khay mẫu vật trông chẳng khác gì bàn mổ. Mùi cồn sát khuẩn và thứ hơi tanh lợn cợn từ nội tạng sống pha lẫn nhau, quện lại như lớp sương dính bám trong cổ họng. Dao mổ, ống nghiệm, các khay tiêu bản – tất cả nằm ngay ngắn trên bàn.
Tôi chống cằm, nhìn cục gan bò sẫm màu đang rỉ ra thứ chất lỏng đỏ nâu. Tởm, rất tanh, nhưng thú vị. Tôi không ghét mùi màu, trái lại thấy chúng khá kích thích.
Frankie bên cạnh tôi thì rên rỉ như chó sói gặp mùa rụng lông, bịt mũi than vãn:
"Ghét nhất là mấy trò phẫu thuật! Mùi tởm vãi, cái này mà bắt ăn chắc tao chết luôn!"
Tôi chẳng đáp, nhìn sang thứ thú vị hơn ở chiếc bàn xếp cạnh – nơi Amber bị xếp ngồi cùng ba tên bên tổ 5, linh cẩu và cáo lông hung. Cậu ta không cùng nhóm với tôi. Trong nhóm đó, thằng linh cẩu Luke, nhăn nhở, đặc biệt khoái trí với những thứ "khác thường".
Ban đầu, chúng chẳng làm gì với nội tạng. Chúng chúi đầu vào mấy cuốn sách tham khảo – loại ghi lại đặc điểm thần kinh các loài, phản ứng da và điểm yếu của thú nhân. Tôi nghe được tiếng lật sách, rồi giọng đọc rì rầm:
"Một số loài lai có phản ứng thần kinh mạnh ở tai, gáy và sống lưng. Khi bị kích thích, dễ rơi vào tình trạng quá tải cảm giác hoặc phản ứng bản năng quá mức."
Chết tiệt. Tôi không thích cái cách chúng nhìn về phía Amber.
Ánh mắt đùa giỡn, thích thú, như đang phát hiện ra một món đồ chơi có khuyết điểm. Chúng không đụng tới gan bò hay dao mổ. Chúng chỉ tụ lại, thì thầm gì đó, rồi bắt đầu tiếp cận.
Luke – thằng linh cẩu đeo khuyên tai – là đứa ra tay trước. Hắn thản nhiên kéo ghế, giả vờ huých nhẹ vào gáy Amber, đúng cái nơi đường tóc vừa chấm gáy.
Tôi không dừng chúng – vì không có lý do, mà tôi cũng không phải anh hùng.
Amber giật mình.
Một tiếng rít khẽ thoát ra khỏi cổ họng – âm mảnh như mèo con bị đạp trúng đuôi. Ngắn thôi, chỉ tôi nghe được, vì tôi đang nhìn cậu ta. Tai rung lên. Đuôi dựng thẳng một khắc rồi cụp xuống nhanh như bị dội nước sôi. Cả nhóm kia thì phá lên cười.
"Đúng rồi! Phản xạ mèo đấy!"
"Cậu ta vừa rên chỉ vì bị chạm vào gáy đúng không?"
Một thằng khác cười khẩy, đụng vào gáy cậu – lần này mạnh hơn, sát cằm.
Amber giật lùi hẳn lại. Bàn tay đặt trên mép bàn nắm lại, trắng bệch. Tai cụp xuống. Vai co rúm. Tôi thấy lông tơ bên cổ cậu dựng lên, trông giống một con thú ướt bị dồn vào góc.
Tôi khẽ nghiêng đầu.
Rồi thằng cáo cuối cùng ghé sát tai Amber.
"Hửm... run à? Sợ chưa, bé mèo?"
Nó nhếch mép, thò tay qua, chọc mạnh vào vùng ngay dưới cằm Amber – một cú nhanh, trượt nhẹ từ cổ xuống gần ngực áo. Lưng cậu cứng lại, như co rút.
Tôi thấy – đúng giây đó – móng vuốt của Amber bật ra. Nhọn. Màu xám nhạt. Một nhịp thở sau, cậu vung tay như một phản xạ.
"Ơ... đùa thôi mà–"
"Ấy khoan đã–"
Một cú vung tay. Một tiếng va chạm khô khốc.
Amber đẩy mạnh, đập thẳng vào ngực thằng cáo. Nó bật lùi, vấp vào bàn sau. Ống nghiệm, khay, tiêu bản rơi loảng xoảng. Tiếng vỡ vang lên trong lớp học vốn đang yên tĩnh.
Cả lớp quay đầu.
Amber thở dốc.
Cậu chống tay lên bàn, một tay còn run. Mắt cậu mở lớn, nhưng không có tiêu cự, một tia chết chóc lóe lên, rồi tan ra rất nhanh trong mắt cậu. Mắt Amber lại chìm vào sự vô định, như kẻ vừa bị rút sạch máu trong nháy mắt. Lúc này, quả thực cậu mới giống một kẻ mù hơn.
Gan bò rơi khỏi mép bàn, rơi trúng chân Amber. Một vệt máu dội lên vạt áo cậu. Tay cậu chạm trúng con dao mổ. Tôi thấy Amber giật nảy. Cậu lùi lại, mất phương hướng và trắng bệch như sắp ngất.
Lớp học im phăng phắc.
Cậu ta thở gấp. Rít nhẹ trong cổ họng. Không còn bóng dáng tên mèo ngay ngắn. Cúc áo lệch. Tóc rũ. Một bên cổ hằn vệt đỏ như bị dị ứng. Đuôi vấy máu và cụp sát sàn.
⸻
Tôi không nhúc nhích.
Không hiểu vì sao... chân tay tôi cứng đờ như tượng, mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Tôi không thấy buồn cười nữa.
Thầy giáo hớt hải chạy tới, ông hạ thấp người, tay chạm nhẹ vai Amber như chạm vào một thứ dễ vỡ.
"Amber, em có sao không?" – ông thì thầm.
Amber không trả lời, rồi sau vài giây, cậu gật nhẹ.
Dường như Amber đang lấy lai sự bình tĩnh, hơi thở hắn dần ổn định, rồi loạng choạng đứng lên . Áo sơ mi dính máu. Mặt bị tóc che lòa xòa, không rõ nét.
"Em xin lỗi thầy... Em xin phép vào phòng y tế..."
Cậu rời đi. Flower – lớp trưởng – chạy tới đỡ lấy cậu.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu đang trùng xuống, như thể chỉ cần thêm một giây nữa trong lớp, cậu sẽ vỡ vụn.
⸻
Ngoài hành lang – tiếng mưa.
Từng giọt đập vào mái tôn. Đều đặn. Lạnh lẽo.
Tôi vẫn ngồi, nhìn chiếc ghế Amber vừa bỏ lại, vẫn còn dấu móng tay in trên mặt gỗ.
Tôi quay sang bọn tổ 5.
Mặt chúng đờ đẫn. Không ai mở miệng.
Tôi cũng không mở miệng.
Tôi thấy khó chịu. Nóng mặt, khó hiểu. Một cảm giác nghèn nghẹn đâu đó dưới ngực như bị nhét một thứ gì đó vào trong mà không biết là gì. Không nuốt được.
Tôi không thích cảm giác đó.
Tôi nhắm mắt, cắn răng.
Ghét cái cách hắn run.
Tôi không biết chính xác mình đang cảm thấy gì.
Chỉ biết – tôi muốn đập vỡ thứ gì đó.
Một chiếc cốc.
Một cái bàn.
Bọn linh cẩu.
Hoặc... chính cái bản mặt đang nóng ran của mình.
Tôi ngước nhìn trần nhà.
Không có ai thấy biểu cảm của tôi lúc ấy. Kể cả chính tôi.
———————————————————
Từ đó tới lúc tan học, tôi không nhìn thấy Amber nữa.
Tôi về nhà. Ăn cơm. Tắm. Ngủ.
Mọi thứ đều đúng giờ như thường lệ.
Tối đó, tôi mơ thấy hắn. Tôi thấy Amber đứng co ro, đuôi cuộn quanh người, nước mưa rơi xuống cậu, cậu đứng quay lưng về phía tôi , một giọt nước trượt xuống má, không rõ là mưa hay nước mắt.
Cậu lại không mang ô sao? Luôn sạch sẽ, luôn đúng giờ, luôn tính toán mọi bước – vậy mà vẫn bị mưa làm ướt như vậy?
Xung quanh cậu, không có một ai, không có cảnh vật, tất cả đều trắng xoá.
Trong giấc mơ, tôi vẫn đứng đờ, dù đứng rất gần cậu.
Mùi máu chiều nay vẫn còn trong trí nhớ. Trong giấc mơ, mùi nước mưa, hoà vào mùi cậu, xen lẫn mùi máu. Cái mùi gỗ, cam đắng, thứ mùi đã ám vào lớp học chiều nay, thứ vẫn còn trong trí nhớ tôi – xen vào cả giấc ngủ.. thứ khiến tôi chắc chắn cậu vẫn còn là Amber, dù trong mơ cậu vừa mất hết hình dạng mình quen biết.
Cậu không nói gì. Không quay lại.
Chỉ đứng đó, trong vùng trắng ngập mưa, như bị đặt lạc giữa một thế giới không ai nhớ tới.
Tôi muốn đưa tay ra che mưa cho cậu – nhưng cả tay cũng không cử động nổi.
Tôi chỉ đứng đó.
Và rồi, tôi thấy hình dạng của Amber bắt đầu biến mất.
Không tan thành nước, cũng không vỡ.
Chỉ là mờ dần, như nét vẽ bằng bút chì bị gôm tẩy. Mỗi giây trôi qua, cậu càng nhạt hơn – như thể đang bị xoá đi khỏi trí nhớ tôi, khỏi thế giới tôi.
Tôi muốn gọi. Nhưng không thể.
Đến cả tiếng gọi cũng tắc lại nơi cổ họng.
Amber tan đi, chỉ còn một khoảng trống lạnh buốt giữa giấc mơ.
⸻
Tôi bật dậy lúc ba giờ sáng.
Tim đập hỗn loạn.
Ga trải giường nhăn lại dưới tay tôi. Mồ hôi sau lưng vẫn còn ẩm, như thể tôi cũng vừa đi dưới mưa về.
Phòng tôi tối, lặng như tờ.
Nhưng mùi hương ấy – vẫn còn quanh quẩn như ám tôi.
Thứ mùi gỗ cam xen máu ấy, như vẫn vương trong mũi, dù cửa sổ đóng kín, dù mọi thứ xung quanh đều khô ráo và sạch sẽ.
Tôi ngồi đó, vài phút không nhúc nhích.
Cảm giác nặng nề trong ngực không biến mất. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại mơ thấy hắn.
Rồi tôi thở dài, nằm xuống.
Cố dỗ mình ngủ lại.
Nhưng trong đầu, vẫn chỉ còn một bóng người, đứng co lại trong cơn mưa.
Amber.
Cậu làm cái quái gì trong giấc mơ của tôi vậy?
Cre ảnh: https://pin.it/GG078bspT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro