Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 2: 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢.


  𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 2: 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢.

Giờ ra chơi, tôi gục xuống bàn.
Không buồn giả vờ chăm chú hay làm bộ bận, tôi bốn không giỏi đóng vai. Mà cũng không thấy lý do phải làm thế. Thế giới này vốn ồn ào quá mức cần thiết. Tai loài rắn vốn không thính.

Xung quanh bắt đầu xì xào. Giọng nói to nhỏ, ghế kéo sàn, tiếng bàn rung khi ai đó nhún người quá mạnh. Và, tất nhiên, rất nhiều mùi của các loài thú tụ lại. Tôi không nghe rõ từng lời, nhưng đủ để ghép lại đại khái.

"...thật sự không thấy gì sao?"

"Nhìn cậu ấy kìa, nét chữ còn đẹp hơn mình nữa..."

"Lưng thẳng quá ha..."

"Ê, hỏi thử xem cậu ấy là giống mèo gì đi!"

Tôi lười mở mắt. Khỏi cần nhìn cũng biết họ đang bâu quanh ai.
Cái bàn bên cạnh – cái bóng trắng sạch sẽ đó.
Amber.

Thằng mèo mù.

Hắn không nói nhiều. Chắc cũng chán như tôi thôi. Nhưng thỉnh thoảng lại có vài tiếng trả lời phát ra – rất nhỏ, không rõ lắm, đều đều.

Một cú đập mạnh vào vai làm tôi chệch khỏi luồng suy nghĩ.

"Ôi trời đất ơi, người anh em rắn của tôi! Chiều nay đi bơi không? Đội lâu rồi chưa hội tụ!"

Chark. Sói. Nói nhiều. Thành viên câu lạc bộ bơi của tôi.
Tôi hừ nhẹ, không buồn ngẩng đầu:
"Ừ, để xem."

Những chuyện sau đó tôi không nhớ nữa, dần thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc tôi tỉnh, tiếng viết bảng đã vang lên. Lớp học đã vào tiết. Tôi hé mắt, thấy giáo viên đang đứng ngay bàn mình.

"Quartz," cô nói. "Lại ngủ trong giờ nữa?"

Tôi ngồi thẳng dậy, lười biếng đưa mắt nhìn quanh căn phòng sáng mờ dưới ánh đèn trắng. Tôi đáp, giọng đều đều:

"Xin lỗi cô. Em ngủ quên."

Không hối lỗi. Chỉ là thông báo. Tôi không diễn được kiểu ăn năn.
Thường thì thằng ngồi sau tôi sẽ nhắc – đập nhẹ vai, hoặc đá ghế. Nhưng hôm nay nó nghỉ.

Cô thở dài, quay đi. Tôi liếc nhìn sang bên phải.

Amber vẫn ở đó.

Ngồi ngay ngắn như tượng, tay vẫn viết đều, sống lưng thẳng đến mức không tưởng. Không cần ai gọi, không cần ai nhắc, không có vẻ gì là bối rối hay bận tâm đến việc tôi vừa bị cô mắng.

Hắn không đánh thức tôi.

Dĩ nhiên.
Chúng tôi không thân. Cũng không liên quan.
Tôi cười nhạt trong lòng.

Tôi chống cằm, mắt vẫn lười biếng nhìn lên bảng. Nhưng một phần ánh nhìn lại rơi xuống đôi tay bên cạnh – tay của hắn.

Viết bằng bút mực, nét gọn, đều, thẳng hàng.

Tôi đảo mắt, vô tình liếc xuống chân ghế bên.
Một cái đuôi đen như màu lông của hắn, nằm dọc sát chân ghế – im lìm và gọn gàng như chủ của nó.

Tôi lại nhìn lên.
Góc nghiêng của hắn lọt qua tầm mắt tôi – nét cằm mảnh, hơi chếch, làn tóc đen dài chạm vành tai, cổ áo cài kín không hở một khuy. Đôi tai khẽ động nhẹ khi có tiếng gió - phản xạ bản năng của mèo.
Ánh đèn hắt xuống – phản chiếu trong mắt hắn một màu lục rất nhạt.

Tôi quay đi, nhếch mép, không rõ cười cái gì.
Có thể là vì tôi vừa nhận ra mình đã nhìn lâu hơn cần thiết.

P/s: hơi bí ý tưởng và flop nhưng mình cũng muốn ra nhanh, mình cũng thích đứa con tinh thần đầu tiên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro