
𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 11: 𝐶𝑎̣̂𝑢 𝑎̂́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜̂𝑖.
𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 11: 𝐶𝑎̣̂𝑢 𝑎̂́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜̂𝑖.
Một lúc sau, học sinh dần đông hơn. Tôi vẫn kín đáo quan sát, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Amber khi cậu phát hiện ra thứ tôi lén để trong ngăn bàn. Nhưng Amber dường như chẳng nhận ra gì hết. Cậu ta vốn rất ít khi động vào ngăn bàn, đồ đạc luôn xếp ngay ngắn, chẳng bao giờ xô lệch. Vậy nên mấy viên kẹo cứ nằm mãi trong góc khuất, không được để mắt tới.
Flower vẫn ríu rít nói chuyện với cậu ta như mọi hôm. Tôi liếc mắt qua, cảm giác khó chịu như bị gai nhỏ đâm vào mắt. Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt bỏ cảm giác ấy sang một bên. Flower ư? Cô ta cũng chỉ là cái gai nhỏ bé vô hại, không đáng để tôi bận tâm nhiều. Đối với tôi, Amber mới là thứ đáng chú ý nhất lúc này.
Suốt những ngày sau đó, cứ mỗi sáng, tôi lại đều đặn bỏ vào ngăn bàn Amber thêm một viên kẹo. Không nhiều, không ít, đúng một viên mỗi ngày. Một thói quen kỳ quặc mà chính tôi cũng không hiểu tại sao mình làm vậy. Nhưng cảm giác mỗi lần bỏ viên kẹo vào ngăn bàn cậu, rồi âm thầm ngồi chờ đợi cậu phát hiện ra, thực sự rất thú vị.
Giờ tan học, tôi lại thong thả đứng lên sau cùng, giả vờ dọn dẹp sách vở, thực chất là để chờ Amber ra về trước. Rồi tôi kín đáo dùng đuôi nhẹ nhàng đẩy lại ghế và bàn cậu ta ngay ngắn. Một động tác nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích cảm giác làm việc này. Amber không biết, nhưng không sao, chính tôi cũng không muốn cậu biết.
Ngày thứ ba kể từ khi tôi bắt đầu bỏ kẹo vào ngăn bàn, cuối cùng Amber cũng phát hiện.
Khi nhìn thấy bàn tay cậu khựng lại giữa không trung, tôi bất giác cong khóe môi, cảm giác sung sướng trào lên như một đứa trẻ vừa thực hiện thành công một nhiệm vụ, rồi Amber chậm rãi sờ nhẹ vào viên kẹo.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tim mình đập mạnh một cách vô lý.
Amber hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ gì đó, rồi chậm rãi đưa viên kẹo lên gần mũi, ngửi nhẹ một cái. Rồi cậu ta đặt lại nó vào đúng vị trí cũ trong ngăn bàn, nhẹ nhàng, không chút do dự.
Tôi hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng nhếch môi cười nhẹ. Khá lắm Amber, cậu biết đề phòng và cảnh giác đồ của người lạ. Tôi hơi vui, vì như vậy có nghĩa là không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận cậu. Nhưng đồng thời, một cảm giác tiếc nuối cũng mơ hồ len lỏi trong lòng.
Dù gì, thứ cậu đang cảnh giác cũng là thứ mà chính tay tôi tặng. Có lẽ lần sau tôi sẽ thử đưa tận tay cho cậu xem sao? Không phải chuyện lớn. Tôi tự nhủ như vậy.
Dù cậu không biết, nhưng tôi vẫn muốn cậu giữ lại chúng.
————
Cuối buổi học hôm ấy, đúng như tôi hy vọng, Amber nhặt những viên kẹo bỏ vào túi áo rồi mang về thật. Tôi lén thở phào nhẹ nhõm, tim hơi rung nhẹ trong lồng ngực.
Không biết cậu có ăn chúng không nhỉ? Hay lại mang về đưa mẹ xem trước? Tôi thấy hơi buồn cười vì suy nghĩ trẻ con của mình, tự hỏi từ khi nào tôi lại để tâm đến chuyện nhỏ nhặt đến thế.
—-----------------------
Thời gian trôi nhanh, bài kiểm tra giữa kỳ đã gần kề.
Không khí học tập nghiêm túc hẳn lên, cả lớp ai cũng chúi mũi vào sách vở, chăm chỉ làm bài, đặc biệt là Amber. Tôi không hiểu nổi cậu ta học cái gì mà chăm chỉ đến vậy, ngày nào cũng vùi đầu vào sách như thế. Nhưng sự chăm chỉ của Amber lại vô thức khiến tôi tò mò theo. Có phải học thực sự thú vị thế không, để Amber dốc hết tâm sức vào đó?
Nên rồi ngoài việc quan sát cậu ta, tôi bắt đầu thử học hành một chút, dù không phải vì hứng thú mà vì tò mò muốn hiểu cậu hơn.
——————-
Thế rồi kỳ kiểm tra giữa kỳ cũng đến.
Ngày công bố kết quả, tôi đứng ở gần cuối lớp như thường lệ. Nhưng điều đáng nói là, tôi đã lên năm bậc so với kỳ trước. Ít nhất, bài kiểm tra lần này tôi cũng không bỏ trống nhiều câu hỏi như trước kia. Một chút hài lòng nhen nhóm trong lòng tôi, nhưng nhanh chóng bị dập tắt khi tôi nghe thấy tiếng reo vui và lời khen ngợi từ mấy đứa bạn hướng về Amber.
Amber, cái tên đó, đứng nhất lớp.
Tôi biết cậu ta học rất tốt, nhưng không ngờ cậu lại tốt đến mức này.
Chưa từng có ai cướp được ngôi vị đứng đầu của Flower trước đây. Nhưng nhỏ cáo đó không giận dữ gì, ngược lại còn quay xuống cười tươi rói, đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay Amber:
"Cậu giỏi quá đi! Phát huy nhé Amber."
Tôi cảm giác tim mình thắt lại, lòng bàn tay siết chặt cán bút một cách vô thức, đầu bút rạch mạnh xuống trang vở trắng một vết dài chéo góc. Chết tiệt, hành động này quá thất thố. Tôi quay đi, không nhìn cảnh đó nữa, mà cúi ngay xuống dưới bàn, liếc thật nhanh về phía đuôi Amber.
Cái đuôi ấy vẫn cụp xuống, nhưng run rất khẽ, mơ hồ. Có vẻ cậu ta vẫn chưa quen với đụng chạm từ người khác.
Tốt, cậu vẫn là Amber tôi biết.
Sự khó chịu trong lòng tôi dịu đi một chút, nhưng sự bực tức đối với Flower lại tăng cao rõ rệt. Nhỏ cáo này rõ ràng có ý đồ gì đó với Amber. Tôi phải cẩn thận hơn với nhỏ mới được.
Trong đầu tôi bỗng vang lên một suy nghĩ rất rõ ràng và dứt khoát:
Tôi nhất định sẽ không để Amber cho người khác.
Khoảnh khắc suy nghĩ ấy vụt qua, tôi bỗng cảm thấy hơi nóng bừng lên trên mặt. Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi lắc nhẹ đầu, cố gạt suy nghĩ kỳ quái ấy ra khỏi tâm trí.
Nhưng khi ánh mắt tôi quay lại về phía Amber lần nữa, nhìn thấy cậu hơi nghiêng đầu cười nhẹ đáp lại Flower, tim tôi lại bất giác đập mạnh hơn, trong lòng dấy lên một cảm giác rất khó chịu, một sự bực tức mơ hồ mà tôi không tài nào giải thích nổi.
Chẳng hiểu sao, tôi lại nghĩ tới những viên kẹo trong túi áo cậu. Ít nhất thì đó cũng là thứ tôi đã đưa cho cậu trước khi Flower có cơ hội. Nghĩ vậy, lòng tôi chợt nhẹ đi một chút, khoé môi hơi cong lên. Phải rồi, dù gì đi nữa, tôi mới là người làm điều đó trước. Flower sẽ không có cơ hội vượt qua tôi, chắc chắn. Tôi thầm khẳng định như vậy, ánh mắt lại vô thức hướng về Amber.
Tôi không muốn phủ nhận sự chiếm hữu của tôi đang nhen nhóm. Tôi chấp nhận điều đó, như chấp nhận việc mỗi ngày đều sẽ bỏ thêm một viên kẹo nhỏ vào ngăn bàn cậu—kiên nhẫn chờ cậu phát hiện, và chờ ngày cậu chấp nhận tôi.
Hóa ra, tôi không bình tĩnh được như tôi nghĩ. Thật phiền phức. Amber, cậu thực sự đang làm tôi phát điên lên mất rồi.
P/s: Viết nhiều loãng newfeed quá, ít nhười đọc nên tác giả đang suy nghĩ chuyển sang viết truyện chỗ khác🗿. Anh em share mạnh tay lên nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro