
Chương 8: Frankie
𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟖: 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒌𝒊𝒆 (𝐕𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚 😎)
( ngoại truyện )
⸻
Chào cả nhà! 😝
Tôi là Frankie – hoàng tử karaoke, thiếu gia hào hoa nhất khối, lớp 11A1, một thành viên ưu tú thuộc họ Rắn (loài có độc nhưng đẹp mã 😌). Tôi khá là đẹp trai, ồn ào vừa phải, dễ thương một cách bạo lực và quan trọng nhất – tôi có thể khiến bất kỳ căn phòng nào trở nên sôi động chỉ với một câu bông đùa.
Nói nhỏ: mấy đứa lớp dưới gọi tôi là "Anh Frankie si tình" đó 😎
🎤
Thật ra là do nhà tôi có quán karaoke. Bố mẹ tôi thoải mái, dễ thương, hay cười và cực chiều tôi – nhưng cũng hay dặn: "Mày mà không học đàng hoàng thì không lấy được vợ đẹp."
Tôi rùng mình. Và từ đó chăm học hẳn ra (thật ra là do bị dọa 😭).
Tôi siêu mê game đối kháng, thích những cô nàng cá tính.
⸻
Loài rắn chúng tôi có chiếc đuôi rất dài nên thường bị xếp ngồi gần cuối lớp để không che tầm nhìn mấy đứa nhỏ con.
Tôi ngồi bàn sau – thanh niên nổi tiếng băng giá nhất nhì khối, cũng là thằng cốt của tôi=))
Quartz, một con rắn trắng mắt đỏ – Hắn là một cực phẩm về ngoại hình nhưng là rác phẩm về mặt xã giao=))
Tóc bạch kim, mắt đỏ, gương mặt đẹp trai nhưng chắc chắn không bằng tôi. Dài người hơn tôi tận 5 phân😩.
Tôi và hắn thân từ hồi nhỏ, trải qua bao kỳ "lột da" với nhau, từng cùng nhau chơi game thâu đêm suốt sáng.
Tên đó học chẳng ra sao. Hắn đủ thông minh để qua môn chỉ với 10 phút trước giờ thi, nhưng lười đến mức nếu cho chọn giữa đọc đề và lăn ra ngủ thì hắn chọn ngủ. Tôi từng thấy thằng bạn tôi quay bút cả tiết rồi đi về với bài kiểm tra trắng tinh 😑. Chắc do gia cảnh Quartz (nhà nó khá giàu) nên không quá để tâm tới việc học.
Nói chung là một tên âm trầm đến biến thái, khó gần, và quan trọng là chảnh bỏ mẹ.
Cậu ta không thích ai quá ba phút, nói chuyện với người lạ chỉ vì lịch sự. Từng có rất nhiều cô em viết thư tình cho hắn, tôi tận mắt thấy tên này bỏ hết đống thư ấy vào thùng rác, rồi không nói gì thêm.
Quá vô cảm, tôi sốc tới não 🤯, nhưng mà quen rồi, loài rắn vốn là loài máu lạnh.
Gần đây, cốt của tôi có một sự bất thường, và cái thay đổi ấy bắt đầu từ ngày Amber xuất hiện.
Amber.
Một con mèo mù, dáng ngồi thẳng như binh lính. Cậu ấy mới chuyển đến. Tôi không để tâm lắm - mèo thôi mà, bình thường.
Ngày cậu nhập học tôi còn đang nằm viện vì vừa ngã xe motor (mượn của bố), vừa đèo bạn gái, vừa khoe skill lạn lách... và kết quả là đi thẳng vào biển quảng cáo.
Không sao, vẫn sống và đẹp trai, nhưng tôi lỡ mất màn gặp gỡ đầu tiên với Amber. Hôm sau quay lại lớp, tôi vừa bước vào thì thấy Quartz... đang ngồi học.
Tôi sốc.😱
Thường thì nó phải ngủ. Nhưng hôm đó – và rất nhiều hôm sau – nó không ngủ nữa. Tôi để ý, nó cứ liếc sang bên trái, bên đó là ghế của Amber. Mắt nó nhìn Amber như thể đang soi xét từng cử chỉ, như một kẻ săn mồi đang theo dõi con mồi của mình.
Tôi tự hỏi Amber đã đụng chạm gì với tên điên này sao, mà để hắn ghim như vậy? Mà dù sao, đây không phải một chuyện quá để tôi để tâm, chỉ cần hắn không làm ảnh hưởng tới việc học của tôi trong giờ là được.
Biểu cảm tên rắn ấy không thay đổi nhiều, nhưng tôi chơi với hắn đủ lâu để hiểu - Quartz khi bực mình sẽ gãi sống mũi ba lần, khi lo lắng sẽ nheo mắt và không chớp mắt. Và cái buổi hôm đó, khi nghe tin Amber xin nghỉ về vấn đề sức khoẻ, Quartz đã làm cả hai thứ trong vòng năm phút.
Tôi không biết họ là gì của nhau, nhưng tôi biết, Amber khiến Quartz thay đổi.
Liệu có phải vì sự hận thù làm não hắn úng nước đi không? 🤨
Mấy hôm sau, Amber nghỉ học, và Quartz thì ôi trời - như thằng trên giời. Cậu ta ngồi trong lớp nhìn cái ghế trống suốt cả tiết.
Kể cả kẻ mù cũng nhận ra cậu ta thay đổi như nào, chắc Amber không nhận ra cũng biết chứ nhỉ?
Tôi thử nhắc đến tên Amber, cậu ta quay đầu nhìn tôi như muốn cắn, mắt đỏ lừ, chuẩn bị xé xác tôi ra làm hai. Hồn vía tôi bay về karaoke với bố. Tao chỉ hỏi thôi mà thằng kia???
Tôi chưa bao giờ thấy Quartz mất bình tĩnh đến vậy - kể cả lần bị bắt trực nhật chung với kẻ thù của chúng tôi hồi tiểu học.
Thực ra tôi thấy Amber cũng bình thường thôi. Không chảnh, không nói nhiều, còn lịch sự. Cái gì khiến Quartz khó chịu nhỉ?
Tôi cũng không hỏi. Bạn tôi mà, nó mà ghét ai thì tôi tránh xa luôn cho tiện.
Còn mấy hôm nay, chúa ơi, thằng Quartz điên cmnr!!
Mắt nó – tôi thề – nhìn Amber như thể cái bàn, cái ghế, cái tường xung quanh không còn tồn tại. Tụi nó có chiếu laser vào nhau chắc cũng không mãnh liệt bằng cái tia nhìn đó.
Tôi ngồi ngay sau mà, tôi thấy. Mắt Quartz lúc nào cũng hướng trái – đúng chỗ Amber ngồi. Và cái đuôi – trời ơi, cái đuôi đó còn đập nhẹ xuống sàn lớp nhịp nhịp như kiểu... nó sắp phát động một đòn tấn công từ phía sau vậy đó! Cái đuôi đó không biết mình lộ biểu cảm rồi à?!?
Tôi nuốt nước miếng.
Rắn chúng tôi – nhất là mấy đứa máu lạnh – thường giấu cảm xúc cực kỳ giỏi. Nhưng nếu một con rắn mà mất kiểm soát cả cái đuôi thì... không đùa được.
Cái kiểu đó—nếu không phải yêu thì là muốn giết người.
Amber... mày đã làm gì nó vậy?
Sao mày lại khiến thằng cốt của tao hóa điên thế này hả???
Tôi không biết liệu tên rắn đó có làm ra chuyện gì vượt ngưỡng đạo đức không – nhưng mà tôi lo bỏ mẹ.
Loài rắn chúng tôi có lịch sử không hiền lành.
Tỉ lệ thú nhân phạm pháp ở loài rắn luôn nằm Top - chỉ sau Sư tử. Xà nhân tấn công những loài yếu hơn, hoặc thậm chí cả đồng loại, không phải hiếm. Tên này có bề ngoài thì lạnh như băng, nhưng nếu mất kiểm soát thì tôi sợ mình cũng không ngăn được.
Mặc dù hắn là cốt của tôi, là anh em nối khố nhưng mà lỡ ngày nào thằng này bỗng nổi xung, lao tới cắn tên Amber kia một phát thì hết cứu.
Vậy nên hỏi thôi chứ còn gì...
Tôi không nhịn được nữa.
Sau buổi chơi bóng rổ, khi đang uống nước, tôi liếc qua hắn:
"Ê, thằng Amber làm gì mày à? Hay là mày tính làm gì nó?"
Quartz hơi khựng lại. Không trả lời. Không nhìn tôi. Chỉ gãi cổ, ngửa đầu uống nước tiếp.
Tôi ngừng một lát, nhướng mày:
"Mày... không thích cậu ta đấy chứ?"
Tên kia hông phản ứng gì.
Chỉ hơi nhíu mày... như thể đang cân nhắc có nên đấm tôi không 😅
Tôi nhún vai:
"Ờ, đùa thôi."
Rồi uống nốt lon nước. Uống xong lon nước, tôi có một ý nghĩ bắn vọt qua não tôi. Tôi quyết định rồi!
Bạn chí cốt của tôi, tôi hiểu bạn như đọc một cuốn sách! Có thể mày khổ tâm nên giấu, nhưng anh em thì hiểu rồi! Mày định âm thầm hãm hại tên mèo đó đúng chứ?
Nếu bạn tôi dám làm gì Amber, tôi sẽ là người đầu tiên nện vào gáy nó.
Tôi không thể để bạn tôi vì một cú đớp bản năng mà dính tù, hay dính vô mấy vụ như "xà nhân hành hung mèo mù"! Vừa vi phạm pháp luật, vừa vi phạm đạo đức, vừa mất mặt cả họ rắn chúng tôi! 🐍
Tôi là bạn thân.
Tôi không thể để bạn mình đi tù.
Cũng không thể để người vô tội bị nó cắn.
Cái đầu tôi lúc đó chia hai luồng rõ rệt:
Một bên là "tao phải bảo vệ Quartz khỏi chính bản thân nó".
Một bên là "tao phải bảo vệ Amber khỏi thằng Quartz".
Amber...
Nếu Quartz dám cắn cậu, tôi sẽ là người đầu tiên đạp thẳng đuôi nó, kéo nó về thực tại.
(Ảnh minh hoạ)
Chương này viết hơi xàm, ae thông cảm, đi mà bảo Frankie học tốt văn hơn ấy:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro