Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: Cậu ta đã trở lại.

𝐗𝐚̀ 𝐓𝐚̂𝐦 𝐌𝐢𝐞̂𝐮 𝐍𝐡𝐚̃𝐧

𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 7: 𝐶𝑎̣̂𝑢 𝑡𝑎 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑎̣𝑖
Tôi mất ngủ thêm một đêm nữa.
Nhưng có vẻ tôi đã lo thừa.
Sáng thứ tư, ngay khi vừa đặt chân tới tầng hai, tôi khựng lại một nhịp.
Trong không khí – mùi hương quen thuộc. Dịu, mảnh, khô sạch như gỗ, lẫn vào một chút vỏ cam đắng. Có thêm mùi nắng, mùi của áo sơ mi vừa phơi xong.

Amber
Cậu ta đã quay lại.

Tôi bước nhanh hơn, không thể không trở nên vội vàng. Ngay ở khúc ngoặt cầu thang lên tầng ba, bóng dáng ấy hiện ra. Một chiếc cặp đeo chéo, dáng đi thẳng thớm, bước chậm nhưng chắc chắn, một tay đặt lên tay vịn, đuôi khẽ dựng lên để giữ thăng bằng.
Đuôi màu đen như mực, gọn gàng, không ngọ nguậy, vẫn cái cách bước đi cẩn trọng ấy.
Lâu rồi tôi mới nhìn thấy lại chiếc đuôi đó.Tôi đã nghĩ sẽ chẳng để tâm. Vậy mà khi nhìn thấy lại, tôi mới nhận ra mình đã nhớ nó đến nhường nào.

Cậu ta không quay đầu, tôi không chào hỏi, cũng không vượt lên. Giữ khoảng cách năm bậc cầu thang, im lặng đi sau cậu như một cái bóng.

Không hiểu sao tôi lại làm thế. Có thể vì tôi muốn dõi theo, muốn ngắm cậu ta từ phía sau, để chắc chắn rằng: đúng là cậu ấy, bằng xương bằng thịt, không phải một bóng mơ trong cơn mất ngủ.

Amber lên lớp. Tôi không bước vào ngay.
Tôi đứng lại ở cửa cầu thang thêm vài phút, như thể không muốn cậu biết mình theo dõi.
Ngón tay gõ nhịp nhẹ vào mép cửa. Tim đập đều, có chút... bực mình vì mình đang cư xử chẳng giống mình.

Vào lớp.

Tôi đặt cặp xuống, rút sách ra, như mọi ngày, nhưng ánh mắt vẫn luôn lặng lẽ liếc sang trái.

Amber đã ngồi đó.
Tóc cậu vẫn rũ nhẹ trước trán, cúc áo vẫn cài kín cổ, nhưng trông xanh xao hơn. Nét mặt gầy hơn, như vừa mới khỏi ốm. Dù vậy, lưng vẫn thẳng, tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Cậu mở sách, nghiêng đầu viết gì đó.
Tư thế ấy, ánh sáng ấy, thoáng qua tưởng như chẳng có gì thay đổi.
Nhưng có gì đó khác. Hoặc do tôi đã trông cậu dưới con mắt khác.

Tôi nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết. Đến lúc không nhịn được, tôi mở miệng:

"Cậu đi học lại rồi à... Amber."

Giọng tôi hơi khàn, không rõ vì thiếu ngủ hay vì mùi gỗ lởn vởn trong phổi.

Amber quay nhẹ sang.
Một góc mặt nghiêng.
Tóc lòa xòa che bớt mắt, nhưng tôi vẫn thấy môi cậu hơi mím. Cậu gật nhẹ, đáp:

"Ừm."

Cái kiểu trả lời cụt ngủn ấy, còn kiệm lời hơn trước, thậm chí không nhắc tên tôi.
Như thể có một lớp sương mỏng đang bao lấy cậu, ngăn cách mọi thứ xung quanh.

Tôi ngồi yên.
Tay đặt lên trang giấy, mà không biết mình định viết gì. Mùi hương sạch sẽ vờn nhẹ quanh sống mũi. Tôi thoáng nghĩ đến đêm qua – mùi trong mơ còn rõ hơn cả hiện thực.

Tôi lắc đầu, cố tập trung vào bài.
Amber đang viết gì đó trong vở. Một tay chống cằm. Cổ tay gầy. Đường nét chữ nghiêng đều.
Tôi tự hỏi... có nên nói gì thêm.

Một câu gì đó. Dù là lấp lửng. Dù là ngu ngốc.
Từ bao giờ tôi lại trở nên như thế này?
Đứng sau ai đó vài bước, không gọi. Ngửi thấy mùi mà nhịp tim khác đu. Ngồi ngay bên cạnh mà không biết phải mở lời thế nào.

Tôi... chưa từng như thế này.
Trước đây, tôi đã từng theo đuổi vài cô gái. Tôi không phải dạng xa lạ gì với chuyện bắt chuyện, trêu chọc, làm thân.
Tôi biết cách khiến người ta để ý.
Biết lúc nào nên nói, lúc nào nên giữ im lặng.
Tôi luôn chủ động, luôn kiểm soát.

Vậy mà với cậu ta – tôi không biết phải mở miệng từ đâu.
Chỉ một câu thôi cũng khó.
Miệng tôi như bị ràng lại bằng sợi gì đó vô hình. Amber khiến tôi thấy như thể... mình đang bị thử thách.
Không phải bởi dáng vẻ điềm tĩnh kia, cũng không phải bởi sự im lặng đến bất cần của cậu.
Mà là cái cách cậu ta khiến tôi nhận ra mình đang lúng túng, như một thằng học sinh mới lần đầu biết xấu hổ.

Lần đầu tiên, tôi không dám nói những gì mình nghĩ. Tôi chống tay lên cằm, nhìn xuống vở cậu, cố để phiên dịch chữ cậu.

Amber – vẫn đang viết gì đó.
Chữ cậu ta ngay ngắn, đều đặn, nét bút không run. Tựa như... chưa từng có ngày nào cậu run rẩy vì sợ hãi, ngồi giữa phòng học đầy mùi máu.


Tôi lại muốn nói điều gì đó.
Một câu bất kỳ.
Vì tôi sợ nếu không nói – ngày mai, cậu ta lại biến mất.

Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng.

Tiết học bắt đầu.
Và cậu ta – vẫn giữ khoảng cách ấy, như thể chưa từng hiện hữu trong giấc mơ của tôi suốt cả tuần qua.
—————————————————
Giờ ra chơi.

Amber vẫn ngồi tại chỗ.
Cậu không đi căng tin, không vào thư viện. Chỉ ngồi, đọc sách, lật từng trang sách dành cho người mù của cậu ta, như thể đó là cách duy nhất để thoát khỏi một thế giới vừa quay lại sau mấy hôm nghỉ.

Tôi rời bàn, vòng qua sau lưng cậu — không chủ đích gì. Chỉ là tôi muốn đi ngang, muốn nhìn cậu gần hơn, muốn thử xem cậu có phản ứng không.

Amber không ngẩng lên.
Nhưng lúc tôi lướt qua, tai cậu khẽ động. Đôi tai mèo mềm và mảnh, rung lên rất nhẹ, như cảm được nhịp chân tôi dù tôi không cố bước mạnh.

Tôi dừng lại trước cửa sổ, quay lưng về phía cậu, nhưng mắt liếc sang trái.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy — Amber đang viết.

Tay cậu cử động nhẹ, đều đặn.
Cậu đang viết bằng tay trái.

Tôi khẽ cau mày.

Tôi nhớ rất rõ, Amber thuận tay phải.
Tay phải hôm nay vẫn đặt lên bàn, không nhúc nhích. Cậu cố giấu đi — nhưng tôi thấy, mu bàn tay có mấy vết đỏ mờ mờ.
————————————
Chuẩn bị đến giờ thể dục, thầy giáo dạy thể - Sư tử, hô to chỉ huy chúng tôi:

"Ghép nhóm hai người để tập chuyền bóng," thầy nói. "Tự chọn."

Tôi vốn định đi cùng Frankie như thường lệ, nhưng lúc vừa xoay người, tôi thấy Amber ngẩng đầu.
Không nhìn tôi.
Nhưng môi cậu mấp máy — có thể là định mở lời. Tôi lưỡng lự một nhịp.

Frankie thì kéo tay tôi: "Đi với tao chứ?"

Tôi gật đầu nhưng khi rời khỏi chỗ, tôi vẫn liếc sang ghế trái.

Amber ngồi im. Không lên tiếng. Không ghép nhóm với ai.
Một lần nữa — một cái bóng lặng yên giữa căn phòng đầy tiếng bước chân.
———————————————
Hết tiết, tôi vô thức bước chậm lại.

Đợi tất cả ra gần hết, tôi mới rảo bước về chỗ. Khi vừa rẽ góc qua dãy bàn — tôi suýt va vào Amber.

Cậu vừa đứng lên, quay người — đúng lúc tôi bước tới. Tôi không chạm trúng, nhưng rất gần.

Đủ gần để thấy mùi quen thuộc kia.
Gỗ. Cam. Một thoáng thuốc sát trùng còn sót lại. Mùi của Amber — nhưng mờ nhạt hơn, như thể mấy hôm vắng lớp, mùi ấy đã phai bớt.

Cậu không phản ứng. Chỉ nghiêng người tránh đường.Rất lịch sự. Rất đúng mực. Nhưng nhịp tim của tôi thì đập nhanh hơn bình thường.

"Cậu ổn không?" — tôi hỏi, không biết vì sao mình lại hỏi.

Amber hơi khựng.

"...Ừm. Cảm ơn," cậu nói khẽ.

Tôi không nói thêm, chỉ đi lướt qua.

Giờ học tiếp theo bắt đầu.
Tôi không nghe được gì từ cô giáo.

Mắt thì nhìn bảng, nhưng đầu thì cứ như có một lớp sương mỏng bao phủ.
Tôi vẫn còn để tâm đến cái cách Amber tránh tôi lúc nãy.

Trước kia, hắn cũng không cởi mở gì mấy. Nhưng cái lạnh lùng đó là do hắn kiểm soát. Bây giờ thì khác. Như thể tôi là không khí, là không tồn tại, không đáng để tâm.

Tôi gõ bút vào bàn.

Một.

Hai.

Ba nhịp.

Tôi quay đầu. Amber vẫn đang viết gì đó. Lưng hơi còng xuống, cổ nghiêng một chút, tay trái vẫn viết – chậm và đều, rất điềm tĩnh.

Tôi thấy khó chịu, không biết khó chịu với cậu hay với chính mình.

Tôi rút điện thoại, mở app ghi chú, lại định viết gì đó, như mấy hôm trước. Tay gõ được đúng ba chữ "Amber hôm nay..." thì dừng lại.

...Hôm nay làm sao?

Không có gì cả. Cậu ta chỉ đi học lại. Không nói chuyện với tôi. Không làm gì sai. Mà tôi lại ngồi đây, nghĩ về mùi tóc của cậu ta, cái cách đuôi cậu rung nhẹ lúc tránh va chạm, và ánh mắt mờ mờ không nhìn vào đâu cả.

Tôi ghét cảm giác đó.
Rồi, không chịu được, tôi lén nhìn sang bên trái lần nữa.

Cuối tiết thứ tư, lớp bắt đầu mệt mỏi.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, in vệt dài trên mặt bàn.

Amber... đang chợp mắt?

Cậu không ngả người. Chỉ hơi cúi đầu xuống cuốn vở. Tai cụp. Mí mắt khép lại, lông mi dài rung rung. Tay vẫn để trên bàn – yên ổn như thể không ai có thể chạm vào.

Chưa từng thấy cậu ngủ – hoặc đúng hơn là chưa từng thấy cậu không cảnh giác đến vậy.

Dáng ngủ rất khẽ. Gần như đang suy nghĩ, chứ không hẳn là ngủ. Nhưng cũng không phải thức.

Tôi hơi ngồi thẳng dậy.
Lần đầu tiên tôi được nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này. Tôi đếm được bốn sợi tóc dài hơn phần còn lại. Tôi thấy lông tơ trên cổ cậu hơi động nhẹ, theo nhịp thở. Cậu thở rất khẽ, không phát ra tiếng.

...Một sinh vật quá yên tĩnh.

"Ngủ gật à..." – Tôi lầm bầm.

Rồi chiếc bút trên tay Amber rơi xuống.
Một tiếng cạch rất nhẹ.
Lăn một vòng nhỏ rồi chạm mép đuôi tôi. Tôi cúi xuống, nhặt nó lên.

Ngón tay tôi vô tình chạm vào vỏ bút – vẫn còn ấm. Cái ấm của lòng bàn tay ai đó. Tôi định đặt lại vào tay cậu – nhưng rồi khựng lại.

Lỡ như... làm cậu tỉnh?

Tôi nhíu mày, rồi đặt nó lên mép vở, ngay ngắn.
Tôi quay lại, nhưng ánh mắt vẫn chưa dứt khỏi cậu.
Mãi đến khi trống ra chơi vang lên, Amber mới khẽ nhúc nhích.

Cậu dụi mắt rất nhẹ. Không ngáp, chỉ là chỉnh lại tư thế.
Tôi vẫn ngồi yên, mắt không rời. Tôi bỗng có một suy nghĩ thật xấu xa, vì cậu ta không thể nhìn thấy nên tôi mới có thể nhìn chằm chằm  mà không bị phát hiện.

Amber khẽ quay đầu, như thể nhận ra gì đó.
"...Bút của tôi," cậu nói, rất khẽ, tay chạm vào mép vở.

"Tôi nhặt," tôi đáp, đơn giản.

Cậu gật nhẹ, rồi không nói thêm gì nữa.

Giờ ra chơi, Frankie nói gì đó bên tai tôi, nhưng tôi không nghe rõ.
Vì lúc đó, tôi vẫn đang nhìn lén Amber.

Tôi không hiểu sao... mình lại muốn nhìn lần nữa. Lần tới cậu ngủ, liệu cậu có để tôi nhìn lâu hơn một chút không?
——————————
Về đến nhà, tôi ngồi phịch xuống giường.
Lại mở cuốn sách hôm trước ra.
Lật đến trang Amber từng viết.
Chữ đó vẫn còn, tôi nhìn chằm chằm.

Đột nhiên, tôi rút bút ra.
Ngay bên dưới dòng chữ ấy, tôi bắt đầu viết lại – từng nét, từng vòng chữ. Gần giống. Nhưng vẫn không được.

Tôi viết đi viết lại năm lần, rồi gạch đi, viết lại. Trang giấy chi chít chữ của chính tôi, mà tôi chẳng thấy chữ nào ưng mắt.

Tôi cười khẩy. Rồi gập sách lại.

Tôi đang làm cái trò quái gì vậy?
Thích bắt chước chữ viết của hắn?
Thích mùi hương của hắn?
Thích cái cách hắn lặng im không phản ứng, chỉ ngồi yên như một cái bóng?

Tôi cầm bút, nhưng lần này không viết nữa. Tôi chỉ ngồi đó, tay giữ nguyên.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ nhạt dần.

Tôi biết mình đã không còn bình thường nữa.
Không còn đứng yên được nữa.
Không còn đủ vô tâm để giả vờ không quan tâm nữa.

P/s: thôi nghe con tim được rồi! Với tư cách là một độc giả và tác giả tôi thấy rất tự hào vì bạn rắn 🐍 🐈‍⬛💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro