Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trống không

𝐗𝐚̀ 𝐓𝐚̂𝐦 𝐌𝐢𝐞̂𝐮 𝐍𝐡𝐚̃𝐧

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 6: 𝑇𝑟𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔.

Sáng thứ Bảy. Trời không mưa.
Gió chỉ khẽ lay cửa sổ, đủ để rèm chạm mép bàn tôi.
Tôi đến lớp sớm như thường lệ.
Dù đêm qua ngủ không đủ giấc.
Ghế bên trái lại trống.

Tôi rút điện thoại, mở ứng dụng thời tiết.
Không có mưa, không có bão, không có lý do gì để tên đó nghỉ học.
Tôi thử mở một game mình thích, vào trận. Nhưng dù tay vẫn chơi, đầu không nhập vào đâu cả.
Chơi một trận thua nhạt nhẽo, tôi thở ra, buông máy, gục mặt xuống bàn.
Tiếng học sinh vào lớp dần rõ hơn. Ghế bị kéo, cặp bị ném lên mặt bàn, tiếng nói chuyện to dần bên tai.

Amber vẫn chưa đến.

Cô giáo bước vào, giọng đều đều:

"Bạn Amber xin nghỉ vài ngày. Có vấn đề sức khoẻ nhé các em."

Cả lớp xì xào.
Vài đứa tỏ vẻ lo, vài đứa tặc lưỡi, rồi nhanh chóng quên đi, chuyển sang chuyện bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới.

Còn tôi, tôi ngồi nhìn cái ghế trống bên cạnh, như thể nó vừa làm điều gì sai.
Tôi không có thói quen để tâm mấy thứ vụn vặt, nhưng lần này, mắt tôi cứ tự động liếc sang bên trái.

Không khí bên đó như bị hút đi một phần, không còn mùi hương kia — thứ mùi gỗ, cam đắng, mùi giấy và mưa — thứ mùi tôi từng nghĩ là mờ nhạt, mà giờ mới thấy nó từng lặng lẽ bao lấy lớp học mỗi sáng.

Cả buổi, tôi quay đầu sang bên đó... mười ba lần.
Tôi không đếm, nhưng não tôi đã ước chừng được ít nhất nhiêu đó lần.

Đáng ghét thật.

Giờ ra chơi, Frankie cùng mấy thằng bạn tụ tập ở bàn tôi, chúng nói về trận game đấu hôm qua, phân tích như đang tường thuật một cuộc đấu giải toàn cầu.
Game tôi thích.
Nhưng tôi không nhớ nổi hôm qua mình có xem trận nào, thậm chí chẳng nhớ buổi tối mình đã làm gì.
Đến khi Frankie nhắc:

"Này, cậu mèo ấy hôm qua phản ứng hơi quá nhỉ? Không biết có làm sao không..."

Tôi mới ngẩng lên.
Lần đầu tiên trong cả buổi, tôi để tâm một câu nói.

Chủ nhật được nghỉ. Tôi không mơ thấy Amber, cũng không ngủ ngon hơn chút nào.

Qua đến đầu tuần, tôi dậy sớm bất thường. Đi bộ tới trường. Không vội, nhưng cũng không lề mề.
Có một phần tôi muốn thấy cậu ta.
Không phải vì quan tâm. Tôi thề.
Chỉ để kiểm chứng... rằng cậu ấy vẫn còn ở đây, rằng mọi thứ chiều hôm đó không phải là thứ chỉ tồn tại trong giấc mơ.

Tôi đến lớp. Ghế bên trái vẫn trống.
Mùi hương vẫn chưa quay về.

Không khí lặng như mặt nước. Lạnh lẽo thật. Trước đây tôi từng yêu sự yên tĩnh đó. Còn giờ, nó khiến tôi muốn bẻ gãy cái bút chì trong tay.

Tôi đeo tai nghe, bật nhạc nhưng đầu óc lại trôi đi nơi khác.
Ánh mắt vô định của Amber chiều hôm đó — thứ ánh mắt không nhìn ai, nhưng lại xuyên thẳng qua tôi — cứ lặp đi lặp lại trong trí nhớ.

Tôi không thấy máu, nhưng vẫn ngửi được mùi nó.
Không thấy nước mắt, nhưng vẫn nhớ rõ tay cậu run khi đụng vào dao.

Tôi cố gục xuống bàn.
Nhắm mắt.
Nhưng thay vì ngủ, tôi lại liếc sang bên trái, như mọi ngày.

Tối hôm đó, tôi mở điện thoại, gõ vài dòng. Xoá.
Lại gõ. Lại xoá.
Tìm tên Flower – lớp trưởng, soạn một tin:

"Cậu có biết Amber sao rồi không?"

Tôi ngó dòng tin. Không gửi.
Ngón tay run một khắc, rồi tôi tắt màn hình.
Thay vào đó, tôi mở phần ghi chú, viết một dòng.

"Mèo vẫn không đi học.
Mùi hương trong lớp dạo này nhạt hơn."

Tôi để màn hình sáng thêm vài giây, rồi khoá máy, như thể vừa gửi tin đó vào đâu đó không ai thấy.

Sáng hôm sau, tôi đi ngang qua văn phòng y tế. Tôi không cố ý, nhưng mắt vẫn liếc vào trong.
Căn phòng thuần trắng, rèm đóng, cửa sổ mờ hơi nước.
Không có người, không có Amber.

Tôi không dừng lại, cũng không bước nhanh hơn.
Chỉ tiếp tục đi, giữ tốc độ như cũ, nhưng tim tôi thì đập lạc một nhịp.
Tiết học trôi qua mỗi phút như một thế kỷ, thật vô vị, như thể trước khi Amber chuyển đến.

Buổi chiều, khi trời sẩm xuống, gần hết tiết, Frankie ngáp dài rồi đẩy tay tôi.

"Ê, thằng mèo kia nghỉ lâu thế à?"

Tôi không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày. Ánh đèn huỳnh quang trên trần bỗng nhấp nháy.
Tôi ngước nhìn nó.

Một cái chớp nhẹ — như ánh mắt vỡ vụn trong căn phòng thực hành hôm đó, thứ đã găm vào trí nhớ tôi mạnh hơn mọi cảnh tượng nào khác.

Tôi gục đầu xuống bàn.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi mong ngày mai sẽ có người ngồi vào cái ghế bên trái. Không phải vì cần người nói chuyện.

Chỉ là..
...có vẻ tôi đã quen với hơi thở bên đó. Và giờ, tôi thấy mình đang thở không đều.

Amber không làm gì nhiều, không ồn ào, không đặc biệt cười nói hay tỏ ra thân thiện.
Nhưng cái dáng ngồi ngay ngắn, hơi nghiêng đầu, tiếng bút viết đều, và mùi hương thoảng thoảng ấy — đã thành thứ tôi vô thức quen với.

Giống như ánh đèn lớp chớp lên rồi ổn định lại.
Như tiếng kéo ghế quen tai.
Như không khí hơi mát lan ra từ cửa sổ vào tiết đầu ngày.

Chúng đều là những thứ nhỏ nhặt, nhưng khi mất đi, cả không gian trở nên thật không hoàn hảo.

Tôi thử gục xuống ngủ. Không được.
Tôi thử viết nguệch ngoạc vào mép sách, cũng không vào. Rồi một mảnh ký ức mờ nhạt bỗng hiện lên trong tâm trí tôi. Đầu tuần trước, Flower đã trả nhầm vở bài tập của tôi qua cho Amber.
Cuốn vở đó, hình như là vở bài tập vật lý, bìa màu xanh thì phải.

Tôi với tay mở ngăn bàn, tìm lại quyển sách ấy. Bìa cứng, tên tôi viết hời hợt ở mép. Tôi lật từng trang, giấy vẫn y như cũ.
Nhưng đến giữa sách, tôi dừng lại, một dòng chữ nhỏ nằm sát mép giấy. Mực đen, nét đều, rõ, sạch sẽ.

"Bài 13.2 dễ sai, tối về làm lại."

Không phải chữ tôi, và chắc chắn không phải chữ của ai trong lớp.
Là của Amber.

Chữ viết thẳng hàng, mảnh và rõ nét, không cứng nhắc. Ngay ngắn đến vô cảm, giống con người hắn. Nghĩ mới thấy khó hiểu, người mù như hắn thì đọc chữ mình viết kiểu gì? Ai đó đã dạy hắn đọc sao?

Tôi nhìn dòng chữ ấy vài giây, rồi cầm bút, đặt lên khoảng trống ngay bên dưới dòng chữ đó, và thử viết lại:

"Bài 13.2 dễ sai, tối về làm lại."

Chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa. Tôi gõ nhẹ đầu bút xuống mép bàn, rồi nhìn hai dòng chữ - của hắn và của tôi - một bên thẳng thớm như dùng thước viết, một bên như nhảy múa.

Chết tiệt.

Rồi một cái vỗ vai từ trên, một cái bóng lướt tới che tối trang sách của tôi.
Frankie.
Hắn nhìn tôi, tay còn cầm một hộp sữa socola.
"Ê, mày làm gì mà nhìn chăm chú vậy? Hiếm khi thấy chú em học bài đó nha."

Tay tôi đã gập cuốn sách lại từ lúc nào, như thể đang giấu thứ gì đó. Frankie không để ý, hắn ngồi xuống bàn sau tôi, mở hộp sữa.

Giờ tan học.

Tôi là người cuối cùng rời lớp.
Tôi đứng dậy, nhìn cái ghế trống lần nữa.
Tay tôi thoáng lướt qua chỗ tựa lưng của nó — nơi đôi khi Amber sẽ chạm nhẹ vào khi ngồi xuống.

Tôi không biết mình đang làm cái gì. Rồi tôi quay đi, bước khỏi lớp.

Chiều tối hôm đó, trời đổ mưa rào một chốc.
Tôi đứng dưới mái hiên phòng thể chất, nghe tiếng mưa rơi lên mái tôn, nhìn ra sân trường.
Giọt mưa hôm nay giống với giấc mơ hôm nọ – từng giọt rơi trên cổ Amber, ướt tóc, làm áo dính sát người.

Tôi nhắm mắt một khắc, để kiểm tra mùi. Không còn.
Chỉ có mùi của mồ hôi, vải ẩm, và chất tẩy trong phòng.
Không còn mùi cam gỗ nữa.

Tối hôm đó, khi trở về phòng, tôi mở máy tính lên định xem giải bóng đá, nhưng lại không thể nhập tâm, mở thanh ghi chú và nhìn chằm chằm, như thể không biết mình muốn tìm kiếm thứ gì.
Tôi cứ nhìn mãi một ô trắng.
Nó trống, như chính cái ghế bên trái kia.

Tôi với lấy điện thoại. Lại mở lại dòng note cũ.

"Mèo vẫn không đi học.
Mùi hương trong lớp dạo này nhạt hơn."

Tôi thêm một dòng khác bên dưới:

"Chỗ ngồi của cậu ta sạch.
Không có vết gì để lại."

Không bút, không giấy, không gì rơi rớt. Giống như người đó chưa từng ngồi ở đây.
Mọi dấu vết đang mờ đi — nhanh hơn tôi tưởng.

Tôi không muốn nhớ. Nhưng lại sợ lỡ quên.

Và có lẽ điều làm tôi khó chịu nhất...là nếu ngày mai cậu ta không trở lại, tôi cũng chẳng biết nên làm gì.

Tôi sẽ không hỏi. Không gọi. Không nhắn tin cho lớp trưởng.
Không ra vẻ lo lắng.
Không đi tìm.

Nhưng mỗi sáng, tôi vẫn sẽ liếc sang trái, dù biết sẽ chẳng có ai ngồi đó.

P/s: Truyện flop nhưng tác giả cũng là fan cứng của bộ truyện này lên vẫn sẽ viết đều:)) một mình mình thích là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro