Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một kẻ không giống ai.

𝐗𝐚̀ 𝐓𝐚̂𝐦 𝐌𝐢𝐞̂𝐮 𝐍𝐡𝐚̃𝐧

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 3: 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑘𝑒̉ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑎𝑖.

Thứ Hai. Trời âm u.

Tôi đến sớm như mọi khi.
Thói quen hình thành sau nhiều năm dậy sớm tập thể dục, ăn uống đúng giờ, rồi đến trường khi phần lớn học sinh còn đang lết mình khỏi giường.
Tôi thích sự yên tĩnh. Một lớp học chưa có người là thứ không gian tôi thấy thoải mái. Nhưng hôm nay, khi đẩy cửa lớp ra, tôi thấy ai đó đã ngồi sẵn bên trong.

Amber?

Cái bóng dáng đó – gầy yếu, lưng thẳng, áo sơ mi cài hết nút – ngồi im lặng bên bàn của mình, đầu hơi nghiêng, tay viết đều lên trang vở.

Mùi vẫn không đổi.
Tôi không phải đứa để tâm đến mùi người khác.
Nhưng với Amber – tôi nhớ được.

Tôi dừng lại một nhịp. Không vì ngạc nhiên. Mà vì... tôi không nghĩ mình sẽ thấy ai đó trong không gian vốn chỉ thuộc về mình. Tôi tiến vào, để cặp lên bàn, cất giọng:

"Chào buổi sáng, học sinh mới."

Cậu ta không quay đầu nhưng cái tai đen dài khẽ xoay về phía tôi.
Im lặng. Rồi:

"Chào buổi sáng, Quartz."

Tôi nhướng mày.

Hắn biết tên tôi?

Tôi ngồi xuống ghế, hơi nghiêng người:

"Ồ? Tôi không nhớ mình đã giới thiệu."

Amber dừng bút. Giọng cậu ta vẫn rất nhẹ, nhưng không mơ hồ:

"Tôi nghe từ mấy bạn hôm qua. Flower và vài người khác có nhắc đến cậu."

Hừm. Flower. Nhỏ cáo lớp trưởng, tròn tròn, miệng nhanh hơn tay. Nhanh thật.
Tôi không trả lời. Chỉ "ừm" một tiếng rồi lấy điện thoại ra.

Tôi bật xem lại trận khúc côn cầu tối qua. Một trận gay cấn giữa hai đội mà tôi theo dõi.
Dù là rắn – không có đôi chân nên hạn chế ở một số môn thể thao nhưng tôi vẫn thích cảm giác vận động và cạnh tranh. Thể thao -  có va chạm - có luật - có thắng thua.
Rõ ràng hơn người.
Tôi xem, không quan tâm đến người ngồi bên cạnh.

Amber vẫn viết. Không phát ra tiếng động gì, ngoài nhịp lướt bút đều đặn như tiếng kim đồng hồ rất nhỏ.
Lớp bắt đầu đông hơn.
Frankie bước vào với mùi dầu gội rắn đặc trưng và dáng đi hào sáng.

"Hello chú em!" – hắn vỗ mạnh vào vai tôi – "Bố mày hồi sinh rồi đây!"

Frankie – bạn chí cốt, cũng họ Rắn. Da trắng xám, có vài vệt đỏ cam trên gáy – trông lúc nổi gân máu như một con hổ mang phát sáng.
Frankie bước đến chỗ ngồi. Phía sau là đám con gái quen mặt – mấy đứa thích tụ họp, karaoke và hay đi chơi cùng chúng tôi. Cả đám kéo đến bàn tôi.
Một trong số họ nói:

"Ơ? Ai đây? Người mới hả? Tao chưa thấy bao giờ."

Frankie liếc sang ghế bên tôi, nhướn mày:

"Hửm? Học sinh mới hả?"

Tôi không quay đầu, vẫn mắt dán vào điện thoại:

"Ừ. Amber. Mù."

Frankie vòng sang, nhìn Amber rồi cười, vỗ vai Amber:

"Học sinh mới! Tao là Frankie, họ Rắn sọc đốm đỏ. Sau này giúp nhau nhé!"

Amber đặt bút, khẽ gật đầu. Giọng vẫn như ban nãy:

"Rất vui được làm quen."

Tay cậu ta chạm nhẹ vào tay Frankie – một cú chạm đúng nghi lễ.
Tôi liếc qua. Đuôi Amber lúc đó khẽ nâng lên một góc độ nhỏ, treo giữa không khí như sợi dây bị căng nhẹ – rồi sau vài giây, cụp xuống.

Buổi học trôi như mọi khi. Tôi nghe được nửa tiết, nửa thì để tâm đến thứ khác.
Cậu ta – Amber – vẫn ngồi thẳng, không một hành vi lười nhác nào.

Đến tiết văn học, cô giao cho chúng tôi đọc đối đáp thơ. Hai hàng ghép lại thành một nhóm. Tôi và Amber bị ghép chung.
Tôi nhìn qua. Cậu ta nghiêng đầu. Nhìn tôi – hoặc nhìn về phía tôi – tôi không rõ.
Tôi hỏi, nửa thật nửa đùa:

"Cậu có đọc được sách không? Tôi đọc cho cậu cũng được. Dù sao... cậu mù mà, chắc cô không gọi đến đâu."

Tôi tưởng cậu sẽ im.
Nhưng Amber cất giọng.
"Trăng vắt lưng trời, gió quẩn lối vô thanh"

Tôi sửng sốt. Đó là câu đầu tiên trong bài thơ cô vừa giao.
Tôi quay sang. Cậu ta vẫn ngồi nguyên, tay đặt ngay ngắn trên bàn, mặt bình thản như thể việc đọc thơ khi mù là chuyện chẳng có gì đáng bàn.
Tôi hỏi:

"Cậu đọc bằng cách nào?"

Cậu đáp, nhẹ như không:

"Tôi chuẩn bị bài trước ở nhà."

Tôi không nói gì nữa.

Cái dáng ngồi ấy, cái cách đọc ấy – thật sự sạch. Sạch đến mức... làm người khác thấy mình luộm thuộm.

Cuối tiết, cô giáo gọi:

"Nộp bài về trước nhé, cả lớp."

Tôi uể oải ngồi lại, chờ tụi khác chen lên nộp trước, ngán cảnh xếp hàng hơn ngán điểm thấp.
Amber đứng dậy trước tôi.
Lúc ấy, tôi mới để ý – cậu ta không dùng gậy chỉ đường cho người mù.
Cậu ta bước chậm, nhưng vững vàng, như đã đếm sẵn khoảng cách từ bàn mình đến bàn giáo viên.
Mỗi bước vừa đủ. Không thừa.
Tôi đứng dậy ngay sau cậu, nhìn đuôi cậu ta dựng thẳng, đung đưa nhẹ theo mỗi bước. Cảm giác như đuôi đi trước mắt.
Tóc gáy cậu ta dài, che hết gáy và tai. Tôi thấy một khoảng cổ lấp ló sau lớp cúc sơ mi, có vài sợi lông tơ dựng lên. Tôi không hiểu sao mình lại nhìn thấy rõ đến vậy.
Có thể vì lớp quá sáng.
Cậu ta nộp bài xong, quay lại bàn. Không va vào ai, không chạm nhầm ghế.
Chỉ có tiếng chân chậm và cái đuôi khẽ khàng di chuyển theo đúng một nhịp biết trước.

Tôi không biết mình đã đi theo sau cậu ta bao lâu.
Đến lúc Amber ngồi xuống, tôi mới dời mắt.
Cậu ta đúng là một kẻ không giống ai.

Cre ảnh: https://pin.it/5n31yOpC2
P/s: Hôm nay thực sự hăng, mình rất thích viết. Vừa đi tập gym vừa nghĩ xem nên viết gì:)) Phải hoàn thành trước khi đi học lại thôi, nếu không sẽ khó tập trung học mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro