
Chương 17: Kỳ nghỉ đông (3)
𝐗𝐚̀ 𝐓𝐚̂𝐦 𝐌𝐢𝐞̂𝐮 𝐍𝐡𝐚̃𝐧
𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 17: 𝐾𝑦̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ đ𝑜̂𝑛𝑔 (3)
16/12
Bảy giờ sáng.
Tôi vẫn còn vùi trong chăn, mắt chưa mở hẳn, đầu nặng nề vì ngủ chưa đủ giấc. Nhưng tiếng "Ting" quen thuộc từ điện thoại vang lên khiến tôi bật dậy như một phản xạ có điều kiện.
Là âm thanh đó. Âm thanh khiến cả cái kỳ nghỉ này bỗng có nghĩa. Mắt vẫn cay, chưa mở hẳn, tôi quờ tay trên mặt bàn, tìm điện thoại như kẻ mất trí.
Tôi chớp mắt, lật điện thoại, tim khẽ lỡ một nhịp—tin nhắn từ Mèo nhỏ. Một bức ảnh.
Cậu ta gửi ảnh? Không phải ghi âm à?
Tôi mở ảnh ra: một tờ A4 với nét chữ nắn nót quen thuộc, dàn đều các số liệu và tiêu đề bằng mực đen, rõ ràng, sạch sẽ. Cậu đặt nó trên bàn gỗ màu nâu nhạt, góc chụp vừa đủ để không lộ bất kỳ thông tin nào ngoài văn bản. Tôi phóng to, dò từng con số. Thật ra tôi hiểu chưa được một nửa, nhưng vẫn ngắm, như thể mỗi nét bút mang theo mùi hương cậu.
Tôi khẽ bật cười. "Cậu tự chụp à? Căn góc chuẩn thật. Hay ai chụp giúp?"
Tôi không nhắn câu đó. Tôi chỉ ngồi nhìn chữ của cậu.
Gọn gàng. Chính xác. Cẩn trọng. Đúng là Amber. Tôi đang tưởng tượng cách cậu ấy viết. Mùi giấy cậu dùng có giống mùi thơm mờ nhạt tôi vẫn cảm nhận được vào buổi sáng không?
Tôi không biết cậu tự chụp hay nhờ ai. Nhưng tôi biết, chỉ riêng việc cậu gửi thứ gì đó cho tôi... đã khiến ngày hôm nay có lý do để bắt đầu.
⸻
17, 18/12
Cứ mỗi ngày, tôi lại kiếm cớ để nhắn cho Amber một lần. Hỏi bài, hỏi công thức, hỏi tài liệu. Dù đôi lúc tôi biết rõ câu trả lời rồi, nhưng tôi vẫn nhắn. Cậu ta không trả lời ngay, nhưng luôn đáp lại trong ngày.. Hôm thì Amber gửi ảnh, hôm thì ghi âm, giọng đều đều, không quá thân mật.
Tôi phát hiện mình đã quen với tiếng "ting" mỗi sáng. Khi điện thoại rung, lòng tôi sẽ cảm thấy một tia hứng khởi. Tuyết cũng không cho tôi cảm giác trống trải và lạnh lẽo như ngày thường, trái lại, tôi thấy chúng thật đẹp mắt, thật sinh động.
⸻
19/12
Buổi chiều, tôi hỏi thêm về bài thơ hôm trước cô dạy văn đọc.
"Amber, cái bài thơ hôm trước cô giảng, cậu có chép lại không? Tôi không chép kịp."
Tôi định gửi thế là đủ, nhưng không hiểu sao ngón tay tôi lướt thêm.
Hôm qua có bão tuyết.
Tôi nhấn ghi âm, mở miệng nói—không suy nghĩ:
"Mèo nhỏ, tuyết ở nhà cậu có dày không?"
Không hiểu sao tôi lại hỏi thế, có lẽ vì tôi muốn cậu thấy rằng tôi quan tâm tới những thứ xung quanh cậu. Tôi nghe lại, mặt nóng lên. Nhưng rồi tôi vẫn gửi đi.
⸻
Tối 19/12
Amber trả lời. Một đoạn ghi âm.
Tôi không mở ngay. Tôi nhìn vào cái biểu tượng "âm thanh" , cố nuốt nước bọt. Đoạn này dài hơn hẳn mấy lần trước—khoảng hai mươi giây.
Tôi bấm nút. Giọng cậu vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng, âm sắc trầm trầm như được lọc qua một lớp sương mù:
"Phản ứng lên men hôm trước tôi đã ghi âm lại lúc trên lớp. Cậu có thể nghe lại.
Bài thơ đó, tôi chép không chi tiết lắm, nhưng nếu cậu cần thì... tôi có thể gửi cho cậu sau.
..
Tuyết nhà tôi không dày lắm. Nhưng mẹ tôi bảo cuối tuần này sẽ lạnh hơn, cậu nhớ mặc ấm."
Tôi bật lại lần hai, lần ba—mỗi lần dừng đúng câu "Cậu nhớ mặc ấm." Lời dặn đơn giản, nhưng là lần đầu Amber lo cho tôi... hay chỉ là lịch sự? Tôi vuốt màn hình, liếm môi.
Ba câu. Vừa đủ thông tin, vừa đủ cẩn thận.
Giọng cậu mềm hơn, không vô cảm như trước. Nhất là câu cuối, "Nhưng mẹ tôi bảo cuối tuần này sẽ lạnh hơn, cậu nhớ mặc ấm."—cái cách cậu chuyển chủ đề, như thể đang trò chuyện thật sự, là quan tâm.
Cậu nói cụm "nếu cậu cần" một cách nghiêm túc đến mức tôi thấy mình vừa được ai đó chìa tay ra – mà tôi thì đã đợi từ đầu mùa đông tới giờ.
Tôi áp điện thoại lên ngực. Thở ra. Tim tôi nhảy lên từng nhịp, rõ mồn một.
Tôi nghe lại lần hai, lần ba, rồi lần tư. Cậu không hề nhắc tới cái biệt danh "Mèo nhỏ" tôi gọi, cũng chẳng chỉnh lại. Có nghĩa là cậu chấp nhận cái tên đó?
Tôi tự hỏi, tự trả lời, rồi tự cười một mình, nhận ra gương mặt mình soi trong màn hình đỏ bừng. Cảm giác ấm lan từ gáy xuống tận chóp đuôi, nổ lách tách dưới da như pháo.
⸻
Sau đó, tôi bật máy, ghi lại một đoạn ngắn:
"Ghi âm đó hữu ích đấy. Cảm ơn cậu. Bài thơ thì... tôi vẫn muốn xem nếu cậu gửi được.
Tôi mặc ấm rồi. Cậu cũng vậy."
———
Chiều, khi mẹ gọi ăn cơm, tôi vẫn ngồi bên bậu cửa nghe giọng Amber, đuôi vắt gọn một bên, tay di chuyển trên mặt kính, vẽ ra một hình mặt mèo (như ảnh trên)
Mẹ hỏi:
"Con nghe gì mà ngẩn người thế?"
"Thơ, mẹ ạ."
Mẹ cười: "Hiếm thấy con nghe thơ."
Tôi chớp mắt, giấu tai nghe sau cổ áo, không nói thêm.
Giọng cậu hôm nay, đã đủ khiến tôi mơ thấy tuyết tan.
Kết thúc ngày 19/12, tôi bấm mở ứng dụng ghi âm, ghi một dòng note nhỏ:
"Ghi âm số 7 – 19.12 – 20s – mèo nhỏ nhắc tôi mặc ấm, tuyết nhà cậu không dày lắm."
⸻
Cậu bắt đầu nói nhiều hơn. Tôi bắt đầu chờ tin cậu như chờ một mùa xuân bất định trong mùa đông trắng xóa.
Tôi nghĩ, mình không chỉ "hỏi bài" nữa rồi.
P/s: chương này rắn như thằng điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro