
Chương 15: Kỳ nghỉ đông (1)
𝐗𝐚̀ 𝐓𝐚̂𝐦 𝐌𝐢𝐞̂𝐮 𝐍𝐡𝐚̃𝐧
𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 15: 𝑘𝑦̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ đ𝑜̂𝑛𝑔 (1)
Ngày thứ nhất – 12 / 12
Nghỉ đông chính thức bắt đầu. Lần đầu tiên sau mấy tháng, tôi không phải dậy trước bình minh. Sáng lạnh, mẹ mở cửa, nhét thêm chăn cho tôi.
Tôi vùi mặt vào gối, mặc kệ tiếng bà cằn nhằn với bố ngoài phòng khách.
Điện thoại trên bàn đầu giường nháy sáng. Tin nhắn nhóm, spam linh tinh. Frankie gửi sticker. Flower hỏi ai nộp bài tập chưa. Một đống thông báo, chỉ thiếu một điều tôi mong nhất:
Không có gì từ Amber.
Mèo nhỏ chắc cũng đang ngủ nướng nhỉ?
Tôi lật người, kéo chăn lên tận cằm, mắt vẫn mở.
Tôi cố thuyết phục bản thân: bình thường thôi mà, người ta đâu cần nhắn gì cho tôi.
Màn hình sáng trắng lạnh như ngọn đèn tuýp trong phòng học vắng. Tôi hừ mũi, khóa màn hình, chui ngược vào chăn. Chuyện thường tình thôi mà, Quartz. Tôi nhắc mình lần nữa. Nhưng miệng vẫn cắn nhẹ mép gối—một thói quen xấu khi bực mình.
Cứ thế, tôi nằm lỳ cho đến tận trưa, không buồn ra khỏi phòng.
Ngày dài miên man, tôi thử mở vở Sinh học, lật đến bài nhóm kỳ nghỉ. Đọc được ba trang đã nản, cắm tai nghe chơi game cho hết tám trận liền, thắng cũng chẳng vui, thua thì càng tệ hơn. Mọi thứ nhạt nhẽo.
Đến bữa cơm, mẹ gắp thịt cho tôi, tôi gật đầu, nhưng đầu óc cứ bay đi đâu – nghĩ xem giờ này Amber đang làm gì, có đang ăn trưa không, có thấy lạnh không.
Tối đến, tôi lăn lộn trên giường, chăn dày như kén, điện thoại mở chuông. Nếu Amber nhắn thì sao?
Nhưng không. Đêm đầu tiên qua đi, tôi ngủ li bì, trong mơ chỉ nghe tiếng bút lướt giấy, quay đầu tìm thì lớp học trống trơn.
———————
Ngày thứ 2
Sáng nay tỉnh dậy, gió lạnh len qua khe cửa sổ. Tôi lười rời giường. Trời mùa đông này, không tập thể thao, không gì khiến máu nóng lên.
Cứ thế mà kéo dài sáng, trưa, chiều, như một con trăn cuộn chặt trong ổ.
Tôi lục vở Toán, giả vờ học, rồi gõ thử vào khung chat:
"Amber, cậu giải hộ tôi câu vi phân..."
Nhưng gõ xong lại xóa sạch. 11:11 AM. Nhìn điện thoại trống trơn, tôi bật dậy khoác áo, ra ngoài mua ly cà phê nóng.
Tuyết rơi bụi trắng lên mái hiên. Tôi đứng ngoài sân, hít thật sâu, hy vọng hơi lạnh buốt này có thể dịu bớt cái nặng trong đầu.
Chiều về, tôi lại nằm ra sofa, mắt nhìn trần nhà.
Tôi nghe hết playlist nhạc ba lần, trả lời mấy tin nhắn nhóm – rồi tắt luôn thông báo, thấy ai cũng phiền.
Mọi thứ lững thững trôi, chậm rãi đến phát bực. Vô vị một cách kỳ lạ.
————-
Ngày thứ ba – 14/12
Tôi nằm trên sô-pha phòng khách từ sáng sớm, quấn chiếc chăn lông to sụ. Ti-vi mở nhạc Giáng sinh nho nhỏ, mẹ ở bếp nấu chè gừng. Cả căn nhà thơm mùi quế ấm.
Đến trưa, tôi không chịu nổi nữa.
Tôi cần một lý do để nhắn cho cậu.
Tôi đảo mắt nhìn cuốn vở Lý đặt trên bàn. Trang cuối cùng là bài tự luận về hấp thụ nhiệt của lớp phủ lông động vật – đề thầy giao từ đầu mùa đông, tôi vẫn chưa viết nốt. Tôi định hỏi cậu một câu trong phần bài tập. Nhưng tim tôi đập quá nhanh. Ngón tay trượt, tôi xoá đoạn ghi âm đi.
"Amber, nhiệt dung riêng của lông mèo cậu đo thế nào?"
Ngớ ngẩn. Nhắc tới "lông mèo" nghe còn kỳ cục hơn. Tôi thở mạnh, hít vào mùi chè gừng, định buông điện thoại xuống – thì nhớ tới đoạn ghi âm. Tôi mở lại đoạn ghi âm cậu gửi hôm trước:
"Quartz, tôi... chưa từng làm bài nhóm dài ngày. Có gì chưa rõ tôi sẽ hỏi cậu."
Giọng cậu đều đều, lạnh mà êm tai. Âm cuối "tôi" hạ thấp hơn nửa quãng, như thở nhẹ. Nghe lần thứ tư, tim vẫn chệch nhịp.
Mình nghe thêm lần nữa là ngu.
Tôi tự mắng, nhưng vẫn bấm play lần thứ năm.
Tôi úp điện thoại lên ngực, tim đập thình thịch—nực cười thật. Một đoạn ghi âm vớ vẩn mà tôi thuộc lòng từng tần số.
"Mèo nhỏ... cậu không thấy nợ tôi câu hỏi bài tập sao?"
Thấy mình như thằng hâm, mà thôi kệ. Tôi phải gửi cậu cái gì đó, chắc chắn.
Tôi liếm môi khô khốc, hít một hơi, nói thật thấp, cố để ép giọng mình bình tĩnh:
"Tôi vừa soạn dàn ý bài Vật lí: 'Cơ chế giữ nhiệt ở thú nhân'. Phần λ hấp thụ của lông đen tôi còn thiếu số liệu, trong sách chỉ có lông cáo. Cậu có nguồn nào cho lông mèo không?"
Nhấn gửi. Thở ra.
Rồi tôi ném điện thoại vào chăn. Năm giây. Mười giây. Không dám thò tay ra lấy máy. Tôi nằm lì, tự kỷ luật mình: Đợi năm phút mới được xem.
Nếu Amber thấy kì, cậu sẽ im lặng? Hay cậu nhắn "Đừng làm phiền tôi"? Hoặc, tệ hơn, cậu không nghe?
Hai phút. Ba phút. Tôi vẫn không chịu bật dậy. Nhưng tim đã nôn nóng đến đau. Cuối cùng, tôi hé chăn, chộp điện thoại — màn hình đen. Chưa seen.
Tôi cắn môi, khẽ cười khinh bản thân, nhét điện thoại sâu vào lớp chăn, lầu bầu:
"Nhắn rồi, đến đâu thì đến vậy."
Tôi nằm thừ, nghe playlist cũ, mắt dán lên trần, tiếng gió ngoài hiên trộn với nhịp tim mình, dài lê thê như chính mùa đông này. Mùi chăn pha mùi quế ngọt, tôi nghẹn họng. Một câu hỏi vật lí tưởng chừng vô hại, lại khiến tôi như phải đánh cược.
Ting—
Tôi giật bắn, chăn chụp kín đầu văng xuống sàn. Màn hình phát sáng bên mép gối, hiện rõ một thông báo mới. Tôi hấp tấp lôi điện thoại ra, như đứa trẻ mong quà. Nhất định là cậu rồi, Mèo nhỏ...
Ngón tay run, tôi lướt mở.
Thịch.
Thịch.
Thịch.
Người gửi: Frankie 🐍.
Frankie (voice, 08 s)
"Ê đồ lười! Chiều đi trượt tuyết không? Tao đặt hai vé. Đừng để anh đợi."
Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng máy sưởi rì rì. Có lẽ vì quá mong đợi mà tôi đã không nhận ra tiếng chuông này không phải tiếng tôi để cho Mèo nhỏ.
Tôi nheo mắt, nghiến răng. Mặt vừa nóng vừa lạnh. Cảm giác hừng hực như bị tạt một gáo nước lạnh.
Không phải Amber.
Điện thoại dưới chăn rung thêm "Ting ting"—Frankie gửi sticker thêm lửa trại với dòng "Hurry up!". Tôi không mở.
Thay vì trả lời, tôi mở ghi âm Amber lần thứ tám, vặn âm lượng nhỏ sát tai:
"Quartz, tôi... chưa từng làm bài nhóm dài ngày..."
Âm giọng ấy trườn qua tai, xoa dịu cơn giận bốc hoả. Nhưng vừa dứt, Ting— nữa vang lên. Tôi cầm máy, gõ thật mạnh:
Quartz: "Không rảnh. Tự đi mà trượt"
"Trượt tuyết cái đầu mày ấy...," tôi gầm khẽ, trán gục vào gối, đuôi đập xuống đệm vài cái.
Mất vài phút để bình tĩnh lại. Tôi kéo chăn trùm kín, gồng mình cố ngủ tiếp — nhưng tiếng rung tưởng tượng của điện thoại vẫn váng bên tai, quẩn quanh như tuyết không tan nổi ngoài hiên nhà.
P/s: Ai mà từng gửi tin nhắn crush rồi ném vào chăn mới hiểu được bạn rắn:)) Chương này chill thôi, không có gì nhiều để viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro