Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tuyết đầu mùa.

𝐗𝐚̀ 𝐓𝐚̂𝐦 𝐌𝐢𝐞̂𝐮 𝐍𝐡𝐚̃𝐧

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 14: 𝑇𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑢̀𝑎.

Tháng 12. Từng hạt tuyết trắng mịn lặng lẽ rơi xuống sân trường như bụi phấn, mang theo cái lạnh khô khốc, sắc lẹm như lưỡi dao mỏng cứa vào da thịt.

Tôi cuộn mình trong áo khoác dài, khăn choàng kín cổ, trườn chậm qua hành lang loang lổ dấu giày tuyết. Bình thường, mùa đông là lời ru ngủ ngọt ngào đối với loài rắn: nhiệt độ hạ, tim đập chậm, trí óc muốn cuộn mình ngủ vùi.
Nhưng năm nay, tôi tỉnh táo lạ thường. Có lẽ... vì có một cậu mèo có một mùi cam gỗ cứ ngồi ngay bên trái tôi mỗi sáng.

Kỳ thi cuối kỳ 1 đến nhanh như một cơn gió. Lớp học không còn rộn ràng, ai cũng bận rộn học tập. Ngay cả Frankie – bạn thân tôi – cũng bớt nghịch ngợm hẳn.

Amber thì khỏi phải nói, ngồi cạnh tôi, bất động như một khối cẩm thạch đen. Cậu ta như được lập trình sẵn mỗi khi ngồi vào bàn – cẩn thận, tập trung, gần như không nói chuyện với ai. Cậu chẳng buồn ngẩng lên dù chỉ một lần.

Tôi cũng bận. Lần đầu tiên trong đời, tôi học nghiêm túc đến vậy. Cũng chẳng vì điểm, mà vì tôi... muốn hiểu những câu hỏi cậu đang làm. Muốn có lý do để hỏi bài. Muốn biết trong đầu cậu nghĩ gì khi cậu nghiêng đầu suy tính một phép toán khó. Tôi không hiểu sao mình lại có cái ham muốn kỳ cục đó – hiểu một người không nhìn mình, không gọi tên mình, thậm chí chưa từng chủ động bắt chuyện quá ba câu.

Kết quả trả về. Tôi lên thêm sáu bậc. Chưa phải thiên tài, nhưng tôi không còn đứng gần đáy bảng nữa. Tôi nhìn cái tên Amber Silvern bên cạnh con số 9.7 trên bảng thành tích.
Tôi nhếch môi. Tất nhiên rồi. Không ai giỏi hơn cậu được. Cậu như một khối lập phương hoàn hảo – không vết nứt, không góc lệch. Tôi nhìn con số đó lần nữa, rồi nhìn người ngồi bên trái mình.

Cậu ta vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng cất bài kiểm tra vào cặp.

Một tuần trước kỳ nghỉ đông, thầy giáo môn Sinh học thông báo:

"Trong kỳ nghỉ đông hai tuần sắp tới, lớp mình sẽ làm bài tập nhóm. Sáu người một nhóm, tự chọn. Thầy sẽ thu bài ngay sau kỳ nghỉ, đừng để nước tới chân mới nhảy."

Tôi không nghe hết phần còn lại.
Tự do? Hoàn hảo.

Tôi không cần nhìn quanh. Đương nhiên tôi sẽ vào nhóm có Amber. Phải có cậu ta. Và phải có thêm vài đứa làm nền – Frankie.
Tôi lôi kéo thêm ba đứa nữa: báo đốm Daz giỏi thiết kế, husky Matine mê thuyết trình, và thằn lằn Jake mọt sách. Đủ kỹ năng, đủ điểm mạnh, không ai làm phiền đến tôi và Amber.

Tôi xoay một góc 30°, duỗi đuôi chạm nhẹ chân ghế Amber. Tai cậu hơi giật một cái, rồi quay sang.

"Amber, cậu cùng nhóm với tôi nhé?"

Cậu nghiêng đầu như mọi khi bị gọi bất ngờ. Một thoáng ngập ngừng, rồi cậu gật đầu:

"Ừm, được."

Tôi nén một tiếng thở ra. Không hiểu sao tôi lại lo cậu từ chối. Tôi đã chờ câu trả lời đó như thể nó là lời đồng ý đi ăn tối hay hẹn hò đầu tiên.

————————

Chiều hôm đó, cả nhóm ngồi tụ lại để chia việc, chúng tôi hẹn nhau ở thư viện để bàn sơ nội dung trước khi nghỉ. Tôi ngồi bên trái Amber, gần như sát vai. Ánh đèn rọi xuống mái tóc cậu. Tôi nói ít hơn bình thường, chỉ thỉnh thoảng liếc cậu – Amber vẫn y như mọi ngày. 

Daz nói: "Chia sẻ thông tin liên lạc đi. Số điện thoại, email hay gì đó để tiện nhắn nhóm."

Tim tôi như bật dậy một nhịp. Tôi đã chờ câu này cả tuần nay.

Tôi lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào Amber. "Cậu dùng máy đọc đúng không?"

"Ừm. Tôi có điện thoại, để gọi và lưu một vài thứ cần thiết." – Amber đáp, giọng đều đều.

Tôi chìa điện thoại ra, giọng cố tỏ ra vô tình: "Vậy đọc số cậu đi. Tôi lưu cho tiện."

Amber đọc, không ngần ngại. Tôi nhập số, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Trong đầu tôi hiện ra dòng chữ tôi sẽ đặt tên cậu – không phải "Amber", không phải "tên mù", mà là...

Mèo nhỏ.

Nhìn tên đó nằm trong điện thoại, tôi có cảm giác như đã trộm được một điều gì quý giá. Tôi lướt lại, sửa biểu tượng thành hình mặt mèo, rồi khóa màn hình. Không ai biết. Không cần ai biết.
Tôi chỉ muốn giữ cậu cho riêng tôi.
Tôi không biết cậu sẽ nghĩ sao nếu biết. Nhưng tôi nghĩ, tôi vừa đặt tên cho một thứ quan trọng.

————————————

Khi về tới nhà, tôi tắm nước nóng, nhưng lòng lại cảm thấy lạnh lẽo. Không phải vì thời tiết lạnh. Mà là vì tôi biết –  kỳ nghỉ này – chúng tôi có thể xa nhau hai tuần. Cậu không dùng điện thoại thường xuyên. Chúng tôi không thân đến mức gọi cho nhau. Tôi không thể viện cớ gì để gặp cậu mỗi ngày.

Nằm trên giường, tôi muốn thử nhắn cho cậu gì đó. Liệu cậu có thể đọc được chữ tôi gửi, nhưng tôi không biết gửi gì cả.

Mèo nhỏ.

Tôi không nhắn tin, chỉ nhìn. Như thể cái tên đó có thể nói chuyện với tôi. Tôi lướt lên lướt xuống danh sách chat. Tài khoản của "Mèo nhỏ" xanh nhạt, chưa có ảnh đại diện, im lìm.

Tôi gõ:

Cậu ăn tối chưa?

Xóa.

Nhớ mặc ấm vào.

Xóa.

Cuối cùng, tôi bấm thu âm, nói rất khẽ:

"Tuyết rơi dày rồi. Mai đừng quên đeo khăn. Nhớ đấy"

Tôi nghe lại giọng mình, hơi khàn, rồi gửi đi. Điện thoại rung báo đã gửi. Không kèm chữ, chỉ file âm thanh.

Tôi bật đèn ngủ, ép tai nghe tiếng gió, chờ tin nhắn hồi đáp... nhưng màn hình vẫn tối. Mười lăm phút, ba mươi phút, một giờ. Không thông báo.

Tôi lăn qua lăn lại, tự nhủ "Thôi ngủ đi." Nhưng 3 giờ sáng, tôi vẫn bật dậy kiểm tra. Vẫn yên tĩnh.

Việc lưu số cậu – chính tay tôi – lại khiến tôi thấy yên tâm lạ thường.

Vì ít nhất, tôi đã có một cách để tìm cậu, dù là qua vài con số, trong sự tĩnh lặng của mùa đông sắp tới.

Tôi khóa màn hình lại, rúc đầu vào chăn, ép mặt vào gối, như thể làm thế sẽ khiến tim mình đập chậm lại.

Tôi nghĩ đến cách cậu đọc tên tôi, cách cậu cúi đầu nghiêng về phía tôi khi tôi hỏi bài, cách đôi mắt trống rỗng nhưng đầy chú ý của cậu hướng về phía tôi, dẫu không nhìn thấy gì.

Mèo nhỏ. Mèo nhỏ.

Cái tên đó ám vào đầu tôi như tiếng thì thầm.

Tôi nhận ra, đây là lần đầu tiên tôi muốn giữ ai đó bên mình quá lâu – lâu hơn bất kỳ mối quan hệ nào tôi từng có.

Tôi đã quen với việc có Amber trong nhịp sống của mình.

————————————
Sáng thứ Bảy, sân trường phủ một lớp tuyết lụa mỏng. Hơi lạnh châm vào mũi, nhưng tôi thấy lòng nóng hầm hập. Tôi vào lớp sớm hơn mọi ngày, ngồi đợi.

Chưa tới ba phút, tiếng bước chân mèo nhẹ như bông rơi; Amber xuất hiện nơi cửa. Cậu quàng khăn đỏ đậm - khăn mới, không còn cái cổ cao cũ. Từng lọn khói trắng phả ra từ mũi cậu.

Tim tôi đánh "thịch". Cậu dừng cạnh bàn, đặt tay lên mép ghế, quay về phía tôi:

"Tôi nghe rồi. Cảm ơn."

Chỉ năm chữ. Giọng thấp, nhưng rõ ràng là nghe rồi. File ghi âm đêm qua.

Tôi nhìn chiếc khăn, gật đầu : "Tôi không muốn nhìn cậu chết lạnh thôi"

Tai mèo khẽ giật, khóe môi cậu hình như nhếch lên rất nhẹ.

——————-

Tiết cuối cùng trước kỳ nghỉ kết thúc. Sân trường xôn xao, xe buýt khởi động rì rì dưới tán cây phủ tuyết. Nhóm chat sôi lên vì phân công việc.

Tôi đi lững thững về nhà, trán đóng vệt sương mờ. Điện thoại rung. Một tin nhắn mới. Tôi biết tiếng chuông này, tôi đã đổi nó khác với những người khác từ lâu rồi.

Người gửi: Mèo nhỏ.

Tôi bật sáng màn hình, trái tim đập chệch một nhịp dù ngoài mặt vẫn bình thản.

Amber (tệp âm thanh, 05 s):

"Quartz, tôi... chưa từng làm bài nhóm dài ngày. Có gì chưa rõ tôi sẽ hỏi cậu."

Giọng cậu, vẫn là cái âm sắc nhẹ và đều đều ấy — nhưng vì là ghi âm, nên tôi nghe rõ hơn từng nhịp thở, từng khoảng ngừng ngắn, và một chút gì đó.

Tôi nghe lại. Lần thứ hai.

Không có gì đặc biệt trong lời nói, chỉ là một tin nhắn thông báo bình thường, Quartz à. Cậu ta chỉ đang giữ phép lịch sự.

Nhưng tôi vẫn bấm nghe lần thứ ba. Tôi muốn lưu cả đoạn ghi âm ấy, muốn nghe giọng cậu tới thuộc lòng từng hơi thở.

Và lần thứ tư.

Tôi không hiểu mình làm vậy để làm gì. Tôi bảo bản thân rằng tôi chỉ muốn chắc chắn mình không bỏ lỡ điều gì. Nhưng thật ra, tôi đang nghe để thuộc. Tôi muốn nhớ giọng cậu, cái cách cậu gọi tên tôi – rõ ràng, không ngập ngừng, không lẫn với bất kỳ ai.

Cậu đã bao giờ gửi đoạn ghi âm cho ai chưa? Hay chỉ gửi cho tôi?

Một suy nghĩ ngớ ngẩn, tôi biết.

Tôi đeo tai nghe, replay, ngón tay chạm nhẹ vào nút "lưu âm thanh". Không phải vì sợ mất, mà vì...

tôi muốn giữ cậu lại, dù chỉ là một đoạn giọng nói trong điện thoại. Để mỗi lần trời trở lạnh, mỗi lần tôi không thể thấy cậu trên lớp, tôi vẫn có thể nghe thấy cậu.

Gió thổi ngoài cửa sổ, tuyết xốp rơi trên khung gỗ, lòng tôi ấm lên như lò sưởi. Tôi biết, từ khoảnh khắc lưu cậu bằng hai chữ "Mèo nhỏ", việc nhìn Amber trong lớp đã không đủ nữa.

Tôi muốn len vào cuộc sống của cậu–ngoài khung bàn ghế, ngoài dãy hành lang, ngoài những tiết học. Tôi muốn biết bữa sáng cậu ăn, cuốn sách cậu nghe, khúc nhạc cậu thích và... tôi muốn là người duy nhất được nghe giọng cậu khi không có ai khác.

Tôi cười, khép mi.

Mùa đông năm nay sẽ dài lắm.

P/s: mắt mờ rồi nhưng chap này tôi rất tâm huyết! Bạn Quartz bắt đầu thừa nhận tình cảm dần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro