Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chữ đẹp.

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 10: 𝐶ℎ𝑢̛̃ đ𝑒̣𝑝.

Có lẽ người nhà cậu sẽ đón, tôi đoán vậy. Tôi đứng cách cậu một đoạn, không đủ gần để cậu nhận ra sự hiện diện của tôi, nhưng cũng đủ gần để tôi quan sát rõ từng chuyển động nhỏ.

Một lúc sau, một chiếc xe hơi màu đen với kiểu dáng phổ thông dừng trước cổng trường. Tôi thấy cửa kính phía sau hạ xuống một khe nhỏ. Tôi cố nghiêng đầu, nhưng lớp kính chống trộm quá tối, chẳng nhìn được rõ bên trong. Một giọng nữ dịu dàng, không trẻ cũng chẳng già, vang lên:

"Amber, con. Mẹ đến rồi."

Ồ, là mẹ cậu ta. Tôi chăm chú quan sát. Amber không quay đầu ngay, nhưng đôi tai mảnh mai đã nhanh chóng dựng lên, rung nhẹ một cái rồi cụp xuống rất nhanh.
Cậu tiến từng bước nhỏ về phía chiếc xe, động tác nhẹ nhàng và chính xác đến kỳ lạ, mở cửa rồi ngồi vào hàng ghế sau một cách thuần thục, gọn ghẽ, đuôi cậu cũng ngay lập tức cuộn vào bên trong, không hề lộ ra ngoài dù chỉ một chút.

Tôi nhìn chiếc xe rời đi, đôi mắt như bị hút vào cái bóng dáng mảnh khảnh ấy cho đến khi chiếc xe hoàn toàn mất dạng ở cuối đường. Một giây sau, tôi mới bừng tỉnh, tự giễu bản thân mình.

Tôi cảm thấy tôi như kẻ biến thái đang rình mò và theo dõi người khác.

Nhưng ngay sau suy nghĩ đó, tôi đã tự biện hộ cho hành vi của mình.

Không, tôi chỉ muốn biết cậu ta sống ở đâu thôi. Chỉ là một chút tò mò thuần tuý, không hơn không kém. Nhưng lý trí tôi thì đang cười khẩy vào mặt cái sự "thuần tuý" đó.

Tôi càng cảm nhận rõ một điều rất khó chịu: hình như tôi đang dần mất đi khả năng kiểm soát chính mình trước cậu ta.
——————

Tối hôm ấy, tôi vẫn hoàn thành các việc thường ngày. Tắm rửa, ăn tối, chơi game—mọi thứ diễn ra đều đặn, bình thường như thể không có gì thay đổi trong cuộc sống tôi. Tôi không bị phân tâm hay lo lắng gì cả, ít nhất đó là điều tôi tự nhủ với chính mình.

Nhưng khi đèn phòng tắt đi, và căn phòng chìm vào bóng tối yên lặng, suy nghĩ của tôi lại trôi dạt về hình ảnh ban chiều—Amber đứng đó, đôi tai nhỏ dựng lên khi nghe giọng mẹ gọi, bước đi rất cẩn trọng nhưng không chút do dự.

Amber chẳng là ai cả, không đáng để tôi phải nghĩ tới nhiều như vậy.
Nhưng lý trí nói một đằng, trái tim lại phản đối một nẻo. Tôi cố nhắm mắt, ép bản thân ngủ, hi vọng ngày mai sẽ không còn cảm giác khó chịu này nữa.

Trong thẳm, tôi hiểu rõ - tôi đã lún quá sâu rồi. Dù có muốn phủ nhận bao nhiêu lần nữa, thì Amber vẫn đang từng bước một chiếm lấy tâm trí tôi, từng chút từng chút, mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết phải làm gì để ngăn cản.

Tôi tự hỏi cậu ấy nghĩ gì khi bước lên xe. Tôi tự hỏi cậu có kể với mẹ về chuyện xảy ra ở lớp hôm trước không. Tôi tự hỏi, liệu mẹ cậu ta có biết về vết sẹo kia không.

Tôi tự hỏi, Amber đã nghĩ gì về tôi.

Những câu hỏi mơ hồ đó chầm chậm chìm xuống, hòa tan vào giấc ngủ.
Nhưng ngay cả trong giấc ngủ sâu nhất, tôi vẫn không thể hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh cái đuôi đen cuộn gọn gàng ấy - và mùi hương nhẹ nhàng như gỗ và cam vẫn vương lại rất lâu trong tâm trí tôi.

—----------------------

Hôm sau, Amber vẫn đến lớp trước tôi. Khi tôi bước vào, cậu ta vẫn ngồi ngay ngắn ở vị trí cũ như mọi ngày. Tôi liếc nhanh về phía ngăn bàn cậu—hộp sữa và vài viên kẹo tôi bỏ vào hôm qua vẫn nằm im, không xê dịch.

Chết tiệt thật.

Có vẻ như cậu ta vẫn chưa phát hiện ra. Amber vốn rất ít khi sờ vào ngăn bàn.

Tôi chào hỏi cậu như thường lệ, nhưng không hiểu sao hôm nay lại buột miệng nói một câu ngớ ngẩn:

"Hôm qua cậu có ngủ ngon không?"

Ngay khi nói ra, tôi chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình vì xấu hổ.

Amber hơi nghiêng đầu về phía tôi, đáp ngắn gọn:

"Cũng được."

Không tệ. Tôi nhếch môi cười thầm, ngồi xuống ghế, giả vờ lật lật vài trang sách như thường ngày.

Nhưng thật ra, tôi đang kín đáo quan sát cậu. Tôi để ý đến cái đuôi màu đen của cậu đang cụp sát chân ghế—không rung, không vẩy—rất bình tĩnh.
Amber luôn bình tĩnh đến mức tôi cảm thấy có chút bực dọc, giống như một mặt hồ lạnh lẽo không bao giờ có sóng. Nhưng tôi lại thích cảm giác nhìn cậu như thế này, cảm giác tò mò khó tả, muốn biết sau lớp vỏ ngoài kia là thứ gì.

Tôi không thể phủ nhận đôi mắt Amber đẹp, dù vô định, trống rỗng, nhưng lại sáng lạ lùng. Tôi đã quen việc nhìn người khác, nhưng chưa từng có ai khiến tôi phải chăm chú, phải lưu tâm từng chi tiết nhỏ như cậu.

Một lát sau, tôi lại cất giọng:

"Cậu viết tay đẹp thật đấy." Tôi buông lời một cách thoải mái, âm điệu kéo dài, lười biếng, như thể chỉ tiện miệng mà nói vậy thôi.

Amber không có vẻ bất ngờ khi tôi mở lời, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại, vẫn bình thản:

"Cảm ơn cậu."

Giọng điệu không quá ngắn, cũng không lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối không dư thừa một chữ. Không để khoảng lặng quá lâu, tôi tiếp tục hỏi với giọng điệu quan tâm hơn một chút:

"Ai dạy cậu viết thế? Cậu viết rất thuần thục đấy."

Lần này, Amber dừng bút trong vài giây, đôi mắt vô định kia như lóe lên một tia sáng nhỏ, rồi đáp lời với giọng mềm hơn một chút:

"Mẹ tôi đã dạy tôi rất nhiều hồi nhỏ."

Ồ, một câu trả lời dài hơn bình thường. Có vẻ Amber rất gần gũi với mẹ cậu. Đúng thôi, mẹ cậu ta hôm qua còn tự đến tận cổng trường đón cơ mà.

Tôi ngả người ra sau một chút, dùng giọng nửa đùa nửa thật tiếp lời:

"Tôi rất muốn biết cách viết đẹp như cậu..Cậu có thể chỉ tôi không?"

Nói xong, tôi cảm thấy hơi bất ngờ vì chính bản thân mình. Tôi chưa từng nhờ ai dạy tôi viết, cũng chẳng bao giờ để tâm chữ đẹp xấu. Nhưng lúc này, tôi thực sự muốn nghe Amber nói thêm điều gì đó—dù chỉ là một từ nữa thôi cũng được. Tôi nhận ra, mình dường như ngày càng điên rồi.

Tôi nói câu ấy mà lòng không hiểu sao bỗng nhiên có chút hồi hộp, như vừa đưa ra một lời đề nghị khó hiểu, dù chỉ là một câu nói bâng quơ. Nhưng tôi nhận ra, tôi thực sự muốn nhìn thấy phản ứng của Amber, muốn nghe giọng cậu, muốn cảm nhận được rằng mình đang tiến gần cậu hơn từng chút một, ngay cả khi điều đó chỉ là ảo giác của riêng tôi.

Amber hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó rất nhanh. Một lát sau, cậu nhẹ nhàng đáp:

"Nếu cậu muốn, tôi có thể thử."

Tôi bật cười, một nụ cười rất khẽ, chỉ đủ để tôi nghe thấy. Thật không ngờ Amber lại đồng ý nhanh đến thế. Tôi nhìn sang, Amber vẫn viết, như thể không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng lòng tôi thì không hiểu sao bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tôi chợt phát hiện ra, chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi, đã khiến ngày hôm nay của tôi khác hẳn mọi ngày trước. Tôi tự hỏi, liệu Amber có nhận ra điều đó không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng không sao, như thế lại càng thú vị.

Có lẽ tôi sẽ dành thêm nhiều thời gian để tập viết chữ đẹp mất thôi. Ít ra, đó cũng là một lý do rất chính đáng để tôi có thể ngồi gần Amber hơn một chút. Nghĩ vậy, khóe môi tôi cong lên lần nữa.

P/s: Mới phát hiện công cụ sửa lỗi văn bản nên ít sai chính tả hơn rồi anh em ơi:) Vậy là đã qua 10 chương, hôm nay tôi sẽ viết năng suất x2! Cảm ơn bé Hương đã đọc kỹ truyện tôi nhé, sửa chính tả cho nữa:))
Bạn rắn 🐍 sắp thành simp chúa rồi, mỗi tội vẫn chưa gọi đây là tình cảm thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhânthú