
Chương 1: Gặp gỡ.
Hôm nay, lớp tôi có một học sinh mới.
Một kẻ thuộc họ Mèo. Toàn thân bao phủ bởi lớp lông đen tuyền. Cậu ta bước vào cùng giáo viên chủ nhiệm, bước đi lặng lẽ, nhưng tai lại cử động rất khẽ. Dù đang ngủ gật, tôi cũng cố nhướng chút mi mắt để nhìn lên tên học sinh mới này.
Có một điều làm cả lớp bất ngờ trong vài giây ngắn ngủi.
Hắn bị mù.
Một con mèo – bị mù.
Nghe thật... nực cười.
Mèo sinh ra là để nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối. Là để săn mồi bằng đôi mắt. Là để sống dựa trên ánh nhìn và bản năng bén nhạy. Vậy mà hắn – với đôi mắt xanh như lục bảo - lại chẳng nhìn thấy gì.
Chúng đờ đẫn, mờ mịt, vô định.
"Các trò, đây là học sinh mới. Bạn ấy tên là Amber. Bạn ấy có khiếm khuyết nên các trò phải chỉ bảo và giúp đỡ nhiều nhé."
Tôi thở dài. Cái tên thật vô vị. Amber – màu hổ phách. Nhưng hắn thì chẳng có chút ánh sáng nào. Từ dáng người gầy gò, lớp áo sơ mi thẳng thớm như cắt từ một khuôn mẫu, đến cái cách hắn khép tay trước bụng, cúi đầu chào nhẹ — tất cả đều khiến tôi thấy phiền.
Hắn mang một dáng vẻ quá mức sạch sẽ, như thể chưa từng lăn qua một vũng bùn nào trong đời. Thứ "hiền lành" của hắn như được gọt đẽo ra – giả tạo đến phát chán.
"Quartz, Amber sẽ ngồi cạnh trò. Đừng bắt nạt bạn đấy nhé."
Giọng cô giáo lại vang lên, cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi.
Tôi bật cười, nửa cợt nhả:
"Dạ, thưa cô, em sẽ cố gắng dạy bảo và yêu thương bạn ạ."
Cả lớp cười ồ. Cô giáo lườm tôi một cái, quen thuộc.
Tôi tên là Quartz – đá thạch anh. Thuộc họ Rắn. Tôi từng là một con rắn thực thụ, nhưng đã tiến hóa được đôi tay và sống giữa thế giới học đường này như một kẻ chẳng quan tâm điều gì.
Tôi lười học, thành tích bết bát, nhưng ăn nói thì chẳng ai bằng. Đám bạn trong trường chơi với tôi như ong theo mật – dù tôi chẳng ngọt chút nào. Có lẽ bởi tôi khiến người ta nể sợ hơn là thích thú.
Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu. Không quá nghèo, không quá giàu. Không có lý tưởng, không có mơ mộng. Mọi thứ ở tôi đều là... tạm bợ.
Và rồi cái bóng mảnh khảnh của hắn lặng lẽ trượt vào chỗ bên cạnh tôi. Một mùi hương lành lạnh thoảng qua – sạch sẽ, thoảng mùi gỗ và cam đắng. Không giống mùi mồ hôi, cũng không phải mùi xà phòng rẻ tiền mà đám học sinh thường dùng.
Tôi khẽ nhíu mày.
Mèo mà xịt nước hoa à?
Tôi liếc nhìn hắn. Không phải vì tò mò. Chỉ là... cái gì quá lặng lẽ thì thường nguy hiểm. Với bản năng của loài rắn, tôi nhạy mùi và nhạy với sự nguy hiểm.
Hắn ngồi xuống, thẳng lưng. Hai tay đặt gọn gàng trên bàn. Một sự ngay ngắn gần như cứng nhắc.
Tôi huých nhẹ tay cậu ta:
"Này, mù thật à?"
Hắn hơi giật mình. Không quay đầu. Nhưng khóe môi khẽ cong lên.
"Tôi mù, không câm. Nên vẫn nghe cậu rõ."
Giọng hắn rất bình tĩnh, hơi khàn ở cuối câu, khá êm tai.
Tôi khựng lại một giây, rồi cười nhạt:
"Giả mù cũng là một cách để được đặc cách. Khôn đấy."
Lần này thì hắn quay đầu thật. Ánh mắt màu ngọc lục nhìn thẳng vào tôi – không trúng vị trí, nhưng lại khiến tôi.. cảm thấy như bị nhìn xuyên.
Không có sự đờ đẫn nào trong đôi mắt đó cả. Chỉ là... trống rỗng đến mức làm người ta thấy sợ.
Amber không trả lời. Chỉ quay mặt đi, tiếp tục mở tập vở ra. Tay cậu ta lướt trên trang giấy như đã rất quen với từng dòng kẻ.
Tôi nhướng mày. Động tác ấy... quá quen, quá chính xác.
Tiết học bắt đầu. Giáo viên nói, hắn viết. Không sai một dòng. Nét chữ gọn gàng, không lệch hàng, không thừa một nét. Như thể... hắn thấy được tất cả.
Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
Kẻ mù mà học còn giỏi hơn tôi?
Mắt không nhìn mà tay vẫn kịp chép bài, lưng vẫn giữ thẳng, không lười biếng, không trốn tránh. Không giống mấy đứa tôi từng biết. Không cần ánh mắt thương hại, cũng không đòi hỏi sự giúp đỡ.
Một tên mù... tự tin đến mức khiến người khác phải nghi ngờ chính mình.
Tôi chống cằm, nửa nhìn bảng, nửa liếc hắn.
Hắn là ai thật sự?
Và tại sao... đôi mắt đó, dù không thấy gì, lại khiến tôi không dứt ra nổi?
p/s: truyện đầu tay, mong mọi người ủng hộ nhé. Nếu được quan tâm và tương tác nhiều mình sẽ ra chương mới nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro