Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒔𝒆𝒓𝒆𝒏𝒊𝒕𝒚;

"dưới ánh trăng, mọi thứ đều trở nên dịu dàng hơn, như thể vũ trụ này chỉ dành riêng cho đôi mắt người nhìn ngắm."

buổi tối hôm ấy, sân khấu vẫn rực rỡ dưới ánh đèn, những tiếng trầm trồ của khán giả vẫn vang lên đều đặn khi từng động tác của junhui vẽ nên những đường nét mềm mại giữa không trung. bộ y phục lụa mỏng tựa mây phủ lên thân hình thanh thoát của em, mỗi bước nhảy là một gợn sóng khiến mọi người say mê đến ngơ ngẩn. thế nhưng, ánh mắt của junhui đêm nay đã khác. đằng sau vẻ điềm tĩnh, đằng sau nét u buồn thường thấy, đôi mắt em ánh lên một thứ dịu dàng và sâu lắng, như có một bóng hình đã chiếm trọn tâm hồn em.

người đó - bóng hình làm lòng em xao xuyến- ngồi trong góc khuất, tĩnh lặng mà mạnh mẽ, khác biệt hoàn toàn với đám đông ồn ào. đôi mắt người ấy sắc bén nhưng cũng đầy mê hoặc, như thể nhìn thấu mọi nỗi niềm trong lòng junhui, như mời gọi em mở lòng và bước tới gần. những động tác của junhui tối nay không còn chỉ là những chuyển động đẹp đẽ trên sân khấu mà trở thành một lời thổ lộ không lời, một nỗi niềm thầm kín chỉ dành cho duy nhất người ấy. bất giác, em cảm thấy mình đang nhảy cho người ấy, dành từng động tác, từng nhịp chân để khắc sâu hình ảnh của người vào tim mình.

buổi diễn kết thúc, những tiếng vỗ tay vang lên như sóng biển nhưng trong lòng em, chỉ còn lại sự hiện diện của một người. em biết, từ khoảnh khắc này, trái tim mình đã không còn tự do nữa rồi.

đêm đó, dưới ánh trăng dịu dàng, junhui thì thầm một lời thề không cần đáp lại, chỉ cần người ấy hiện diện, dù cách xa hay gần gũi, em nguyện yêu người ấy bằng tất cả sự chân thành của mình.

junhui vội vã rời khỏi sân khấu ngay khi buổi diễn kết thúc, không để tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ hay những lời tán thưởng thường ngày. trong lòng em chỉ có một sự thôi thúc mãnh liệt: phải biết thêm về người ấy.

"bà ơi, con muốn hỏi một chuyện." em hạ giọng, nhưng trong ánh mắt vẫn còn vương lại nét bồn chồn. tìm thấy bà min trong phòng nghỉ, junhui lập tức tiến đến bên cạnh, đôi mắt long lanh nhìn bà với chút ngại ngùng xen lẫn sự khao khát.

bà min hơi ngạc nhiên trước vẻ sốt sắng của junhui, nhưng bà đã sống đủ lâu để hiểu được trong lòng em đang chất chứa điều gì. đặt ly trà xuống, bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, mỉm cười hiền từ như thường lệ.

"chuyện gì mà con lại trông như vậy hả, junie của ta?" bà khẽ hỏi, đôi mắt bà dịu dàng, như thể đã sẵn sàng lắng nghe mọi điều junhui sắp bộc bạch.

"bà ơi... người ngồi trong góc kia, người mặc y phục đen bạc ấy, là ai vậy ạ?" junhui cúi đầu, khẽ cắn môi, rồi ngước mắt lên nhìn bà. em ngập ngừng, nhưng ánh mắt lại sáng rực như ngọn lửa.

"à, ra là tướng quân jeon... ta cũng đoán là con sẽ để ý đến người ấy." bà min im lặng trong giây lát, rồi bà mỉm cười, một nụ cười mang chút hài lòng lẫn lo lắng.

jeon wonwoo là một trong những hậu duệ lẫy lừng của dòng dõi nhà họ jeon, gia tộc đã gắn bó với triều đình qua nhiều thế hệ. từ thời tổ tiên xa xưa, gia đình họ jeon đã một lòng trung thành với bậc đế vương, dốc sức bảo vệ đất nước khỏi các cuộc xâm lược và giữ vững sự bình yên nơi biên ải. trải qua bao thăng trầm của triều đại, dòng máu nhà họ jeon vẫn luôn kiên định với lời thề cống hiến vì nền độc lập của quốc gia, dân tộc, vì nước, vì vua và vì dân.

và giờ đây, đến lượt jeon wonwoo kế thừa trọng trách ấy. hắn là một vị tướng quân xuất sắc, người mang dáng dấp hiên ngang cùng bản lĩnh và trí tuệ đã được tôi luyện qua những trận mạc khốc liệt. dù tuổi còn trẻ, wonwoo đã gây dựng được danh tiếng lẫy lừng, không chỉ vì tài thao lược mà còn bởi đức tính kiên trung, phẩm chất cương trực khiến nhiều người ngưỡng mộ. tướng quân jeon nổi bật giữa đám đông không chỉ bởi khí chất mạnh mẽ, mà còn vì vẻ ngoài trầm tĩnh, đôi mắt sắc bén, như mang cả sự khắc nghiệt của những năm tháng chiến trường, nhưng cũng không kém phần lạnh lùng và xa cách.

chưa kể, hắn còn là một enigma đặc biệt và quý hiếm. điều này càng khiến hắn trở nên nổi bật giữa đám đông, là tâm điểm của những lời bàn tán và sự chú ý từ những người quyền quý. pheromone của hắn mang một hương thơm lôi cuốn khó quên, là sự kết hợp đầy mê hoặc giữa long diên hương và gỗ tuyết tùng – một mùi hương vừa cổ điển, thanh lịch, vừa mạnh mẽ, sâu lắng, như chính bản thân hắn. long diên hương trong hương thơm của hắn mang lại cảm giác nồng ấm, trầm mặc, đậm đà như những năm tháng tận tâm vì nước vì dân, từng trải qua bao trận chiến ác liệt. gỗ tuyết tùng lại làm cho pheromone của hắn có một chút bí ẩn, điềm tĩnh, kiên cường – như hình ảnh người tướng quân luôn sừng sững nơi tiền tuyến. mùi hương ấy không quá nồng đậm, mà tỏa ra từ hắn một cách tự nhiên, âm thầm, nhưng khi ai đã từng một lần ngửi qua thì khó mà quên được.

những gia tộc quyền quý trong kinh thành đều ao ước gả con cho jeon wonwoo, không chỉ vì danh tiếng mà còn vì sức ảnh hưởng của nhà họ jeon trong triều chính. gả con họ vào cung có thể mang đến cơ hội, nhưng rủi ro cũng chẳng ít. nếu may mắn được hoàng đế cưng sủng, họ sẽ nhận lại được quyền lợi xứng đáng nhưng nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường. còn gả cho một tướng quân như jeon wonwoo thì khác, đó là sự đảm bảo cho tương lai ổn định và vẻ vang của gia tộc. thế nhưng, đằng sau sự khao khát của những gia đình quý tộc ấy, ít ai biết được, lòng của wonwoo chưa từng để ý đến bất kỳ nữ nhân nào. dù nhận được bao ánh mắt ngưỡng mộ, bao lời đề nghị từ các nhà quyền quý, hắn vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, như thể tình cảm phàm trần chưa bao giờ chạm tới được trái tim đã sớm chai sạn vì trách nhiệm.

"tướng quân jeon... người ấy đã đến đây từ bao giờ vậy bà? người ấy thường lui tới đây sao hả bà?" ánh mắt junhui sáng lên, đôi má khẽ ửng hồng.

"không, con à. tướng quân jeon tuyệt đối không phải là người thường xuyên lui tới lầu xanh này. có thể nói là chỉ khi thật sự cần thiết mới khiến người đó lui tới đây thôi con." bà min cười khẽ, lắc đầu. "hôm nay chỉ là tình cờ một cuộc gặp gỡ của các quan viên thôi. tướng quân ấy đến đây với tư cách khách quý của triều đình."

"ra là vậy ạ..." junhui gật đầu, nhưng đôi mắt em vẫn chưa thôi long lanh như ánh sao. em không thể giấu được nét vui mừng pha lẫn chút ngỡ ngàng trong ánh mắt. lần đầu tiên gặp người ấy, trái tim em như bị một cơn sóng lớn nhấn chìm, mang theo chút lạ lẫm nhưng cũng vô cùng ấm áp. dù chỉ là tình cờ, nhưng đối với em, cuộc gặp gỡ ấy đã trở thành một điều thật đặc biệt.

"junie à, con đừng nghĩ ngợi nhiều quá." bà min nhẹ nhàng khuyên bảo, đặt tay lên vai em, mắt bà thoáng nét ưu tư nhưng ẩn chứa cả sự lo lắng yêu thương. "những người như tướng quân jeon, cuộc đời họ không hề dễ dàng. trách nhiệm của họ nặng nề, mà tình cảm đôi khi lại chẳng thể đặt ở nơi họ muốn. chốn lầu xanh này chỉ là nơi họ ghé qua thoáng chốc, như gió qua mành trúc, rồi lại xa cách mãi mãi."

junhui lặng im, lòng em rối bời trước lời bà min. em biết bà nói đúng, nhưng trong lòng vẫn không thể ngăn mình mong đợi một điều gì đó xa vời. dù cho chỉ là gặp thoáng qua, ánh nhìn của hắn, sự hiện diện của hắn, như đã để lại một dấu ấn khó phai mờ trong tim em.

junhui nào hay biết rằng ngay từ giây phút em bước lên sân khấu, ánh mắt jeon wonwoo đã không rời khỏi em. người tướng quân tưởng như sắt đá ấy bất giác lặng người, trái tim hắn xao động với một nhịp điệu mà ngay cả chính hắn cũng không hiểu nổi. một khung cảnh tưởng chừng quen thuộc như bao lần hắn gặp gỡ, vậy mà từ lúc junhui xuất hiện, tất cả dường như biến thành một bức họa huyền ảo. ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên gương mặt thanh tú và đôi mắt sâu thẳm của em, khiến hắn cảm giác như đang ngắm nhìn một viên ngọc quý giữa nơi phàm tục.

wonwoo không thực sự muốn đến đây, nhưng kwon soonyoung – người bạn thân thiết và đồng đội trong bao trận chiến – đã tha thiết rủ rê hắn đi cùng, viện lý do hắn cần một lần thư giãn sau những trận mưa tên bão đạn. soonyoung vốn là người sống cởi mở, luôn biết cách tận hưởng cuộc sống mà không bị ràng buộc bởi những phép tắc nghiêm ngặt, và không ít lần anh ta phải thúc ép wonwoo, lôi hắn ra khỏi bầu không khí đầy kỷ luật.

"xem đi, wonwoo! người như mày cũng cần thấy những vẻ đẹp này." soonyoung nửa đùa nửa thật, cố đẩy hắn vào cuộc vui. nhưng đâu ngờ chính buổi tối ấy, wonwoo lại bị hớp hồn bởi một người mà chỉ thoáng nhìn qua, hắn đã biết là mình khó mà quên được.

giờ đây, ngồi trong một góc tối cùng soonyoung, wonwoo không thể rời mắt khỏi bóng dáng mảnh mai, thanh thoát trên sân khấu. từng bước chân của junhui như cuốn lấy mọi suy nghĩ của hắn, kéo hắn vào một thế giới đầy mê hoặc mà trước nay hắn chưa từng biết đến.

"này, nhìn gì mà say mê thế?" soonyoung nhướng mày, bật cười khi thấy ánh mắt bạn mình không hề lay động khỏi bóng dáng mảnh mai đang uyển chuyển trên sân khấu.

"không... chỉ là... người này múa đẹp thật." wonwoo giật mình khi nghe tiếng soonyoung, nhưng đôi mắt vẫn chưa thể rời khỏi junhui. giọng hắn trầm, nhưng trong sự bình thản đó có một chút gì đó bối rối hiếm thấy.

"lần đầu tiên thấy ngài tướng quân lạnh lùng của chúng ta bối rối đấy. thế mà chỉ là múa thôi sao?" soonyoung bật cười lớn hơn, khẽ huých vào vai bạn mình. "thú vị nhỉ?"

wonwoo im lặng, nhưng đôi mắt hắn vẫn lộ rõ vẻ lạc lối. trong ánh đèn mờ ảo, từng động tác của Junhui như chạm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn hắn. từng vòng xoay, từng cử động mềm mại như khói sương khiến trái tim hắn như bị một sợi tơ mảnh cuốn lấy, không sao dứt ra nổi. chưa bao giờ hắn cảm thấy bị thu hút bởi một ai đó nhiều đến vậy. chỉ là một người xa lạ trên sân khấu, nhưng lại khiến trái tim một kẻ đã trải qua bao trận chiến như hắn phải rung động.

"có lẽ tao nên gặp em ấy một lần." wonwoo lẩm bẩm, gần như nói cho chính mình nghe, nhưng soonyoung nghe rõ từng chữ và chỉ cười khẽ.

"xem ra tao đã đưa mày đến đúng nơi rồi, nhỉ?" soonyoung nói, giọng đầy ẩn ý. "nhưng mà cân nhắc kĩ đấy nhé, con cưng ở đây đấy. không phải muốn đụng vào là được đâu."

"con cưng?" wonwoo nhướng mày, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. "ý là gì?"

"hỏi mà như đấm vào mặt thế thì ai thèm trả lời. may cho mày là tao còn tốt đấy." soonyoung cười, ánh mắt lấp lánh sự hiểu biết mà wonwoo chưa chạm tới. "junhui - người ấy là báu vật ở đây. người đẹp ngây ngất như vậy, nhưng chưa từng bị vấy bẩn. lầu xanh này có những quy tắc riêng, và người như junhui thì được bảo vệ nghiêm ngặt. nên được gọi là con cưng, vậy thôi."

wonwoo nhìn theo ánh mắt soonyoung về phía junhui, người đang kết thúc màn múa của mình trong những tràng vỗ tay say mê. vẻ đẹp thanh khiết ấy, pha lẫn với một chút gì đó mong manh mà kiêu hãnh, dường như tỏa sáng trong mắt hắn. cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa em và hắn, vừa gần gũi lại vừa xa vời.

"tức là em ấy không bán thân sao?" wonwoo hỏi, giọng trầm và có phần xa xăm, như thể đang tự nhắc mình rằng nơi đây không thuộc về những điều trong sáng.

"không, tuyệt đối không. nhìn là tự hiểu rồi sao còn hỏi." soonyoung đáp chắc nịch. "người ấy chỉ bán nghệ, không bán thân. và thật lòng mà nói, junhui cũng có một chút gì đó... không thuộc về thế giới này. mày hiểu ý tao không?"

wonwoo gật đầu, lòng càng thêm nặng trĩu. đã từng gặp vô số người đẹp, thế nhưng chưa ai khiến hắn phải dè dặt và kính trọng như thế. vẻ đẹp của junhui khiến hắn cảm giác như đang đứng trước một thứ gì đó quá quý giá, quá thanh cao mà hắn không thể nào với tới, thậm chí không dám chạm vào. những suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu wonwoo, như một sợi chỉ mảnh nhưng dai dẳng không ngừng kéo hắn trở lại với hình bóng của người thanh niên đang đứng trên sân khấu. có thứ gì đó ở junhui – vẻ đẹp thanh khiết ấy, cái dáng vẻ mỏng manh mà kiên cường ấy – đã khiến trái tim hắn rung động một cách khác lạ.

hắn không hiểu tại sao, nhưng trước vẻ đẹp ấy, mọi toan tính và những khao khát sở hữu thông thường trong lòng hắn dường như đều tan biến. wonwoo chỉ muốn đứng từ xa, âm thầm bảo vệ, như cách người ta nâng niu một bông hoa quý giữa giông tố.

"nghe bảo gặp được junhui không dễ đâu. nhưng mà thôi, là bạn lâu năm thì tao sẽ nói với bà chủ để mày với người ấy gặp nhau một lần." soonyoung nhìn bạn mình như vậy cũng đồng cảm, coi như là chiến hữu lâu năm giúp bạn nhiều lần vậy.

"ồ, mày vậy mà cũng có ích nhỉ." wonwoo có chút ngạc nhiên nhưng giọng điệu ngàn phần là trêu chọc con hổ kia.

"sao tao làm bạn với mày được lâu vậy nhỉ." soonyoung nhíu mày. "tao và bà min cũng xem như có chút thân thiết. với lại, tao biết mày không phải loại người ham muốn nhất thời. bà min chắc cũng nhìn ra điều đó, nên có lẽ sẽ chấp nhận lời đề nghị của tao."

hắn ngẫm nghĩ trong giây lát, cảm giác mâu thuẫn xâm chiếm lấy lòng mình. một mặt, hắn muốn gặp lại Junhui, muốn nói một điều gì đó mà chính hắn cũng chưa thể định hình. nhưng mặt khác, hắn cảm thấy lo lắng, như thể chỉ cần tiến thêm một bước, hắn sẽ vô tình phá vỡ vẻ đẹp thuần khiết ấy.

"nhưng mà mày cũng nên chuẩn bị tinh thần." soonyoung nghiêng người nói nhỏ, giọng đầy ẩn ý. "ý tao là tao cảm giác junhui không phải người dễ dàng mở lòng. người ấy sống trong lầu xanh, nhưng tâm hồn lại như ở nơi nào đó xa vời... mày phải cho người ấy thấy rằng, mày không phải kẻ đến rồi đi."

wonwoo không đáp, ánh mắt vẫn hướng về junhui – giờ đây là một hình bóng mờ ảo giữa ánh đèn sân khấu đang nhạt dần. đã đến lúc, hắn sẽ bước chân vào cuộc đời của junhui, dẫu rằng không biết mối duyên này sẽ dẫn dắt họ đến đâu. trong lòng hắn, một lời thề ngầm đã hình thành, như một lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào tận tâm khảm: nếu đây thật sự là định mệnh, hắn sẽ sẵn sàng đi đến cùng, cho dù con đường phía trước có bao nhiêu trắc trở đi chăng nữa.

jeon wonwoo chưa từng rung động trước bất kì ai, ai cũng tưởng rằng hắn sẽ mãi như vậy. cho đến khi, một ánh mắt, một hình bóng ở nơi lầu xanh phàm tục nào đó chợt bước vào cuộc đời hắn. đêm đó, giữa những tiếng nhạc du dương, hắn đã thấy em, thấy một vẻ đẹp mà cả đời hắn chưa từng ngỡ đến. đôi mắt trong sáng, gương mặt như vầng trăng dịu dàng tỏa sáng giữa chốn xa hoa cám dỗ, tựa như một điều quý giá trong thế gian mà hắn không ngờ mình sẽ có cơ duyên gặp gỡ. jeon wonwoo từ đó, mang trong lòng một bóng hình, một người mà hắn nguyện sẽ nhớ mãi - người đã gieo vào trái tim cằn cỗi của hắn một niềm thương nhớ mong manh nhưng đủ mạnh để lay động cả một vị tướng quân kiêu hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro