Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒆𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆𝒂𝒍;

"khi bóng tối bao phủ, ánh trăng bên ngoài khung cửa nhỏ lại càng sáng hơn, và trong khoảnh khắc đó, em nhận ra mình không còn đơn độc nữa."

từ ngày đó, sự hiện diện của tướng quân jeon ở lầu xanh trở thành điều không thể không nhắc tới. người ta bắt đầu xì xào, không ít lời đồn đại lan ra rằng vị tướng quân trẻ tuổi, danh tiếng lẫy lừng ấy giờ đây lại thường xuyên lui tới nơi này. nhưng điều lạ lùng là, hắn chưa từng đụng vào bất kỳ nữ nhân nào. hắn chỉ đến, lặng lẽ ngồi vào một góc khuất, ánh mắt kiên định không rời khỏi sân khấu mỗi khi junhui xuất hiện. dần dà, ngay cả những người làm trong lầu xanh cũng bắt đầu chú ý. họ biết rằng wonwoo không đến đây vì thú vui tầm thường mà dường như chỉ vì một người duy nhất. những lần biểu diễn của Junhui, hắn luôn có mặt, ánh mắt như chìm đắm vào từng động tác, từng nét mặt dịu dàng và thanh thoát của người ấy. mỗi khi junhui kết thúc màn múa của mình, ánh mắt hắn cũng rời đi, đầy lưu luyến nhưng vẫn giữ khoảng cách, như thể hắn đang kính ngưỡng một thứ gì đó quá đỗi quý giá.

dưới ánh nhìn ấy, junhui đôi lần cũng cảm nhận được sự hiện diện lặng thầm của vị khách đặc biệt. tim em đập nhanh mỗi khi thấy hắn, đôi mắt đen sâu thẳm của wonwoo như đang bảo vệ em, dù chỉ là từ xa.

những đêm sau, khi các chị của em ngồi lại với nhau để kể chuyện, không ít lần họ bảo rằng vị tướng quân ấy đã thật sự bị "bỏ bùa." nhưng junhui biết rõ, ánh mắt ấy không giống với những ánh mắt tham lam mà em từng thấy. đó là ánh nhìn của sự chân thành và trân quý, như thể wonwoo không muốn phá vỡ bất cứ điều gì thuộc về em.

và trong lòng em, không biết từ khi nào, hình bóng ấy đã khắc sâu, mỗi ngày một rõ ràng hơn, như một lời hứa không nói thành lời.

đêm nay, không khí trong lầu xanh có chút khác thường. khắp nơi lấp lánh ánh đèn và âm nhạc réo rắt, nhưng lòng junhui lại không ngừng trông ngóng. đã gần một tháng kể từ lần đầu tiên ánh mắt em và hắn chạm nhau, nhưng cả hai vẫn chưa một lần đối diện để nói chuyện. wonwoo cứ đến, lặng lẽ dõi theo em từ xa rồi rời đi, không hề tìm cách tiếp cận hay buông một lời tán tỉnh, để lại cho junhui sự mơ hồ và lạ lẫm.

"junie à, có một người muốn gặp con." bà min nhẹ nhàng gọi em lại khi màn trình diễn của em kết thúc. "là tướng quân jeon. con là người quyết định. nếu con không đồng ý, ta sẽ bảo ngài ấy rời đi."

junhui thoáng sững người. trái tim em như lỡ một nhịp khi nghe tên của người mà suốt cả tháng nay đã trở thành bóng hình quen thuộc trong đám đông xa lạ. từ lúc ánh mắt cả hai chạm nhau lần đầu, dường như có một sợi dây vô hình nối kết em với vị tướng quân lừng lẫy đó, người luôn hiện diện nhưng chưa một lần tiếp cận, chỉ lặng lẽ dõi theo em từ xa.

"bà... bà nghĩ sao ạ?" em quay lại nhìn bà min, ánh mắt có chút bối rối. em khẽ hỏi, giọng nhỏ như một làn gió thoảng qua, vừa sợ vừa mong đợi.

"junie, ta đã nhìn thấy con lớn lên từng ngày, biết con mong muốn một thứ gì đó hơn cả những lời tán tụng hời hợt. người đó... ta có thể thấy trong mắt ngài ấy có gì đó chân thành. nhưng quyết định vẫn là ở con. nếu con không muốn, ta sẽ không để bất cứ ai làm phiền con như cách ta đã làm trước đây." bà min đặt tay lên vai junhui, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy sự kiên định.

"vậy..." junhui hít một hơi thật sâu, em gật đầu nhẹ. "con muốn gặp ngài ấy."

bà min mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng dẫn junhui đi qua dãy hành lang rực rỡ, mỗi bước chân của em như chìm vào một giấc mộng xa vời. trong phòng, wonwoo đã đứng đó, lặng lẽ và trầm mặc. ánh đèn chiếu lên dáng người cao lớn, nổi bật với vẻ uy nghiêm mà mềm mại trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi đôi mắt hắn nhìn về phía em - đầy trân trọng, như thể em là thứ duy nhất trên thế gian này khiến hắn phải nín thở.

junhui cúi đầu chào, giữ lấy chút khoảng cách nghiêm trang dù lòng em cũng như dòng nước đang xao động.

"tướng quân jeon." em lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như mời gọi. "thật vinh dự cho em khi được gặp ngài."

wonwoo tiến lên một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng vẻ thanh thoát của junhui. dưới ánh đèn dịu nhẹ, em đẹp đến lạ lùng, như một bức tranh sống động nhưng cũng mong manh, khiến hắn cảm thấy phải cẩn trọng trong từng cử chỉ, từng lời nói.

"vinh dự phải là của ta, junhui." hắn khẽ đáp, giọng trầm thấp nhưng đầy sự thành thật. "ta đã nghe nhiều về tài năng và nhan sắc của em, nhưng không ngờ... em lại còn hơn cả những lời người ta kể."

junhui ngước lên, đôi mắt trong veo chạm vào ánh nhìn sắc bén của hắn. có lẽ là sự e thẹn, hoặc là cảm giác lạ lẫm khi đứng gần người mà em chỉ dám nhìn từ xa suốt cả tháng nay.

"ngài nói quá lời rồi." em mỉm cười dịu dàng, đôi má ửng hồng như đóa hoa sớm mai. "em chỉ là một kẻ bình thường ở chốn này, nào đáng để tướng quân quan tâm."

"đôi khi... những điều đẹp đẽ nhất lại thường đến từ những nơi không ngờ." wonwoo đáp, từng lời nói ra đều mang theo sự chân thành. "ta không đến đây chỉ để xem em biểu diễn, mà là để thực sự... hiểu thêm về con người mà em luôn che dấu."

"ngài không sợ nơi này làm hoen ố thanh danh của mình sao? một vị tướng quân nổi tiếng lại lui tới chốn lầu xanh này thường xuyên... người đời chắc hẳn sẽ bàn tán." junhui thoáng ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn của wonwoo. một chút rụt rè hiện lên trong ánh mắt em, nhưng rồi, như một luồng cảm xúc mà em chẳng thể nào kìm nén, em nhìn hắn, khẽ cười nhẹ.

"ta không quan tâm những lời bàn tán." wonwoo nhếch môi, trong đôi mắt hiện lên sự bất cần, nhưng cũng đầy kiên định. "điều ta muốn thì ta sẽ làm bằng được. và nếu việc đó dẫn đường cho ta đến đây để gặp em, thì ta nguyện ý bất chấp tất cả."

junhui khẽ siết chặt hai bàn tay vào nhau, cố nén dòng cảm xúc lạ lẫm tràn vào tim. ánh mắt của wonwoo dịu dàng nhưng mạnh mẽ, như một lời cam kết ngầm hứa sẽ không rời xa. chưa ai từng nhìn em như thế, chưa ai từng dám bước qua những bức tường lạnh lùng em tự xây quanh mình.

"em không biết phải nói sao." junhui cất giọng, đôi mắt long lanh như ẩn giấu biết bao cảm xúc. "nơi này... vốn chẳng phải nơi cho những mộng tưởng tốt đẹp, chẳng phải nơi cho những hứa hẹn lâu dài. nếu ngài muốn thực sự hiểu em, vậy chẳng phải sẽ chỉ là một vết thương khác cho chính ngài thôi sao?"

"những chiến trường ta từng trải qua khắc nghiệt hơn nơi đây nhiều. nếu em nghĩ ta sẽ dễ dàng lùi bước vì những lời như thế, có lẽ em đã đánh giá thấp ta rồi." wonwoo vẫn đứng đó, yên lặng, để từng lời của junhui như con sóng nhẹ đập vào tim hắn. hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười chân thành pha lẫn chút nghịch ngợm.

"tướng quân, vậy ngài sẽ làm gì, khi trái tim mình đã trót lưu lạc vào nơi vốn không dành cho những điều thiêng liêng như thế?" junhui thoáng cười, trong lòng bất giác dâng lên một chút hy vọng mong manh. một tia sáng từ một người xa lạ, nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

"ta sẽ tìm cách giữ nó ở đó, bất chấp mọi thứ." wonwoo khẳng định, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào em. "trái tim ta đã lạc vào đây, và nếu em chịu cho ta một cơ hội, ta sẽ bảo vệ điều ấy cho đến cùng."

junhui không nói thêm, chỉ khẽ cúi đầu để che giấu đi chút đỏ ửng trên má. em đã quen với những lời đường mật, nhưng sự chân thành trong giọng nói của wonwoo khiến lòng em không thể không tin tưởng. khoảnh khắc ấy, junhui biết, một hạt giống nhỏ đã âm thầm nảy mầm trong lòng, bất chấp mọi gai góc mà cuộc đời có thể đặt trước mặt em.

đêm ấy, giữa khung cảnh lầu xanh hoa lệ, junhui và wonwoo ngồi bên nhau, lặng lẽ chia sẻ những câu chuyện, những tâm tư mà hiếm khi họ nói với ai. không gian như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hai con người đang dò dẫm những bước đầu để hiểu nhau. cả hai ngồi bên nhau, chia sẻ những nỗi niềm tưởng chừng đã vùi chôn trong quá khứ. câu chuyện của wonwoo về những chiến trận, những lần đối diện với cái chết, những lần đứng giữa ranh giới sinh tử. câu chuyện của junhui về những năm tháng một mình cố gắng, kiên trì giữ vững bản thân giữa những cám dỗ và đố kỵ của cuộc sống lầu xanh.

đêm ấy, họ không làm gì hơn, chỉ ngồi bên nhau đến khi trời gần sáng, cùng nhau nghe tiếng thở của thành phố đang dần chìm vào yên tĩnh. trái tim họ, dù chưa nói ra, nhưng đã âm thầm kết nối. một mối liên kết dịu dàng, như làn sương sớm bao phủ lên những cánh hoa mong manh của một tình cảm vừa chớm nở.

từ đêm hôm ấy, những lần gặp gỡ của họ trở nên thường xuyên hơn. mỗi khi có thời gian, wonwoo lại tìm đến lầu xanh, ngồi nơi góc khuất quen thuộc để lặng lẽ ngắm nhìn junhui. những buổi trò chuyện giữa hai người không còn chỉ là những câu hỏi xã giao hay lời chào khách sáo, mà đã trở thành những cuộc đối thoại sâu lắng, nơi cả hai dần gỡ bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài để mở lòng mình. bà min lặng lẽ quan sát mọi thứ, đôi mắt hiền từ không che giấu được sự hài lòng. bà không ngăn cản, cũng không can thiệp, bởi bà nhận ra sự đặc biệt trong ánh mắt của tướng quân jeon khi nhìn junhui. đó không phải là ánh mắt say mê của một người khách, mà là cái nhìn kiên định của một người đàn ông thực sự trân quý một điều gì đó vô giá.

junhui dần cảm thấy lòng mình thay đổi. từ những ngày còn là một đứa trẻ bơ vơ ở lầu xanh, em chưa từng nghĩ mình có thể gặp được một người hiểu và tôn trọng mình đến vậy. trái tim em, từ lúc nào không hay, đã bắt đầu mong ngóng mỗi lần wonwoo ghé thăm.

và cứ thế, họ bên nhau, không quá vội vàng, không đòi hỏi gì từ nhau. chỉ là sự tồn tại đơn giản và dịu dàng của một mối tình chớm nở, len lỏi vào cuộc sống của cả hai, biến những tháng ngày xô bồ của lầu xanh thành những khoảnh khắc dịu dàng đầy ý nghĩa.

"junie của chị, cảm giác nói chuyện với "người mà ai cũng muốn gả" thế nào?" junhui khẽ cười, ánh mắt lấp lánh mà đôi chút bối rối. em ngồi xuống bên cạnh chị yunji, vờ như đang chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa trước trán để che đi đôi má đang ửng hồng.

"chị à, tướng quân jeon đúng là... rất khác biệt. nhưng mà, không như những gì người ta đồn thổi đâu." junhui nhẹ giọng. "người ấy không hề giống với một vị tướng quân xa cách và nghiêm nghị như em tưởng. thay vào đó... người ấy rất ấm áp."

"vậy là trái tim nhỏ bé của junie cũng biết rung động rồi sao? lần đầu tiên thấy em nói về ai đó như thế đấy!" chị yunji cười khúc khích, đưa tay nhéo nhẹ lên má em.

"em... cũng không rõ nữa. chỉ là, khi ở bên người ấy, em cảm giác mình không còn là một người xa lạ giữa chốn này. em thấy... như mình là một người bình thường, cũng xứng đáng để được yêu thương." junhui mỉm cười, đôi mắt mơ màng.

"junie của chị, em xứng đáng được hạnh phúc, hiểu không?" chị yunji lắng nghe, ánh mắt đong đầy yêu thương và thấu hiểu. "và nếu tướng quân jeon thật lòng với em... thì chị tin là người ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu."

junhui ngước lên, đôi mắt ánh lên vẻ xúc động nhưng cũng pha lẫn chút băn khoăn. em khẽ siết tay, cảm nhận nhịp đập trái tim mình đang nhanh hơn bình thường, như thể lời của chị yunji vừa tiếp thêm một nguồn dũng khí lạ kỳ.

"nhưng chị à... em không biết liệu mình có xứng đáng với tình cảm đó không." em khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ, thoảng chút lo âu. "em không muốn trở thành gánh nặng hay thứ gì đó nhất thời mà người ấy rồi sẽ bỏ lại."

"junie của chị, em luôn sợ bản thân mình không đủ tốt, nhưng chính em là người đã giữ lại ánh sáng nơi tối tăm này, là niềm an ủi của bao người nơi đây. em không thấy mình tuyệt vời thế nào sao?" chị yunji mỉm cười, dịu dàng nắm lấy tay junhui.

junhui khẽ gật đầu, nở một nụ cười mỏng nhưng ấm áp. trong lòng, em tự nhủ sẽ dần học cách chấp nhận tình cảm ấy, từng chút một, để có thể xứng đáng với người mà em cũng muốn trân trọng hết lòng.

ngày ấy cũng đến, khoảnh khắc mà junhui luôn lo lắng cuối cùng đã hiện diện. tin tức wonwoo phải ra chiến trận đến nhanh như một cơn gió lạnh giữa mùa xuân. hắn không giấu được sự trầm ngâm khi thông báo với em, ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút nặng lòng.

"junhui, ta phải rời kinh thành một thời gian." wonwoo nói, giọng hắn bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lộ rõ vẻ không nỡ. "cuộc chiến lần này có thể không kéo dài, nhưng cũng chưa biết khi nào mới có thể trở lại."

junhui khẽ nắm lấy bàn tay hắn, siết nhẹ. dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lòng em vẫn nhói lên, như thể chính mình cũng sắp phải bước vào cuộc hành trình không biết trước.

"ngài hãy cẩn trọng nhé, tướng quân." em nhẹ nhàng đáp, đôi mắt kiên định, dù sâu thẳm trong đó là một chút bất an không thể giấu nổi.

"ta hứa sẽ trở về, nhất định sẽ an toàn quay về gặp em." hắn nhìn em thật lâu, đôi mắt dường như muốn khắc ghi từng chi tiết của gương mặt thanh tú ấy vào tâm trí. " và ngày trở về, ta sẽ tặng em một món quà."

lời hứa ấy dịu dàng nhưng mang theo một trọng lượng đầy ám ảnh. junhui gật đầu, giữ cho nụ cười thật bình thản để không khiến hắn lo lắng. đêm ấy, họ ngồi bên nhau trong im lặng, chỉ có tiếng thở dài khẽ khàng vang lên trong không gian tĩnh lặng của màn đêm. ngày hắn rời đi, junhui đứng bên khung cửa sổ, lặng nhìn bóng dáng hắn khuất dần phía xa. em không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, mình đã bắt đầu đếm ngược từng ngày, chờ đến lúc hắn sẽ quay về, như một tia sáng của hy vọng mong manh giữa cuộc đời nhiều biến động.

khi ngày qua ngày trôi đi, junhui vẫn giữ lấy cuộc sống quen thuộc của mình nơi lầu xanh. em vẫn xuất hiện trên sân khấu với vẻ đẹp lộng lẫy, nụ cười dịu dàng và ánh mắt mơ hồ cuốn hút bao nhiêu ánh nhìn. mỗi đêm, sân khấu đó lại bừng sáng, nhưng trái tim em thì như đã rời xa nơi này từ khi bóng dáng tướng quân jeon khuất dạng ngoài cổng. những lời mời gọi, những ánh mắt mong đợi vẫn không ngừng hướng về phía em, nhưng junhui chỉ khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng từ chối tất cả. em lịch sự đáp lại những vị khách quý, đôi khi thậm chí còn dùng nụ cười để che giấu nỗi lòng, nhưng ánh mắt lại vô thức tìm kiếm hình bóng của người ấy giữa đám đông.

các chị bên cạnh chỉ biết lặng lẽ nhìn em, vừa hiểu, vừa không thể không lo lắng. đêm về, họ vẫn ngồi quanh em, chia sẻ những câu chuyện và niềm vui nỗi buồn của mình, như thể hy vọng sự quan tâm ấy có thể làm vơi đi một phần nào khoảng trống trong lòng junhui. nhưng chẳng ai trong họ, kể cả junhui, dám thừa nhận rằng khoảng trống ấy chỉ có một người duy nhất có thể lấp đầy.

vài tuần dài đằng đẵng, từng đêm Junhui đều thấp thỏm chờ đợi, nhưng thư từ vẫn bặt vô âm tín. lòng em như chìm vào một nỗi buồn thầm lặng mà không ai có thể hiểu hết. em không đếm được đã bao lần ngước nhìn lên bầu trời đêm, tưởng như chỉ cần ngắm những vì sao lấp lánh kia cũng có thể vơi đi phần nào nỗi nhớ.

"junie à, tối nay có lễ hội thả đèn hoa đăng ở bờ sông. con cứ đi đi, đôi khi cần rời khỏi nơi này một chút, biết đâu tâm trạng sẽ thoải mái hơn." hôm nay, bà min khẽ đến bên, đặt tay lên vai em đầy thấu hiểu.

junhui ngước nhìn bà min, lòng dâng lên chút cảm kích. dường như bà luôn hiểu những nỗi lòng em không dám nói thành lời. em gật đầu, nhẹ nhàng khoác thêm chiếc áo mỏng rồi bước ra ngoài. muốn tham gia lễ hội thả đèn thì chí ít em cũng cần phải có một chiếc đèn cho mình chứ. junhui bước chầm chậm vào khu chợ sớm, nơi không khí nhộn nhịp và rộn ràng hơn hẳn ngày thường. người người chen chúc, các sạp hàng đầy ắp hoa quả, lụa là, và những vật phẩm nhỏ xinh. mùi thơm từ các quán ăn sáng thoang thoảng trong không gian, hòa lẫn với tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tạo nên một khung cảnh ấm áp và bình yên.

em men theo lối đi chật hẹp giữa các sạp hàng, ngắm nhìn từng món đồ thủ công khéo léo bày ra trước mắt. Khi bắt gặp một gian hàng bày đầy những khung tre nhỏ, giấy màu và dây thừng để làm đèn hoa đăng, lòng em khẽ xao động.

"cháu muốn mua những món này à?" người bán hàng là một bà cụ già, nụ cười hiền từ khiến junhui thấy ấm áp lạ thường. em mỉm cười, gật đầu, rồi chọn lựa những món cần thiết để làm đèn. cụ bà giúp em lựa từng mảnh giấy, từng sợi dây, không quên dặn dò: "làm đèn hoa đăng không khó, nhưng phải đặt cả tâm vào, vì nguyện ước của cháu sẽ bay cùng ánh sáng đó."

câu nói ấy làm junhui bất giác mỉm cười, lòng em tràn ngập sự xúc động. em cúi chào bà cụ rồi mang túi đồ rời khỏi sạp hàng, lòng đầy háo hức khi nghĩ đến chiếc đèn hoa đăng của riêng mình. hình ảnh chiếc đèn lồng sẽ lung linh giữa dòng sông, trôi dạt về phía xa xa, như gửi gắm mọi hy vọng và nhớ mong đến người đang ở nơi xa xôi ấy, khiến junhui cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro