𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒;
khi em đang vui vẻ trò chuyện với nhân viên trang điểm và stylist, tiếng gõ cửa vang lên. là wonwoo với túi đồ ăn sáng của em. tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến cả phòng tạm dừng lại, junhui quay đầu nhìn về phía cửa, một nụ cười thoáng hiện trên môi khi thấy wonwoo bước vào. ánh mắt hắn thoáng chút dịu dàng khi bắt gặp ánh nhìn của em.
"đồ ăn sáng của cậu đây." wonwoo nói với giọng nhẹ nhàng, đặt túi đồ lên bàn trước mặt junhui. "bánh bao và trà sữa, như cậu muốn."
"cảm ơn anh nhiều." junhui nhận lấy, khẽ mỉm cười nhẹ
"không có gì đâu. cậu ăn đi, rồi chuẩn bị tinh thần cho buổi quay. tôi sẽ đợi ở ngoài nếu cậu cần gì thêm." wonwoo đáp, vẫn giữ sự điềm đạm trong giọng nói. hắn đưa mắt nhìn qua phòng, rồi quay lại nhìn junhui, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
"anh cứ ở đây cũng được mà." junhui nói, cảm nhận không khí vui vẻ trong phòng không quá căng thẳng. "tôi nghĩ mọi người sẽ không ngại đâu."
"không cần đâu, dù sao tôi cũng nên đi xem qua ngoại cảnh một lượt." wonwoo khẽ lắc đầu rồi mở cửa bước ra ngoài. "tôi ra trước nhé, nhớ ăn uống cẩn thận rồi hẵng làm việc."
junhui kịp gật đầu một cái trước khi hắn đóng cửa lại. em nhìn cánh cửa khép lại, để lại trong lòng em một chút hụt hẫng khó tả. sự quan tâm nhẹ nhàng của wonwoo khiến em không khỏi cảm thấy ấm áp, nhưng cùng lúc đó, cũng có chút lạc lõng. em cúi xuống nhìn túi đồ ăn sáng, mỉm cười nhè nhẹ khi nghĩ về việc wonwoo đã nhớ rõ món mà em thích.
"chủ tịch quan tâm em thật nhỉ." stylist nói với giọng hài hước khi tiếp tục làm việc. "chị chưa từng thấy cậu ấy chăm sóc ai như thế đâu."
"đúng vậy đấy jun à. em là một người đặc biệt, ngay từ ban đầu rồi." chị nhân viên trang điểm cũng góp thêm lời vào.
junhui khẽ cười, dù trong lòng cảm xúc hơi lẫn lộn. em biết rằng wonwoo đối với em không chỉ đơn thuần là mối quan hệ công việc, nhưng em vẫn chưa thực sự hiểu rõ được cảm xúc của mình dành cho hắn.
"có lẽ anh ấy là người có trách nhiệm thôi mà." junhui trả lời nhẹ nhàng, cố gắng không để lộ sự xao xuyến trong lòng.
stylist và nhân viên trang điểm chỉ mỉm cười nhưng vẫn tiếp tục công việc, ánh mắt như muốn nói nhiều hơn nhưng không ép em phải giải thích. bầu không khí trong phòng vẫn vui vẻ, nhưng những lời nói đó lại khiến junhui trầm ngâm. em biết rằng sự quan tâm của wonwoo vượt xa việc chỉ là một người giám sát. mỗi cử chỉ, ánh mắt của hắn đều mang theo một điều gì đó khiến em khó lòng phớt lờ. nhưng cũng vì thế mà trong lòng em càng trở nên phức tạp hơn, giữa sự ấm áp của hắn và cảm giác lạc lõng mơ hồ trong lòng mình.
khi junhui bước ra khỏi phòng thay đồ, không khí nhộn nhịp của phim trường nhanh chóng kéo em trở lại với thực tại. những ánh đèn, tiếng đạo diễn choi hô lớn, và sự di chuyển của các nhân viên khiến em tạm quên đi những suy nghĩ phức tạp trong lòng. hôm nay, các cảnh quay ngoài trời khá nhẹ nhàng, không yêu cầu em phải thể hiện quá nhiều cảm xúc nội tâm. điều này giúp junhui thả lỏng hơn, tập trung vào những động tác cơ bản và duy trì sự tự nhiên trong từng cảnh quay. mặc dù vậy, mỗi khi tạm dừng, ánh mắt Junhui lại vô thức tìm kiếm hình bóng của wonwoo. dù biết rằng hắn đang bận giám sát, nhưng trong lòng em vẫn có một mong đợi âm thầm được thấy hắn quanh quẩn đâu đó, giống như một sự hiện diện an toàn, gần gũi mà em không thể phủ nhận.
từng cảnh quay lần lượt trôi qua, junhui hoàn thành một cách suôn sẻ nên thành ra cả đoàn đã xong được tất cả cảnh quay vào đầu giờ chiều.
junhui thở phào một hơi, thời tiết hôm nay cũng ủng hộ, không quá nóng bức, và những cơn gió nhẹ thổi qua càng làm cho không khí trở nên dễ chịu. junhui thu dọn đồ dùng của mình và chào tạm biệt mọi người. trong lòng em, cảm giác bình yên dần tràn ngập khi nghĩ rằng một ngày dài sắp kết thúc, và em có thể trở về căn hộ nhỏ của mình. tuy nhiên, ý nghĩ về wonwoo lại len lỏi trở lại. hắn đã biến mất khỏi tầm mắt em suốt buổi quay, và dù cố gắng thuyết phục bản thân rằng việc này chẳng có gì đáng bận tâm, junhui không thể phủ nhận một chút hụt hẫng trong lòng. khi em vừa bước ra khỏi khu vực trường quay, một tiếng gọi vang lên phía sau. wonwoo, với dáng vẻ bình thản và nụ cười nhẹ nhàng, đang đứng đó đợi em.
"xin lỗi anh, vì đã khiến anh phải chờ thế này." junhui bước đến, cúi đầu nhẹ thể hiện sự xin lỗi.
"không sao, tôi cũng chỉ mới ra thôi. vừa nãy bận trao đổi với đạo diễn choi và biên kịch yoon nên tôi không để ý đến cậu." wonwoo lắc đầu, ý chỉ không sao cả. "mọi thứ đều ổn chứ?"
"vâng, mọi thứ đều ổn. hôm nay không có cảnh khó nên tôi cũng không mệt lắm." junhui đáp, cố gắng giữ giọng bình thường, nhưng vẫn không giấu nổi cảm giác ấm áp khi thấy wonwoo đứng đó đợi mình.
"vậy bây giờ cậu muốn về nhà luôn hay có cần dừng ở đâu trước không?" wonwoo nhìn em, gật đầu nhẹ.
"không cần đâu, tôi chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi thôi. cả ngày trời ở ngoài trường quay cũng đủ rồi." junhui mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút bối rối vì không biết phải đối diện với cảm giác của mình như thế nào. cứ mỗi lần gặp wonwoo, sự quan tâm của hắn lại khiến trái tim em thêm loạn nhịp, mặc dù em không muốn thừa nhận điều đó.
"cậy để tôi đưa cậu về." wonwoo nói, không cần phải hỏi thêm, dường như hiểu rõ junhui hơn cả những gì em có thể nói ra.
trên đường trở về, cả hai giữ im lặng. chiếc xe lướt qua những con đường tấp nập của seoul, nhưng trong không gian tĩnh lặng bên trong xe, Junhui cảm nhận được sự an toàn lạ lùng khi có wonwoo bên cạnh. mặc dù hắn không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của hắn luôn khiến junhui cảm thấy nhẹ nhõm và được che chở. cảm xúc trong lòng em quá rối bời để có thể diễn đạt thành lời. nhưng một điều mà em biết chắc, đó là sự hiện diện của wonwoo luôn khiến em cảm thấy một loại bình yên mà em chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai khác.
khi chiếc xe chuẩn bị tiến vào chung cư em đang ở, bảo vệ đã chặn lại ở cổng buộc em phải xuống xe. wonwoo cũng không yên tâm mà xuống cùng em.
"dạ bác ơi, có chuyện gì vậy ạ?" junhui lên tiếng hỏi khi thấy bác bảo vệ đứng đó.
"à là cháu sao jun. cháu không đọc thông báo à." bác bảo vệ nhìn thấy em thì cũng vui vẻ trả lời. "hôm nay có lịch tu sửa chung cư định kỳ nên các hộ phải di cư sang nơi khác mấy ngày cho đến khi tu sửa xong. chắc cháu bận quá quên đọc phải không? từ sáng đến giờ mấy nhà đều chuyển tạm đồ đi rồi."
junhui sững người khi nghe lời bác bảo vệ. em đã hoàn toàn quên mất thông báo về việc tu sửa chung cư, phần vì công việc bận rộn, phần vì tâm trí em dạo gần đây cứ rối bời với đủ thứ suy nghĩ.
"cháu quên thật bác ạ..." junhui lúng túng đáp. "vậy giờ cháu phải chuyển đi đâu trong mấy ngày tới ạ?"
"ban quản lý chỉ có thể giúp cháu lấy đồ đạc chuyển ra ngoài thôi. còn về chỗ ở thì mọi người phải tự tìm." bác bảo vệ mỉm cười thông cảm. "cháu muốn lên chuyển đồ đi thì báo với ban quản lý một tiếng nhé, họ sẽ giúp cháu. jun à, chắc cháu phải tìm một khách sạn nào đó ở qua đêm thôi chứ ở ngoài bây giờ không an toàn đâu cháu."
junhui gật đầu cảm ơn, nhưng lòng em chợt lo lắng khi nghĩ đến việc phải thu dọn đồ đạc trong thời gian ngắn. em định mở lời xin phép về nhà chuẩn bị, nhưng wonwoo đã kịp lên tiếng trước.
"nếu vậy thì junhui sẽ không thể ở đây tối nay rồi. để tôi giúp cậu chuyển đồ." giọng hắn điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự quan tâm rõ rệt. "còn về chỗ ở thì nhà tôi vẫn còn chỗ, cậu có thể ở lại qua đêm."
"không cần phiền anh đến vậy đâu, tôi có thể tự lo được mà." junhui thoáng do dự.
"không sao đâu, tôi ở đây rồi. vả lại cậu ở ngoài rất dễ bị phát hiện và nguy hiểm, cứ đến nhà tôi ở một vài hôm cho an toàn nhé." wonwoo lắc đầu, ánh mắt kiên quyết.
em biết wonwoo đã nói như vậy, thì từ chối cũng không có ích gì. một phần trong junhui thấy nhẹ nhõm vì có sự giúp đỡ, nhưng đồng thời cũng có một chút ngại ngùng.
"vậy... cảm ơn anh trước." em khẽ mỉm cười đáp lại, cảm nhận trong lòng có chút bình yên khi biết wonwoo ở bên cạnh.
em thu dọn đồ đạc không tốn quá nhiều thời gian, junhui chỉ mang theo một vài bộ đồ cùng đồ cá nhân mà thôi. đồ đạc trong căn hộ của em cũng chẳng tính là nhiều nên mang vậy là đủ dùng rồi. sau khi thu dọn xong, junhui kéo vali ra ngoài, cảm giác nhẹ nhõm khi không phải lo lắng nhiều về việc chuyển nhà. wonwoo đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn em, như thể đang sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.
"cậu đã chuẩn bị xong chưa?" hắn hỏi với giọng điềm tĩnh, khiến junhui cảm thấy an tâm hơn.
"ừm, xong rồi." junhui đáp, nhoẻn cười. "tôi chỉ mang theo một vài thứ cần thiết thôi."
"thế là tốt rồi. đi nào, chúng ta đi thôi." wonwoo mở cửa xe, chờ em bước vào trước.
khi xe lăn bánh, junhui nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng dâng trào những suy nghĩ về việc ở lại nhà của wonwoo. mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng em cũng cảm thấy ấm áp khi biết rằng mình có một người bạn sẵn lòng giúp đỡ. hơn nữa, sự quan tâm của hắn khiến junhui cảm thấy mình không đơn độc trong tình huống này.
"à, tôi quên mất. vợ anh có phiền không nếu tôi đến ở như vậy?" junhui chợt kêu lên khi nhớ ra một chuyện. "tôi xin lỗi anh, hay giờ anh quay lại để tôi tạm ở một khách sạn nào đó cũng được."
"tôi không có vợ. căn nhà cũng chỉ có tôi với harin ở thôi." wonwoo bật cười trước sự hoang mang của em.
"dạ? là sao vậy. chẳng lẽ hai người..." vế sau junhui không nói, nhưng ai cũng hiểu em muốn hỏi điều gì.
"không phải như cậu nghĩ đâu." wonwoo thở dài một tiếng. "thật ra thì harin không phải con ruột của tôi. con bé là con của một người anh thân thiết của tôi. hai vợ chồng họ đều là lính cứu hỏa và cùng mất trong một vụ cháy lớn khi đang làm nhiệm vụ, để lại con nhỏ mới vài tháng tuổi với ông bà ngoại. tôi không nỡ để con bé như vậy nên nhận con bé về nuôi dưỡng, ít nhất mong con bé có thể lớn lên khỏe mạnh và làm được điều gì đó có ích cho xã hội."
"anh thật sự là một người tốt đấy wonwoo." junhui nghe xong, cảm giác bất ngờ và cảm phục dâng trào trong lòng. em không thể tưởng tượng nổi sự mất mát mà harin đã trải qua, và lòng em tràn ngập sự ngưỡng mộ dành cho wonwoo. "không phải ai cũng có thể làm điều như vậy."
"tôi chỉ cố gắng làm những gì có thể. harin cần một gia đình, và tôi muốn giúp đỡ con bé. harin rất đặc biệt, và tôi tin khi con bé sẽ lớn lên trở thành một người tốt." wonwoo mỉm cười.
"vậy anh có cần đi đón con bé không, cũng hơn năm giờ rồi." junhui khẽ hỏi khi nhìn thấy đồng hồ hiển thị năm giờ mười phút.
"không cần đâu, người làm trong nhà đã đón con bé về trước rồi. chắc harin sẽ thích lắm khi nhìn thấy cậu ở đó." wonwoo lắc đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước để lái xe. "ngày mai cậu không có lịch trình phải không? nếu vậy thì cứ nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng đâu."
"cảm ơn anh nhiều." junhui gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
chiếc xe lao nhanh trên con đường trải dài ánh đèn của thành phố seoul, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên mặt kính của những tòa nhà cao tầng. bên ngoài, không khí náo nhiệt của thành phố không bao giờ ngủ yên, nhưng bên trong xe, junhui cảm thấy lòng mình dần dịu lại. khu nhà ở của wonwoo nằm cách một đoạn khá xa so với trung tâm thành phố, trong một khu biệt lập dành cho những người thuộc giới kinh doanh hoặc thượng lưu giàu có. khi xe chạy vào cổng, junhui không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp sang trọng và hiện đại của khu biệt thự. những hàng cây xanh mướt trải dọc lối vào, tạo nên một khung cảnh yên bình và mát mẻ.
"đây là nơi tôi sống. dù khá xa trung tâm, nhưng tôi thích sự yên tĩnh ở đây. mong cậu cũng thích nó." hắn nói trong khi xách vali hộ em.
"nơi này đẹp thật đấy." khi bước ra khỏi xe, junhui ngẩng đầu nhìn lên ngôi nhà, với kiến trúc hiện đại và sân vườn xanh tươi. wonwoo chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt thể hiện sự hài lòng khi thấy em thích thú.
hắn mở cửa cho em vào, và bên trong, không gian được bài trí một cách tinh tế. nội thất sang trọng nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm cúng, với những bức tranh nghệ thuật treo tường và ánh đèn vàng dịu dàng.
"mời cậu vào." wonwoo nói, chỉ vào chiếc ghế sofa êm ái. "đợi tôi một chút để tôi gọi harin xuống."
"harin, junie của con tới chơi này. con ra đây đi!" wonwoo gọi, và chỉ một lát sau, cô bé xuất hiện với đôi mắt tròn xoe và nụ cười rạng rỡ.
"junie!" cô bé gọi, chạy lại ôm chầm lấy em. "chú đến rồi!"
"chào con, harin. con khỏe không?" junhui bế bé lên đặt lên đùi, tay vuốt nhẹ mái tóc harin.
"dạ con khỏe ạ, hôm nay con còn giúp cô giáo phát bánh cho các bạn nữa đó junie." harin hào hứng kể chuyện cho em nghe, đôi mắt long lanh như biết nói. "junie, chú có muốn vẽ tranh với con không? ở nhà có nhiều loại màu vẽ lắm ạ, tha hồ mà vẽ luôn."
"được thôi, nhưng con phải làm xong bài tập đã nhé." junhui cười, ánh mắt đầy khích lệ nhìn harin. em biết rằng việc học tập là rất quan trọng, nhưng cũng không muốn làm cô bé buồn.
"dạ, con hứa mà!" harin gật đầu, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói. "con chỉ còn một bài nữa thôi! xong bài là chúng ta vẽ tranh ngay!"
wonwoo trở lại với một ly nước ấm. hắn nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp. hắn biết rằng việc có junhui ở bên cạnh harin không chỉ mang lại sự vui vẻ cho cô bé mà còn giúp hắn cảm thấy yên tâm hơn về tương lai. junhui đặt harin xuống, cảm thấy vui vẻ khi nhìn cô bé háo hức. trong khi harin chạy về bàn học để hoàn thành bài tập, junhui quay sang wonwoo.
"con bé nhiều năng lượng thật đấy." junhui bật cười. "bữa tối có cần chuẩn bị gì không? để tôi giúp một chút."
"cảm ơn cậu. thực ra hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn. cậu không cần phải lo lắng về bữa tối đâu." wonwoo đưa ly nước ấm cho junhui, nụ cười trên môi hiện rõ.
"vậy thì tốt quá! nhưng nếu có gì cần giúp, cứ nói với tôi nhé. tôi muốn làm một cái gì đó để đền đáp sự giúp đỡ của anh." junhui nhấp một ngụm nước.
"thật sự không cần đâu." wonwoo đáp, lắc đầu. "nếu cậu muốn, có thể giúp tôi một tay trong việc dọn dẹp bàn ăn."
"được thôi, để tôi giúp anh." junhui khẽ mỉm cười.
"junie, khi nào chúng ta bắt đầu vẽ tranh ạ?" khi harin trở lại sau khi hoàn thành bài tập, em kéo ghế ngồi bên cạnh junhui. cô bé hỏi, ánh mắt đầy háo hức.
"chúng ta sẽ vẽ tranh sau khi ăn xong bữa tối. phải ăn no mới có sức vẽ tranh được." junhui xoa đầu harin rồi bế bé ngồi lên ghế.
"con muốn vẽ một bức tranh thật lớn!" harin nói với khuôn mặt rạng rỡ.
wonwoo nhìn hai người, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. junhui cũng giúp hắn mang những món ăn đặt lên bàn. bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm cúng, với những tiếng cười và trò chuyện rộn ràng. harin ngồi giữa, hào hứng kể cho junhui nghe về những điều thú vị ở trường, trong khi wonwoo thi thoảng góp lời, mỉm cười nhìn hai người.
"junie, cô giáo của con còn nói rằng con sẽ trở thành một họa sĩ tài ba khi lớn lên!" harin nói, đôi mắt lấp lánh.
"thật sao? vậy thì con phải chăm chỉ luyện tập nhé! vẽ tranh không chỉ giúp con thể hiện bản thân mà còn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh." junhui khích lệ, lòng tràn ngập sự tự hào.
"vâng! con sẽ vẽ một bức tranh tặng cho chú nhé!" harin quyết định, khiến junhui bất ngờ.
"cảm ơn con, nhưng chú không cần đâu. chỉ cần con vui vẻ và sáng tạo là đủ rồi." em trả lời, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.
harin vẫn líu lo với những câu chuyện đáng yêu trong những ngày của bé. junhui thì luôn đáp lại những câu chuyện mà harin kể với giọng hào hứng. còn wonwoo thì tranh thủ gắp thức ăn cho cả hai và lắng nghe những câu chuyện ấy, lâu lâu góp thêm lời vào cho đỡ trống trải. cứ như thế mọi thứ diễn ra trong bầu không khí đầy ấm cúng và tràn đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro