𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐;
sau hôm gặp junhui ở tập đoàn của ba jeon, harin lúc nào cũng nhắc đến junie xinh đẹp của bé với nụ cười rạng rỡ trên môi. bất kể khi ăn, khi chơi hay trước giờ đi ngủ, cô bé không ngừng kể lại những khoảnh khắc vui vẻ mà mình đã có cùng junhui với wonwoo. từ những bức tranh đến những câu chuyện ngắn ngủi, tất cả đều trở thành chủ đề yêu thích mỗi lúc chán của harin.
"ba ơi, hôm nay mình đến công ty được không ạ? con muốn chơi với junie!" harin líu lo mỗi sáng, tay kéo nhẹ tay áo của ba mình, ánh mắt sáng lên như những tia nắng đầu ngày.
wonwoo, dù luôn bận rộn với công việc, không khỏi bật cười trước sự kiên trì của cô con gái nhỏ khi ngày nào trước khi đi học cũng nài nỉ hắn đưa bé đến tập đoàn chơi. trước giờ, harin chỉ quấn mỗi ba jeon nhưng chẳng hiểu từ lúc nào mà vị trí của wonwoo đã được xếp sau junhui trong lòng harin mất rồi. hắn biết harin đã rất quý junhui, và trong lòng hắn cũng không hẳn là không muốn nhìn thấy junhui thêm nhiều lần nữa. tuy nhiên, công việc tại tập đoàn vẫn ngập đầu, không phải lúc nào cũng có thể dành thời gian đưa harin đến chơi.
"ba sẽ cố gắng sắp xếp nhé harin." wonwoo đáp, đôi mắt dịu dàng nhìn cô bé. trong lòng, hắn chợt nhận ra, kể từ khi gặp junhui, harin dường như vui vẻ hơn hẳn, như thể junhui đã mang đến cho con bé một nguồn năng lượng tích cực và thân thương khó diễn tả.
và thế là, mỗi lần có cơ hội đưa harin đến tập đoàn, wonwoo không ngần ngại như trước kia nữa, bởi hắn biết sẽ có một người đặc biệt luôn chào đón harin bằng sự dịu dàng và chu đáo.
"junieee!!! con đến chơi với chú nè." tiếng reo vui của harin vang lên từ xa, khiến junhui không thể nhịn được cười. em quay đầu lại, thấy cô bé đang chạy ào về phía mình với nụ cười rạng rỡ trên môi.
hôm nay, junhui có lịch trình quay phim cho bộ phim mới sắp ra mắt, do đạo diễn choi seungcheol và biên kịch yoon jeonghan chắp bút – bộ đôi nổi tiếng trong làng điện ảnh, từng đoạt vô số giải thưởng danh giá cả trong và ngoài nước. tác phẩm mới của họ được kỳ vọng là một cú hích lớn của nền điện ảnh năm nay, với kịch bản sâu sắc và diễn xuất đỉnh cao. junhui, với vị trí là một diễn viên chủ chốt trong phim, đang đứng trước một cơ hội quan trọng trong sự nghiệp. em đã dành nhiều thời gian nghiên cứu vai diễn này, mong muốn thể hiện trọn vẹn mọi cảm xúc và chiều sâu nhân vật. bộ phim không chỉ là một dự án thông thường, mà còn là một bước tiến dài cho junhui trên con đường chinh phục điện ảnh chuyên nghiệp.
vì vậy, dù lịch trình dày đặc và áp lực không nhỏ, junhui vẫn cảm thấy hào hứng, vì được làm việc cùng những người tài năng như seungcheol và jeonghan.
"chào harin, hôm nay con đến chơi với chú hả? nhưng mà chú vẫn đang quay dở cảnh rồi, có lẽ con phải đợi một lúc đó." junhui cúi xuống đón harin, nhẹ nhàng nói.
"chú vẫn phải làm việc ạ. hôm nay ba jeon rảnh mà junie lại bận mất tiêu." harin vẫn bám lấy junhui, đôi mắt to tròn ngước nhìn với vẻ mong chờ.
"ba con đến đây luôn sao?" junhui có chút bất ngờ, vị chủ tịch nào đó đâu thường có thời gian đi xem nghệ sĩ của tập đoàn mình đâu nhỉ. nhưng rồi junhui mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô bé. "harin chịu khó ra kia đứng đợi chú với ba con nha. xong việc chú ra chơi với harin liền, chịu không nè?"
"dạ chịu ạ!" harin lập tức cười toe toét, vẫy tay tạm biệt với junhui rồi chạy ra chỗ ba jeon đang đúng với đạo diễn choi và biên kịch yoon.
sau khi tạm biệt harin, junhui nhanh chóng quay trở lại phim trường để tiếp tục với cảnh quay còn dang dở. dù cảnh quay này vốn không quá phức tạp, nhưng bạn diễn của em có vẻ căng thẳng, dẫn đến việc phải quay lại nhiều lần. junhui, như thường lệ, không hề tỏ ra khó chịu mà trái lại, luôn giữ được vẻ dịu dàng và bình tĩnh. em dành thời gian trò chuyện, trấn an bạn diễn, giúp cô gái trẻ dần thả lỏng và lấy lại tự tin. sự kiên nhẫn và ấm áp của junhui không chỉ giúp cô ấy diễn xuất tốt hơn mà còn tạo nên không khí thoải mái cho cả đoàn phim. junhui luôn được lòng mọi người chính bởi tính cách quan tâm và chu đáo này. dù là đồng nghiệp, nhân viên hậu trường hay bất kỳ ai trên trường quay, họ đều yêu mến và kính trọng em.
phía bên kia phim trường, wonwoo đứng cùng đạo diễn seungcheol và biên kịch jeonghan, mắt chăm chú nhìn vào kịch bản và các cảnh quay vừa được thực hiện. kịch bản của jeonghan lần này, với những tầng sâu về tâm lý nhân vật và cách thể hiện mới mẻ, được đánh giá cao ngay từ khi vừa công bố. còn seungcheol vốn nổi tiếng với phong cách đạo diễn táo bạo và sáng tạo, đã không ngừng làm việc để biến những ý tưởng trên giấy thành hiện thực sống động. sự kết hợp giữa bộ đôi này cùng với dàn diễn viên tài năng như moon junhui khiến bộ phim trở thành một trong những tác phẩm được mong đợi nhất trong năm.
"chúng ta có vẻ đang đi đúng hướng đấy." wonwoo nhận xét, giọng trầm nhưng đầy sự hài lòng khi xem qua những cảnh quay thử.
"còn phải nói, anh mày mà. tốn một đống thời gian chứ ít gì đâu." jeonghan nghe lời khen của hắn thì cũng gật đầu tạm đồng ý. kịch bản lần này là tâm huyết của anh, từng câu chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng.
"mọi thứ nhìn chung đều đang diễn ra đúng như kế hoạch đã đề ra trước đó." seungcheol thêm vào, tay cầm tập kịch bản đánh dấu vài ghi chú cho cảnh quay tiếp theo. "nhưng vẫn còn vài chi tiết cần điều chỉnh để mọi thứ hoàn hảo hơn."
"dù sao thì bộ phim này có tiềm năng lớn. nếu tiếp tục đà này, chắc chắn sẽ tạo nên tiếng vang." wonwoo khẽ gật đầu đồng ý. làm việc với đạo diễn choi cũng ngót nghét được hơn năm năm, hắn hơn ai hết hiểu rõ sự cẩn thận của seungcheol.
"tất nhiên rồi. bộ đôi vàng mà, đúng không?" jeonghan cười lớn, khoanh tay trước ngực.
lúc này, harin tung tăng chạy về phía ba jeon với hai bé mèo bông mellow và shadow trong tay. cô bé cười tươi rói, giơ cao chúng lên như thể muốn khoe với tất cả mọi người.
"ba ơi, nhìn nè! con đưa mellow và shadow đi quay phim với junie nữa!" giọng nói trong trẻo của harin khiến không gian trở nên nhẹ nhàng hơn. rồi cô bé quay sang cúi đầu chào seungcheol và jeonghan. "dạ, con chào chú seungcheol, chú jeonghan ạ."
"chào con, harin. lớn quá rồi nhỉ, mới này nào còn bé xíu." jeonghan lấy tay xoa đầu cô bé, đưa cho harin một thanh socola trong túi áo. "cho con này."
"dạ, con cảm ơn chú jeonghan ạ." mắt harin trở nên lấp lánh hơn, đặt hai bé mèo bông xuống đất rồi nhận thanh socola bằng hai tay. có thể thấy jeon wonwoo nuôi dưỡng và giáo dục cô bé nhỏ này tốt thế nào.
"con lúc nào cũng nhớ mang hai chú mèo này theo nhỉ?" wonwoo khẽ mỉm cười, cúi xuống nhìn con gái.
"dạ, tại vì junie cũng thích mellow và shadow mà. nhưng junie bận quay phim rồi, xíu nữa mới chơi được với con." harin ngước lên nhìn ba, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
"đúng là con gái jeon wonwoo có khác." seungcheol nói đùa, mắt hướng về phía wonwoo. "cứ như thể mọi áp lực của ngày quay phim đều biến mất khi harin xuất hiện vậy."
"có lẽ là thế thật." wonwoo chỉ cười nhạt, nhưng không thể giấu được sự mềm yếu trong ánh mắt mỗi khi nhìn con gái mình. hắn trả lời, ánh mắt vẫn dõi theo harin đang hào hứng chơi với hai chú mèo bông bên cạnh.
"đạo diễn choi, đến phân cảnh quan trọng rồi ạ. mời đạo diễn và biên kịch yoon ra giám sát cảnh quay này ạ." một nhân viên quản lý chạy đến chỗ họ, mời seungcheol và jeonghan ra xem xét cảnh quay quan trọng.
"cảm ơn, tôi sẽ ra ngay." seungcheol lập tức đứng dậy, gật đầu. gã quay sang jeonghan, ánh mắt hào hứng. "đến phân cảnh quan trọng rồi, một trong số cảnh khó nhất của bộ phim đấy."
"chúng ta đi thôi." jeonghan đáp, cùng seungcheol bước ra khỏi khu vực làm việc. trước khi rời đi, họ không quên liếc nhìn harin, đang chơi với mellow và shadow.
"harin, con có muốn xem junie của con làm việc không?" wonwoo hỏi, nhìn con gái với ánh mắt dịu dàng.
"dạ có ạ! con muốn xem junie diễn!" harin reo lên, ánh mắt sáng bừng.
"vậy thì chúng ta cùng đi nhé." wonwoo nói, dẫn con gái theo về phía cảnh quay.
phân cảnh này là một trong những cảnh khó khăn nhất trong toàn bộ bộ phim, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất phải được trau chuốt một cách tỉ mỉ. đó là cảnh nhân vật của junhui phải trải qua một khoảnh khắc đầy cảm xúc, nơi những mâu thuẫn nội tâm bộc lộ ra ngoài qua từng biểu cảm và cử chỉ. junhui đứng giữa ánh đèn sáng rực, ánh mắt tập trung cao độ. em cảm nhận được áp lực từ đoàn làm phim, từ sự mong đợi của đạo diễn choi, biên kịch yoon và cả những ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh, trong đó có cả wonwoo và harin.
"hãy để cảm xúc dẫn dắt, junhui. chỉ cần sống với nhân vật thôi." đạo diễn seungcheol đứng ở bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng đầy động viên.
junhui gật đầu, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. trong khoảnh khắc này, em không chỉ là một diễn viên, mà còn là nhân vật, phải cảm nhận từng nỗi đau, từng niềm vui mà nhân vật đang trải qua. em không chỉ diễn, mà còn sống cùng nhân vật của mình.
"action!" giọng nói của đạo diễn vang lên, và mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên im lặng.
junhui bắt đầu thể hiện màn diễn xuất đầy cuốn hút, để những cảm xúc chân thật nhất tuôn trào ra. mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều được trau chuốt một cách hoàn hảo, tạo nên sự bất ngờ lớn với tất cả mọi người có mặt. em như hòa mình vào tác phẩm, sống trọn vẹn với từng câu từng chữ, từng khoảnh khắc dù lá căng thẳng hay nhẹ nhàng. khi junhui diễn, không chỉ có những cảm xúc của nhân vật mà còn là cả tâm tư của chính em, như thể nhân vật đã thực sự sống dậy trước mắt mọi người. ánh mắt em lấp lánh nỗi buồn, đôi khi lại rực rỡ niềm hy vọng, khiến khán giả không thể rời mắt. seungcheol đứng bên ngoài, cảm thấy vô cùng hài lòng với những gì đang diễn ra.
"thật sự là một màn trình diễn xuất sắc, ngoài cả khả năng tưởng tượng của tôi." jeonghan bên cạnh cũng không kìm được sự thán phục.
wonwoo, đứng gần đó, không khỏi bị cuốn hút bởi sự tỏa sáng của junhui. hắn cảm nhận được sức mạnh của cảm xúc trong từng cảnh quay, như thể nó đã chạm đến một phần nào đó trong trái tim hắn. harin thì say mê nhìn junie của bé, hoàn toàn quên đi mọi thứ xung quanh. cảnh quay kết thúc, và không gian ngập tràn sự tĩnh lặng, tiếp theo là tiếng vỗ tay vang lên từ tất cả mọi người. junhui mở mắt, nhận ra mình đã trở lại với thực tại, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. đây chính là điều mà em luôn khao khát - không chỉ là diễn xuất, mà là kết nối với khán giả qua từng câu chuyện.
"cắt! cảm ơn junhui, cậu đã làm tốt hơn suy nghĩ của tôi rất nhiều." đạo diễn choi lên tiếng, nét mặt hài lòng rõ ràng. "hôm nay tạm dừng ở đây thôi, mọi người có thể về nghỉ ngơi rồi."
tiếng vỗ tay vang lên từ phía đoàn phim, và junhui cảm thấy một niềm vui tràn ngập trong lòng. em nhìn quanh, thấy những nụ cười tươi rói và ánh mắt đầy ủng hộ từ các thành viên trong đoàn. cảm giác như mọi nỗ lực của mình đã được đền đáp.
"junie, con thấy chú diễn hay lắm! con thích lắm!" harin chạy đến, đôi mắt long lanh, hào hứng.
"cảm ơn harin! chú rất vui khi con thích nó đấy." junhui cúi xuống, mỉm cười với cô bé.
wonwoo đứng từ xa, lặng lẽ quan sát con gái và junhui, lòng hắn ấm áp. qua cảnh quay của junhui vừa rồi, hắn chính thức bị em lấy mất hồn. sự tự tin, tài năng và lòng chân thành của em khiến hắn không thể rời mắt. hắn nhận ra rằng mỗi lần nhìn thấy junhui, trái tim mình lại đập rộn ràng hơn. hắn không thể phủ nhận rằng bản thân đã bị cuốn hút bởi sự dịu dàng và ấm áp của em. từ lần đầu tiên wonwoo gặp em ở buổi phỏng vấn tuyển nghệ sĩ cho công ty quản lý, hắn đã ấn tượng với cái tên "moon junhui." hình ảnh của em, với ánh mắt sáng và nụ cười nhẹ nhàng, đã khắc sâu trong tâm trí hắn. có thể nói rằng, hắn đã dành tình cảm đặc biệt cho em ngay từ lần gặp mặt ấy, và cũng chẳng biết từ bao giờ, hắn đặc biệt quan tâm đến lịch trình, sức khỏe của junhui, dù trước đó chưa ai khiến wonwoo phải để tâm như vậy. hắn muốn biết em đang làm gì, có khỏe không, và có cần giúp đỡ gì không.
"junie có mệt không ạ? nếu chú mệt thì hôm nào mình chơi sau cũng được. harin không muốn nhìn junie bị mệt đâu." câu nói của harin vang lên đầy lo lắng và quan tâm, khiến junhui không khỏi mỉm cười.
"không sao đâu, harin à. chú chỉ hơi mệt một chút thôi. chơi với con lúc nào cũng vui mà!" junhui nhẹ nhàng đáp, cảm thấy lòng mình ấm áp trước sự quan tâm của cô bé.
"vậy thì hay quá! mình cùng chơi với mèo nhé!" harin reo lên, đôi mắt long lanh hạnh phúc. junhui gật đầu, trong lòng ngập tràn niềm vui.
hắn nhìn cảnh tượng hai người, lòng ấm áp và nhẹ nhõm hơn. khoảnh khắc giản dị này như một nhắc nhở về những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. bỗng lúc này, tiếng chuông điện thoại của junhui vang lên khiến em phải nghe điện thoại.
"chị ơi, có chuyện gì vậy?" junhui hỏi, trong giọng nói có phần lo lắng. chị quản lý thông báo hôm nay có việc bận nên phiền em bắt taxi về, liên tục xin lỗi vì không thể đến đón. junhui nhẹ nhàng trấn an. "không sao đâu ạ, chị cứ yên tâm. em sẽ tự về được mà."
"harin ơi, chú xin lỗi harin nhiều nhé. chắc hôm nay chú không chơi được với harin rồi. chú phải bắt xe taxi về trước nếu không sẽ hết thời gian gọi xe mất." cất điện thoại xong xuôi, junhui nhẹ nhàng xoa đầu harin và nói lời xin lỗi.
"dạ, không sao đâu mà junie. hôm nào chú chơi với harin sau cũng được ạ." harin không hề nhõng nhẽo đòi hỏi, gật đầu để junhui về trước.
"sao vậy? thông thường quản lý sẽ đưa đón nghệ sĩ mà, sao hôm nay lại để cậu tự về thế này?" wonwoo nhướng mày thắc mắc.
"dạ, hôm nay chị minhee có việc bận nên tôi sẽ tự về. không có vấn đề gì đâu thưa chủ tịch jeon." junhui nhẹ giọng đáp lại, phủ nhận lỗi của quản lý.
"không được, đi một mình vào buổi tối như này dễ gặp chuyện bất trắc lắm. vả lại cậu cũng là người nổi tiếng, càng dễ bị thương hơn." wonwoo khẽ nhíu mày. "nếu không phiền thì để tôi chở cậu về, dù sao cũng tiện đường mà."
"cảm ơn chủ tịch, nhưng tôi không muốn làm phiền ngài đâu." junhui nhìn hắn, cảm thấy bất ngờ trước sự chu đáo của wonwoo.
"cậu không làm phiền tôi đâu. tôi thực sự muốn chắc chắn rằng cậu về nhà an toàn." wonwoo kiên quyết, giọng nói vẫn giữ vẻ trầm ấm.
"vậy nếu chủ tịch đã nói như vậy, thì tôi xin phép nhận lời." junhui im lặng một lúc, rồi cuối cùng gật đầu.
"phiền cậu bế harin ra cổng chính đứng đợi nhé, tôi xuống tầng hầm lấy xe rồi cùng đi về." wonwoo nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy sự tin tưởng.
junhui gật đầu. em cúi xuống, bế harin lên, cô bé vui vẻ ôm chặt lấy cổ junhui, đôi mắt sáng rực rỡ.
"junie, hôm nay con thấy chú diễn rất giỏi!" harin hào hứng khen ngợi, khiến junhui không khỏi mỉm cười. "con tưởng chú là tiên giáng trần không đó."
"cảm ơn con, harin! chú sẽ cố gắng hơn nữa để không làm con thất vọng." junhui đáp lại, lòng tràn đầy ấm áp khi thấy cô bé hạnh phúc.
họ cùng nhau đi ra cổng chính, chờ đợi wonwoo trở lại. không khí giữa hai người như dịu lại, khiến junhui cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro