Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟖;

chiếc xe cứu thương lao đi trong đêm tối, tiếng còi hú vang lên như một lời khẩn cầu đầy tuyệt vọng. trong xe, junhui ngồi bên cạnh wonwoo, đôi mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây. bàn tay em vẫn nắm chặt lấy tay anh, như sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan biến mãi mãi. những âm thanh xung quanh như mờ dần, chỉ còn lại nhịp tim yếu ớt của wonwoo vang lên trong tai em.

"làm ơn..." junhui thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. em cố giữ vững tinh thần, nhưng nỗi sợ hãi dường như nuốt chửng mọi hy vọng. đã bao lần wonwoo đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, nhưng lần này, cảm giác như mọi thứ quá gần gũi, quá nguy hiểm.

các nhân viên y tế làm việc không ngừng nghỉ, cố gắng giữ ổn định cho wonwoo. họ nói với nhau những điều junhui không hiểu rõ, nhưng em biết tình trạng của anh rất nguy kịch. "đừng bỏ em, wonu... anh đã hứa rồi mà." junhui tiếp tục nói, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm.

khi xe cứu thương đến bệnh viện, mọi thứ diễn ra quá nhanh. wonwoo được chuyển vào phòng cấp cứu ngay lập tức. junhui bị giữ lại bên ngoài, đôi chân em như mất hết sức lực, cơ thể run rẩy vì kiệt quệ và căng thẳng. những giây phút chờ đợi ngoài cửa phòng cấp cứu dài đằng đẵng như hàng thế kỷ. mọi thứ trong đầu junhui xoay mòng mòng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất vang vọng: wonwoo phải sống. trong khoảng không gian tĩnh lặng đầy áp lực ấy, junhui bỗng nhớ lại tất cả những khoảnh khắc mà em và wonwoo đã cùng nhau trải qua: những lúc cười đùa, những lần tranh cãi, và cả những lúc chỉ đơn giản là ngồi bên nhau trong im lặng. mỗi khoảnh khắc đều như một lời nhắc nhở rằng wonwoo chính là lý do khiến em tiếp tục chiến đấu mỗi ngày, là người đã chữa lành những vết thương trong lòng em, và giờ đây em không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có anh.

"làm ơn, hãy cứu anh ấy..." junhui lặng lẽ cầu nguyện, ngón tay em nắm chặt đến trắng bệch, từng lời thầm thì như gửi gắm tất cả niềm tin vào điều kỳ diệu nào đó.

bên ngoài, bóng tối của màn đêm bao trùm lấy thành phố, nhưng trong lòng junhui, chỉ còn lại ngọn lửa hy vọng leo lét, chờ đợi một tia sáng để thắp lại mọi thứ, để đưa wonwoo trở về bên em, như anh đã từng. bố mẹ của wonwoo vội vã bước vào bệnh viện, nét mặt hiện rõ sự lo lắng và sợ hãi. khi họ nhìn thấy junhui ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn chưa kịp khô trên má, trái tim họ chùng xuống. họ đã từng chứng kiến cảnh này trước đây, nhưng lần này dường như đau đớn hơn bao giờ hết. mẹ của wonwoo nhẹ nhàng tiến đến gần junhui, đôi tay bà run rẩy khi chạm vào vai em.

"junhui à..." giọng bà nghẹn ngào, như muốn nói thêm điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời.

bố của wonwoo đứng bên cạnh, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, nhưng ông cũng không biết phải nói gì để an ủi em lúc này. họ đều biết wonwoo quan trọng với junhui đến nhường nào, và giờ đây, khi con trai mình đang nằm trong phòng cấp cứu, họ cũng cảm nhận nỗi đau tương tự. junhui ngẩng lên, đôi mắt đầy sự bất lực và đau khổ. em khẽ nắm lấy bàn tay mẹ wonwoo, như bám víu vào chút hy vọng cuối cùng mà em có.

"con xin lỗi... con đã không thể bảo vệ anh ấy..." giọng junhui run rẩy, từng lời thốt ra như muốn vỡ vụn. em không thể kìm chế được nước mắt thêm nữa, chúng tuôn ra, tràn xuống gương mặt em trong cơn tuyệt vọng không thể dừng lại.

"đừng tự trách mình, junhui à. wonwoo là một người mạnh mẽ. nó sẽ vượt qua chuyện này... chúng ta phải tin vào điều đó." mẹ wonwoo nhẹ nhàng ôm junhui vào lòng, bàn tay bà vuốt nhẹ lên mái tóc em như một sự an ủi âm thầm. bà thì thầm, dù giọng nói cố gắng cứng cỏi, nhưng có thể thấy rõ nỗi lo trong từng lời nói.

junhui chỉ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang bao cảm xúc. em biết rằng tất cả mọi người đều đang chờ đợi điều kỳ diệu, nhưng sự sợ hãi về việc mất đi người mà em yêu thương nhất không thể nào biến mất. junhui cúi đầu, ngón tay vẫn siết chặt, thầm mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến, dù trái tim em đang gào thét trong đau đớn.

vài tiếng trôi qua trong sự căng thẳng đến nghẹt thở. cả căn phòng chờ dường như chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ vang lên chậm rãi, như kéo dài từng giây. junhui ngồi im lặng, tay em nắm chặt lấy tay mẹ wonwoo, cố gắng tìm chút an ủi từ hơi ấm của bà. mọi người đều lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía cánh cửa phòng phẫu thuật, mong chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra. bố mẹ của wonwoo ngồi gần đó, bố anh trầm ngâm nhìn xuống sàn nhà, trong khi mẹ anh vẫn siết chặt tay junhui, giữ lấy sự hy vọng yếu ớt. jeonghan, seungcheol, jihoon, và soonyoung cũng đã có mặt. họ không nói gì, chỉ đứng quanh junhui, cố gắng tạo nên một vòng tròn bảo vệ thầm lặng. jeonghan đặt tay lên vai junhui, sự hiện diện ấm áp của anh như muốn nhắn gửi: "bọn anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi." trong khi đó, mingyu và minghao nhận trách nhiệm chăm sóc harin giúp em.

cuối cùng, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. vị bác sĩ bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài. tất cả mọi người đứng bật dậy, ánh mắt dõi theo ông với hy vọng và lo lắng đan xen. junhui cảm thấy tim mình đập mạnh, đôi tay run rẩy, nhưng em không dám hỏi gì trước, chỉ chờ đợi trong im lặng.

"ca phẫu thuật đã thành công, có vẻ như lượng chất nổ trong quả bom không đủ nhiều để gây ảnh hưởng đến các bộ phận quan trọng." bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, thở dài trước khi nói tiếp. "tuy nhiên, tình trạng của cậu jeon vẫn chưa thể nói trước điều gì cả. chúng tôi đã ổn định được vết thương, nhưng cậu ấy cần phải trải qua giai đoạn hồi phục rất dài."

những lời nói ấy khiến không khí như ngừng lại trong khoảnh khắc. mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn an tâm. junhui cảm thấy trái tim như vừa trút đi một gánh nặng lớn, nhưng lo âu vẫn chưa rời đi.

"anh ấy sẽ ổn đúng không ạ..." em bước tới gần bác sĩ, giọng nói khàn khàn vì lo lắng.

"tình hình nhìn chung sẽ tương đối khả quan, còn phụ thuộc vào cơ thể của cậu ấy nữa." bác sĩ nhìn thẳng vào mắt junhui, rồi gật đầu.

junhui gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. em không thể nói thêm gì nữa, chỉ biết cúi đầu, cảm ơn bác sĩ bằng một giọng nghẹn ngào. bên cạnh, jeonghan đặt tay lên lưng em, nhẹ nhàng vỗ về. seungcheol, jihoon và soonyoung cũng nhìn nhau, trong lòng họ đều tràn ngập sự lo lắng và hy vọng, nhưng ít nhất wonwoo vẫn còn cơ hội sống sót.

"cả nhà có thể vào thăm cậu ấy được rồi. cậu ấy không thể tỉnh ngay được, thời gian sẽ còn phụ thuộc vào cơ thể của cậu jeon."

nghe lời bác sĩ, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ai nói gì thêm. từng ánh mắt hướng về phía junhui, người đang đứng đó, nước mắt lăn dài trên má. em cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng không thể, đôi vai run rẩy trong tiếng nấc nghẹn. jeonghan nhẹ nhàng vỗ về lưng junhui, như để truyền thêm sức mạnh cho em.

từng bước chân của mọi người dẫn về phía phòng hồi sức, nơi wonwoo đang nằm. bố mẹ của anh đi trước, khuôn mặt đầy sự lo lắng nhưng cũng không giấu nổi sự nhẹ nhõm. jeonghan giữ lấy tay junhui, giúp em giữ thăng bằng khi đôi chân em dường như không còn sức nữa. khi cả nhóm bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến junhui khựng lại. wonwoo nằm đó, bất động trên chiếc giường trắng toát, xung quanh là các máy móc y tế phát ra những tiếng bíp đều đặn. dù khuôn mặt hắn phủ đầy vết băng và vẫn còn những vết thương lộ rõ, junhui vẫn thấy rõ bóng dáng người em yêu thương suốt bao năm qua.

junhui đứng lặng ngoài cửa, đôi mắt chăm chăm nhìn vào căn phòng nơi wonwoo đang nằm. mọi người bước vào trước, bố mẹ của hắn, rồi đến jeonghan, seungcheol, jihoon, và soonyoung, tất cả đều vây quanh giường bệnh. tiếng nói chuyện nhẹ nhàng của họ hòa lẫn với tiếng bíp bíp từ máy móc, nhưng junhui không nghe rõ. tâm trí em như bị chặn lại bởi một màn sương mờ, chỉ có hình ảnh wonwoo nằm đó hiện lên rõ nét, khiến em cảm thấy nghẹn lại trong lòng. em cần một chút thời gian. đứng ở đây, junhui cảm giác mình như bị mắc kẹt giữa thực tại đau đớn và ký ức về những ngày yên bình bên wonwoo. một phần nào đó trong em muốn bỏ chạy, tránh né sự thật rằng wonwoo đang nằm đó, yếu ớt và bất động. nhưng junhui biết, dù có trốn chạy, trái tim em vẫn luôn bị kéo về phía người đang nằm bên trong.

khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng, ánh mắt họ tràn đầy sự cảm thông và hy vọng, nhưng không ai nói gì với junhui. họ hiểu rằng em cần không gian riêng, một khoảnh khắc yên tĩnh để đối diện với chính mình và với nỗi đau quá lớn này. cuối cùng, chỉ còn lại junhui và wonwoo trong căn phòng tĩnh lặng. em hít một hơi thật sâu, từng bước chân chậm rãi tiến lại gần giường bệnh. khi đến bên cạnh wonwoo, nhìn thấy gương mặt hắn bị che khuất bởi những vết băng và vết thương, junhui không thể kiềm được cảm xúc.

"wonu à..." em thì thầm, đôi môi run rẩy, giọng nghẹn ngào. junhui ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay wonwoo, cảm nhận hơi lạnh từ làn da hắn. nước mắt lăn dài trên má em, nhưng em không hề hay biết. tất cả những gì Junhui cảm nhận lúc này là sự tồn tại mong manh của người em yêu thương nhất.

"em ở đây rồi... em không biết phải làm gì nữa, nhưng em sẽ ở đây, bên cạnh anh. anh phải mạnh mẽ lên, wonu, phải trở về với em..." junhui nói trong tiếng nấc, giọng nói chứa đựng sự cầu xin và hy vọng mong manh.

junhui ngồi đó, nắm chặt lấy tay wonwoo, lặng lẽ chờ đợi một phép màu nào đó sẽ mang anh trở lại. trong căn phòng yên lặng, chỉ còn lại tiếng máy móc và tiếng thở đều đặn của wonwoo, như một lời nhắc nhở rằng hắn vẫn còn đây, vẫn đang chiến đấu, và junhui sẽ không bao giờ rời xa hắn.

những ngày sau đó, junhui gần như không rời khỏi giường bệnh của wonwoo. em túc trực bên cạnh hắn, lặng lẽ theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất từ các máy móc theo dõi tình trạng sức khỏe của hắn. những âm thanh nhịp nhàng ấy trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của junhui lúc này, một sự nhắc nhở rằng wonwoo vẫn đang ở đây, vẫn còn đó một chút hy vọng. harin được ông bà nội chăm sóc trong thời gian này. thỉnh thoảng sẽ có mingyu và minghao ghé qua đưa con bé đi chơi cho đỡ buồn. junhui không thể nghĩ đến việc rời khỏi bệnh viện để về với harin, nhưng em biết rằng cô bé vẫn đang được yêu thương và che chở. dù nhớ con bé da diết, trái tim junhui lúc này lại gắn chặt với hình bóng của wonwoo, với lời hứa không rời xa hắn trong những giây phút khó khăn nhất.

may mắn là sau dự án hợp tác thành công với đạo diễn choi seungcheol và biên kịch yoon jeonghan, junhui đã có một kỳ nghỉ dài, đủ để em tập trung toàn bộ thời gian và tâm sức chăm sóc cho wonwoo. dự án với seungcheol, dù mang lại cho em nhiều thành tựu, giờ đây chỉ còn là một kỷ niệm mờ nhạt. tất cả những gì junhui có thể nghĩ đến là sự hồi phục của wonwoo, hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó hắn sẽ tỉnh lại, và hai người có thể trở về cuộc sống yên bình bên harin.

"anh hãy mau tỉnh lại, wonu à. chúng ta còn harin, còn biết bao nhiêu điều chưa làm cùng nhau. em sẽ chờ anh, bao lâu cũng được..."

mỗi ngày trôi qua như kéo dài vô tận, nhưng junhui không hề than phiền. em ngồi bên giường bệnh của wonwoo, nắm tay hắn và kể cho hắn nghe về harin, về những câu chuyện nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày. em tin rằng, dù wonwoo đang chìm trong giấc ngủ dài, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng em, vẫn có thể cảm nhận được tình yêu và hy vọng mà em dành cho hắn.

và rồi, phép màu thật sự đã đến.

một buổi sáng, khi junhui đang ngồi bên giường như mọi ngày, nhẹ nhàng kể cho wonwoo nghe về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của em và harin, thì một sự thay đổi bất ngờ xảy ra. ban đầu, đó chỉ là một chuyển động rất nhẹ ở tay hắn. junhui thoáng giật mình, mắt nhìn xuống bàn tay của wonwoo, nơi em vẫn luôn nắm chặt. một lần nữa, những ngón tay của hắn cử động, yếu ớt nhưng rõ ràng.

"wonu..." junhui thầm gọi, giọng run rẩy pha lẫn niềm vui mừng và sợ hãi.

wonwoo chầm chậm mở mắt, đôi mi khẽ động đậy như đang cố gắng thích nghi với ánh sáng sau thời gian dài chìm trong bóng tối. đôi mắt hắn dần hé mở, và khoảnh khắc ấy như dừng lại trong trái tim junhui. em không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, không dám chắc liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là một giấc mơ. đôi môi khô nứt của wonwoo khẽ mấp máy, và dù âm thanh còn yếu ớt, junhui có thể nghe thấy rõ ràng.

"junie..."

tiếng gọi ấy như một liều thuốc chữa lành mọi nỗi đau và lo lắng trong suốt những ngày qua. nước mắt em tuôn trào, nhưng lần này là nước mắt của niềm vui, của sự nhẹ nhõm. em nắm chặt tay wonwoo hơn, cảm nhận hơi ấm quay trở lại từ bàn tay hắn.

"anh tỉnh rồi... wonu anh tỉnh thật rồi!" junhui nghẹn ngào, cúi xuống gần hắn, cảm nhận nhịp thở của hắn đã trở lại đều đặn hơn.

mọi lo âu, mọi sợ hãi bỗng tan biến như mây khói. phép màu đã thực sự xảy ra, và wonwoo - người mà em yêu thương hơn tất cả - đã quay trở lại bên em. trong căn phòng hồi sức yên tĩnh, junhui cúi xuống, hôn lên tay hắn, miệng vẫn thì thầm những lời cầu nguyện. wonwoo đã trở lại, và em biết rằng mọi thử thách đã qua đi. cả hai sẽ lại cùng nhau bước tiếp, cùng xây dựng lại cuộc sống mà họ từng mơ ước, bên harin và gia đình nhỏ của họ.

"để em đi gọi bác sĩ nhé."

junhui vừa định đứng dậy để gọi bác sĩ, nhưng bàn tay wonwoo khẽ siết nhẹ lấy tay em, ngăn em lại. cảm giác ấm áp từ cái siết tay ấy khiến junhui khựng lại, đôi chân như bị đông cứng. ánh mắt em nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, nơi đôi mắt đã dần mở hoàn toàn, mệt mỏi nhưng đầy sự tỉnh táo. đôi môi wonwoo hơi nhếch lên, yếu ớt nhưng rõ ràng là một nụ cười.

"không... cần đâu..." giọng nói khàn khàn của wonwoo vang lên, như một âm thanh kỳ diệu mà junhui đã chờ đợi từ rất lâu.

nước mắt dâng lên trong mắt junhui, nhưng lần này không phải vì lo lắng hay đau khổ, mà vì niềm hạnh phúc trào dâng từ tận sâu trong lòng. em ngồi trở lại, nắm chặt bàn tay hắn hơn, cảm nhận được nhịp đập của sự sống trở lại trong cơ thể người em yêu.

"anh tỉnh lại rồi... thật sự tỉnh lại rồi..." junhui nói, giọng run run, vừa vui mừng vừa không dám tin vào điều kỳ diệu trước mắt.

wonwoo nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi thở ra chậm rãi, như để khẳng định với chính mình rằng anh đã vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt.

"anh đã hứa sẽ không bỏ em mà..." wonwoo thì thầm, đôi mắt vẫn hướng về phía junhui, ánh nhìn chứa đầy tình yêu và sự yếu đuối. lời hứa đó, cuối cùng, hắn đã giữ được. "dù bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

junhui không thể kìm nén thêm nữa, nước mắt rơi không ngừng. em cúi xuống, áp trán mình lên bàn tay wonwoo, như để khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong trái tim. những ngày chờ đợi, lo lắng, đau khổ... tất cả đã tan biến. wonwoo đã quay trở lại, và không gì có thể khiến junhui cảm thấy hạnh phúc hơn giây phút này.

"em sẽ luôn ở bên anh, wonu... chúng ta sẽ vượt qua tất cả, như chúng ta đã từng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro