𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟓;
ngày hôm ấy, junhui đang tỉ mỉ xem lại những khâu cuối cùng cho bộ phim hợp tác với đạo diễn choi seungcheol và biên kịch yoon jeonghan. mọi thứ dường như đã hoàn tất, từ kịch bản, cảnh quay cho đến khâu biên tập. nhưng từ sáng, lòng em cứ dấy lên những nỗi lo lắng không rõ nguyên do. đôi mắt em dán chặt vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí lại đang trôi dạt về nơi nào đó, cảm giác bất an như sóng ngầm len lỏi trong lòng. junhui lặng lẽ hít một hơi thật sâu, nhưng sự căng thẳng không giảm đi mà ngược lại, càng dâng trào hơn. đôi lúc, em nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời đang xám xịt và không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ. em tự hỏi liệu có chuyện gì sắp xảy ra không, một dự cảm mơ hồ nhưng không thể bỏ qua.
"jun, em ổn chứ? có sao không em?" jeonghan nhẹ nhàng hỏi khi bước vào phòng làm việc. anh để ý thấy sự phân tâm của em từ sáng.
"dạ em ổn mà jeonghan-hyung. chắc do sáng nay em ăn phải gì đó thôi." junhui khẽ cười, cố gắng giấu đi cảm giác bất an.
dù nói vậy, trong lòng em vẫn không thể trấn tĩnh. không rõ tại sao, nhưng cảm giác rằng có chuyện gì đó không lành sắp đến khiến em không thể yên tâm tiếp tục công việc.
"nếu em cần nghỉ ngơi hay nói chuyện, cứ bảo với anh hoặc cheol nhé. đừng ép bản thân quá." jeonghan đặt tay lên vai junhui, ánh mắt đầy sự quan tâm.
"em cảm ơn hyung." junhui khẽ đáp, đôi mắt chạm vào ánh nhìn dịu dàng của jeonghan. dù trong lòng vẫn còn đó sự bất an, nhưng sự quan tâm của jeonghan giúp em cảm thấy được an ủi phần nào.
"anh và cheol sẽ luôn ở đây nếu em cần." jeonghan mỉm cười, nhẹ vỗ vai em một cái rồi quay đi.
junhui gật đầu, nhưng ngay khi jeonghan rời đi, em lại cảm thấy như bị kéo ngược vào những cảm xúc lẫn lộn. mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt. có điều gì đó đang lơ lửng trong không khí, khiến tim em đập nhanh hơn bình thường. đúng lúc đó, điện thoại của junhui rung lên. em với tay lấy điện thoại, và khi nhìn thấy tên người gọi, tim em bỗng thắt lại - là wonwoo.
"junie..." giọng của wonwoo trầm ấm, nhưng trong đó chứa đựng một sự lo lắng mà junhui không thể bỏ qua.
"wonu à... có chuyện gì sao?" junhui hỏi, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong giọng nói của chính mình.
"em phải bình tĩnh nghe anh nói nhé." wonwoo im lặng trong giây lát. "có người đã bắt cóc harin để tống tiền anh. hắn ta vừa mới gọi đến..."
junhui lặng người khi nghe thấy những lời của wonwoo. em cảm thấy trái tim mình như ngừng đập khi nghe những lời nói của hắn. mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại một sự hoang mang, lo lắng bao trùm lấy em. đôi chân em như bị đông cứng lại, cả bầu trời tối đen trước mắt, và cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể. junhui không thể thở nổi, như thể cả thế giới quanh em bỗng nhiên sụp đổ. nỗi lo lắng và sợ hãi xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể, khiến em gần như tê liệt. hình ảnh của harin - nụ cười ngây thơ, ánh mắt sáng trong - hiện lên trong đầu em, từng khoảnh khắc như bị bóp nghẹt bởi sự hoảng loạn không thể kiểm soát.
"harin... harin đang gặp nguy hiểm ư?" giọng junhui run rẩy, những từ ngữ khó khăn thoát ra khỏi môi. trong khoảnh khắc này, em không còn biết phải làm gì, chỉ có một nỗi lo lắng không thể tả.
"anh đã báo cảnh sát rồi, nhưng tên đó muốn tống tiền và yêu cầu không được liên quan đến cảnh sát. anh đang cố tìm cách giữ mọi thứ dưới tầm kiểm soát, nhưng anh cần em bình tĩnh... chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này."
"hắn ta có nói gì về harin không? bé có sao không?" junhui cố hít một hơi sâu, nhưng lòng em vẫn hỗn loạn. cảm giác lo lắng dâng lên trong từng lời nói, khi hình ảnh của harin - cô bé luôn nở nụ cười hồn nhiên - hiện lên trong đầu em.
"hiện tại thì là chưa, hắn chỉ nói muốn tiền. anh đang nghĩ phải làm gì tiếp theo, nhưng trước tiên anh muốn em an toàn. em không được ra ngoài, cứ ở chỗ an toàn và chờ anh liên lạc, được không?" wonwoo cố giữ giọng trầm ổn, nhưng Junhui biết hắn cũng đang lo lắng vô cùng.
"em sẽ ở đây." junhui nói nhỏ, tay nắm chặt lấy điện thoại. "wonwoo, chúng ta phải đưa harin về an toàn... không thể để bé gặp nguy hiểm."
"anh biết, junie. anh sẽ làm mọi cách để đưa bé về. hứa với anh là em sẽ giữ bình tĩnh và không hành động gì mạo hiểm, được không?" wonwoo ngừng một lúc rồi nói tiếp. "bây giờ ở cạnh em có ai không?"
"có." junhui gật đầu, dù biết wonwoo không thể thấy. nhưng trong lòng em, những sóng lòng lo lắng và sợ hãi vẫn không ngừng gào thét. "có jeonghan-hyung và seungcheol-hyung nữa."
"đưa máy của em cho họ, để anh nói chuyện với họ một lát."
"được rồi, anh chờ chút." em đưa điện thoại cho jeonghan, ánh mắt lo lắng nhìn về phía anh ấy và seungcheol, người đang đứng gần đó.
"wonwoo, có chuyện gì vậy?" jeonghan nhanh chóng nhận điện thoại, giọng anh nghiêm túc khi nói.
seungcheol cũng tiến lại gần, nhận thấy bầu không khí căng thẳng. junhui đứng im lặng bên cạnh, cố gắng bình tĩnh dù trong lòng em đang rối bời. wonwoo giải thích tình hình cho jeonghan và seungcheol, giọng nói đều đặn nhưng rõ ràng có sự gấp gáp trong từng lời.
"là lee seunghyun, tên đó quay trở lại rồi." wonwoo hạ thấp giọng xuống. "lần này không chỉ muốn lấy tiền, khả năng còn muốn lấy cả mạng của em nữa."
không khí trong phòng trở nên ngột ngạt ngay lập tức. câu nói của wonwoo như một tiếng sét giữa trời quang, khiến tất cả mọi người trong phòng đều đóng băng trong sự kinh hoàng. jeonghan và seungcheol trao nhau cái nhìn căng thẳng, cả hai đều hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình huống và nhân vật đứng sau việc này - lee seunghyun. lee seunghyun là một đối thủ không đội trời chung với wonwoo, có thể nói gã ta ghét wonwoo đến tận xương tủy. vài năm trước, công ty của gã ta bại trận trước tập đoàn w.w. có lẽ lần này trở lại, phần nhiều là để trả thù người đã khiến gã ta phải thất bại - jeon wonwoo bằng cách đánh vào thứ hắn sợ nhất. đó chính là người thân của wonwoo, cụ thể hơn chính là con gái hắn - jeon harin.
"tên khốn đó... nếu là hắn thật thì chúng ta không còn nhiều thời gian. gã ta không chỉ muốn tiền, mà còn muốn hủy hoại cả cuộc đời của em đấy." jeonghan siết chặt nắm đấm, giọng căng thẳng.
"lee seunghyun là một kẻ nguy hiểm. hắn sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều hắn muốn. và nếu harin đang trong tay hắn..." seungcheol gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. "wonwoo, một mình em không đấu lại với hắn đâu."
wonwoo ở đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, cảm nhận sự căng thẳng và nỗi lo sợ trong lòng mình dâng trào. cảm giác bất lực lấn át khi hắn nghĩ đến harin, cô bé ngây thơ bị kéo vào mớ hỗn độn này chỉ vì mối thù cá nhân của seunghyun đối với hắn.
"em chỉ muốn anh đảm bảo với em rằng junie sẽ không ở một mình, được chứ ạ?" một lúc sau, wonwoo nói với họ. "giữ junie an toàn, ở cạnh em ấy và đừng để em ấy tự ý làm bất cứ điều gì."
"để junhui ở lại cho jeonghan trông nom, còn anh đi với mày. đừng nghĩ liều mình với tên điên đó sẽ có kết quả. ít nhất mày cần có người đi cùng." seungcheol suy nghĩ một lát rồi nói. "gọi cả mingyu nữa, anh cần cái đầu của nó để vạch chiến lược."
wonwoo im lặng một lúc, hiểu rằng seungcheol nói đúng. hắn không thể làm mọi thứ một mình, và nhất là không thể liều lĩnh khi harin và cả junhui đang bị đe dọa. cảm giác bất lực như muốn bóp nghẹt hắn, nhưng rồi hắn nắm chặt điện thoại, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"được, hyung nói đúng." wonwoo trả lời, giọng vẫn giữ sự kiên định. "em sẽ gọi cho mingyu bây giờ nhưng các anh phải đảm bảo rằng junie sẽ không đi đâu cả, nhất là khi hắn có thể đang theo dõi em ấy."
"yên tâm, có anh ở đây rồi. anh sẽ bảo bên an ninh tăng cường bảo vệ và kiểm soát ra vào bây giờ." jeonghan với vẻ mặt nghiêm túc.
"anh đến chỗ mày bây giờ, nhớ đừng có mà làm liều cái gì đấy." seungcheol nói xong cũng cầm áo khoác rồi chạy ra ngoài.
junhui đứng đó, dù lo lắng, nhưng khi nghe họ lên kế hoạch bảo vệ mình và tìm cách cứu harin, em dần cảm thấy yên tâm hơn. nhưng sâu trong lòng, nỗi sợ hãi và nỗi nhớ harin vẫn không ngừng gào thét.
"wonwoo, anh nhất định phải đưa harin về an toàn." junhui nói, giọng em run run nhưng đầy quyết tâm. "em tin anh."
"anh sẽ làm mọi cách, junie." wonwoo đáp, giọng trầm ấm, mang theo sự hứa hẹn mà hắn không bao giờ muốn thất hứa.
junhui cảm thấy mệt mỏi khi đặt người xuống chiếc sofa dài, tâm trí vẫn bị ám ảnh bởi cuộc gọi vừa rồi với wonwoo. cảm giác lo lắng vẫn còn hiện hữu, nhưng em biết rằng mình không đơn độc trong tình huống này. jeonghan vẫn bận rộn gọi điện cho bên an ninh, cố gắng tăng cường kiểm soát ra vào để bảo vệ junhui. khi tiếng mở cửa vang lên, junhui khẽ ngẩng đầu nhìn khi jihoon, jisoo-hyung, và minghao bước vào, gương mặt họ đầy lo lắng nhưng cũng toát lên vẻ quyết tâm. không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn, và junhui cảm thấy mọi người đang cố gắng hết sức để xử lý tình huống này một cách tốt nhất.
"tụi em vừa nghe jeonghan-hyung nói về chuyện harin. anh có ổn không?" minghao nhanh chóng bước đến bên em, đặt tay lên vai như để trấn an.
"anh không sao... chỉ là... mọi chuyện xảy ra quá nhanh." junhui khẽ gật đầu, nhưng trong lòng em vẫn đầy nỗi lo lắng.
"bọn anh ở đây rồi, junie. chúng ta sẽ tìm ra cách để đưa harin trở về an toàn, và wonwoo cũng đã có seungcheol và mingyu đi cùng. em không cần phải lo." jisoo-hyung ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm nghị.
"chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể. mọi người đều ở đây vì cậu và wonwoo." jihoon, đứng gần đó, cũng thêm vào.
"đội an ninh sẽ có mặt ngay bây giờ để tăng cường bảo vệ tăng cường sự giám sát. chúng ta cần phải kiên nhẫn và giữ bình tĩnh. wonwoo đã lên kế hoạch cho mọi thứ, và em ấy sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em và harin." khi jeonghan kết thúc cuộc gọi, ánh mắt của anh tràn đầy quyết tâm.
junhui ngồi im lặng trên sofa, cảm giác hồi hộp dâng trào trong lồng ngực. mọi âm thanh xung quanh như bị che lấp bởi sự lo lắng và hồi hộp. thứ duy nhất mà em có thể làm bây giờ chính là cầu nguyện. em cầu nguyện cho harin được bình an, cầu nguyện cho wonwoo có thể tìm ra cách giải quyết mọi chuyện, và cầu nguyện cho bản thân mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với những gì tồi tệ có thể sẽ xảy ra.
"junhui, cậu có muốn uống gì không?" jihoon hỏi, nhìn thấy em có vẻ căng thẳng.
"tớ không cần đâu, tớ nghĩ tớ chỉ cần ngồi đây và chờ đợi thôi." junhui đáp, giọng hơi lạc đi.
"bọn em sẽ không rời bỏ anh đâu hyung. đừng lo lắng quá nhiều. chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này." minghao ngồi xuống bên cạnh em, đặt tay lên vai em.
junhui cảm nhận rõ sự ấm áp từ bàn tay của minghao, như thể nó truyền thêm sức mạnh cho em trong thời khắc đầy căng thẳng này. dù tình hình vô cùng khó khăn, nhưng cảm giác này khiến em có thể bình tĩnh hơn một chút, như thể tất cả những lo lắng đang dần tan biến. em hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở và tìm kiếm sự vững vàng trong lòng mình. trong khoảnh khắc đó, những suy nghĩ về wonwoo và harin đan xen, khiến trái tim em nặng trĩu. nhưng trong bóng tối, ánh sáng hy vọng vẫn le lói. một phần nhỏ trong em vẫn tin tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa, rằng wonwoo sẽ mang harin về an toàn. ánh mắt kiên định của bạn bè xung quanh giúp em nhớ rằng mình không đơn độc, và tình yêu mạnh mẽ mà em và wonwoo chia sẻ sẽ đủ sức vượt qua tất cả.
những lời trấn an của minghao, cùng với sự hỗ trợ từ jeonghan-hyung, jihoon, và jisoo-hyung, là tất cả những gì em cần lúc này để giữ vững niềm tin. trong lòng junhui, ngọn lửa hy vọng vẫn bùng cháy, dù có nhỏ bé nhưng mạnh mẽ và kiên cường. em tin rằng, bằng cách nào đó, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
"chúng ta cần phải đảm bảo rằng em ấy sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. jeonghan-hyung, anh có nghĩ rằng chúng ta nên đưa junhui đến một nơi an toàn hơn không?" jihoon lên tiếng, lo lắng cho sự an toàn của junhui.
"đừng nên làm vậy, làm thế sẽ chỉ khiến bên kia không xác định được vị trí chính xác của chúng ta cũng như đẩy jun vào nguy hiểm hơn thôi." jeonghan khẽ cau mày. "tạm thời cứ ngồi đợi ở đây cho đến khi mọi chuyện ổn đã. lee seunghyun là một tên điên, đừng để hắn biết chỗ hiện tại của jun nếu không anh cũng không thể đảm bảo mọi thứ ổn cả được đâu."
không khí trong phòng trở nên căng thẳng khi jihoon và jeonghan thảo luận về phương án bảo vệ an toàn cho junhui. junhui ngồi đó, cảm thấy lòng mình chao đảo giữa những dòng suy nghĩ. bàn tay minghao vẫn ở đó, kiên định, như một sự nhắc nhở rằng em không đơn độc trong tình huống này. mọi người xung quanh em đều đang cố gắng hết sức để đảm bảo sự an toàn của em và harin. jeonghan nhìn quanh, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng cũng rất lo lắng. anh biết rõ rằng tình huống này cực kỳ nguy hiểm và bất cứ sai lầm nhỏ nào cũng có thể đẩy mọi thứ vào tình thế nghiêm trọng hơn. tuy nhiên, trong lòng junhui vẫn tồn tại một ngọn lửa nhỏ bé nhưng vững chắc - niềm tin vào sự đoàn kết và kế hoạch mà wonwoo đang tiến hành.
"jeonghan, tạm thời có liên lạc gì với bên của cheol không?" jisoo bỗng lên tiếng hỏi.
"chưa có tin tức gì thêm từ phía cheol. họ đang trong quá trình điều tra và theo dõi động tĩnh từ lee seunghyun, nhưng chưa có gì mới cả. tên đó dù sao cũng ở trong giới kinh doanh lâu năm như vậy, đầu óc cũng không thể xem thường được đâu." jeonghan khẽ lắc đầu, đôi mắt lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ kiên nhẫn. giọng anh trầm xuống, nhưng vẫn có chút hy vọng trong đó.
"chúng ta cần phải kiên nhẫn hơn, nhưng thời gian đang không đứng về phía chúng ta. harin đang gặp nguy hiểm, và việc chờ đợi chỉ khiến mọi người căng thẳng thêm mà thôi." jisoo khẽ thở dài, ánh mắt anh cũng chứa đầy sự lo lắng.
"tên đó có khả năng sẽ chơi trò câu thời gian, càng lâu càng dễ mất kiên nhẫn mà." jihoon suy nghĩ một lúc rồi nói. "đúng là một tên điên."
junhui ngồi đó, tay em vẫn trong tay minghao, nhưng tâm trí như bay xa, quay cuồng với vô số suy nghĩ. em cảm nhận rõ sự lo lắng của mọi người, nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. trong lòng em, hình ảnh của harin, nụ cười tươi tắn của cô bé, khiến trái tim em thắt lại. em không thể tưởng tượng nổi nếu có chuyện gì xảy ra với harin, người mà junhui luôn yêu thương như một phần của gia đình.
"wonwoo sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ harin. anh ấy không bao giờ để ai tổn thương người mình yêu đâu." minghao khẽ lên tiếng, ánh mắt chân thành hướng về phía junhui. "còn có cả cheol-hyung và mingyu nữa mà, mọi thứ sẽ ổn cả thôi."
"này mọi người, có tin nhắn mới từ cheol rồi." jeonghan bất ngờ lên tiếng.
trong tin nhắn, seungcheol thông báo rằng tên điên đó hẹn vào lúc hơn bảy giờ tối, lúc tia nắng cuối cùng cũng tắt hẳn và chỉ còn bóng đêm. ngoài ra, địa điểm còn là một khu đất vắng bị bỏ hoang ở phía nam, cực kỳ nguy hiểm nếu không cẩn thận. không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng hơn khi Jeonghan đọc to tin nhắn của seungcheol. mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, cảm nhận rõ sự nghiêm trọng của tình huống. junhui khẽ run rẩy, lòng đầy hoang mang khi nghe đến địa điểm gặp gỡ. một khu đất vắng hoang tàn vào ban đêm, đó rõ ràng là một cái bẫy nguy hiểm mà lee seunghyun đã chuẩn bị sẵn dành cho jeon wonwoo, chỉ chờ hắn đến và săn mồi.
"bên đó phải cực kỳ cẩn thận. tên điên đó không hề đùa đâu. hắn chọn thời điểm và địa điểm rất hoàn hảo để gây bất lợi cho chúng ta." jeonghan cau mày, nhìn quanh những người có mặt trong phòng.
"chúng ta không thể để mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của hắn. nhưng đồng thời, chúng ta cũng không có nhiều lựa chọn. harin đang ở trong tay hắn, và bất kỳ hành động sai lầm nào cũng có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn." jihoon thở dài, đôi mắt căng thẳng.
"vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? wonwoo sẽ đi một mình đến đó sao? chúng ta không thể để em ấy đối mặt với lee seunghyun một mình được." jisoo đứng dậy, đi lại trong phòng, cố gắng suy nghĩ nhanh chóng. "cũng không thể cử cảnh sát hay bất kì ai đi cùng, điều đó sẽ chẳng khác gì khiến hắn nổi giận và ra tay ngay lập tức với harin."
"bên đó còn có mingyu với cheol-hyung nữa cơ mà. tạm thời chúng ta hãy chỉ đóng vai trò quan sát thôi, góp thêm lời vào cũng chẳng giúp được gì bây giờ cả." minghao chốt hạ bằng một câu tuy lạnh lùng nhưng đúng với trường hợp bây giờ.
một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. mọi người đều biết rằng cuộc gặp gỡ này có thể quyết định tất cả – sự an toàn của harin, mối nguy hiểm với wonwoo, và cả tình cảm mà junhui đang mang trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro