Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟑;

ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tắt hẳn, những tia sáng vàng cam mờ nhạt dần nơi chân trời, để lại khoảng không gian tĩnh lặng và dịu dàng như hơi thở cuối cùng của ngày. màn đêm nhanh chóng buông xuống, lan tỏa khắp không gian, bao trùm cả bầu trời và mặt đất bằng một lớp màn đen thẫm, lặng lẽ và bí ẩn. những vì sao bắt đầu lấp lánh, như những ánh đèn nhỏ nhoi trong màn đêm tĩnh mịch. không gian dường như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ và cảm giác an yên len lỏi vào lòng.

dưới ánh trăng bạc, mặt biển trải dài như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng dịu dàng, tạo nên cảnh tượng lung linh huyền ảo. những đợt sóng nhấp nhô, mềm mại như những lớp vải lụa đang đùa giỡn trong gió, vỗ nhẹ vào bờ cát, mang theo âm thanh êm đềm của biển cả. wonwoo không khỏi thán phục vẻ đẹp thanh bình và tráng lệ trước mắt, nhưng trái tim hắn lại chẳng thể lạc lối vào khoảnh khắc này. tâm trí hắn chỉ tràn ngập hình bóng của junhui, người mà dù có cách xa bao nhiêu, vẫn luôn là điểm đến duy nhất của mọi cảm xúc trong hắn.

khoảnh khắc này, vẻ đẹp của biển khơi chẳng thể nào sánh bằng nỗi nhớ dày vò hắn mỗi ngày, nỗi nhớ về ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp của junhui.

"chúng ta đi ăn chút gì thôi nhỉ, junie?" wonwoo đề nghị, giọng hắn trầm ấm vang lên trong làn gió đêm.

"em cũng đói rồi, anh dẫn em đi đâu thế?" junhui quay lại, ánh mắt lấp lánh ánh sao.

"anh biết một nhà hàng nhỏ gần đây, yên tĩnh và ấm cúng, chắc em sẽ thích." hắn mỉm cười, tay vẫn nắm chặt lấy tay junhui.

cả hai đứng dậy, tay trong tay, bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn về phía làng chài. gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo hơi thở mát lành của đại dương, hòa cùng ánh đèn mờ ảo từ những ngôi nhà thấp thoáng xa xa. tiếng sóng biển vỗ vào bờ như một bản nhạc nền êm dịu, nhịp nhàng theo từng bước chân của họ. junhui tựa đầu vào vai wonwoo, cảm nhận sự ấm áp từ hắn, khiến em thấy mình như đang trôi trong một khoảnh khắc hạnh phúc không gì có thể phá vỡ. họ không cần phải nói gì nhiều, chỉ có sự hiện diện của đối phương cũng đủ làm mọi thứ trở nên trọn vẹn.

đến khi họ dừng lại trước một quán ăn nhỏ nằm bên bờ biển, junhui nhìn lên, ngạc nhiên trước vẻ giản dị nhưng đầy ấm cúng của nơi này. những chiếc đèn lồng nhỏ treo ngoài hiên, ánh sáng ấm áp hắt ra từ cửa sổ gỗ, tạo nên cảm giác gần gũi và thân thuộc. chủ quán là một đôi vợ chồng đã lớn tuổi, gương mặt phúc hậu và niềm nở chào đón hai người vào ăn.

"đây là chỗ mà anh nói à?" junhui khẽ hỏi, ánh mắt ngời lên sự thích thú.

"anh nghĩ em sẽ thích. quán này nổi tiếng với món cơm ngon lắm đấy." wonwoo gật đầu, cười nhẹ.

họ cùng nhau bước vào bên trong, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra biển. tiếng sóng vẫn vỗ về bên ngoài, nhưng trong lòng họ, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng và bình yên lạ thường. họ gọi vài món đơn giản, nhưng tất cả đều tươi ngon và đậm chất dân dã. mùi thơm từ bếp lan tỏa khắp quán, hòa cùng không khí ấm áp từ những chiếc đèn lồng làm cho mọi thứ trở nên vô cùng dễ chịu. junhui ngồi tựa đầu vào vai wonwoo, ánh mắt em dõi ra biển qua ô cửa sổ. bên ngoài, màn đêm phủ lên bầu trời và biển khơi một sắc đen tĩnh lặng, nhưng thi thoảng những con sóng lấp lánh dưới ánh đèn từ xa như những vệt sáng kỳ diệu.

"anh hay đến đây lắm sao?" junhui hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

"cũng không hẳn." wonwoo trả lời, tay khẽ nắm chặt tay em. "chỉ là một lần đi công tác có ghé qua vùng này nên mỗi lần có vướng bận thì anh đều đến đây."

"vướng bận gì mà anh phải đến tận đây vậy?" junhui khẽ gật đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn wonwoo.

"những lúc anh cảm thấy quá tải, khi công việc hay cuộc sống trở nên ngột ngạt, anh lại muốn trốn khỏi sự hối hả. ở đây yên bình, chỉ có tiếng sóng và gió biển. nó giúp anh tĩnh tâm lại, sắp xếp lại suy nghĩ." wonwoo mỉm cười, ánh mắt có chút trầm ngâm.

"vậy hôm nay anh đưa em đến đây... cũng là vì điều đó sao?" em khẽ hỏi, cảm thấy trái tim mình chùng xuống. junhui hiểu, những áp lực trong cuộc sống đôi khi khiến người ta tìm đến những góc khuất bình yên để chữa lành.

"không, hôm nay là vì anh muốn chia sẻ nơi này với em, junie. anh muốn em thấy, những nơi từng là chốn trốn chạy của anh giờ đã trở thành nơi mà anh muốn ở bên cạnh em." wonwoo lắc đầu, tay siết chặt hơn một chút.

"cảm ơn anh, wonwoo." junhui cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của hắn, và tim em bỗng chốc thấy nhẹ nhàng hơn.

họ nhìn nhau, không cần phải nói thêm lời nào nữa. chỉ còn lại sự ấm áp và tình cảm dịu dàng lan tỏa giữa hai người. bác gái mang ra những đĩa thức ăn tươi ngon, mùi thơm bốc lên khiến không khí trở nên ấm cúng hơn. junhui và wonwoo mỉm cười cảm ơn, bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình trong không khí nhẹ nhàng và thoải mái. một lúc sau, khi quán vẫn vắng khách, đôi vợ chồng chủ quán tiến lại gần bàn của họ, mang theo hai tách trà nóng.

"uống chút trà cho ấm bụng nhé." bác gái cười hiền hậu, đặt tách trà xuống. "hai cháu đến đây lần đầu à?"

"dạ với cháu thôi ạ, còn anh ấy thì là nhiều lần rồi. cảnh đẹp quá ạ, thật yên bình." junhui gật đầu, trả lời một cách lễ phép,

"chỗ này chẳng phải điểm du lịch gì đâu, nhưng nhiều người thích ghé vì sự tĩnh lặng. lần đầu đến đây thì thường là để tránh xa sự ồn ào." bác trai gật đầu, khuôn mặt phúc hậu ánh lên niềm tự hào.

"nhưng lần thứ hai," bác gái thêm vào, "lại là để trở về với kỷ niệm."

"chỗ này có vẻ đặc biệt với bác nhỉ?" wonwoo khẽ mỉm cười khi nghe lời của bác gái, như thể họ đã vô tình hiểu được lý do thực sự khiến anh chọn nơi này.

"đúng rồi đấy cháu, vợ chồng bác mở quán này từ khi còn trẻ." bác trai kể. "ban đầu chỉ là chỗ tạm nghỉ cho người dân làng chài, rồi dần dần có người đến nhiều hơn. nhưng điều quan trọng là những người đến đây đều mang theo câu chuyện của riêng họ."

junhui lắng nghe, cảm nhận sự ấm áp và thân thuộc từ câu chuyện của đôi vợ chồng già. họ chẳng cần hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cảm nhận tình yêu thương mà những người xa lạ này truyền tải. wonwoo nắm chặt tay em dưới bàn, nhẹ nhàng như muốn chia sẻ mọi cảm xúc cùng em. những món ăn, câu chuyện, và không gian ấm cúng khiến buổi tối này trở nên hoàn hảo hơn

"tối nay ở đây có pháo hoa đấy, hai cháu có nán lại xem không?" bác gái lên tiếng gợi ý cho cả hai.

"pháo hoa ạ?" junhui ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên khi nghe bác gái nói. "hôm nay là ngày gì mà lại có pháo hoa vậy hả bác?"

"ở đây không giống trên thủ đô là có dịp mới bắn pháo hoa. ở đây hôm nào thích thì người ta bắn thôi cháu ạ." bác gái cười hiền. "chủ yếu là cho có không khí, lũ trẻ con thích xem lắm nên người ta cứ bắn thôi. dăm ba tháng một lần ấy mà."

"làng chài của các bác tổ chức lễ hội nhỏ mỗi năm. tối nay sẽ có màn bắn pháo hoa ngoài biển. không phải là lễ lớn, nhưng chắc chắn đẹp lắm." bác trai gật đầu, cười hiền từ.

"em muốn nán lại không, junie?" wonwoo khẽ siết tay junhui, ánh mắt lấp lánh một nụ cười nhẹ nhàng.

"dĩ nhiên rồi. em rất muốn xem." junhui gật đầu không cần suy nghĩ, ánh mắt sáng rực.

cả hai cảm thấy như thể buổi tối này đang trở nên hoàn hảo hơn nữa. sau bữa ăn, họ ra ngoài hiên quán, nơi bác chủ quán đã chuẩn bị sẵn vài chiếc ghế nhỏ cho khách ngồi ngắm pháo hoa. ánh đèn lung linh từ quán ăn hòa quyện với ánh sáng huyền ảo của trăng, tạo nên không gian ấm áp và gần gũi. gió biển thổi nhẹ, mang theo hương vị mằn mặn, xộc thẳng vào mũi, khiến cả hai cảm thấy như đang lạc vào một thế giới khác, nơi mọi lo âu dường như tan biến. tiếng sóng rì rào không ngớt, như bản hòa ca của thiên nhiên, tạo nên nhịp điệu êm dịu cho khoảnh khắc này. những ngôi sao sáng trên bầu trời, như những viên ngọc trai sáng lấp lánh.

khi pháo hoa bắt đầu bừng sáng trên bầu trời đêm, junhui tựa vào vai wonwoo, cảm nhận sự ấm áp của hắn bên cạnh. mùi hương của biển hòa quyện với không khí dịu nhẹ, như một bản tình ca êm đềm cho hai tâm hồn đang hòa quyện. những chùm pháo hoa rực rỡ vẽ lên bầu trời tối, tạo ra những mảng màu sống động, phản chiếu xuống mặt biển như những viên ngọc sáng lấp lánh. mỗi lần pháo hoa nổ tung, junhui không chỉ nhìn thấy ánh sáng mà còn cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn đầy trong lòng. ánh sáng lấp lánh trong mắt em như những đốm sao trên bầu trời, lung linh và huyền ảo. thời gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng nổ nhẹ nhàng của pháo hoa và nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

wonwoo cảm nhận được sự gần gũi ấy, tim hắn như thổn thức trước khoảnh khắc tuyệt đẹp này. hắn nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Junhui, tạo thành một vòng tay ấm áp, bảo vệ và che chở em khỏi mọi điều bất an. dưới bầu trời rực rỡ ấy, cả hai không chỉ là những người bạn mà còn là những tâm hồn tìm thấy nhau giữa bao la vũ trụ. wonwoo và junhui ngồi bên nhau, ánh mắt dõi theo những chùm pháo hoa rực rỡ trên cao, những màu sắc nổ tung giữa màn đêm tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp.

"em thật sự hạnh phúc, wonwoo." junhui khẽ thì thầm, giọng nhẹ như gió.

"anh cũng vậy, junie. chỉ cần có em bên cạnh, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo." wonwoo cúi đầu nhìn em, ánh mắt dịu dàng.

pháo hoa tiếp tục rực sáng, nhưng với junhui, những lời nói của wonwoo chính là khoảnh khắc rực rỡ nhất trong đêm.

"cho anh hôn em nhé, junie?" wonwoo hỏi, giọng nói trầm ấm và chân thành. ánh mắt hắn đầy mong đợi, như đang chờ đợi một cái gật đầu từ em.

"anh hôn em nhiều lần rồi, sao bây giờ còn hỏi vậy?" junhui cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước câu hỏi bất ngờ của wonwoo. ánh mắt hắn lấp lánh và đầy sự mong đợi, khiến em không thể không mỉm cười.

"bởi vì lần này đặc biệt hơn." wonwoo đáp, nụ cười của hắn ấm áp như ánh hoàng hôn đang tắt dần. "được không, junie?"

"được rồi." junhui cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương vị của biển cả và hơi ấm từ bàn tay hắn đang nắm chặt tay em. ánh mắt hắn như nói lên tất cả, khiến tim em đập loạn nhịp.

wonwoo không chần chừ thêm, hắn nghiêng người về phía em, nhắm mắt lại khi môi hắn chạm vào môi junhui. khoảnh khắc ấy như dừng lại, tất cả xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại họ trong thế giới riêng của mình. hơi ấm từ nụ hôn như truyền tải mọi cảm xúc, tất cả những lo âu và mệt mỏi bỗng chốc tan biến, để lại chỉ sự bình yên và hạnh phúc tràn ngập. junhui cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng, như thể mỗi nhịp đập đều hòa cùng nhịp thở của wonwoo. nụ hôn ấm áp, dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt khiến cô thấy như mình đang lơ lửng giữa không trung, không cần biết đến thời gian hay không gian xung quanh. từng giây từng phút trôi qua như thể được kéo dài vô tận, và chỉ có tình yêu trong ánh mắt của họ là vĩnh cửu.

giữa những chùm pháo hoa rực rỡ, nụ hôn của họ trở thành một phần của bức tranh tuyệt đẹp, ghi dấu một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời.

khi cả hai cuối cùng cũng tách ra, hơi thở của họ hòa quyện trong không khí đêm tĩnh lặng. junhui mở mắt ra, và nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi em. ánh mắt họ gặp nhau, ánh sáng từ pháo hoa vẫn rực rỡ, nhưng trong đôi mắt wonwoo, cô nhìn thấy một điều gì đó sâu sắc hơn cả những màu sắc ấy - đó là sự chân thành, tình yêu và lời hứa. trong không gian yên tĩnh và tươi đẹp này, hai người họ tiếp tục ngắm nhìn bầu trời, nơi những đợt pháo hoa vẫn đang nở rộ, như những khát khao và ước mơ, phản chiếu hình ảnh của họ - hai trái tim hòa cùng nhịp, không còn cô đơn trong cuộc đời này.

"chúng ta về thôi nhỉ, cũng muộn rồi." wonwoo lên tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy tay junhui. hắn cảm thấy tiếc nuối khi phải rời khỏi khoảnh khắc tuyệt đẹp này, nhưng cũng biết rằng những kỷ niệm này sẽ ở lại mãi mãi trong lòng họ.

"đi thôi." junhui đồng ý, nỗi tiếc nuối cũng hiện lên trong ánh mắt em. em quay lại nhìn một lần nữa, cố gắng ghi nhớ tất cả vẻ đẹp của buổi tối - ánh sáng, âm thanh, cảm xúc. "nhưng em rất vui vì chúng ta đã có thời gian bên nhau như thế này."

họ cùng nhau rời khỏi hiên quán, từng bước chân lướt nhẹ trên con đường dẫn về phía xe. gió biển vẫn thổi nhẹ, mang theo hương vị của biển khơi, như một lời chào tạm biệt từ những kỷ niệm đẹp vừa qua. wonwoo cảm thấy một niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng khi nắm tay Junhui, cảm nhận được sự gắn kết và sự an toàn mà em mang lại.

"cho dù có đi đâu hay làm gì, anh sẽ luôn ở bên em." khi ánh đèn của quán ăn dần khuất xa, wonwoo quay sang junhui, ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương.

"em biết mà, wonu." junhui chỉ mỉm cười, trong lòng tràn đầy ấm áp.

dưới bầu trời đầy sao, cả hai bước đi bên nhau, như hai ngọn lửa ấm áp giữa mùa đông, nơi mọi lo lắng và cô đơn đều trở nên xa vời, chỉ còn lại tình yêu và hy vọng phía trước.

họ tạm biệt biển xanh vào buổi tối muộn, khi trăng đã treo trên đỉnh, rạng rỡ chiếu sáng mặt nước như một tấm gương lấp lánh. âm thanh của sóng vỗ vẫn vang vọng bên tai, như những nhịp tim đang hòa cùng nhịp đập của họ. ánh sáng bạc từ mặt trăng làm cho con đường trở nên huyền ảo hơn, và mỗi bước đi như một khúc nhạc êm đềm, đưa họ về phía tương lai mà họ cùng nhau vẽ lên. khi lên xe, junhui có lẽ vì đã mệt nên ngủ thiếp đi, tựa đầu vào cửa kính, khuôn mặt em lộ vẻ bình yên. wonwoo nhìn em, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. hắn không khỏi mỉm cười khi thấy junhui ngủ say, ánh trăng chiếu qua cửa kính, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên gương mặt em.

trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, hắn cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc hơn bao giờ hết. dù đường về seoul có dài và khuya, nhưng trong lòng wonwoo, chỉ cần có junhui bên cạnh, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn. hắn khởi động xe, động cơ vang lên, hòa cùng tiếng sóng vỗ từ xa. bên ngoài, những ánh đèn của thành phố dần hiện ra như những vì sao lấp lánh, phản chiếu giấc mơ của họ. wonwoo bật nhạc nhẹ, để âm thanh êm đềm lan tỏa trong không gian, như một bản tình ca dành riêng cho hai người. 

nhìn junhui ngủ, hắn không khỏi suy nghĩ về những gì họ đã trải qua và những điều phía trước. tình yêu của họ đã vượt qua nhiều thử thách, và giờ đây, với mỗi chặng đường, họ càng trở nên mạnh mẽ hơn. dù cuộc sống có thể đưa ra những bất ngờ, nhưng wonwoo tin rằng cùng nhau, họ sẽ vượt qua tất cả. khi chiếc xe lăn bánh, những ký ức về biển xanh và những pháo hoa rực rỡ vẫn hiện rõ trong tâm trí hắn, như một bức tranh sống động về tình yêu và hy vọng. hắn thầm nhủ sẽ làm mọi điều để junhui luôn cảm thấy hạnh phúc, và cho dù có chuyện gì xảy ra, tình cảm này sẽ luôn là ánh sáng dẫn lối cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro