Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟏;

khi nhìn junhui tỏa sáng với nụ cười dịu dàng, lòng wonwoo không khỏi nặng trĩu. dù junhui trông có vẻ hạnh phúc và vô tư, hắn vẫn không thể ngừng tự hỏi liệu mình có đủ khả năng mang lại cho em sự bình yên và an toàn mà em xứng đáng hay không. cuộc sống của hắn, với những trách nhiệm và áp lực từ công việc lẫn dư luận, luôn tiềm ẩn những điều có thể gây tổn thương đến mối quan hệ của hai người. hắn sợ rằng, nếu mọi chuyện bị công khai quá sớm, junhui sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của truyền thông và thị phi. nỗi lo lắng về tương lai làm hắn khó mà yên lòng. hắn biết junhui là người mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng nhạy cảm và dễ tổn thương.

liệu mối quan hệ của họ có thể vững bền trước ánh mắt soi mói và sự phán xét từ xã hội? liệu việc công khai có khiến tình yêu này đứng trước nguy cơ tan vỡ? wonwoo không thể tự cho mình câu trả lời. một mặt, hắn muốn cả thế giới biết rằng hắn yêu junhui, muốn bảo vệ em trước mọi sóng gió. nhưng mặt khác, hắn không thể phớt lờ cảm giác sợ hãi trước những gì có thể xảy ra khi họ bước ra ánh sáng. wonwoo thở dài nhẹ nhàng, lặng lẽ siết chặt bàn tay junhui dưới gầm bàn, cảm nhận hơi ấm từ em lan tỏa vào lòng hắn. dù có bao nhiêu lo lắng, hắn sẽ không buông tay. hắn quyết định rằng sẽ cùng junhui bước qua mọi thử thách, bất kể tương lai có ra sao.

"anh đang nghĩ gì thế?" junhui bỗng hỏi, ánh mắt quan tâm nhìn wonwoo. "có phải món ăn không hợp khẩu vị không?"

"không, món ăn rất ngon! anh chỉ đang suy nghĩ một chút về bài báo và những gì sắp tới thôi." wonwoo giật mình, vội lắc đầu. hắn không muốn em lo lắng, nhưng cũng không thể nói dối về cảm giác của mình.

"anh không cần phải gồng mình lo hết mọi thứ đâu, em ở đây với anh mà." junhui nhíu mày, ánh mắt lo lắng xen lẫn sự thông cảm khi nhìn wonwoo. em nói, giọng điệu dịu dàng nhưng dứt khoát. "bài báo đó rồi cũng chỉ là một tin tức nhất thời thôi, nó sẽ qua nhanh thôi mà."

"anh biết em mạnh mẽ, junie. anh chỉ muốn chắc chắn rằng em luôn được an toàn, không bị tổn thương bởi những gì chúng ta sẽ phải đối mặt." wonwoo mỉm cười nhẹ, cảm nhận sự ấm áp từ lời nói của junhui.

"em không sợ đâu, wonwoo. chúng ta đã vượt qua nhiều chuyện hơn thế rồi. em tin rằng dù có bất kỳ điều gì xảy ra, miễn là chúng ta cùng nhau đối mặt, mọi thứ sẽ ổn thôi." junhui khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.

"anh cũng tin như vậy." hắn đáp, nhẹ nhàng nắm lấy tay junhui và siết chặt. "cảm ơn em đã luôn ở bên anh."

cả hai im lặng trong giây lát, ánh đèn vàng từ quán ăn vẫn ấm áp bao trùm không gian, và những lo âu về bài báo dường như chẳng còn quá nặng nề. trong khoảnh khắc đó, họ chỉ có nhau, dựa vào sự hiện diện của người kia để cảm nhận sự bình yên.

"con về rồi đây. họ nói sẽ mang món tráng miệng vào trong vài phút tới và bảo chúng ta đợi đó ạ." bé harin đẩy cửa bước vào. vừa nãy, bé muốn ăn tráng miệng nên đã xung phong đi gọi món.

"họ nói sẽ có bánh kem dâu đó! con đã chọn món đấy." harin chạy lại bên cạnh junhui, mắt sáng lên, giọng nói đầy phấn khích. junhui và wonwoo cùng nhìn harin, cả hai bật cười nhẹ nhàng trước sự háo hức của cô bé.

"cảm ơn con nhé, harin của chú chọn món giỏi lắm." junhui mỉm cười, vuốt nhẹ tóc harin.

"ba jeon sao thế? có phải ba không thích ăn tráng miệng không ạ?" cô bé nở nụ cười tự hào rồi quay sang wonwoo, khẽ nhíu mày khi thấy ba mình dường như có chút căng thẳng. bé nghiêng đầu, giọng ngây thơ nhưng đầy quan tâm.

"không phải đâu, ba chỉ đang nghĩ một chút thôi. cảm ơn con đã chọn món tráng miệng cho ba, ba chắc chắn sẽ ăn ngon mà." wonwoo mỉm cười, cúi người xuống để ngang tầm với harin.

harin gật đầu, tỏ ra hài lòng với câu trả lời của wonwoo, rồi leo lên ghế ngồi bên cạnh junhui. không khí ấm áp và yên bình tiếp tục bao trùm lấy ba người. Những lo âu và áp lực bên ngoài dường như bị bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho sự bình dị của khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau. trong lòng wonwoo, dù biết còn nhiều điều cần đối mặt, nhưng hiện tại, khoảnh khắc này - bên junhui và harin - hắn cảm thấy mọi thứ thật yên bình và đáng giá.

sau khi thưởng thức xong món tráng miệng, harin vui vẻ nhảy chân sáo trước mặt, chiếc áo khoác nhỏ xinh của bé khẽ đung đưa theo từng bước chạy. junhui và wonwoo đi chậm rãi phía sau, đôi tay nắm chặt nhau dưới ánh đèn đường mờ ảo của buổi tối đầu đông. không khí se lạnh khiến hơi thở của họ thoáng hiện thành từng làn sương mỏng, nhưng lại làm cho cái nắm tay của họ trở nên ấm áp hơn. những hàng cây trụi lá xung quanh như một nét vẽ nhẹ nhàng của mùa đông, tạo nên khung cảnh bình yên, tĩnh lặng.

"con đường này đẹp thật đấy." junhui khẽ nói, ngước nhìn những ánh đèn lấp lánh trên cao. "em luôn thích những buổi tối thế này, khi tất cả chỉ đơn giản là những khoảnh khắc yên bình."

"anh cũng vậy." wonwoo nhìn junhui, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. hắn siết chặt tay em thêm chút nữa, như để khẳng định sự hiện diện của người bên cạnh. hắn đáp khẽ. "chỉ cần có em và harin bên cạnh, anh cảm thấy mọi thứ thật yên bình."

"ba jeon! junie! nhìn kìa! không khí lễ hội mùa đông tràn ngập khắp mọi nơi luôn." phía trước, harin cười khúc khích khi nhìn thấy những cửa hàng trang trí đèn lấp lánh, ánh mắt long lanh trước những màu sắc rực rỡ. bé quay lại gọi lớn.

junhui cười ấm áp, cùng wonwoo tiến về phía harin. cả ba đứng dưới tán cây cây lớn, ánh đèn lung linh bao phủ quanh họ, như một khoảnh khắc hoàn hảo của hạnh phúc gia đình giữa phố phường đầu mùa đông. wonwoo khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn harin đang nhảy nhót vui vẻ dưới ánh đèn. junhui đứng bên cạnh, cả hai đều cảm nhận được sự bình yên đặc biệt trong khoảnh khắc này. dù bên ngoài là sự nhộn nhịp của mùa lễ hội, bên trong họ chỉ là sự an yên khi có nhau.

"ba jeon, junie, nhìn kìa, cái cây còn to hơn cả con!" harin thích thú chỉ về phía cây điều ước khổng lồ được trang trí bằng những quả cầu sáng lấp lánh và dây ruy băng đủ màu sắc.

"đó là cây điều ước đó, harin có muốn viết điều ước gắn lên cây không?" junhui khẽ cười, ánh mắt không rời khỏi harin. em nhẹ nhàng hỏi.

"dạ, con thích lắm ạ!" harin reo lên, đôi mắt long lanh với niềm vui trẻ thơ.

"khi nào đến lễ hội chúng ta sẽ cùng tham gia nhé!" wonwoo cúi xuống, nhấc harin lên cao để bé có thể nhìn rõ hơn cây điều ước, khiến tiếng cười của con bé vang lên đầy hứng khởi.

junhui đứng bên cạnh, nhìn cảnh hai ba con như một bức tranh hoàn hảo của hạnh phúc. em cảm thấy lòng mình ngập tràn sự ấm áp, những lo âu, mệt mỏi tan biến theo từng ánh đèn lung linh chiếu rọi. cùng với wonwoo và harin, em thực sự cảm nhận được sự bình yên mà em luôn mong mỏi, ngay tại khoảnh khắc này.

sau một ngày dài đầy hoạt động, harin cuối cùng cũng hết năng lượng mà chìm vào giấc ngủ. bé cuộn tròn lại trong chiếc áo khoác ấm áp, ánh đèn xe hơi chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, tạo nên một khung cảnh ấm áp và dịu dàng. wonwoo và junhui ngồi phía trước, thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy harin ngủ say sưa, lòng họ tràn ngập niềm hạnh phúc.

"junie này, mẹ anh vừa gọi điện đến." wonwoo khẽ nói, phá tan sự tĩnh lặng trong xe. ánh đèn vàng dịu nhẹ từ con đường phía trước chiếu sáng không gian nhỏ bé của họ, làm khung cảnh thêm phần ấm áp.

"bác nói gì vậy anh?" junhui quay sang nhìn hắn, cảm nhận rõ sự trầm ngâm trong giọng nói.

"mẹ bảo đã đọc được bài báo hôm nay... và mẹ muốn chúng ta sớm sắp xếp một dịp để ra mắt em chính thức. có lẽ là cả harin nữa, mẹ rất nhớ con bé." wonwoo đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được những suy tư.

"ra mắt hả... nghe có vẻ hồi hộp quá." junhui nghe vậy liền mỉm cười, cảm giác lo lắng ban đầu tan biến khi nghĩ về viễn cảnh gặp mặt gia đình của wonwoo.

"anh biết." wonwoo thở nhẹ, nắm lấy tay junhui. "vậy nên anh mới hỏi ý kiến của em. nếu em cảm thấy khó chịu thì anh sẽ bảo lại với mẹ. sự thoải mái của em là quan trọng nhất, đừng ép buộc bản thân vì anh, nhé, junie?"

"em không khó chịu đâu, wonwoo. ngược lại, em rất muốn gặp ba mẹ anh." junhui cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của hắn. nụ cười trên môi em có phần mờ nhạt, nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy ấm áp. "chỉ là... em cảm thấy hơi hồi hộp một chút thôi."

"anh hiểu mà. ai cũng vậy khi lần đầu gặp gỡ gia đình của người yêu." wonwoo an ủi. "nhưng em có thể yên tâm, mẹ anh là người rất dễ gần. bà ấy sẽ thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi."

"thật sao?" junhui cắn môi, cố gắng làm dịu đi sự hồi hộp trong lòng. "em chỉ lo mình làm không đủ tốt."

"junie." wonwoo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thẳng thắn. "em tuyệt vời theo cách riêng của mình. không cần phải thay đổi gì cả. hãy cứ là chính mình, đó mới là điều khiến mẹ anh thích em."

"cảm ơn anh, wonwoo. em sẽ cố gắng." junhui mỉm cười nhẹ nhàng, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng.

cả hai lại im lặng một lúc, chỉ còn lại tiếng xe chạy êm đềm và hơi thở nhẹ nhàng của harin ở ghế sau. ánh đèn đường trôi qua như những kỷ niệm dần hiện ra trong lòng họ, mang theo niềm hy vọng về tương lai.

"em nghĩ về điều gì vậy mèo con?" wonwoo bỗng lên tiếng, phá tan không gian tĩnh lặng. hắn liếc nhìn junhui, thấy ánh mắt em đang mơ màng, như đang lạc vào một thế giới riêng.

"chỉ là... em nghĩ về những gì sẽ đến." junhui thở dài, có chút bồi hồi. "về gia đình, về chúng ta, và cả harin nữa. em không biết liệu mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào."

"chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thôi." wonwoo trấn an, giọng nói ấm áp và đầy sự tin tưởng. "chỉ cần có em và harin bên cạnh, anh tin là mọi thứ sẽ ổn. mọi chuyện không thể đoán trước, nhưng chúng ta có thể nắm chặt tay nhau và đi tiếp."

"em cũng muốn như vậy." junhui gật đầu, lòng em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. sự kiên định của wonwoo như một ngọn đèn sáng giữa đêm tối, dẫn lối cho em qua những lo lắng. "vậy chúng ta sẽ sắp xếp một dịp gặp mẹ anh nhé?"

"anh đang định về vào tối giáng sinh. em thấy thế nào? ổn không?" wonwoo hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.

"em nghĩ đó sẽ là một dịp tuyệt vời!" junhui đáp ngay lập tức, sự phấn khởi trong giọng nói không thể che giấu. "mọi người sẽ có không khí lễ hội, và chắc chắn sẽ rất vui khi gặp mặt. em cũng muốn nhìn thấy ba mẹ anh và harin chơi đùa cùng nhau."

"vậy là chúng ta sẽ chuẩn bị cho một buổi gặp gỡ thật đặc biệt nhé. anh sẽ giới thiệu em với ba mẹ, và cả gia đình anh cũng sẽ rất vui khi có em ở đó." wonwoo mỉm cười, thấy được sự hào hứng trong mắt junhui.

sau đó, cả hai người không nói gì nữa. ánh đèn đường vẫn chưa tắt, seoul vẫn chưa chìm vào giấc ngủ. họ ngồi bên trong xe, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình này, cảm nhận nhịp tim của nhau trong không gian ấm áp của chiếc xe. harin ở ghế sau vẫn say giấc, gương mặt nhỏ nhắn của bé được ánh đèn từ xe chiếu sáng, trông thật đáng yêu và bình yên. junhui liếc nhìn qua gương chiếu hậu, lòng em ngập tràn yêu thương khi thấy harin mỉm cười trong giấc ngủ.

chẳng bao lâu, căn biệt thự xa hoa nằm ở ngoại ô seoul của wonwoo hiện ra trước mắt. ánh đèn vàng từ cửa sổ tỏa ra ánh sáng ấm áp, tạo nên một bức tranh hài hòa giữa nền trời tối. những khóm hoa nhỏ xung quanh được chăm sóc kỹ lưỡng, trong khi lối đi được lát đá tự nhiên dẫn thẳng vào cửa chính, mang lại cảm giác chào đón.

"để em bế harin lên phòng nhé. con bé ngủ say quá." junhui đề nghị, giọng em nhẹ nhàng và dịu dàng.

"vậy để anh mở cửa cho em." wonwoo gật đầu, một nụ cười ấm áp nở trên môi hắn.

junhui cẩn thận bế harin lên, thân hình nhỏ nhắn của bé như một chú mèo con cuộn tròn trong lòng em. cảm giác nhẹ nhàng khi ôm bé mang lại cho em sự bình yên. sau khi đặt harin xuống giường và đắp chăn cẩn thận cho bé, junhui bước ra ngoài và thấy wonwoo đứng chờ em ở cửa, ánh mắt hắn ấm áp và tràn đầy sự quan tâm.

"em làm xong hết rồi à?" hắn nói, nụ cười nở trên môi. "em nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi."

"em đang chuẩn bị đây." junhui nhìn lên đồng hồ, nhận ra đã gần mười một giờ đêm. em khẽ gật đầu. "anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng có ôm đống công việc đến sáng đó."

"anh biết rồi mà." wonwoo thấy em tính đi về phòng thì kéo em lại, một tay giữ eo em, một tay chỉ lên môi mình. "em có quên gì không vậy junie của anh?"

"em... quên gì cơ?" junhui ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe ngập tràn thắc mắc.

"một nụ hôn chúc ngủ ngon rất quan trọng với anh đấy junie à." wonwoo mỉm cười bí ẩn, ánh mắt hắn lấp lánh. hắn nói, nhẹ nhàng cúi xuống gần em hơn.

"à... em quên mất." tim junhui đập nhanh hơn, má em ửng đỏ khi nhận ra ý định của hắn. em khẽ cười, tiếng cười nhẹ như chiếc chuông gió đầu hè.

"vậy để anh giúp em nhớ." wonwoo nói.

và rồi hắn hạ thấp môi mình xuống, chạm nhẹ vào môi em. nụ hôn ngọt ngào như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo sự ấm áp và yêu thương. junhui cảm nhận được sự an lành trong khoảnh khắc này, như thể mọi lo toan và âu lo đều tan biến. hơi thở của họ hòa quyện, tạo nên một không gian chỉ thuộc về hai người. khi hắn rời khỏi môi em, cả hai đều cười. 

"giờ thì em đã nhớ rồi nhé." hắn nói, tay vẫn đặt trên eo em, giữ em gần bên cạnh. "lần sau đừng có mà quên đấy."

"em nhớ rồi mà." junhui đáp.

họ đứng im lặng một lúc, chỉ còn lại nhịp tim hòa quyện và không khí ấm áp quanh họ. ánh đèn từ những chiếc đèn trong nhà tạo nên một khung cảnh lãng mạn, và bây giờ, tất cả mọi thứ dường như đều hoàn hảo. hắn giữ em trong vòng tay, cảm giác như không gian xung quanh chỉ còn lại hai người, hòa trong ánh đèn dịu dàng của căn nhà. nụ cười nhẹ trên môi hắn khi em nói rằng em sẽ nhớ. khoảnh khắc yên bình và dịu ngọt ấy, nơi mà cả hai không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần sự hiện diện của người kia là đủ để xua tan mọi lo âu. junhui khẽ tựa đầu vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đều đặn của wonwoo.

"anh luôn làm em cảm thấy an toàn." em thì thầm, ánh mắt tràn ngập yêu thương. "cảm ơn anh vì đã luôn ở đây."

"anh sẽ luôn ở bên em, junie." wonwoo nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt hắn ánh lên sự chân thành. "dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn có anh."

cả hai đứng đó thêm vài phút, lặng lẽ tận hưởng sự bình yên, không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ cần sự hiện diện của nhau. trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo, như thể thời gian dừng lại để họ cùng nhau tận hưởng những giây phút trọn vẹn của tình yêu.

"giờ thì em hãy đi nghỉ đi, đừng để mất sức." wonwoo nhẹ nhàng đẩy em về phía phòng ngủ, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi em.

"anh sẽ luôn bên em, junie. ngủ ngon nhé." hắn thì thầm, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và bảo vệ.

"anh cũng vậy, wonu."

và rồi, trong khoảnh khắc ấy, junhui biết rằng em đã tìm thấy một nơi thuộc về mình, một người để yêu và được yêu một cách trọn vẹn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro