
𝟎𝟐. 𝐖𝐨𝐨𝐢𝐧
Chiếc req thứ 2 đến rùi đâyy, trong thời gian trả request và đọc WB tui đã drop truyện khá lâu và đến bây giờ mới đang đọc dần lại TvT cảm ơn mọi người vì vẫn đọc và réo tui trong khoảng thời gian qua ( ˃ ⌑ ˂ഃ )
Chú thích
Y/n: Your Name
Warning: 𝙾𝙾𝙲
Xưng hô: tao - em
____________________________________
- [Kiss and make up] -
"Em đéo đùa, đây là lần thứ mấy trong tháng rồi vậy ?"
Tựa lưng vào bức tường lạnh phía sau, em mím chặt môi mình mà thốt ra những từ ngữ dung tục vào người đối diện. Móng tay bấu chặt vào da thịt đến mức rỉ máu, môi em cũng vì thế mà chẳng khá khẩm hơn là bao. Hơn ai hết, em hiểu rõ tình trạng của gã ngay lúc này. Nó tệ như chó.
Là cuộc cãi vã lần thứ 3 trong tháng nhưng với cùng một lý do. Nhìn những bịch thuốc và tờ kê đơn dày đặc trên bàn, em đã phát ngán với việc nhìn thể trạng của gã ngày một đi xuống vì ba cái thứ chất cấm kia rồi.
"Trả lời em đi, Wooin"
Đấy, em lại to tiếng nữa rồi. Em cố gồng mình để đè nén đi những tâm trạng hiện tại. Em ghét cay ghét đắng cái sự im lặng khi mà người bên kia chẳng hề có một tiếng hồi đáp. Như thể rằng em chỉ đang tự trò chuyện với chính mình suốt từ nãy đến giờ.
"..."
Từ khi quen nhau, Wooin chẳng bao giờ giải thích cụ thể cho em về công việc của mình. Em chỉ biết là gã đang làm việc cho một tổ chức nào đó và trực tiếp chơi cho một nhóm đua xe đạp. Đôi khi em vẫn thường thấy gã trên TV cùng những người đồng đội.
Tất cả diễn ra suôn sẻ đến mức em đã hoàn toàn tin rằng đó là thứ công việc mà gã đang làm.
Mọi thứ có lẽ đã dừng lại tốt đẹp ở đó nếu như em không biết chuyện gã đã bắt đầu tiếp xúc với mấy thứ chất cấm - hay còn gọi chung doping.
...
Mọi chuyện vỡ lẽ kể từ sau khi em thấy tờ giấy kê đơn trên bàn. Trở về từ trường đại học vào chiều muộn với một chồng sách vở trên tay, trong khi bản thân vẫn còn đang loay hoay với xấp tài liệu trên bàn khiến em vô tình đụng trúng phải một bịch ni lông đen cột hờ hửng mà bên trong là những loại thuốc mà em đoán mình chưa từng nhìn thấy bao giờ.
"Mình nhớ là ở nhà đâu có những loại thuốc này ?" — em cầm những vỉ thuốc con nhộng kì lạ trên tay, tự hỏi.
Lúc này Wooin từ phòng ngủ bước ra, bạn trai em có vẻ không mấy tỉnh táo cho lắm sau khi đã về đến nhà muộn vào lúc 2h sáng
"Cục cưng đã về rồi sao.." gã lim dim mắt, tay bên phải vẫn còn đang dụi dụi như một con mèo lắm lông.
Cho dù là vậy đi chăng nữa nhưng Wooin vẫn gọi em là "cục cưng" một cách đầy yêu chiều. Có lẽ vì vậy mà nó khiến cho em cảm thấy rằng đó như một đặc ân mà chỉ riêng mình có được. Vì trong khi đó gã đều gọi những thằng đàn em của mình là cục cứ—
Wooin tiến về phía phòng khách như một thói quen — nơi mà gã vẫn luôn độc chiếm chiếc ghế sofa mỗi khi em về đến nhà. Nhưng lần này thì khác, trước khi kịp đặt lưng xuống chiếc ghế dài mềm mại, gã bất chợt nhìn thấy em với vỉ thuốc kì lạ trên tay.
Trong cơn mê tỉnh, Wooin vội rê mắt xuống túi thuốc vốn dĩ đã được cột kín ở trên mặt bàn, thứ mà gã luôn muốn che giấu em từ bao giờ đã bị mở ra.
Ngay lặp tức Wooin chạy đến giật mạnh lấy vỉ thuốc trên tay em, cùng với đó thì tờ giấy kê đơn và túi thuốc bên cạnh cũng đã bốc hơi trước khi em kịp nhận thức.
"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO"
"...?"
Gã lớn tiếng, trước sự ngỡ ngàng của em. Cả hai đột nhiên bị khựng lại vì có vẻ như Wooin nhận ra gã đã vô tình lớn tiếng và khiến cho không khí giữa cả hai đột nhiên nghẹn ắng lại.
Đã hơn nửa phút trôi qua, gã trai chần chừ không biết nên mở lời giải thích thế nào, nhìn cách mà gã tránh né đôi mắt mình đến như vậy không khiến em lập tức hiểu ra vấn đề, chỉ là em biết mình cần phải nhanh chóng kết thúc bầu không khí khó xử này trước khi bản thân lại mau nước mắt
"Em hiểu rồi, xin lỗi vì đã chạm vào đồ của anh" — Nói rồi em ôm lấy chồng sách vở trên bàn rồi vội vã quay đi.
Tuy không phải là lần đầu cả hai bất đồng quan điểm, nhưng kì thực đây là lần đầu Wooin lớn tiếng với em, điều này làm em có chút- chẳng biết nói sao nữa. Là em nên cảm thấy áy náy ngay lúc này, phải không ?
Đáng lẽ ra hôm nay em và Wooin sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ với nhau ăn mừng gã và đội đua của mình giành chiến thắng trong trận đua vừa rồi, nhưng xem ra với cái không khí giữa cả hai như hiện tại thì có vẻ em không có chút tâm trạng nào để ăn uống hay nấu nướng gì cả.
"Vì mình đã chạm vào đồ của anh ấy mà, mình là người sai mà...."
"nhưng Wooin có cần lớn tiếng với mình như vậy đâu chứ..."
Y/n vừa ấm ức nhưng cũng vừa tự trách mình. Em đặt hết chồng sách vở trên tay xuống mặt bàn rồi nhanh chóng nhảy lên nệm với bộ đồ trên người giờ cũng chẳng buồn thay ra, Wooin lúc này chắc lại đang ngồi xem TV, mà muốn đi đến phòng tắm thì cũng không có cách nào khác ngoài đi ngang vị trí gã đang ngồi. Urgh- em chẳng muốn nhìn mặt gã lúc này chút nào.
"Ah..mình chẳng muốn làm gì lúc này nữa hết.."
"Wooin là cái đồ ích kỷ" — em lẩm bẩm
Em ôm lấy con gấu nhỏ bên cạnh như để tìm chút sự an ủi, nó là con gấu mà Wooin đã mua cho em vào kỉ niệm 9 tháng mà cả hai quen nhau. Mặc kệ cho những suy nghĩ cứ liên tục làm phiền, em nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ trước khi kịp nhận ra.
Cứ nghĩ rằng cả hai cuối cùng cũng có được khoảng thời gian cho nhau sau cả tháng trời em và gã như sống lệch múi giờ dù sinh hoạt cùng trong một ngôi nhà. Cũng vì thời gian qua em luôn bận bịu việc thi cử, còn Wooin thì chẳng bao giờ về đến nhà trước 1-2h khuya.
Một vài lần hiếm hoi em và bắt gặp được Wooin ở trong nhà vào ban ngày là khi gã đang mon men tìm thứ gì ăn trong tủ lạnh vào đầu giờ trưa, đôi mắt díp lại cùng quần thâm cho thấy bạn trai em đã không có được một giấc ngủ ngon trong một thời gian dài.
Có lẽ gã đã đấu tranh giữa việc nên ăn cho lẹ rồi ngủ hay là đánh một giấc với cái bụng rỗng tuếch này đến sáng mai.
"Anh có chắc là muốn ăn trong khi mắt còn đang díp lại không vậy ?"
Em cười khúc khích trước điệu bộ của gã, trông có khổ không cơ chứ.
Wooin không trả lời ngay như thể não bộ của gã cho rằng việc xử lý thông tin ngay lúc này là quá sức, gã tìm được trong tủ lạnh là miếng pizza còn thừa lại đã nằm đó được hai đêm và quyết định bỏ nó vào nồi chiên bên cạnh.
"Tao không chắc là mình có thể dậy vào sáng mai nếu không ăn gì khi còn có thể mở mắt đâu"
Tiếng vặn nút và âm thanh khi nướng trong nồi vang lên. Em bật cười trước dáng vẻ của bạn trai mình lúc này trông như một xác sống bước ra từ bộ phim kinh dị thiếu kinh phí. Wooin cố gắng không gục đầu xuống bàn, việc giữ cho đôi mắt còn mở ngay lúc này đối với gã như một kì tích.
"Pizza trên dứa hay dứa trên Pizza ?" — em không nhịn được cười, liền trêu chọc gã
"Nằm ở đâu cùng vào bụng tao hết"
Chiếc Pizza được lấy khỏi nồi dù vẫn chưa hết chu kì nướng, Wooin ăn hết và uống vội cốc sữa trên bàn một cách nhanh chóng đến mức em tự hỏi rằng gã có nhai không.
Chiếc mèo lắm lông của em lủi thủi trở về phòng sau khi đã lấp đầy được cái bụng đói, tiếng "phịch" rõ to từ chiếc giường chung của cả hai cho thấy gã vừa nhảy lên thay đặt lưng xuống một cách bình thường.
Em bật cười khúc khích, Wooin trong mắt em chẳng khác gì một hoàng thượng lắm lông, lúc thì quấn lấy chẳng rời, lúc thì càu nhàu hơn thua những chuyện như con nít. Lạ ở chổ, thân nhiệt của gã lúc nào cũng ấm hơn người thường — cái kiểu ấm khiến em chỉ muốn lại gần và cưng nựng mãi không thôi.
Mọi chuyện bình yên như thế có lẽ đã tốt
.
Dạo gần đây Wooin thường xuyên trở về nhà với gương mặt mệt mỏi. Ban đầu em cứ nghĩ là do lịch luyện tập và thi đấu dày đặc. Nhưng dần dà em bắt đầu nhận ra, gã không phải là mệt mỏi — mà là tiều tuỵ.
Từ sau đợt đấy em bắt đầu để mắt đến những biểu hiện của bạn trai mình hơn. Sắc da anh nhợt nhạt, bọng mắt trũng sâu, đôi khi lại lảng tránh mỗi khi em muốn dẫn gã đến bệnh viện, dần dà như thế, trông gã chẳng khác gì một cái bóng của chính mình — càng lúc càng mờ nhạt dần đi, cũng chẳng còn sức sống.
Em bắt đầu để ý hơn và tìm thấy trong túi áo khoác gã là những mẫu giấy lạ chữ được chữ mất. Và rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà em tìm thấy nó — tờ giấy khám bệnh bị vò nát và nằm sâu trong thùng rác phía sau nhà. Giấy vẫn còn mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, nhưng thứ khiến em chết lặng lại chính là dòng chữ đỏ gần như đã nhoè đi.
"chức năng gan suy giảm. Có dấu hiệu tổn thương cơ do chất kích thích"
.
.
.
Đêm hôm đó, em đập mạnh tờ giấy xuống bàn, những gì em cần nói cũng đã nói, trái ngược lại với thái độ của mình. Ngay lúc này đây, Wooin - gã trai cúi gầm mặt nên em không thể nhìn thấy được gương mặt và biểu cảm của gã ngay lúc này.
Sự im lặng cứ vậy mà đã trôi qua nửa phút hơn. Cho đến khi em nghe được tiếng thở dài từ phía người đối diện.
"Y/n"
"Tốt nhất là em đừng nên can thiệp vào công việc của tao" — gã giương đôi mắt xẫm màu lên nhìn em rồi nhàu nhĩ mái tóc.
"Công việc ? Anh có biết vì mấy thứ đó mà sức khoẻ của anh bây giờ thế nào không ?"
Em không chịu được mà đứng lên lớn giọng. Còn Wooin, trông gã lúc này chẳng có chút gì là buồn nói chuyện.
Mắt em rưng rưng, em chán lắm rồi, em ghét cái cảnh mỗi cuộc cãi vã như vậy em sẽ luôn là người bật khóc đầu tiên. Em ghét cái cảnh chiến tranh lạnh cứ thế mà diễn ra trong nhà. Ghét cả những gì mà gã vẫn luôn che giấu. Để rồi giờ đây từng chút một, em chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn cơ thể của người mình yêu ngày một tiều tuỵ đi.
"Anh tưởng là em không biết những gì anh làm hả ?"
Em đập mạnh tờ giấy xét nghiệm nhăn nhúm xuống bàn, bên trên vẫn còn in đậm nét mực đỏ rằng sức khoẻ của gã giờ đây gần chạm đến mức báo động — Thứ mà vốn dĩ nó đã được gã tống khứ vào thùng rác sau nhà từ lâu.
"Đến bao giờ thì anh mới—
"Chúng ta chia tay đi"
Không để em kịp nói hết câu, Wooin quyết định mình sẽ là người kết thúc cuộc trò chuyện mà gã cho là vô nghĩa này.
"Đó là công việc của tao. Nếu em không chấp nhận được việc đó thì tao nghĩ chúng ta nên kết thúc mối quan hệ ngay từ lúc này"
Gã vẫn giữ xưng hô là "tao - em" như mọi khi. Tuy tính cách ngang ngược là thế nhưng chẳng bao giờ Wooin xưng em bằng "mày", kể cả khi những nút thắt của cả hai giờ đây chẳng còn thể gỡ.
Khoảng lặng giữa cả hai cứ vậy mà lại cất lên, gã đứng dậy rồi bỏ ra ngoài, bỏ lại em ở đó thất thần đến bàn chân cũng chẳng thể nhấc nổi. Em nức nở không thành tiếng. Điều đó càng khiến cho cổ họng em nghẹn ứ lại, như thể chỉ cần thở mạnh thôi cũng bật ra tiếng nấc.
Ngay lúc này đây căn phòng lại trở về với vẻ im lặng vốn có ban đầu, tờ giấy khám bệnh trên bàn gã thậm chí còn chẳng thèm ngó, hồ sơ bệnh án và giấy tờ xét nghiệm vươn vãi trên sàn. Em quỳ xuống nhặt lên, không ngăn được cho những giọt nước mắt mình rơi trên từng trang giấy.
Em ngồi thụp xuống nền đất lạnh, hai bàn tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt đang nức nở không ngừng. Mi mắt em nhoè đi, tông giọng cũng lạc dần. Bên ngoài trời chợt đổ mưa từ khi nào như thể đang muốn an ủi lấy tâm hồn em, như muốn cuốn trôi đi những giọt nước mắt của em ngay lúc này.
Em và gã kết thúc thật rồi.
.
Sáng hôm sau, sau khi thức dậy với đôi mắt sưng húp và cổ họng khô rát đã khiến em chẳng thể chợp mắt thêm một giây, kế bên là cảm giác trống vắng khác hẳn với mọi ngày khiến em nhận ra rằng đêm qua Wooin chẳng hề về phòng. Điều này cũng là lẽ thường tình giữa cả hai, bởi trong những lần cãi vã như vậy, dù đúng dù sai, Wooin vẫn luôn là người chấp nhận sẽ ngủ ở phòng khách.
Nhưng thực tế sau khi thấy chiếc chăn được đắp trên người mình, em hiểu rõ rằng dù có lạnh lùng đến đâu Wooin vẫn chưa từng thật sự quay lưng với em.
Chiếc chăn bông có mùi hương quen thuộc — mùi xà phòng mà cả hai đôi khi vẫn thường dùng chung. Thứ duy nhất phủ lên người em suốt một đêm dài hoá ra lại là do chính tay gã đắp lên, trong lúc em chìm vào giấc ngủ chẳng kịp lau nước mắt.
Em khẽ siết lấy góc chăn, trong lòng nhói đau nhưng cũng ấm áp lạ kì. Wooin thường không nói ra, cũng không hay ở cạnh em như thường lệ, nhưng những hành động gã đã và luôn làm lại cho thấy tất cả — rằng gã vẫn làm mọi thứ vì em, vẫn luôn âm thầm để ý đến dù đã chọn buông tay.
Bàn chân trần khẽ chạm lên nền gạch lạnh, em mon men về phía nơi cánh cửa hé mở có chút ánh nắng rải xuống sàn. Cửa phòng mở ra, để lộ hành lang ngắn dẫn đến phòng khách — và một khoảng lặng như tờ mà em tưởng chừng mình đã quen.
Phòng khách trống trơn.
À cũng phải- thời gian nghỉ giữa các trận đấu không nhiều, thường chỉ là vài ngày. Vậy nên cả hai dự định sẽ dành thời gian cùng nhau vào những ngày này bởi sau đó Wooin sẽ bận rộn trong việc luyện tập sắp tới. Nhưng bởi việc chênh lệch giờ giấc sinh hoạt lẫn bận rộn với các công việc ở trường khiến em không thể dành thời gian với bạn trai mình như đã hứa.
Điều đó làm em cảm thấy vô cùng áy náy suốt những ngày vừa qua, trong khi cả hai chưa kịp làm lành thì hôm nay cũng đã là ngày Wooin quay trở lại tập luyện rồi.
Không còn cái bóng thường ngày nằm vắt ngang ghế sofa. Không còn chiếc áo khoác vắt tạm trên lên thành ghế, Chẳng có tờ giấy nhắn gửi nào, cũng chẳng có dòng tin nhắn gửi đến.
Tất cả như chưa từng có ai ở đó đêm qua.
.
.
.
Hai tháng cũng vậy mà đã trôi qua kể từ cuộc cãi vã.
Em trở về căn hộ trước đây của mình thay vì ngôi nhà chung của cả hai và cắt đứt mọi liên lạc với đối phương như những gì mà một người có thể nghĩ ra sau khi vừa bị đá với một lý do tồi tệ.
Và cũng chẳng biết Wooin có trở về căn nhà của cả hai kể từ lúc đó không. Sống chung với Wooin đã lâu dường như khiến em bị nhiễm thói tính của gã từ giờ giấc sinh hoạt hay thói quen hằng ngày.
Vậy nên thành thật mà nói, em cũng gặp một chút khó khăn khi cố gắng việc thích nghi với cuộc sống hiện tại bây giờ.
Pha một ly sữa nóng rồi ngồi nhâm nhi với vài miếng hoa quả sấy vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi trên tay. Ngón tay em bận rộn lướt trên những phím điều khiển, đôi mắt có chút quần thâm dán chặt mắt vào màn hình xem nốt bộ phim đang còn dang dở trên Netflix tối qua.
Cuộn tròn trên chiếc sofa, ôi cái sự bình yên này, em thầm hi vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
~ ♬ ♬ ♬ ~
Đùa hả trời.
Y/n nhíu mày nhìn về chiếc điện thoại đang reo lên bên cạnh, tiếng nhạc chuông như phá hỏng bầu không khí dễ chịu mà em đang tận hưởng. Nếu là một cuộc điện thoại quảng cáo nào đó, em thề sẽ lật tung cái móng của cả công ty đó lên vì cái tội làm phiền em ngay lúc này.
"Alo"
"Là tớ, Shelly đây. Tối nay cậu có rảnh không ?"
Mắt nhắm mắt mở nhìn lại liên hệ vừa được gọi đến, đôi mày em không còn nhíu lại khi nghe được giọng nói quen thuộc của cô bạn thân mình. Hạ ngữ giọng xuống mức dễ nghe, em nhanh chóng đáp lại câu hỏi bên kia cuộc gọi.
"Chiều nay ? Hmm...tớ nghĩ là có. Có chuyện gì sao ?" — em mở note ra xem và chắc chắn chiều nay mình không có buổi hẹn nào
"Tớ biết gần đây có một quán rượu mới mở. Y/n có muốn đi cùng tớ không ?"
Em suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy chiếc cốc bên bàn, uống một ngụm đầy để cuốn trôi đi hậu vị ngọt ngào từ chiếc bánh mứt dâu tây. Nghĩ lại mới thấy cũng đã một thời gian kể từ lần cuối em lui đến những nơi mang âm hưởng như vậy.
Gần đây đúng là tâm trạng không tốt. Rõ ràng em không đánh giá cao việc sử dụng đồ uống có cồn để giải quyết những vấn đề của bản thân, vì nó chẳng khác nào ép buộc đầu óc phải quên đi những việc mà bản thân đang đối mặt. Và đương nhiên là nó cũng không hề tốt cho sức khoẻ. Đến chính mình còn không trân trọng được thì còn nói gì đến những chuyện lớn hơn.
Ý em là như thế, chứ không phải là do khi xỉn lên em sẽ quên mẹ đường về.
Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Không phải là em không cảm thấy buồn sau khi chia tay người bạn trai cũ, chỉ là em biết nếu mối quan hệ chỉ có thể đến được đây và lòng tin không còn là thứ để cả hai dựa vào, thì đối với em nó không phải là điều nên tiếc nuối.
Không tốn thời gian nghĩ ngợi là mấy, em nhanh chóng nhận lời từ cô bạn thân của mình — "Được rồi, tớ sẽ đến"
"Vậy hẹn cậu nhé~"
Nói xong Shelly cúp máy. Em cất điện thoại sang một bên rồi nhai nốt cái bánh còn sót lại bên bàn. Đây cũng là dịp hiếm hoi em có cơ hội chưng diện những chiếc váy mà mình mua kể từ khi bước vào đại học.
"Nếu mình nhớ không lầm thì..— lần cuối mình uống rượu có lẽ là từ hồi vừa tốt nghiệp.."
Y/n rời khỏi chiếc ghế sofa mà mình đã cắm rễ ở đó suốt từ trưa đến giờ, tóc tai và quần áo em xộc xệch trông chẳng khá hơn nhau là mấy. Khác hẳn so với khi sống chung với Wooin, vì rõ ràng dù bận bịu những gã vẫn luôn bảo đảm việc dành thời gian để chăm em như một em bé. Còn sau chia tay thì- đúng là em "sống thật" với bản thân ra hẳn..
"Ah- chưa gì mà đã gần đến giờ rồi sao.."
em vội bước xuống giường dọn dẹp lại những gì mình đã bày bừa ra như một thói quen trước khi làm một việc gì đó tiếp theo. Đứng trước gương, căn phòng vẫn còn vương mùi nước xả vải từ đống quần áo vắt tạm trên thành ghế, em suy nghĩ một hồi lâu khi chẳng thể chọn được chiếc váy nào phù hợp trong tủ quần áo của mình.
Và rồi em nhận ra, sau đó lấy từ dưới gầm tủ ra ra một chiếc hộp đồ vốn đã phủ bụi từ lâu — nơi cất giữ những thứ em cho rằng vốn "không dành cho mình" từ lâu.
.
.
.
"Y/n ! cậu tới rồi"
Shelly đứng bên cạnh lối vào quán rượu vẫy tay về phía em, nếu không phải vì đôi giày cao gót này thì có lẽ em đã đến sớm hơn giờ hẹn của cả hai.
"Cậu chờ tớ có lâu không ?" — em thở gấp một hơi sau khi xém chút nữa đã té nhào mấy lần trên đoạn đường đến đây vì kiểu giày chẳng thường mang này.
"Tớ cũng vừa mới— Ái chà, chiếc váy này là sao đây hả Y/N"
Shelly lướt mắt một vòng từ trên xuống dưới, khoé môi không giấu được mà khẽ nhếch lên một nụ cười nửa trêu chọc nữa ngạc nhiên.
"Tớ tìm thấy nó trong đống quần áo cũ, Trông tớ có..ổn không ?" — em lúng túng, vừa nói vừa vội chỉnh lại tóc tai
Việc tự chọn đồ và make up khiến em mong sao nó không biến mình trở thành thảm hoạ, vì thường ngày em không hay làm những điều này mà thay vào đó là nhờ sự trợ giúp của Shelly.
Không còn là những bộ quán áo rộng thùng thình hay những tông màu quen thuộc, mà thay vào đó là một chiếc váy xanh đen tuyền ôm trọn lấy những đường nét mềm mại vốn luôn được giấu nhẹm đi sau lớp áo luôn rộng hơn 2 size thường thấy.
Lớp vải satin mỏng manh hắt sáng dưới ánh đèn neon ngay khi cả hai vừa bước vào bên trong quán, đường xẻ tà chạy dọc bên hông để lộ đôi chân đầy kiêu hãnh, tuy không thường lui đến những nơi như thế này, nhưng sự xuất hiện của em khiến bất kì ánh nhìn nào bên trong cũng chẳng thể rời mắt dõi theo.
"Bartender, cho tôi ly rượu mạnh nhất ở đây"
Chẳng cần xem menu, em dõng dạc tuyên bố khi chỉ vừa đặt mông xuống ghế và lập tức chỉ tay thẳng vào ly rượu mạnh đang được dán trên chiếc bảng Must Try in trên bàn.
Đúng là không phải cái gì bảo thử là cũng thử được.
"Này- này Y/N cậu thôi ngay"
Shelly cản em, cô bạn thành công trong việc ngăn em lựa chọn một ly rượu mà đến những người đàn ông đô con ở bàn phía xa còn phải lắc đầu từ chối.
Shelly liếc nhìn về phía góc quán, nơi có hai gã đàn ông vai u thịt bắp, gương mặt và tay chằn chịt là những vết sẹo, mà tất nhiên nhìn vào ai cũng hiểu chúng không đến từ những vết xước vô tình trong sinh hoạt thường ngày — lại đang cầm ly cocktail màu hồng nhạt còn gắn cả một lát cam hay dưa hấu trên đấy.
"Lâu lắm rồi tớ mới uống đó, nếu không say chẳng phải là rất chán sao"
Em bĩu môi trước phản ứng của cô bạn thân mình. Nếu em nhớ không nhầm thì lần cuối uống rượu cách đây vài năm, khi đó em đã tu hết 1 chai mà không cần pha thêm nước có ga vào, chính thứ suy nghĩ đó dường như lại càng thêm củng cố quyết định khiến em muốn chơi lớn lần nay.
Nhưng còn cái kết sau đó như thế nào thì hình như chẳng ai kể với em.
Sau một hồi tranh luận, cả hai quyết định chọn hai ly cocktail loại nhẹ và có hậu vị trái cây để dễ làm quen trước khi muốn chuyển sang loại khác. Dù nói là thế, nhưng với việc uống liên tục 3-4 ly như vậy có vẻ không làm hai chữ "loại nhẹ" khiến em tỉnh táo sau một hồi.
Lòng tự trọng không cho phép em chịu thua lúc này.
Cầm lấy ly rượu rồi đảo nhẹ trong tay, hậu vị trái cây tưởng chừng như dịu ngọt vậy mà lại đang từng chút một thiêu đốt từng tế bào. Ánh đèn mờ ảo dường như hoà làm một với cảm giác lâng lâng trong người. Rượu vào lời ra có lẽ cũng chẳng sai, và có vẻ như những suy nghĩ trong đầu em lúc này cũng chỉ chực chờ ở cổ họng.
"Wooin...? Hắn nghĩ hắn là ai mà..dám đá tớ chứ- hức" — em nói với đôi mắt tui đang nhắm nghiềng, tông giọng cũng lạc dần đi vừa tiếng nấc.
"Y/N !! Cậu uống nhiều lắm rồi đấy"
Shelly bên cạnh dù cũng đã say đến đỏ bừng gương mặt lên nhưng vẫn giữ cho mình một chút tỉnh táo để kịp giật lấy ly rượu từ tay em trước khi nó kịp được rót đầy.
Ly rượu thứ bao nhiêu chẳng nhớ được đưa đến trước mặt. Một người vốn chẳng hảo cồn như em hôm nay lại uống như thể chẳng còn ngày mai. Từng ngụm từng ngụm mon men trôi tuột xuống cổ họng vốn đã từng khô khốc vì khóc cạn cho một mối tình.
Em vốn chỉ định xem hôm nay là một buổi để khuây khoả, nhưng chẳng những không thể dùng rượu đi quên đi mà chỉ càng khiến mớ hỗn độn trong em cứ từng lúc hiện lên ngày một rõ nét trong từng ngụm nhấp môi của mình.
"Mẹ cái thằng khốn đó- hức.... hắn dám bỏ tớ"
Trái ngược lại với lý trí có phần khôn ngoan khi em luôn dặn mình phải giữ được tỉnh táo, nhưng con tim em lúc này có lẽ chẳng thể chịu nổi được nữa rồi.
Em gục đầu xuống bàn, nhớ về những ngày tháng mà chỉ cần một giọt nước mắt em rơi thì mọi cuộc cãi vã có to đến nhường nào, Wooin sẽ luôn lập tức nhận lỗi.
Ấy vậy mà đã hai tháng trôi qua, không một lời nhắn gửi hay cũng chẳng có một lần chạm mặt, Wooin dường như bốc hơi khỏi thế giới này nếu không muốn nói là gã vẫn còn xuất hiện trên TV với cái giải đua gì đấy.
Mỗi lần nhìn thấy TV phát trực tiếp chương trình em lại vội chuyển kênh, dường như lòng tự trọng bên trong mình không cho phép em nhìn mặt gã một lần nào kể từ khi bị đá, nói không nhớ là nói dối, rõ ràng dù chỉ nhìn qua màn hình, em vẫn thấy rõ được sức khoẻ và tình trạng của gã từ lúc đó đến giờ cũng chẳng khác là bao, thậm chí là tệ đi hơn cả.
"Y/n này..cậu say lắm rồi đấy"
Shelly cầm lấy ly rượu gần như chạm đáy của em để sang một bên rồi cố gắng vuốt lưng để em duy trì được sự tỉnh táo ít ỏi của mình, nếu cứ để em tiếp tục uống nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Shelly chưa từng nghĩ rằng một người vốn từng nhăn mặt khi nhấp thử ngụm rượu đầu tiên như em tửu lượng khi say sẽ thành ra như vậy.
Có lẽ kì thực sau chuyện này, Shelly sẽ cân nhắc chuyện mời em những đồ uống có cồn.
Cô bạn lay người em, trong cơn mê tỉnh quả thật em chẳng còn chút sức lực nào, cũng chẳng biết mình đã uống bao nhiêu ly, trước mắt bây giờ đây như một mớ hỗn độn.
"Này hai em gái dễ thương, có vẻ xung quanh đấy hết chổ mất rồi, liệu bọn anh có thể ngồi với các em không nhỉ~"
Bất ngờ từ đâu đưa đến nhưng chả ai muốn hỏi, hai tông giọng cao vút lạc đi phát ra từ phía sau. Shelly quay lại, là hai gã đàn ông với mái tóc vuốt dựng bóng hết cả dầu và khuôn miệng còn vươn mùi khói thuốc.
Bộ quần áo chẳng những không phẳng phiu mà lại còn bung gần hết cả cúc vì vòng bụng quá cỡ khiến cô bạn em trong 2 giây đã tự hỏi rằng mình có yêu cầu nhân viên dọn rửa đến từ bao giờ.
"Nhìn các em đang rất cô đơn đó nha, có muốn uống cùng bọn anh một ly không ha ~"
Bỏ qua cái giọng văn tán gái cũ xì đó đi thì hai tên này có thật sự là không gặp vấn đề gì không khi mà lại nói như thế trong khi sau lưng mình là một băng ghế dài gần như muốn đóng bụi vì chẳng có ai ngồi.
"Tụi tôi không có hứng chơi đùa với các anh đâu, đi ra chổ khác đi" — Shelly gạt tay hắn ra trước khi bàn tay dơ bẩn đó kịp chạm đến vai em
"Ầy sao lại nói vậy chứ~ chẳng phải cô bạn bên cạnh em đang buồn rầu vì thất tình kia sao ?"
"Phải đó, bọn anh chủ muốn giúp em ấy được vui vẻ thôi mà~"
Y/N khẽ ngẩn đầu lên, cơn choáng váng bất ngờ ập đến như thể có ai đó vừa xoay cả căn phòng, hai cái bóng đen trước mặt càng lúc càng tiến sát lại vị trí của em và Shelly, một tên đột ngột nắm lấy cổ tay em được đà kéo đến về phía hắn khiến em loạng choạng chẳng thể đứng vững.
"B-Bỏ cô ấy ra ! Tôi sẽ gọi bảo vệ đến đấy" — Shelly chống cự khi bản thân cũng bị tên còn lại ve vãng, dù vậy như sự an toàn của em lại cũng chính là ưu tiên hàng đầu mà Shelly đặt lên mình
"Bỏ tôi ra !!" — em đạp mạnh vào hạ bộ hắn, giật lấy cổ tay mình rồi lùi về phía sau, tên khốn trông có vẻ đau đớn sau khi nhận lấy cái hôn từ đôi cao gót của Y/N lên thằng em của mình.
"Tch, con nhỏ này mày—"
Gã vung nắm tay đã siết chặt lại lên cao và dường như không có ý định doạ nạt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, em phản xạ lùi lại một bước, đưa tay lên và nhắm chặt mắt lại để che chắn cú đấm sắp sửa giáng xuống.
...
Cơn đau không ập đến mà thay vào đó là một bàn tay rắn chắc bất ngờ chặn đứng giữa không trung. Em khẽ mở mắt và nhận ra nắm đấm của tên biến thái đã bị ai chặn đứng lại lúc này, lực tay mạnh đến mức khiến hắn khựng lại, cổ tay cố gắng đè chặt xuống nhưng lại chẳng thể rút ngắn dù chỉ là một chút.
Wooin..?
Hình bóng quen thuộc đứng ngay trước mắt em, chiếc áo khoác gió và chiếc nón lưỡi trai mà người trong kí ức em vẫn luôn yêu thích, là Wooin — tên bạn trai cũ đã chia tay được vài tháng mà chẳng có nỗi lấy một dòng tin nhắn, đang đứng trước mắt em và gì chặt lấy tay cái gã say sỉn đang định vung nắm đấm về phía mình.
"Mày thử chạm vào xem ?"
Gương mặt Wooin tối sầm, giọng gã trầm xuống, gằn từng chữ qua hàm răng đang siết chặt, từng đường gân cứ thế nổi dọc lên trên cần cổ và cánh tay. Trước khi em kịp nhận ra thì cái tên biến thái đi bên cạnh hắn lúc nãy đã nằm gục xuống đất từ lúc nào.
Không khí xung quanh đặc quánh lại, cơn choáng lúc này vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi đáy mắt em, nhưng Y/N đã có thể nhìn rõ hơn sau khoảnh khắc hỗn loạn vừa rồi, bàn tay bị siết chặt ban nãy vẫn còn hằn dấu vết đỏ rát. Em khẽ nhíu mày rồi nhìn lên, bên cạnh Wooin còn có Joker, gã trai cao lớn đứng sừng sững đến che hết cả ánh đèn chói loá.
Dám cá tiếng động vừa rồi mà em chẳng kịp nhìn xem cho đến khi nhận ra cả hai tên xấu số đã nằm yên vị dưới nền sàn lạnh, chắc chắn cũng là do một tay Joker tiễn chúng.
Wooin nắm lấy cổ tay Y/N kéo ra khỏi quán rượu cho đến khi dừng lại ở một con hẻm khuất người cách đó không xa. Gã trai đẩy em tựa vào tường, cái cảm giác lạnh buốt từ phía sau chạy dọc lên da thịt khiến em khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng giật tay ra khỏi bàn tay đang siết chặt lấy mình mà kéo đi từ nãy đến giờ.
"Này, sao em lại ở đây ? Tao đã nói em không được đến như nơi như thế này rồi mà ?"
"Bọn nó có làm gì em không ? Có chạm vào người em chưa ?"
"..."
"Trả lời tao"
Những câu hỏi dồn dập và sự quan tâm vốn chẳng còn quen thuộc, em hất đi cánh tay của người phía đối diện trước khi ai đó kịp chạm về phía em. Y/N không ngước lên, nhưng chỉ đủ để nhìn thấy chiếc áo gió quen thuộc — thứ mà trước đây vốn vẫn thường hay vắt ngang trên thành ghế sofa ở căn nhà của cả hai.
"Anh lấy cái quyền gì mà cấm tôi ?"
"Chúng ta chia tay rồi mà ?"
Giọng em chẳng gắt lên nhưng cũng chẳng dịu lại, bởi lẽ tâm trạng lúc này đã chẳng còn muốn để tâm đến người đối diện thêm một phút giây nào. Vốn dĩ em đã định hôm nay sẽ là một buổi đi uống cho khuây khoả hòng quên đi được gã bạn trai cũ này cơ mà.
Vậy còn bây giờ thì sao ? tại sao gã lại xuất hiện trước mặt em ngay lúc này vậy chứ ?
Con mẹ nó
Nói rằng không vương vấn là không đúng, biết làm sao được khi mà em và Wooin đã quen nhau được 2 năm — một khoảng thời gian chẳng biết có thể gọi là dài hay không so với những mối tình trước đây của gã.
Bao nhiêu dư vị tình yêu, từ cái ôm, cái chạm, cho đến từng hơi ấm mà cả hai đã từng vỗ về. Cách gã từng chút một bước vào cuộc đời em, từng chút một khiến em trút bỏ được vỏ bọc của chính mình từ mối tình trong quá khứ.
Em chẳng phủ nhận điều đó.
Gọi Wooin là tình đầu cũng chẳng đúng, nhưng cũng chẳng sai, bởi chẳng phải người ta bảo mối tình mà bản thân yêu nhiều nhất thì chính là tình đầu, không phải sao ?
Wooin không nói gì mà chỉ im lặng nhìn em. Lại là cái sự im lặng mà em ghét cay ghét đắng đó, nó làm em nhớ đến cái đêm em và gã chia tay, khi mà chỉ còn mong sao có một lời đáp lại từ phía người kia nhưng đổi lại khi đó chỉ là một khoảng lặng chẳng có lời hồi đáp.
Nhưng rồi lại một lần nữa gã níu lấy tay em, níu như thế chỉ cần buông thêm một lần nữa thôi rằng em sẽ vĩnh viễn rời xa gã. Wooin kéo em vào lòng, đôi tay rắn chắc siết chặt lấy tấm lưng trần từ chiếc váy xẻ tà hở cả một khoảng lưng của em.
"Tao sai rồi"
"Xin em, xin em đừng bỏ mặc tao nữa"
"Suốt khoảng thời gian qua không lúc nào là tao không nhớ đến em. Tao đã tưởng rằng mình sẽ chẳng thể gặp lại được em nữa"
Lời bộc trực cứ thế mà vang lên bên tai, bàn tay vốn nắm chặt lấy tay lái lao đi đầy bất cần của Wooin vậy mà giờ đây lại run rẩy khi ôm lấy người mình thương vào lòng.
"Xin em..đừng rời đi nữa, có được không"
Y/N ngẩn đầu lên, đôi tay nhỏ bé muốn đẩy cơ thể kia ra nhưng lại chẳng còn đủ sức. Hơi ấm này, giọng nói này...tất cả dường như như quá đỗi quen thuộc nhưng lại luôn phải tự nhủ rằng phải quên đi.
Em đưa tay lên, đôi bàn tay lưỡng lự thế nhưng rồi cũng chạm đến lên lưng gã, đáp lại cái ôm thế mà lại thật vụng về.
Và rồi em nức nở lên trong vòng tay Wooin, có lẽ tâm trí em lúc này chẳng còn muốn gắng gượng, và con tim lại một lần nữa chẳng còn muốn lừa dối cảm xúc của mình. Cái ôm vụng về trên lưng gã rồi cứ thế em nhàu nhĩ lấy chiếc áo gió quen thuộc. Em khóc oà lên, nhưng cũng muốn mắng chửi gã cho thoả lòng.
"Suốt thời gian qua anh đã đi đâu vậy hả"
"Thằng chó"
Wooin khẽ xoa đầu em trong khi đôi tay hằn đỏ của em cứ đập liên hồi vào lưng gã — chẳng có chút lực nào, chỉ còn lại sự run rẩy và tiếng nấc nghẹn bật ra nơi cổ họng.
"Rồi rồi, em muốn chửi tao như thế nào cũng được"
Wooin buông em ra khỏi cái ôm đang siết chặt rồi đưa tay lên lau đi mi mắt đã ướt nhoè. Tông giọng lạc dần đi của em như chẳng còn muốn chống cự lần nữa. Gã cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi choàng lên đôi vai trần từ bao giờ đã ướt lạnh. Cơn mưa phùn phảng phất như càng làm rõ thêm chút hơi ấm còn sót lại giữa cả hai.
Gã cúi xuống, chậm rãi rải từng nụ hôn vụn vặt lên khắp gương mặt em như đang dỗ dành.
Không đếm nổi bao nhiêu lần gã chạm tay đến điện thoại rồi lại đặt xuống, không phải là không còn gì để nói, mà chỉ là sợ khi gửi đi rồi chẳng biết người ở bên kia có đọc được hay không.
Căn phòng vẫn vậy, bàn làm việc vẫn thế, chiếc cốc đôi cả hai thường dùng hay chiếc áo khoác em đã để quên. Tất cả dường như vẫn còn ở lại, chỉ có người là đã không còn.
Wooin — gã chẳng muốn đánh mất em thêm một lần nào nữa.
"Y/N"
"Chúng ta quay lại được không.."
______________________________
DO NOT REPOST
@CreamMonie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro