𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧 𝙤𝙣𝙚
Author : NaNaSuga
Trans : Trà xanh thêm đường
Mark trở nên khó chịu với tất cả mọi người trong 127 vì cậu không tìm thấy "oppa" của mình.
Bạn tác giả cho phép tớ dịch rồi nhé ^^
Mark thức dậy vào đầu giờ chiều như mọi khi và cậu cần vài phút ngồi định thần trên giường của mình. Dù vẫn còn loạng choạng nhưng Mark nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh phòng như tìm kiếm một thứ gì đó.
"Oppa ...." Mark lẩm bẩm rồi đứng dậy và rời khỏi phòng trong chiếc áo phông đã sờn cổ, có lẽ do được sử dụng trong một khoảng thời gian dài thậm chí sắp bị giãn ra gấp đôi so với kích thước ban đầu. Ấy thế mà nó vẫn giữ được sắc trắng tinh khôi vốn có. Hướng mắt xuống phía dưới là quả quần xanh biển mà cậu nhóc yêu thích. Tóc tai dựng ngược tứ phía trông như mớ bùi nhùi rối rắm. Rõ ràng Yuta không phải bạn cùng phòng của cậu nhưng vì một lý do nào đó Yuta là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Mark dẫu chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ, nghe theo lý trí mách bảo cậu lại cất tiếng kiếm tìm anh . "Oppa."
Mọi thành viên của 127 đã có mặt trong phòng khách để thảo luận về bữa tiệc cuối năm mà họ sẽ tổ chức vì đã lâu rồi tất cả các thành viên của NCT không có thời gian quây quần bên nhau. Doyoung đang viết một số thứ cần phải đặt giao về tận nhà thì cửa phòng ngủ của Mark mở ra. Họ nhìn lên và thấy Mark lảo đảo, lẩm bẩm tự nói chuyện với chính mình, đôi chân như vô định cứ tiếp tục tiến đến gần nơi mọi người đang tụ tập.
"Nhìn xem cuối cùng ai đã chịu xách đít ra khỏi giường nào ? " Haechan hất mắt về phía Mark nói một cách mỉa mai. Mark không đáp lại, thậm chí không thèm quay qua nhìn cậu em trai. Haechan và những người có mặt trong phòng nhướng mày quan sát tò mò xem Mark sẽ quyết định làm gì tiếp theo.
"Ừm Mark?" Taeil gọi khi thấy cậu đang vật vờ hướng về phòng ngủ của anh. Đúng hơn là phòng ngủ của anh cùng Yuta. Nhưng Mark vẫn phớt lờ anh và bước vào phòng. Họ chờ đợi trong im lặng vì tất cả đều biết Yuta đã ra ngoài và anh ấy chắc chắn không ở-
"YUTA-HYUNG Ở ĐÂU !?" Mark hét lên và chạy ra khỏi phòng. Cậu nhìn quanh phòng khách nơi các thành viên đang ngồi nhưng Yuta không có ở đó. Cậu chạy vào bếp rồi vào phòng tắm, mở toang cửa, không để ý đến việc phải gõ cửa chỉ chăm chú nhìn xung quanh. Vẫn không thấy bóng dáng của Yuta. Cậu rảo bước trở lại phòng khách, ngừng chạy, đưa tay lên ngực để điều hòa hơi thở gấp gáp do chạy qua chạy lại nãy giờ. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu.
"Chào buổi sáng." Johnny khoanh tay nói.
"Yuta-hyung đâu ?" Mark gạt lời Johnny nói qua một bên. Tất cả họ liếc mắt nhìn nhau rồi nheo mắt nhìn Mark.
"Bọn anh không biết." Jungwoo nói. Mark nhăn mặt nhìn Jungwoo.
"Ý mọi người là sao? Sao lại không biết ?" Mark nhắc lại câu hỏi, cậu có chút nghi ngờ.
"Thằng trời đánh đó đi ra ngoài mà không nói với mọi người tiếng nào. Không tiết lộ cho ai biết nó đi đâu, làm gì." Taeyong nói, cố gắng trấn an Mark.
"Nhóc cũng biết nó toàn như thế mà, phong cách sống của nó đâu giống người bình thường." Johnny nhún vai nói.
"Tại sao anh ấy không nói với em bất cứ điều gì?" Mark buồn bã nói.
"Vì em đang ngủ." Jaehyun nói. Mark bĩu môi đảo mắt nhìn Jaehyun , nhìn qua tất cả các thành viên. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trước cánh cửa đang được đóng kín, hy vọng nó sẽ mở ra và Yuta sẽ bước vào với nụ cười tươi trên khuôn mặt vẫy tay chào cậu. Môi dưới của cậu run lên.
"Anh biết Yuta luôn vậy mà Mark," Haechan nói nhằm thu hút sự chú ý của Mark. Mark quay lại nhìn cậu em với đôi mắt của chú cheetah buồn bã. "Anh không cần phải buồn. Mọi người đều ở đây cùng anh mà ." Mark nhìn Haechan rồi thở dài, đi vào bếp. Haechan đã bị hành động của Mark chọc giận. Gần như tất cả các thành viên đều có mặt ở đây và ai cũng có mối quan hệ thân thiết với Mark nhưng thực tế là Mark đang bực bội vì một thành viên không có mặt ở đây khiến Haechan hơi khó chịu.
"Em sẽ đi ăn sáng." Mark mở tủ lạnh nói. Cậu nhóc nhìn thấy một cái đĩa có ghi chú trên đó. Cậu nhanh chóng chộp lấy, tưởng đó là giấy nhắn của Yuta dặn cậu ăn uống đầy đủ khi ngủ dậy nhưng buồn thay đó là mẩu giấy nhắn của dì giúp việc ..... và tất cả chỉ có mỗi mẩu giấy đó.
Mark ném đĩa lên trên quầy, MỞ ngăn kéo, LẤY một đôi đũa và NHAI NHỒM NHOÀM cơm, không bỏ thêm bất cứ món ăn kèm gì vào miệng.
"Mark! Dude, bình tĩnh đi !" Johnny nói anh đang dần trở nêntức giận. ''Yuta không có mặt ở đây ngay bây giờ thì sao. Yuta của mày sẽ quay lại." Mark nhìn Johnny sau khi gắp một ít cơm bỏ vào miệng, cáu kỉnh nhai.
"Nhưng em muốn oppa bây giờ," Mark rên rỉ.
"Mark," Taeil nói. "Thằng bé sẽ trở lại. Đợi nó thêm một chút nữa thôi ."
"Đúng đấy! Và đừng gọi anh ấy là oppa nữa." Haechan trừng mắt nói.
"Không." Mark quay lại ăn thức ăn của mình nhẹ nhàng hơn một chút để những người khác hoàn thành kế hoạch cho bữa tiệc. Khi Mark ăn sáng xong, cậu ngồi vào bàn, khoanh tay lại. Vài thành viên người trong số họ nhìn cậu và những người còn lại lắc đầu.
"Mark, đi tắm." Doyoung nói và chỉ tay vào phòng của cậu.
"Em sẽ không tắm cho đến khi oppa quay lại." Mark nói và quay mặt đi chỗ khác.
"Nếu Yuta không quay lại thì sao?" Doyoung bực bội nói. "Nhóc định ngồi đó cả ngày trong bộ quần áo ngủ của mình à?"
"Vâng, cho đến khi oppa trở lại." Mark nói.
"Mark, anh đúng là đứa trẻ con." Haechan nói. "Và anh lớn tuổi hơn em nữa đó."
"Đó cũng chính là lý do tại sao mày không nên nói chuyện với anh như vậy." Mark trừng mắt nhìn Haechan lần nữa.
"Anh nghĩ nó có quyền gọi mày như thế vì mày đang hành động y chang một đứa trẻ con giận dỗi vì không có đồ chơi ấy." Johnny nói.
"Em KHÔNG cư xử như một đứa trẻ!!!!"Mark nói. "Em chỉ muốn oppa của em !"
"ĐM!! ĐỪNG CÓ GỌI YUTA -HYUNG LÀ OPPA NỮA!!" Haechan hét lên muốn nhảy bổ vào Mark, Haechan hết kiên nhẫn nổi với ông anh này rồi. Johnny nhảy lên để ngăn Haechan lao vào tấn công Mark. Doyoung đang bị Taeyong giữ lại vì anh ấy biết nếu Doyoung tham gia thì tất cả mọi người sẽ tới số. Jungwoo ngồi đó gào lên không vì lý do gì việc đó chỉ làm tăng thêm tiếng ồn, Taeil nhìn chằm chằm vào cuộc hỗn loạn còn Jaehyun chỉ ngồi đó cười, mặc kệ sự đời.
"Nhóc biết mà, nhóc luôn có thể dùng điện thoại giờ nhóc chỉ cần nhắn tin hoặc gọi điện cho ảnh." Jaehyun cất tiếng nói giữa sự hỗn loạn. Mọi người đều dừng lại và nhìn anh.
"Mày có thể nói điều này với nó đó sớm hơn mà!!!" Johnny nói khi ôm Haechan, người đung đưa như khỉ trên cánh tay anh.
"Trời ơi! Anh nói đúng!" Mark bật dậy và chạy về phòng, đóng cửa lại. Cậu nhóc thò đầu ra ngoài. "Em sẽ xem liệu em có thể gọi op..pa của mình không."
"THỀ VỚI CHÚA EM GHÉT ANH, MARK!" Haechan bắt đầu khua khoắng trong vòng tay của Johnny. "NẾU EM KHÔNG GIỮ LỜI EM SẼ CHẾT!"
Mark đóng cửa và nhảy lên giường, lấy điện thoại ra. Cậu mở khóa nó và nhấp vào phần tin nhắn của mình. Cậu chẳng cần phải lướt xuống dưới để tìm đoạn chat của 2 người, Yuta- Oppa của cậu luôn ở đầu tiên . Cậu nhanh chóng gõ ra một tin nhắn ngắn và gửi đi.
Oppa ~ anh đang ở đâu?
Mark chờ đợi tin nhắn phản hồi nhưng không có gì xảy ra. Mark chỉ biết ngồi đó nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.
"Có lẽ nếu mình đi tắm thì khi quay lại ảnh sẽ trả lời tin nhắn của mình.'' Mark thầm tự an ủi để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu gật đầu tự đồng ý với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình rồi nhảy xuống giường đi vào phòng tắm. Cậu chắc chắn sẽ ở lại phòng tắm lâu hơn một chút để cho Yuta có thời gian trả lời mình. Khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu ấy ngay lập tức giật lấy điện thoại của mình và vẫn không thấy gì trên màn hình. Cậu thực sự muốn ném điện thoại đi ngay bây giờ, Mark lấy hơi hít thật sâu cầm điện thoại lên bấm vào nút gọi.
Tút..tút..số điện thoại quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
"OPPA !?" Mark hét lên khi bước ra khỏi phòng của mình.
"Anh ấy ở ngay đây," Haechan nói chỉ về phía Yuta, người đang ngồi trên ghế dài. Mark đứng ở cửa phòng với đôi mắt mở to.
"OPPA!" Mark hét lên chạy ra khỏi phòng và nhảy vào người Yuta, người đang mở rộng vòng tay đợi cậu. "Oppa,ôi trời ơi!"
"Này Markie," Yuta mỉm cười nói và ôm Mark.
"Anh đã ở đâu?" Mark hỏi, ôm chặt lấy anh và vùi mặt vào cổ Yuta.
"Anh ra ngoài lấy đồ cho bữa tiệc sắp tới." Yuta nói, đưa tay vuốt dọc sống lưng Mark. Mọi người đều nhìn Yuta ngoại trừ Mark, người đang nép vào cằm Yuta.
"Anh lấy những vật liệu gì ?" Doyoung bối rối hỏi.
"Chỉ là một số đồ dùng cần thiết cho bữa tiệc." Yuta nói. "Túi để trên bàn nếu mày muốn kiểm tra chúng." Yuta chỉ vào bàn rồi vòng tay qua Mark kéo cậu lại gần. Các thành viên đứng dậy và nhanh chóng vào bàn, lục tung túi xách.
"Có ai đó đã nhớ tui hả?" Yuta mỉm cười nói với Mark, vuốt ve khuôn mặt cậu.
"Em thức dậy và muốn nhìn thấy anh nhưng anh không có ở đó." Mark rên rỉ.
"Xin lỗi Mark." Yuta nói. "Cưng hiểu anh mà, khi anh có ý tưởng trong đầu của mình, anh sẽ rời đi ngay." Mark gật đầu hưởng ứng những gì anh nói rồi nhắm mắt lại để tận hưởng oppa của mình.
"Đừng gật đầu như thể nhóc cư xử bình thường khi Yuta-hyung không có ở đây!" Doyoung hét lên khiến họ sợ hãi.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Yuta bối rối hỏi.
Johnny nói: "Mọi người đã nói với thằng oắt con này chính xác những điều mày vừa nói và tất cả những gì nó làm trong một tiếng rưỡi vừa qua là hoảng loạn". Mark ngồi dậy và nhìn Johnny như thể cậu vừa bị phản bội. "Không! Đừng nhìn anh mày như vậy! Mày đã khiến cả bọn phát điên trong thời gian dài để bạn chỉ thưởng thức" oppa của mày "."
"Oppa của em đâu!" Haechan lên cao giọng sao chép Mark.
"Tui không gào thét như vậy." Mark nói khi ngồi dậy trên đùi Yuta.
"Anh có! Và nó phiền vl" Haechan nói.
"Này không phải lỗi của anh, anh muốn gặp Yuta còn mày thì không," Mark nói.
"Awww, Markie bé có nhớ anh không?" Yuta nói với giọng trẻ con, ôm chặt lấy Mark. Mark đỏ mặt và cố gắng thoát khỏi Yuta.
"Ồ, lùn què gì z trùi?" Haechan nói. "Giờ thì anh lại muốn né tránh oPpA của anh hả Mark Lee."
"Bây giờ mày đang mắc kẹt với nó rồi đó." Johnny nói. "Tuyệt hết nước chấm luôn." Johnny và Haechan bỏ đi để lại Mark đang bị Yuta ôm chặt. Mark thả lỏng người trên đùi Yuta một lúc và thở dài.
"Anh biết là em rất nhớ anh, phải không?" - Mark nói dựa lưng vào ngực Yuta. Yuta vòng tay qua cổ Mark, đặt tay lên ngực cậu. Mark nắm lấy chúng và bắt đầu chơi với các ngón tay của anh.
"Anh biết mà Markie," Yuta cười nói, vùi mặt vào tóc Mark. "Anh biết hết."
---
Trở lại phòng Mark, một tờ giấy nhớ rơi xuống sàn và giờ đang dưới gầm giường có nội dung:
Chào buổi sáng Markie ♡
Anh phải đi lấy ít đồ, khoảng hơn một tiếng nữa anh sẽ quay lại
Yêu em, Oppa ♡
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro