Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕋𝕣𝕒𝕟𝕤 ⁴

Những bí mật nhỏ của 1002 (3) :

3.2 Bí mật nhỏ của "đại ca" .

Em bé Ikumi Hiroto thật ra rất là ưu tú, nhảy múa và ca hát không tồi. Tuổi tác còn trẻ, lại sở hữu một khuôn mặt được nhiều người thích. Chắc chắn trong tương lai, sẽ sở hữu một tiền đồ thật tươi sáng.

Ngặt nỗi em ấy có đôi lúc tự ti, cứ tự cho rằng bản thân không bằng người ta.

"Bình thường thôi mà." - Tiết Bát Nhất nghĩ.

Vì chính cậu cũng từng trải qua cảm giác Hiroto đang có, nên cậu rất hiểu.

Trước kia chính cậu còn tự tin, tự cho rằng bản thân nhảy múa rất giỏi. Nhưng sau khi gặp Lưu Vũ, một người em thân thiết cũng như một người bạn tốt. Thì cậu mới biết được, thật ra vẫn còn có người không hoàn toàn phụ thuộc vào hai chữ "thiên phú" .

Tiết Bát Nhất cậu cũng từng tự ti, cũng từng ghen tị, sợ hãi. Giống như việc cậu để tóc dài vậy, luôn bị người ta nhìn lầm là con gái.
Thậm chí, còn có người cho rằng cậu là....

Nhưng cuối cùng thì sao ? Cậu vẫn mạnh mẽ trải qua đấy thôi. Nên là cậu thật lòng muốn đem những bài học, kinh nghiệm mình có được, truyền lại một cách chắt lọc nhất cho chàng trai nhỏ bé này.

" Cát Tường à, em thật sự rất giỏi. " - Tiết Bát Nhất vừa nói, vừa gắp há cảo vào trong chén của Hiroto.

Sau đó như chờ đợi em ăn xong, mà nhẹ nhàng nói tiếp :

" Thật đấy, anh không phải vì muốn em vui mà nói dối lừa em đâu. Mỗi một người chúng ta khi tự nhìn lại mình, đều cảm thấy bản thân mãi mãi đều không đủ tốt, đủ giỏi. Thậm chí là mãi mãi đều thua kém, thụt lùi hơn người ta một chút. "

" Nhưng thật ra trong mắt người khác, chúng ta đã tiến bộ không ngừng rồi. Phải, là tiến bộ không ngừng. "

Suốt ngày hôm đó, Hiroto chỉ im lặng không nói gì. Ngoan ngoãn ngồi ở đó, nghe các anh nói chuyện với mình.

Còn về Minh Minh thì sau khi giữ được bình tĩnh. Liền yên lặng mà ngồi suốt ở bên cạnh, không hề biểu lộ bất kì biểu cảm nào.

Tiếp theo đó, như vì sợ em bé cưng nghe không kịp, hoặc nghe không hiểu.

Mà anh ấy chốc chốc, "cẩn cẩn thận thận" phiên dịch lại bằng tiếng Anh cho Ichika. Rồi chốc chốc thì, nhờ anh cả phiên dịch ngược lại cho Hiroto.

Cứ như thế, lặp đi lặp lại đến hết cuộc trò chuyện.

Tiết Bát Nhất sau khi nói một tràng những thứ cần nói, thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo là, tự hỏi chính mình một câu.

" Bản thân mình cũng đang không ngừng tiến bộ, phải không ? "

......

Mấy ngày sau đó, khi Lưu Vũ đang rủ Vinh Diệu và Nine tổng vệ sinh lại ktx. Thì chợt thấy bên ngoài, có một cái đầu nhỏ đầy quen thuộc ló vào.

Cùng với lời chào hỏi, đã lâu rồi không được nghe thấy : " Em chào...chào mấy anh ạ " .

" EM... EM BÉ CÁT TƯỜNG ????? " - Lưu Vũ lúc này nhìn thấy Hiroto, như nhìn thấy một món quà bất ngờ vậy.

Ngay lập tức vứt thẳng cây chổi lông gà, đang cầm ở trên tay sang một bên. Tiếp theo là chạy một mạch đến phía cánh cửa.

Sau đó thì, vội vội vàng kéo em vào ghế ngồi.

" Thế nào ? Phòng hai người ở kia, em đã ở quen rồi chứ ? "

Em bé của chúng ta, nghe anh hỏi thế. Liền gật gật đầu, đồng thời cũng thể hiện sự ngại ngùng trên mặt.

Rồi sau đó là lắp ba lắp bắp, nói ra điều mình muốn nói.

" Vũ...Vũ ca ! Em muốn ở chỗ này, viết thư pháp. Có...có được không ạ ? " - Nói xong liền lấy tay mô phỏng hành động viết chữ, tiếp đến thì chỉ chỉ vào cây bút thư pháp ở gần đó.

" Được chứ, dĩ nhiên là được. Em bé muốn gì, anh cũng đồng ý. " - Lưu Vũ thấy em hỏi mình một cách ngại ngùng như thế, mà vừa xót vừa cưng. Nên vô cùng vui vẻ nói lời đồng ý.

Vinh Diệu sau khi nghe thấy Lưu Vũ, aka trưởng phòng đồng ý. Lập tức đi kiếm khắp nơi bình mực, giấy viết ngay cho em bé cưng của phòng.

" Của em này, em bé. "

" Dạ, em cảm ơn. "

Sau khi nói xong, Hiroto liền vui vẻ viết lên một hàng chữ. Tuy nghệch ngoạc, nhưng rất tận tâm, dụng công.

Và dòng chữ đó là : 'Em yêu 1002, và cả các anh trai nữa' .

...

Trước khi rời khỏi nơi đây, tôi đứng trước cánh cửa phòng 1002. Nán lại chụp đôi ba tấm hình, coi như làm kỉ niệm cho bản thân.

Nói trắng ra thì vận mệnh này, thật biết cách sắp xếp. Ban đầu khi chọn vào căn phòng này ở, có bao nhiêu người. Thì cuối cùng con số ấy, lúc rời đảo cũng vừa vặn tròn mười.

Cho dù "tiễn đi đón vào" không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi một thành viên ở trong đây. Đều như cùng hẹn trước, mà cùng xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai của họ vậy. Không đành lòng rời khỏi.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mê man, tôi vội vàng đóng nhẹ lại cánh cửa phòng. Vì thời gian đã đến, người ta không cho phép ở lại.

Nhưng ngay khi cánh cửa ấy, vừa được chốt khoá. Bản thân tôi như được nghe thấy trực tiếp ở trong đấy, tiếng cười nói vui vẻ đang vang vọng lên vậy.

Giống như họ vẫn còn ở đây, vừa thân thiện vừa hiếu khách mà cùng nhau chào đón những vị khách đặt chân bước vào :

" WELCOME TO 1002 ! ( Chào mừng mọi người đến với 1002 ! ) "

________________________________________________

"Bí mật nhỏ" đã đến hồi kết, tôi rất vui khi tác phẩm bản thân trans còn nhiều sai sót này được mấy cô yêu thích đến vậy.

Nhưng tôi hi vọng, 1002 - gia đình nhỏ của chúng ta sẽ không dễ dàng ENDING đến thế. Tôi mong cho dù sau này, dù có bao lâu đi chăng nữa. Ký túc xá nhỏ ở trong Chuang 4 này, mãi mãi là "những điều chân thật nhất" trong tim mỗi một thành viên 💞💞

#Ktx1002
#SNOWY❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro