𝐖𝐚𝐤𝐚𝐒𝐡𝐢𝐧 - 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦.
1.
' Tôi nghĩ là tôi đã yêu em mất rồi. '
Imaushi Wakasa yêu đơn phương một người, cái tên ấy chỉ là một người khiến gã cảm thấy hứng thú, lâu rồi thì cũng thành thích, rồi cuối cùng là thành yêu; đến khi điên đầu chỉ vì người ấy, rồi cũng thao thức hằng đêm chỉ vì nhớ nhung một người. Và người ấy luôn để gã trằn trọc suốt đêm, là người mà gã luôn lưu lại bóng dáng trong tâm trí, là người mà gã chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã đủ no rồi.
Chẳng ai biết tại sao tổng trưởng băng Hoàng Đạo Liên Hợp lại có những biểu hiện kì lạ như vậy nữa. Nhưng để mà nói ra thì cũng đơn giản thôi, khi yêu vào rồi thì không ai muốn trở thành người bình thường hết, huống chi gì gã lại đang đơn phương, đang nhớ nhung đến một người mà ngay cả hình bóng còn không quên được. Mới đi cùng người ta hôm qua, hôm nay đã đến nhõng nhẽo rằng nhớ người ta lắm rồi, muốn đi gặp. Imaushi Wakasa dù có là tổng trưởng của một băng lớn đi chăng nữa thì khi gặp người mà gã yêu là lại như tên thiếu hơi ấm, chỉ muốn bị đánh đòn mà thôi.
Không một ai biết rằng gã lại là một tên dễ ngại. Và điều ấy khiến gã trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết khi nằm trong lòng người đẹp của đời mình, với trái tim luôn chỉ biết đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy người ấy cười. Một nụ cười làm cho gã thao thức, nhớ nhung, và yêu đến điên đầu, mê đến chết đi sống lại.
Chính Wakasa cũng chẳng hiểu tại sao mình lại trở nên lạ lùng đến vậy. Gã biến thành con người như vậy chỉ sau một buổi chiều đi lượn vòng quanh đoạn đường vắng trên con motor ưa thích của mình. Gã phóng khá nhanh nhưng lại không thích lạng lách, chỉ là vì gã muốn tìm kiếm một cái gì đó thật đặc biệt cho ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, gã lại cảm thấy có chút hứng thú muốn đi, rồ tay ga thật mạnh, cứ vậy mà thong dong đi trên đoạn đường vắng, để làn gió mới lướt trên mái tóc mình, mát mẻ.
' Trời hôm nay đẹp ghê ha? '
Trong đôi mắt gã ánh lên một màu lấp lánh khi nhìn lên bầu trời chiều. Bất ngờ, gã lại bắt gặp một tiệm sửa motor giữa đoạn đường vắng tanh. Dừng xe lại, gã ngước lên nhìn biển hiệu cửa tiệm, lẩm nhẩm trong miệng, S.S motor, cái tên rõ lạ đời, gã đã nghĩ thế, nó có thể là gì được nhỉ? Six và six? Hay tên của chủ tiệm? Waka đứng ngây người suy nghĩ về ý nghĩa của cái tên kì lạ trên biển hiệu, không biết là mình mới là tên dị hợm trong mắt người khác khi cứ đứng ở đấy nhìn suốt mấy chục phút. Gã vẫn đang có một dấu hỏi chấm thắc mắc to đùng là tại sao nơi này lại có một tiệm sửa motor, và cửa tiệm này có cái tên lạ vãi!!!
Gã cũng không biết giờ này tiệm vẫn chưa đóng, và ngay sau đó chủ của nơi này bước ra. Đó là một cậu trai với mái tóc đen tuyền cùng nụ cười tỏa nắng; cậu ta nhiệt tình chào đón, lại còn rất thoải mái bắt chuyện với gã, đôi lúc còn cười cười. Anh hỏi han gã rằng gã từ đâu đến, xe có chuyện gì à và ngay lập tức nhìn sang chiếc xe của gã, mắt anh lập tức sáng lên.
Wakasa thấy anh khá thú vị, ngay lập tức đã hỏi tên người ta. Cả hai con người này đều dễ bắt chuyện với nhau, có vẻ là hợp cạ nữa chứ, chung sở thích nữa thì phải.
- Tên gì?
- Shinichirou.
- Chốt, Shin-chan.
- Haha, đã đặt biệt danh cho tôi rồi hử? Hm, không phải cậu cũng nên cho tôi biết tên à?
- Wakasa.
- Wakasa. Rồi, gọi là Waka ha, cậu vui tính thật đấy.
-Đùa không vui.
- Hehe, không đùa đâu.
- Cơn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy? - Shinichirou hỏi, lâu lâu mới có người đến đây khiến anh muốn bắt chuyện, nay lại có một người khá đặc biệt, kiểu tóc đặc biệt, phong cách cũng đặc biệt nốt nên anh muốn làm quen.
- Tôi đi tìm cảm hứng.
- Về chuyện gì? Sao cậu lại phải đi tìm cảm hứng? Thấy cuộc sống một màu buồn tẻ sao?
- Nhiều thứ lắm, mà bây giờ tôi cảm thấy khá chán khi cứ phải lặp đi lặp lại một việc hằng ngày.
- Cậu làm gì? À, nếu thấy phiền thì có thể bảo tôi, tôi hỏi hơi nhiều rồi.
- Không sao.
- Tôi nghĩ là mình không nên kể. Nhưng có lẽ. Hm...Nói thẳng ra thì tôi, Imaushi Wakasa này, là Bạch Báo lừng danh, tổng trưởng băng Hoàng Đạo Liên Hợp.
- Wow, cậu khá thú vị đấy, Waka. Có lẽ chúng ta khá hợp nhau, vì tôi thích nghe chuyện của cậu.
*
- Này, nếu sau này có gì cứ đến đây nhé, tiệm xe của tao luôn chào đón mày.
Cả hai người đều đã đổi cách xưng hô cho phù hợp hơn, thấy bảo là do nói chuyện vui, thân thiết và hợp nhau quá nên chắc cũng chẳng cần khách sáo gì nữa. Wakasa nói là cần phải lịch sự với người khác, nhưng khi gặp cái tên ngốc này thì gã chẳng còn chút ý tứ gì nữa, cứ thế mà đặt biệt danh cho người ta, lại còn xưng hô nói chuyện suồng sã và tự nhiên như thể bạn lâu năm rồi ấy. Mà Shinichirou cũng chẳng để tâm lắm, người kia thấy vui thì anh cũng thấy vui, và cũng hùa theo gọi nhau như vậy luôn.
Trời gần tối rồi nên Shinichirou có nói với Wakasa là đi về sớm, tại đây cũng khá vắng, chẳng ai đi qua lắm nên có lẽ anh cũng đóng cửa, nhưng mà còn để cái biển ' có gì cần thì gọi số này ' trên cánh cửa tiệm, để nếu có ai cần giúp đỡ thì anh luôn sẵn lòng. Shinichirou nói là anh làm vì đam mê, bởi anh có tình yêu to lớn với motor nên có vấn đề gì về những thứ này anh luôn giúp, và luôn nở nụ cười với họ. Wakasa càng trò chuyện thì càng cảm thấy hứng thú với anh, có khi là mê luôn rồi ấy.
Shinichirou đứng dậy, mở cửa cho gã và gửi lời chào tạm biệt, anh còn nói với theo một hai câu lúc mà gã chuẩn bị lấy xe rời đi.
- Mấy hôm nữa đến nói chuyện với tao tiếp ha, tại lâu lắm rồi mới có người hợp cạ như này, haha. Sau có chuyện gì thì cứ qua đây, muốn đấm thì tao làm bao cát cho.
- Hả? Cái thằng này, mày máu M hả Shin-chan??
- Không, làm gì có.
- Thấy kêu muốn bị đấm, chắc giỏi chịu đòn lắm nhỉ?
- Không có đâu! Thôi, muộn rồi, mày về đi. Đi đường cẩn thận vào nhá.
- Ừm.
*
Thế là những ngày sau đó, vào mỗi buổi chiều Wakasa luôn tìm đến tiệm xe ấy, không phải để sửa xe, mà là để trò chuyện với Shinichirou. Gã lúc nào cũng than phiền với anh về đủ mọi thứ trên đời, trong cuộc sống của gã, hay là cả những gì gã ghét nữa. Mà như kiểu kẻ nói người nghe, gã độc thoại còn anh chỉ việc im lặng ngồi nghe gã nói, đôi lúc lại an ủi, khuyên bảo mấy câu. Đấy, mấy người hợp cạ nhau lần đầu gặp nhau hay thế, thân được luôn, còn nói cho nhau đủ thứ, gì cũng có, tất tần tật, Wakasa là một điển hình.
Gã luôn than về mấy thằng đàn em trong băng, hay là tình hình của gã dạo này, cuộc sống buồn chán tẻ nhạt quá mới trốn ra đây với Shinichirou. Tuy nhiên, đôi khi là gã bịa ra đủ thứ chuyện để nói cho anh nghe, và anh cũng sẵn sàng ngồi cùng gã cả buổi.
Shinichirou cũng thích nghe chuyện của gã, nhất là về mấy chuyện trong băng đảng và về việc làm tổng trưởng một ngày ra sao. Anh cũng hay hỏi một chút về việc làm thường ngày của gã, đôi mắt háo hức chờ mong của anh như đứa trẻ đợi quà.
Ngồi với anh thật lâu, càng trò chuyện với anh, gã lại có cảm giác là lạ, có lẽ là yêu mất rồi, hoặc là chỉ thích thôi chứ không phải là gì hết. Wakasa đã nghĩ thế, nhưng rồi không che giấu được cảm xúc thật của bản thân, gã đã cho rằng mình tự đổ người con trai kia rồi.
Dần dà, gã cũng thường hay bỏ bê việc của băng để dành phần lớn thời gian đến tiệm motor của người thương, đến mà không nói chuyện với anh cũng được, đến để ngắm anh làm việc thôi cũng được. Bởi lúc nào trong tâm trí Waka luôn chỉ có một mình Shin-chan của gã, không thể buông bỏ, không thể dứt ra được.
Gã không thể ngừng quên đi hình bóng của anh. Cho dù mới hôm qua chở người ta đi trên con motor siêu chiến lượn một vòng xong, thì hôm nay lại vẫn nhớ. Không trốn được khỏi công việc thì cũng phải gọi anh.
Nói thẳng ra, là Imaushi Wakasa ấy đã bị mê hoặc, bị cuốn hút, bị say đắm trong lần đầu gặp rồi ấy.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro