
Side story - Bao giờ Dohyeonie mới tỏ lòng với em?
Warning: Viết từ góc nhìn của Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon red flag biết đi, có hút thuốc, lãng tử quay đầu, thích Park Dohyeon hoàn toàn vì thích, không phải vì áy náy, mỏ không ngoan xinh yêu, có yếu tố self-harm.
-
"Lễ tốt nghiệp, ngày xx tháng xx năm 20xx
Gửi đến cậu người đến từ xa xôi, hoặc người mang niềm tin và hạnh phúc.
Cảm ơn cậu vì đã tặng hoa cho tớ vào ngày tốt nghiệp. Cảm ơn vì đã an ủi trái tim mông lung này của tớ.
Hoa cậu tặng là hồng Artemis đúng không? Tớ đã tìm hiểu rồi.
Đây là đoá hoa đầu tiên tớ được tặng, đóa hoa dành cho riêng tớ.
Hôm qua tớ phát điên, mẹ tớ đã nói rằng ước gì tớ chưa từng tồn tại. Bà ấy nghĩ rằng tớ muốn sao?
Bà ấy không biết hôm nay là lễ tốt nghiệp của tớ, càng không có bông hoa nào cả. Ai cũng được ba mẹ tặng quà, chỉ duy tớ không có. May thay có cậu rồi, hoa của cậu đẹp lắm, còn thơm nữa.
Chữ cậu đẹp lắm! Xin lỗi cậu, tớ quên cậu mất rồi. Không phải tớ ghét cậu đâu, đầu tớ đau lắm. Tớ không nhớ được gì, cậu đừng giận tớ, tớ rõ ràng đã đọc đi đọc lại tên cậu rồi. Nhưng sao tớ lại quên nhỉ? Ghét thật ấy! Những lời xấu xa kia ghim sâu vào não tớ, còn tên của một thiên thần như cậu lại chìm vào quên lãng. Vậy coi như mỗi lần tớ quên đi cậu, tớ sẽ nhường cho cậu một phần may mắn để chuộc lỗi nhé?
Tớ biết cậu không chấp nhất đâu, tớ biết rằng cậu ấm áp và lương thiện.
Mong cho cậu hạnh phúc bình an.
Mong đời cậu yên vui hơn tớ một vạn lần.
Viết từ Choi Hyeonjoon, người nợ cậu trăm ngàn lần gọi tên.
-
"Đi mà Hyeonjoon, học giúp tao một bữa đó thôi! Xin mày luôn ấy! Mày rảnh mà..."
Tôi nhìn đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước của omega trước mặt, lòng không khỏi dâng lên cảm giác muốn chở che theo bản năng. Nhưng việc quen biết đủ lâu để tôi biết người này thật ra chỉ đang giả vờ giả vịt thôi.
"Miễn bàn, tao không rảnh."
Heo Su nheo đôi mắt to tròn sau cặp kính dày cộp, nó mím môi, lại tỏ vẻ đáng thương. Tôi chịu thua với cái vẻ ngoài nũng nịu chết tiệt đó. Nó lúc nào cũng đánh vào việc tôi luôn không thể từ chối những người có vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu nên luôn lấy trò tròn xoe mắt nhìn tôi thế này để xin xỏ tôi cái gì đó.
"Mày phải bao tao ăn, tao mới đi học thay."
Nó nghe tôi nói mà gật đầu liên thanh, miệng mồm liên tục "được được được". Thế là tôi phải đi học thay cho thằng Heo Su. Lần đầu tiên tôi đi học môn của ngành công nghệ máy tính, thật sự là đông nghẹt alpha. Nhiều alpha đến mức tôi phải nhăn mặt.
Tôi cũng hiểu vì sao Heo Su gần đến kì phát tình là lại bỏ của chạy lấy người rồi. Tôi đến cũng không tính là quá sớm nhưng lại chẳng trễ, tôi tìm thấy chỗ ở dãy bàn giữa khá ổn áp nên nhanh chân chạy đến chỗ kia.
"Bạn ơi, tớ ngồi đây được chứ?"
Người kia cúi đầu đọc sách, nghe tôi nói liền ngẩng đầu lên ngay tức khắc. Ánh mắt người kia đối diện với tôi, tôi đột nhiên thấy rùng mình một cách kì lạ. Tuyến thể đang bình thường bỗng dưng có hơi ngứa.
Nhưng tôi không để tâm đến chuyện tuyến thể, chỉ cảm thấy người trước mặt quá đỗi đẹp mắt. Gọi xinh đẹp cũng không đúng, cậu là kiểu đẹp trai nhưng mềm mại ngọt ngào, lại có phần nam tính. Là một sự kết hợp kì lạ nhưng lại cực kì hài hòa. Tôi không tiếc lời khen để đánh giá đối phương. Tuy nhiên, nhìn cậu ấy, có lẽ không phải omega.
Người kia mất một lúc lâu mới trả lời câu hỏi của tôi.
"Không có người, cậu ngồi đi."
"Ồ... Vậy cảm ơn nhé!"
Với người học ngành Luật thì mấy bài giảng này vẫn quá mức khó hiểu đối với tôi. Tôi chỉ có thể nhận ra các phần quan trọng và ghi chép tương đối đầy đủ.
Tuy nhiên có một việc khiến tôi cảm thấy cực kỳ áp lực, rằng giảng viên cứ chốc lát lại nhìn về chỗ tôi một lúc sau đó mời cậu bạn bên cạnh tôi trả lời câu hỏi. Thành thật mà nói thì danh tiếng của tôi trong trường cũng có sự ảnh hưởng nhất định. Có vài người nhận ra tôi làm tôi bị nhìn đến phát bực.
"Trả lời tốt lắm, ngồi xuống đi Dohyeon."
Dohyeon?
Cái tên này thật sự gợi lên trong đầu tôi một sự quen thuộc đến khó tả, dường như tôi đã quên mất điều gì đó liên quan đến cái tên này.
Tôi nằm dài người xuống bàn, đầu gối lên cánh tay quay sang nhìn người bên cạnh, càng nhìn tôi lại càng thấy người kia thật sự quá hợp mắt mình.
"Học giỏi thật đó, Dohyeon."
Tôi mỉm cười, nụ cười ngây thơ vô hại hoặc trong vài trường hợp với tôi thì nó có nghĩa là mời gọi, khơi gợi.
Người kia nhìn tôi, ánh nhìn điềm tĩnh vô cùng, bỗng dưng cậu đưa tay kéo thẳng người tôi dậy.
"Giảng viên đang nhìn cậu, thầy biết cậu không phải sinh viên lớp này rồi đấy. Đàng hoàng đi."
Tôi cười mỉm chi, đột nhiên thấy người này thật sự rất cuốn hút. Hình như người này không phải omega thì phải, tôi của hiện tại không phải như thời cấp ba, phải nhất quyết là omega. Nhưng dù vậy thì vẫn chưa từng yêu đương với người nào như cậu ấy cả. Thật muốn thử xem sao.
-
"Mày đúng là mỹ nam khoa Luật, chỉ đi học hộ thôi mà người ta đã tìm ra cả dòng tộc nhà tao rồi."
"Còn đồn tao đang quen mày, đây là sự sỉ nhục nhất đời tao đấy!"
Heo Su nhai cái bánh cá, vừa nhai vừa thổi khói phù phù. Tôi và nó chơi với nhau từ khi còn bé, dù chúng tôi học khác trường từ tiểu học đến trung học, nhưng cả hai gia đình thân thiết, chúng tôi nghiễm nhiên ở cạnh nhau thế này.
"Thằng Daejo vẫn bám theo mày thì phải làm sao?"
Tôi nghịch bật lửa của mình, cười tít mắt nhìn nó.
"Đừng có cười, tởm chết đi được."
Nó cau có lẩm bẩm chửi tôi vài câu, tôi không đáp mấy câu ấy, chỉ xoáy vào câu vừa rồi.
"Ừ thì mặc kệ nó, tao không để nó vào mắt, phiền lắm."
Heo Su liếc tôi một cái, ngoại trừ mẹ tôi thì nó chính là omega đồng hành cùng tôi lâu nhất, rất lâu. Lâu đến mức tôi cũng cảm thấy vi diệu.
"Khoa mày có một người tên Park Dohyeon nhỉ?"
Heo Su hơi dừng động tác của mình, nó nhìn tôi như thể nhìn thấy sinh vật lạ.
"Sao đấy?"
Tôi liếc nó một cái. Tôi muốn hút thuốc quá! Nhưng mà Heo Su còn ngồi đây, tôi không thể hút được.
"Tao tưởng mày phải rõ hơn tao chứ?"
"Ý gì?"
Heo Su trợn mắt lên, mắt nó đã to rồi còn làm như thế khiến tôi không khỏi liên tưởng đến mấy con cá cảnh trong bể nhà mình.
"Cấp ba tụi mày học chung trường mà? Huống hồ tao còn nghe nói Park Dohyeon là học sinh với thành tích đứng đầu trường trong ba năm liên tục, mày không biết à?"
Tôi nheo mắt nhìn nó, cố gắng tìm kiếm những kí ức vụn vặt của thời cấp ba. Hình như đúng là có người như thế, trí nhớ của tôi không tốt lắm. Vì tôi thường xuyên mất đi kí ức của chính mình sau mỗi lần đến kì dịch cảm. Chuyện này xảy ra khá lâu, từ năm tôi phân hoá lúc 14 tuổi. Những kí ức về thời ấu thơ bị tôi quên sạch sẽ, phải có điều gì đó gợi nhắc thì tôi mới dần nhớ được.
Sau này thì tôi hay quên mất đi vài đoạn kí ức, tôi cũng chẳng cố gắng tìm lại những kí ức ấy.
Dù vậy nhưng những thứ liên quan đến kiến thức, học tập tôi lại không bị mất đi. Vì thế thành tích học của tôi không tệ, còn có thể gọi là tốt.
"Hình như đúng là có nghe qua, nhưng không nhớ rõ lắm."
"Nhưng mà cậu ấy đẹp trai thế kia, sao tao chẳng nhớ nhỉ?"
Heo Su cười cười với tôi, ăn xong cái bánh cá rồi tiện tay chùi vào áo khoác của tôi. Tôi đánh vào mu bàn tay nó.
"Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu. Hot boy của khoa tao đấy! Mày đừng có làm phiền người ta học. Người ta không chơi mấy trò điên khùng với mày đâu."
"Ồ... Nếu như người ta chịu chơi cùng tao thì sao?"
Tôi cười nhe răng nhìn nó, Heo Su đứng dậy, chỉnh lại áo khoác trên người, tiện liếc tôi một cái.
"Thì cậu ta bị thần kinh giống lũ theo đuổi mày."
Chuyện về cậu bạn đẹp trai cùng khoa với Heo Su bị tôi bỏ ra khỏi đầu ngay sau đêm đi ăn cùng với nó.
-
Tôi lại được một người tỏ tình, một người tôi chưa từng tiếp xúc nhiều mấy. Tôi hỏi cậu ta lí do thích tôi là gì? Cậu ấy thẹn thùng bảo vì tôi tốt bụng từng giúp đỡ cậu ấy, vì tôi giỏi giang. Một câu trả lời tiêu chuẩn, nhưng xuyên suốt những người đi qua đời tôi chưa từng ai nói rằng vì tôi là Choi Hyeonjoon nên họ mới thích. Họ hoàn toàn chỉ thích những điều tốt đẹp của tôi. Rồi một ngày nào đó khi tôi không còn gì cả, chỉ là một tấm thân mục rữa liệu có ai sẵn sàng yêu tôi không?
Tôi nằm chán chường trong nhà mà chẳng biết mình nên làm gì. Mẹ tôi lại lên đường đi nghiên cứu ở đâu đó xa xôi rồi. Mẹ tôi làm trong Viện nghiên cứu khí tượng thủy văn Quốc gia, từ khi tôi còn bé mẹ đã di chuyển liên tục không ngừng nghỉ. Tôi không có ba, ba tôi đã rời bỏ mẹ tôi ngay khi bà mang thai. Vậy nên tôi sinh ra trong sự thiếu vắng ba và pheromone của ba. Vì thế khi còn bé tôi hay bị bệnh, lớn hơn một chút lại mắc bệnh rối loạn pheromone sau khi phân hoá, dẫn đến việc tôi thường xuyên đau đầu và mất kí ức.
Bác sĩ bảo rằng nếu tôi gặp được bạn đời có độ phù hợp cao, căn bệnh sẽ thuyên giảm, nếu tốt thì tôi hoàn toàn có thể hết bệnh.
Nhưng bạn đời sao? Tôi sẽ tìm được người như thế ư?
Tôi hỏi bác sĩ liệu tôi có thể là người bình thường chứ? Ông bảo nếu căn bệnh kéo dài thì sẽ rất ảnh hưởng đến cảm xúc và não bộ. Đôi lúc sẽ trở nên nhạy cảm và u uất, trong mắt người khác không cần biết là gì, họ gọi là tâm thần.
Từ khi tôi còn bé đã được gửi cho gia đình của Heo Su chăm sóc. Mẹ tôi chưa từng yêu thương tôi, với bà tôi là trách nhiệm và nghĩa vụ, là chu cấp và lo toan không phải yêu thương và săn sóc.
Tôi nhận ra mình hoàn toàn không giống người khác ngay khi vào nhà trẻ. Các bạn sẽ được cô hỏi rằng hôm qua ba mẹ con đã nấu cho con món ăn gì? Khi đến lượt tôi, tôi ấp úng không trả lời được, rồi sẽ có bạn nào đó bật cười hỏi rằng ba mẹ cậu không nấu cho cậu ăn sao?
Ừ, tôi không có ba, mẹ thì sẽ không bao giờ nấu ăn cho tôi. Kí ức về mẹ chỉ là những lần gặp nhau vào các dịp lễ tết khi mà viện nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu nghỉ phép. Khi ấy tôi sẽ gặp được mẹ, chúng tôi xa lạ đến mức nếu không có cùng huyết thống, chúng tôi có thể hoàn toàn vứt bỏ người kia mà không vướng bận gì.
Thật ra khi còn bé mẹ vẫn ôm ấp tôi, hát ru và kể chuyện cũng như đọc thơ cho tôi. Mẹ cũng hay mang tôi đến thư viện để đọc sách cùng bà. Mẹ đọc cho tôi nghe nhiều nhất là bài "Sói và Chiên con" của La Fontaine. Cũng là bài tôi thuộc lòng từ thuở nhỏ. Sau này những điều ấm áp nhỏ nhoi ấy không còn nữa, tôi không còn nhận được bất kì ánh sáng nào từ mẹ.
Vì tôi không nhận được sự quan tâm từ mẹ, đến trường lại quá mức yên lặng thế nên tôi thường xuyên bị bắt nạt và trêu chọc. Chuyện tôi không có ba rất nhanh đã bị đem ra làm trò tiêu khiển cho cả lớp.
Trong lòng tôi bừng lên ngọn lửa khao khát, nếu tôi là trung tâm của sự chú ý và quan tâm thì sao? Rồi tôi đã thực sự làm vậy, những năm cuối cấp hai tôi đã trở thành một Choi Hyeonjoon mà chính tôi cũng không nhận ra được. Tôi cười rất nhiều, học hành chăm chỉ, vui vẻ hòa đồng từ đó có vô số mối quan hệ xoay quanh tôi.
Nhưng phù phiếm, hư ảo đều thuộc về Choi Hyeonjoon rạng rỡ như nắng mai kia. Không phải Choi Hyeonjoon ủ dột và tối tăm là tôi.
-
"Cho mình một Matcha latte."
"Cho tôi một Americano."
Tôi quay đầu nhìn người bên cạnh, Park Dohyeon cũng nhìn tôi. Tôi cười mỉm chi đáp lại, chủ động lên tiếng.
"Chào cậu nhé! Dohyeon."
"Ừm... Chào cậu Hyeonjoon."
Lần đầu tiên người kia gọi tên tôi, tôi có chút bất ngờ xen lẫn khó tả. Giọng kia gọi tên tôi cực kì dịu dàng và tha thiết. Đến mức tôi nghĩ rằng người kia đang đọc một lời nguyện cầu dưới thần linh mới có thể chân thành đến mức ấy.
-
Lúc tôi ngủ nướng trong nhà thì bị tiếng chuông điện thoại quấy phá. Tôi cáu gắt muốn quăng điện thoại đi cho xong. Nhưng cuối cùng vẫn lồm cồm bò dậy điều chỉnh tâm trạng thật tốt để nghe điện thoại.
Một người bạn của tôi cùng nhóm nghiên cứu của cậu ấy có một dự án đang chuẩn bị được đưa lên thị trường để kêu gọi vốn đầu tư, nhưng lại gặp phải một số vấn đề về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Thế nên họ cần sự tư vấn từ tôi và cũng muốn tìm luật sư cho dự án này.
Tôi không có gì phải từ chối đối phương, dù sao người kia từng giúp đỡ tôi trong một vài chuyện tôi không chỉ nên nhận thôi mà còn phải trả lại, đó là đạo lí làm người.
"Được rồi, cuối tuần này chúng ta hẹn gặp mặt đi. Tớ sẽ tìm kiếm thông tin và giải pháp giúp các cậu."
"À... Được được..."
Cuối tuần tôi đến điểm hẹn thì lại gặp một người mà tôi không ngờ đến, Park Dohyeon.
Người kia thấy tôi thì chỉ gật nhẹ đầu, phong thái điềm tĩnh vô cùng, có lẽ vì biết người đến là tôi nên mới thế này.
Tôi mỉm cười chào hỏi với tất cả những người còn lại, rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Chúng tôi trao đổi với nhau cả một buổi chiều, cho đến khi trời sẫm tối mới kết thúc.
Tôi định sẽ đặt xe về nhà, nào ngờ Park Dohyeon đã chủ động đưa tôi về. Đúng như lời Heo Su nói: đẹp trai, giỏi giang và giàu.
Chiếc ô tô cậu chạy giá đã không ít, tôi cảm thấy người này cứ nhìn tôi, dù vô tình hay cố ý nhưng luôn đặt mắt trên người tôi.
"Không ngờ cậu cũng tham gia dự án đó."
"Bọn tớ gặp nhau trong cuộc thi về công nghệ máy tính, sau đó làm quen rồi cùng nhau lên ý tưởng cho phần mềm này."
"Giỏi quá!"
Tôi mỉm cười nhìn cậu, người kia không đáp, cuối cùng lại cất giọng hỏi tôi.
"Cậu muốn đi ăn cùng tớ không?"
Tôi tất nhiên không có lí do để từ chối, gật đầu đồng ý.
-
Đã hơn một tháng tôi và Park Dohyeon mới gặp lại nhau, lần này là trong một buổi tụ tập của câu lạc bộ đọc sách. Vì năm nhất và năm hai tôi phải đi làm thêm nên không có thời gian tham gia câu lạc bộ, đến năm thứ ba mới đăng ký vào đây, vậy mà lại gặp Park Dohyeon. Tôi cảm thấy hình như ông Trời muốn tác hợp chúng tôi.
Vì tôi đến trễ nên không thể chọn chỗ ngồi đành ngồi đối diện Park Dohyeon. Mỗi lần tôi uống cạn một ly rượu, Park Dohyeon lại nhìn tôi rất lâu.
Đầu tôi đột nhiên có chút tê dại lạ kì, gáy cũng bắt đầu nóng lên nên tôi xin phép ra ngoài.
Lửa cháy, hít thở, khói nhạt lượn lờ.
Mỗi lần tôi hút thuốc đầu sẽ đỡ đau, cảm xúc cũng bình tĩnh hơn nhiều lần. Thuốc lá của tôi là một dạng ức chế được làm riêng, giúp tôi ổn định tinh thần và cơn đau đầu.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân, không cần xoay đầu nhưng tôi biết là ai. Người mang buốt giá lạnh lẽo nhưng tươi mát.
Tôi ngay lập tức dụi tắt điếu thuốc, dù thuốc này không chứa nicotine, sẽ không gây hại đến sức khỏe nhưng tôi từng thấy Park Dohyeon có chút để tâm đến khói thuốc vào lần chúng tôi vô tình gặp nhau ở quán cafe.
Tôi phủi phủi tay của mình, hơi lùi về sau dựa vào cột đèn, khoảng cách đủ để đối phương không ngửi thấy mùi thuốc.
"Cậu đến kì dịch cảm à?"
Park Dohyeon nhìn tôi, rất chăm chú không phải hỏi thăm dò mà là thật sự quan tâm tôi. Người này đúng là giỏi che giấu, mỗi lần nhìn tôi đều là chân thành và thiết tha, nhìn lầm còn tưởng cậu ấy và tôi có mối quan hệ thân thiết lắm.
Tôi nghĩ ngợi, gáy tôi lại nóng rực. Hình như dịch cảm đến thật rồi. Nhưng tôi vừa trải qua kì dịch cảm vào hai tháng trước, chu kỳ của tôi là bốn tháng một lần.
"Choi Hyeonjoon?"
Cậu từ tốn lặp lại tên tôi, rất kiên nhẫn.
"Ừm, hình như đến rồi. Cậu nhìn ra sao?"
Tôi cười cười với cậu, tay đưa lên xoa gáy của mình.
"Pheromone nồng quá."
"Cậu không phải beta à?"
"Ừ, không phải."
"Enigma đúng không?"
Tôi đoán ra được điều này ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc ở giảng đường. Vì là alpha trội nên tôi rất ít khi bị người ta áp bức và chi phối. Nhưng Park Dohyeon hôm đó kéo cả người tôi thẳng dậy, dù không tỏa ra pheromone nhưng tôi cũng đủ cảm thấy bị chèn ép. Điều đó làm tôi dám chắc người này không phải alpha.
Tôi lại cười ngọt ngào, tôi biết Park Dohyeon rất thích nụ cười này, cười nhiều một chút có lẽ sẽ có thể tốt hơn về sau này.
Tôi tự ngửi chính mình, mùi thuốc đã nhạt đi không ít tôi mới thong thả tiến lại bên cạnh Park Dohyeon, người kia vẫn đứng đó. Tôi đi một bước, hai bước thoáng chốc đã đến gần sát bên Park Dohyeon, chỉ cần nhổm người về phía trước sẽ có thể hôn được đối phương.
"Muốn về nhà tớ ăn mì không?"
-
Tôi cạ nhẹ mũi mình vào cổ đối phương giả vờ như mình ngây thơ chẳng biết gì, thật ra là tôi cố ý. Tôi không say đến mức mất ý thức hoàn toàn, tôi vẫn còn tỉnh táo lắm. Nhưng người kia vẫn để tôi làm xằng làm bậy, tay còn khẽ miết eo tôi.
Park Dohyeon thích tôi, tôi có thể đảm bảo điều đó.
Tôi không ngây thơ, không phải người chưa từng trải. Tôi biết những ánh nhìn yêu ghét, những hành động chất chứa tâm tư của người xung quanh.
Park Dohyeon thích tôi, tôi phát hiện ra rằng dù người này rất ít nói, nhưng luôn dùng tông giọng nhẹ nhàng để nói chuyện với tôi. Luôn dành cho tôi ánh mắt si mê nhất.
Ban đầu tôi hứng thú với vẻ ngoài của Park Dohyeon, sau lại thích tính cách và con người của anh. Một người thông minh, biết tiến lùi đặc biệt vô cùng tu dưỡng bản thân.
"Thuốc ức chế để ở đâu? Tớ tiêm giúp cậu."
Giọng nói kia một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Park Dohyeon bế tôi trên tay, người này khỏe đến mức kinh ngạc. Tôi đưa tay dụi khóe mắt của mình, gục mặt vào vai Park Dohyeon nhõng nhẽo như một đứa trẻ.
"Không có thuốc, cậu tìm cách đi."
"Tìm cách gì? Đưa cậu đi bệnh viện nhé?"
"Cậu... Cắn tớ một cái đi, gáy ấy!
Park Dohyeon hơi dừng lại, đôi mắt có chút bối rối nhìn tôi. Tôi hơi rướn cổ lên vai cậu, để lộ gáy của mình. Tôi biết pheromone của enigma hoàn toàn có thể xoa dịu và kiểm soát các giới tính khác, bao gồm cả alpha. Thế nên tôi mới đưa ra quyết định táo bạo này.
"Không được, cậu đợi chút. Tớ mua thuốc ức chế cho cậu."
Người kia đáp không chút khoan nhượng, giọng nói quyết liệt vô cùng.
Tôi cảm thấy bực bội, từ trước đến nay tôi rất ít khi bị từ chối. Và đặc biệt là chưa bao giờ bị từ chối bởi người thích mình. Huống hồ tôi còn là alpha, biết gáy của alpha là tôn nghiêm của chúng tôi không? Tôi dâng mình lên đến thế nhưng người nọ vẫn không xê dịch.
"Đi luôn đi, đừng trở về nữa."
Dù miệng tôi nói thế nhưng chân tôi không buông khỏi eo người kia, tôi chỉ làm vậy để khơi lên lòng áy náy của đối phương thôi. Bàn tay trên eo tôi đột nhiên siết chặt, đến mức tôi cũng cảm thấy áp bức.
Park Dohyeon như đang suy nghĩ gì đó, bàn tay siết rồi lại thả, rồi lại siết làm áo tôi nhăn nheo hết cả lên.
Tôi biết người này có vẻ như đang bối rối và gặp phải chuyện gì đó khó nghĩ. Tôi chọn lên tiếng để thu hút sự chú ý của cậu.
"Không thể cắn sao?"
"Không thể."
"Nếu hôm nay cậu tiêm ức chế cho tớ, thì đừng mong ngày hôm sau tớ nhớ về cậu."
Tôi thừa nhận mình không ngốc nghếch, tôi vô cùng tinh ranh. Vì thế tôi mới nắm giữ được trái tim của nhiều người như vậy. Tôi biết Park Dohyeon vô cùng nhạy cảm với chuyện kí ức và trí nhớ, còn lí do thì tôi không biết. Phải chăng cậu ấy từng gặp vấn đề với chúng?
Chẳng cần để cậu lên tiếng, tôi tiếp tục câu nói dang dở.
"Sau kì dịch cảm tớ sẽ mất đi một số đoạn kí ức nhất định, nếu sử dụng ức chế thì càng quên nhiều hơn. Đó là lí do trong nhà không có thuốc đấy."
Park Dohyeon im lặng đến mức tôi tưởng rằng người kia đang ở trong một vùng không gian khác.
Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên má Park Dohyeon, rồi lại xoa lấy gương mặt đẹp đẽ của cậu.
"Bế tớ vào phòng đi, buồn ngủ quá!"
Hiện tại chỉ là khởi đầu của kì dịch cảm nên tôi còn rất ổn định, nhưng cơn đau đầu và sự mệt mỏi dần xuất hiện.
Người kia bế tôi vào phòng ngủ, đặt tôi ngồi trên giường, còn mình thì đứng sát cạnh giường. Tôi kéo nhẹ vùng áo ở cổ xuống, để lộ hoàn toàn gáy trước mặt. Park Dohyeon vẫn còn cứng đầu lắm, tôi đành tỏa ra một lượng lớn pheromone bị tôi kìm nén từ nãy đến giờ, pheromone lan tràn ngập căn phòng.
"Nếu tớ cắn, Hyeonjoon sẽ không quên tớ chứ?"
Tôi bật cười vì câu hỏi đáng yêu kia, hơi ngoái đầu nhìn lại.
"Không có, nếu đánh dấu tạm thời không phải chỉ cần thấy cậu tớ sẽ liền phụ thuộc vào à?"
"Sao quên được cậu chứ?"
Park Dohyeon đỡ lấy đầu tôi, chóp mũi kề sát tuyến thể, cơn nhói ở phía sau gáy truyền đến. Một lượng pheromone tràn vào trong cơ thể tôi như đê vỡ vậy. Chúng lạnh lẽo truyền vào người tôi nhiều đến mức tôi không tự chủ được mà run rẩy, cơn nóng ở gáy và cơn đau đầu cũng giảm đi đáng kể. Nhưng tôi vẫn không ngừng run lên từng hồi.
Park Dohyeon kéo cả người tôi vào lòng cậu, vẫn tiếp tục quá trình đánh dấu tạm thời của enigma. Tôi không hề biết quá trình đánh dấu tạm thời của enigma sẽ lâu hơn alpha rất nhiều. Tôi cảm giác mình như bình nước đã được rót đầy, muốn trốn nhưng bị người kia áp chế ngay lập tức. Pheromone trong người tôi bắt đầu khiến cho tôi chỉ có thể dựa dẫm vào người kia. Nhưng quá trình đánh dấu vẫn chưa kết thúc, tôi bị rót nhiều đến mức cả người trướng lên, khó khăn hít thở, nước mắt sinh lí chảy tí tách trên mặt.
Cho đến khi tôi nấc lên thành tiếng, quá trình đánh dấu kia mới hoàn thành. Park Dohyeon ôm lấy tôi, bàn tay xoa lưng tôi liên tục. Giờ tôi mới hiểu lí do vì sao enigma lại có thể thống trị một cách dễ dàng đến vậy.
"Bạn nhỏ đừng khóc."
"Đau lắm sao? Tớ xin lỗi."
"Lần đầu tiên đánh dấu người khác, không thể trơn tru được."
"Không đau..."
Tôi mệt rã rời, dựa vào lòng người kia ngủ thiếp đi.
-
Vết đánh dấu tạm thời kia vô cùng có ích, tôi không mệt mỏi rã rời nữa cảm thấy tinh thần của mình rất tốt. Kí ức cũng không bị mất đi, vô cùng thoải mái, chỉ có điều tôi quá phụ thuộc vào Park Dohyeon, giống như hiện tại đây.
"Hôm nay tớ không có hút thuốc, có thể hôn tớ không?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn đối phương, chỉ nhìn thấy cái cằm góc cạnh kia. Park Dohyeon và tôi hiện tại có một mối quan hệ khó nói, không hẹn hò nhưng ôm hôn nắm tay đều có đủ. Park Dohyeon chưa bao giờ chủ động với tôi, tôi không hiểu vì sao. Nếu tôi hôn cậu ấy, cậu ấy sẽ không từ chối.
"Đừng quậy nữa."
Vì Park Dohyeon ghét khói thuốc nên tôi không bao giờ sử dụng khi ở cạnh cậu. Mà thường tôi hút vì cảm thấy mình không được ổn định cần đến thuốc, ở cạnh Park Dohyeon tôi hoàn toàn không cảm thấy khó chịu nên chẳng bao giờ hút thuốc.
Người kia cuối cùng cũng chịu ôm tôi, rồi hôn tôi. Park Dohyeon hôn rất chậm, rất từ tốn. Ban đầu nhịp độ của cậu làm tôi thấy chậm chạp vô cùng nhưng hôn nhiều rồi thì thấy rất thú vị, chỉ là lần nào miệng cũng mỏi.
"Cậu muốn về nhà không? Hay ở đây? Tối nay tớ phải đi nói chuyện với mấy người chủ đầu tư, nên không ở nhà. Nếu chán thì tớ đưa cậu về nhà trước?"
Tôi không muốn về, chỉ gục mặt rên hừ hừ mấy cái biểu thị sự không đồng ý. Đôi phương không nói gì lại bế tôi trở về phòng cậu. Người kia dỗ tôi ngủ, rồi mới rời đi.
-
"Thằng đó không có ba, mẹ nó không thương nó."
"Nó dị biệt lắm, đừng chơi với nó."
"Choi Hyeonjoon ba mẹ mày đâu?"
"Mẹ mày bỏ rơi mày rồi à?"
"Sẽ không ai yêu thương mày thật lòng đâu. Vì đến ba mẹ mày còn chẳng yêu mày kia mà!"
"Hyeonjoon à, chỉ có tớ thật lòng với cậu thôi, bọn chúng sẽ không bằng tớ."
"Sao lại như vậy? Cậu phải thích tớ!"
Tôi giật mình tỉnh khỏi ác mộng, mồ hôi chảy ướt cả lưng. Nỗi bất an bao trùm lấy tôi, Park Dohyeon thì không có ở đây. Chẳng lẽ cậu ấy bỏ tôi đi rồi sao?
Tôi cuộn chặt trên giường, vùi mặt vào mền của Park Dohyeon cố tìm kiếm mùi tuyết lạnh để xoa dịu cơn thấp thỏm trong người. Nhưng mùi tuyết không còn nữa, chỉ toàn là mùi trà của chính tôi. Cơ thể bắt đầu đau đớn, cả người nóng ran. Cuối cùng mũi tôi đánh hơi được mùi tuyết nhạt trong tủ đồ của Park Dohyeon, thế là tôi chui vào trong ấy khép chặt cửa tủ vì sợ pheromone của enigma kia sẽ biến mất. Giờ tôi khổ sở không khác gì omega vào kì phát tình, tôi đã đi một nước cờ ngu ngốc lại lấy đá đập chân mình.
Tôi mặc vào chiếc áo khoác hoodie mà Park Dohyeon hay mặc nhất, rồi cuộn tròn trong tủ. Nơi này thật sự chật chội với một alpha trưởng thành là tôi. Mùi tuyết đã không dễ để ngửi được rõ ràng giờ lại khan hiếm đến mức tôi không biết làm gì ngoài việc ấm ức rơi nước mắt.
"Hyeonjoonie?"
Tôi tỉnh dậy vì giọng nói ấm áp gọi tên mình, ánh sáng từ phòng chiếu vào mắt tôi làm tôi bất giác nhắm tịt mắt. Park Dohyeon đã trở về rồi, nỗi tủi thân lại dâng trào lên như thủy triều. Tôi khóc rấm rứt ôm lấy người kia, Park Dohyeon đột nhiên hiểu ra vấn đề bế tôi lên như bế trẻ con, vừa toả pheromone vừa dỗ dành tôi.
"Mật ngọt đừng khóc, tâm can đừng khóc, tớ ở đây, ở đây rồi."
"Nào, ngọt ngào còn khóc nữa là tớ đau lòng đến chết mất, xin em đừng khóc nữa."
"Là lỗi của tớ, tớ biết sai rồi."
"Em bé ơi? Em bé à?"
"Choi Hyeonjoon sắp hoá em bé nước mất rồi."
Tôi nín nghẹn lại, vì vậy nên bắt đầu nấc cục lên. Park Dohyeon cười tít cả mắt, vừa ôm tôi vừa vỗ về như trẻ con.
Tôi được người kia ôm, cả gương mặt vùi vào trong tuyến thể của Park Dohyeon. Tôi lần này mới nhìn thấy rõ ở trên ấy có một vết sẹo dù đã có chút mờ nhưng trên nền da trắng quả thực rất nổi bật. Tôi dùng ngón tay chạm nhẹ lên vết sẹo kia của Park Dohyeon.
"Sẹo này là sao thế?"
Park Dohyeon ôm tôi, kéo đầu tôi ra khỏi cổ của cậu, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên hôn vào mí mắt của tôi.
"Đó là hiện thân của hèn nhát, ủ dột và khắc cốt ghi tâm."
"Hửm? Nghĩa là gì?"
"Nghĩa là... Choi Hyeonjoon là hoa hồng xinh đẹp, còn kia chính là vết tích vì khắc ghi bóng hình hoa hồng mà có."
"Đau không Dohyeon?"
"Không đau đâu."
"Vậy à?"
Tôi hôn lên vết sẹo kia nhẹ nhàng và thành kính, như hôn lên những cánh hoa hồng trắng mềm mại mong manh.
"Rồi nỗi đau xưa kia sẽ hoá thành gai nhọn bảo vệ Dohyeon qua giông tố, như hoa hồng mà Dohyeon nhắc đến kiêu hãnh, mạnh mẽ, vững vàng."
Mãi đến sau này tôi mới được biết, vết sẹo kia thực sự là vì khắc ghi tôi mà có, không phải lời đường mật Park Dohyeon nói xuôi tai.
-
Kì dịch cảm của tôi qua đi trong sự phụ thuộc hoàn toàn vào Park Dohyeon. Dấu vết đánh dấu tạm thời tan biến, tôi trở lại nhịp sống thông thường. Chỉ là tôi có thêm một địa điểm, một người tình bí mật để lui về.
Thật ra tôi đang đợi lời yêu từ Park Dohyeon, rõ ràng cái gì cũng làm, cũng nói, nhưng duy chỉ có tiếng yêu là không muốn nói cho tôi nghe, người kia bị gì thế?
Sau kì dịch cảm của tôi cũng gần hai tháng rồi, Park Dohyeon vẫn không có ý định nói cho tôi biết, người kia nghĩ gì đây?
Tôi chọn cách chiến tranh lạnh với Park Dohyeon, là đơn phương phát động chiến tranh. Dù tôi biết điều này vô cùng trẻ con và khó hiểu nhưng biết sao được tôi nhỏ mọn thế ấy.
"Hyeonjoon khoẻ chứ?"
Tôi ghét bỏ liếc mắt nhìn người phát ra giọng nói kia - Kim Daejo. Là kẻ từng đứng đầu trong việc bắt nạt tôi lúc bé, lớn lên khi gặp lại gã lại dành cho tôi thứ tình cảm gớm ghiếc mà gã gọi là yêu thích. Còn tôi thì chán ghét đến cùng cực.
"Cút."
"Tớ phải đi đến tỉnh khác nghiên cứu nên dạo gần đây không gặp được cậu."
"Tớ nhớ cậu lắm đó!"
Tôi muốn nôn ngay lập tức, nỗi chán ghét khiến tôi cảm giác chỉ cần hít thở chung bầu không khí với gã tôi có khi sẽ ghê tởm đến chết.
"Nghe nói cậu qua lại với Park Dohyeon à? Sao rồi, tên đó phát hiện ra cậu có bệnh chưa?"
Gã cười chế giễu, pha chút đắc ý khó che giấu.
Tôi liếc gã một cái, chẳng buồn để tâm.
"Tớ sẽ hủy hoại những kẻ đến gần cậu, cậu ta cũng vậy."
"Nếu mày dám động vào Park Dohyeon, tao sẽ cho mày biết tao có thể điên đến mức nào. Thằng khốn kiếp."
Gã cười vui vẻ, tôi rít một hơi thuốc dài để bình tĩnh.
"Dù sao thì, cả đời mày sẽ không bao giờ được như Park Dohyeon. Được tao để tâm đến."
"Mày vĩnh viễn không được."
-
Mấy ngày không gặp gỡ Park Dohyeon, triệu chứng đau đầu bắt đầu trở lại. Khi ở cạnh Park Dohyeon tôi không hút thuốc, hoàn toàn dựa vào pheromone của người kia. Giờ đây khi cơn nhức nhối trở về, tôi hút thuốc, một điếu, hai điếu, rồi ba điếu. Sự thật thì thuốc này là thuốc an thần, vì thế tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi nhìn thấy chính mình, có lẽ là năm tám tuổi. Tôi đang ngồi trong thư viện thành phố đọc sách. Đối diện là một đứa trẻ trạc tuổi, tôi vậy mà lại đọc thơ cho đứa trẻ kia nghe. Cậu bạn nhỏ kia ngủ ngon lành, gương mặt mờ ảo không rõ ràng. Ngoài trời thì đang mưa cực kì lớn, làm khắp nơi trắng xóa bọt nước. Hình như đây là một trong kí ức mà tôi đã quên.
Rồi lại trở thành cảnh tôi đứng trước bảng thành tích của trường, nhìn thứ hạng của mình trên bảng. Hạng 51 và hạng 1 ngang nhau.
"Lại 51 nữa kìa Hyeonjoon."
Tôi trong giấc mơ mỉm cười không đáp.
Rồi lại là cuộc nói chuyện giữa tôi và Heo Su.
"Sao mày cứ thi ở hạng 51 vậy? Hạng khác không được à? Biết là không muốn vào top 50 nhưng sao lại là 51?"
"À... Vì 51 ngang hạng 1 ấy mà, giống như đứng cạnh nhau."
"Tại sao phải vậy?"
"Vì tên hạng 1 rất hay, cậu ấy tên là..."
Kí ức lại chuyển sang vùng mới, lần này là tôi đứng trước bảng thông báo của trường, trên đó treo một bài làm môn Vật lí dạng bài nâng cao. Người kia làm theo cách mà tôi không nghĩ đến, nên tôi đã đứng đó nhìn rất lâu. Nét chữ ngay thẳng, bài làm sạch đẹp, tôi đứng nhìn chăm chú.
Rồi lại là một ngày tuyết rơi trắng xóa, khi tôi đang đợi xe nhà cùng Jung Hajin nhằm giúp cô bạn không bị quấy rối bởi những tên ngoài trường, giữa màn tuyết trắng xoá tôi nghịch ngợm phủ tuyết lên đầu cô ấy, rồi lại phủi đi. Jung Hajin cùng nhét tuyết vào trong túi áo khoác của tôi. Tôi thấy vui vẻ vì trò đùa của mình nên cười tít mắt, khi quay đầu lại tôi chạm mắt với một người. Tôi nhìn thấy Choi Hyeonjoon của năm cấp ba hơi siết chặt quai ba lô, đó chính là thói quen của tôi khi căng thẳng. Tôi sẽ siết lấy thứ gì đó mà mình mang bên người.
Tôi giật mình thức dậy trên giường, giờ là hai giờ sáng. Đầu tôi lại trở nên đau nhức, nhói đến mức có hút thuốc, uống thuốc cũng không thuyên giảm.
Park Dohyeon vẫn không liên lạc với tôi, tôi không muốn nghĩ nhưng đầu tôi không dừng lại.
Tôi khó chịu, tôi nóng giận, tôi đau đớn.
Lần cuối tôi bị thế này là vào ngày trước lễ tốt nghiệp cấp ba, triệu chứng như thế xảy ra. Tôi đã trở nên rất cáu gắt, tôi không thể hiểu nổi, không ngủ được, đầu đau đến mức muốn vỡ ra.
Tôi khóc trong bất lực và đau đớn, những giọng nói văng vẳng bên tai.
"Sẽ không ai thật lòng với mày đâu."
"Sẽ không ai thích mày."
"Thằng tâm thần."
Nước mắt tôi rơi, Park Dohyeon thật sự sẽ giống họ ư? Sẽ vứt bỏ tôi à?
Sao chẳng ai thích tôi thế?
Họ không thích Choi Hyeonjoon rủ rượi và u ám.
Họ chỉ thích Choi Hyeonjoon rạng rỡ, vui tươi.
Họ yêu xác thịt phù phiếm hư ảo kia, không yêu linh hồn mục nát là tôi.
Tôi đau đớn quá! Sao lại như thế này?
Tôi chỉ muốn được yêu thôi mà, một người yêu tôi dẫu tôi là ai đi chăng nữa, dẫu tôi khổ sở cùng cực vẫn yêu tôi.
Bởi vì tôi sinh ra từ lầm lỗi của một tình yêu, nên tôi cũng không được phép đón nhận tình yêu sao? Tôi hẹn hò với rất nhiều người, những người từng nhìn tôi chân thành và thiết tha. Những kẻ nói lời yêu tôi không ngại ngần, nhưng khi bọn họ phát hiện ra tôi không hoàn hảo, tôi không tốt, họ không yêu tôi nữa.
Bác sĩ từng bảo tôi chờ đợi bạn đời định mệnh, giờ đến thời khắc này chẳng ai đến cả. Người tôi gọi là định mệnh hình như cũng chối bỏ tôi rồi.
"Choi Hyeonjoon, tỉnh táo lại!"
Tôi giật mình khi nghe giọng nói kia, móng tay tôi bấu chặt vào thứ gì đó, nhìn xuống chính là cánh tay của Park Dohyeon, cánh tay bị tôi bấu đến mức chảy máu. Trên người tôi cũng không khá hơn, vết tôi cào cấu chính mình, vết thuốc lá châm vào da thịt, vết tôi tự cắn xé đầy trên cơ thể.
Park Dohyeon run rẩy ôm lấy tôi, tôi vẫn đờ đẫn nhìn vào góc phòng.
"Có phải... Anh cũng sẽ bỏ tớ mà đi không?"
Người kia ôm tôi rất chặt, như sợ buông ra tôi sẽ hoàn toàn biến mất.
"Tớ ở đây mà, ở đây với em."
"Dối trá! Anh sẽ đi! Anh không thật lòng với tớ!"
Tôi hét lên một cách mất bình tĩnh, dù hiện tại mùi pheromone tôi yêu thích nhất đang bao bọc lấy tôi, nhưng tôi hoàn toàn không thấy ổn định hơn chút nào.
"Không có, ở đây với em, tớ hoàn toàn thật lòng."
"Anh sẽ từ bỏ thiên đường để cùng tớ xuống địa ngục chứ?"
Park Dohyeon nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi nghĩ mình sẽ chết trong thinh không. Rồi tiếng Park Dohyeon vang lên như lời vẫy gọi từ chốn xa xôi cứu rỗi tôi.
"Tớ là một tên tham lam, là một kẻ cuồng si, không thể nào đến được thiên đường, tớ đi cùng em. Nơi đâu đều có thể."
Nước mắt rơi thấm vào áo của Park Dohyeon, tôi thực sự tìm được một người yêu mình đúng không?
"Nếu tớ không là nắng mai rực rỡ như trong suy nghĩ của cậu. Nếu tớ chỉ là một xác thân cằn cỗi mục rữa. Liệu cậu có còn thích tớ không? Có còn dịu dàng với tớ chứ?"
"Dù em có là ai, như thế nào. Chỉ cần em nhớ mình là Choi Hyeonjoon."
"Dù là Choi Hyeonjoon cáu giận thất thường, dù là Choi Hyeonjoon lạnh nhạt im lìm hay là Choi Hyeonjoon không màng thế giới. Miễn em là Choi Hyeonjoon, tớ luôn thích em, luôn yêu em."
"Choi Hyeonjoon, để tớ ở cạnh em được không? Tớ đã giấu chặt tình cảm này hơn một thập kỉ rồi."
"Ở bên em, muốn em là đức tin của tớ."
"Muốn em làm máu thịt trong tim của tớ."
"Muốn em trở thành Rome vĩnh hằng của tớ."
Tôi từng thích Rome và La Mã, từng trông chờ được đặt chân đến nước Ý xa xôi để được nhìn thấy một phần của xưa cũ.
Và bây giờ tôi sẽ trở thành Rome của Park Dohyeon sao?
Sẽ có người yêu tôi đến vậy ư?
Nước mắt tôi chậm chạp rơi, môi kéo lên một nụ cười, rồi lại hạ xuống vì nghĩ rằng mình xấu xí.
"Tớ sẽ là Rome của anh."
"Còn anh sẽ trở thành La Mã của tớ, vinh quang, trường tồn, suy vong của tớ sẽ gắn liền với anh, sẽ vì anh mà vĩnh cửu."
Thật sự có người yêu tôi, yêu tôi nhiều và nhiều hơn nữa.
Rome là thành phố vĩnh cửu, là trái tim của người La Mã.
Choi Hyeonjoon - tôi, giờ đây ngự trị tại trái tim của một người tên Park Dohyeon.
"Ở mãi bên em nhé, La Mã của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro