Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra - Như thiêu thân lao vào lửa cháy

Góc nhìn của Son Siwoo, có nhắc đến ruhends.

-

Mẹ tôi hay bảo tôi là người ruột để ngoài da. Yêu ai là yêu cả đường đi lối về, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Tôi không phủ nhận, tôi đúng là kiểu như vậy.

Cũng vì lẽ đó, tôi đã đặt trọn tâm trí của mình ở nhà họ Park. Vì yêu Park Jaehyuk nên tôi yêu mọi điều về anh, yêu luôn cả đứa nhỏ chảy cùng huyết mạch với anh ấy - Park Dohyeon.

Tôi gặp gỡ Park Dohyeon từ khi thằng bé còn nhỏ xíu. Park Jaehyuk và tôi lớn hơn Park Dohyeon 10 tuổi, tôi nhìn nó lớn lên từng ngày.

Lúc nó 6 tuổi lần đầu gặp tôi, gọi tôi là anh Siwoo, khen tôi xinh đẹp còn nói rằng sẽ lấy một người vợ xinh đẹp như tôi. Tôi chỉ mỉm cười.

Năm nó 8 tuổi, Park Dohyeon cũng gọi tôi là anh Siwoo, thằng bé khóc đến ngất lịm đi trong vòng tay tôi. Nó hét lên muốn gặp ba mẹ, anh trai nó chỉ lẳng lặng đứng ở góc cầu thang nhìn nó chằm chằm, gương mặt tiều tụy đến mức trắng toát. Tôi ôm lấy nó, bản năng của một omega trỗi dậy, trong đầu toàn ý niệm rằng đứa trẻ này tôi phải bảo vệ cả đời.

Tôi nuôi dưỡng Park Dohyeon, như một người anh, như một người ba hoặc là như một người mẹ theo nghĩa sinh học. Tôi không chắc, chỉ biết là tôi đã dành toàn tâm toàn ý để nuôi dạy em trai nhỏ của Park Jaehyuk.

Đến mức chính anh trai ruột của Park Dohyeon từng phải cảm thán.

"Thằng bé mang cùng dòng máu với anh, nhưng lại lớn lên hệt như em."

Hoặc như người ngoài hay nói: Son Siwoo tôi vậy mà lại nuôi ra được một kẻ si tình giống mình như đúc.

Tôi yêu Park Jaehyuk rất nhiều năm, ở cạnh anh không danh phận cũng chỉ vì một lời tôi cần em của anh.

Còn Park Dohyeon yêu một người, yêu đến mức nếu không phải người đó thì sẽ không là ai khác, yêu đến mức nhiều năm khắc ghi nhung nhớ rồi lại hoá nỗi đau trong từng giấc mộng dai dẳng.

-

Tôi và Park Jaehyuk là bạn từ thời cấp hai, chúng tôi cùng học, cùng chơi, cùng nhau lớn lên, tôi tự tin ngoại trừ gia đình của anh ra, tôi chắc chắn hiểu Park Jaehyuk nhất.

Năm chúng tôi vừa đỗ đại học, chuyện không may lại xảy ra. Ba mẹ của anh em nhà họ Park qua đời vì vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Ông bà trở về vì muốn tổ chức sinh nhật cho đứa con trai nhỏ, sau cùng lại gặp va chạm rồi bỏ mạng trên đường về.

Tôi nhớ khi ấy trời còn chưa sáng hẳn, tôi ngủ rất sâu, đột nhiên điện thoại reo inh ỏi. Cuộc điện thoại từ Park Jaehyuk chỉ kéo dài gần hai phút nhưng đầu óc tôi lại chẳng thể tiếp nhận được. Tôi mặc quần áo một cách máy móc như được lập trình sẵn, rồi đến biệt thự nhà họ Park cùng gia đình ngay trong đêm. Từ khắc đó về sau này tôi luôn vô cùng nhạy cảm với những cuộc gọi vào ban đêm, hay nói cách khác chỉ cần có chuông trạng thái của tôi ngay lập tức bồn chồn không yên.

Lúc đến nơi, tôi nhìn thấy Park Jaehyuk ngồi trên ghế dài, gương mặt phờ phạc đến mức trắng bệch.

"Sao rồi... Đón cô chú về rồi chứ?"

Giọng tôi run rẩy đến chính tôi cũng cảm nhận được. Anh nhìn tôi, khẽ khàng lắc đầu.

"Vừa mới cùng cảnh sát trao đổi, đợi mọi người qua trông Dohyeon mới đến bệnh viện kí giấy."

"Dohyeon đâu? Thằng bé đâu rồi?"

Tôi cất giọng hỏi han về thằng bé, rồi lại chua xót nghĩ về việc làm thế nào để giải thích cho đứa trẻ kia. Park Jaehyuk không trả lời, chỉ hướng ánh nhìn lên lầu trên. Tôi cũng không lên tiếng chỉ tiến về phía cầu thang, lúc đi ngang anh, tôi nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng kia.

-

"Anh Siwoo? Sao đến sớm vậy, ăn sinh nhật với em hả?"

Giọng nói còn mơ màng vì cơn mơ của Park Dohyeon vang lên trong phòng, dù tôi đã cố gắng đi nhẹ nhất có thể. Trẻ con trước mười tuổi vẫn còn rất nhạy cảm với pheromone, nên có lẽ thằng bé ngửi thấy mùi của tôi.

"Anh làm em thức giấc sao?"

"Không đâu, vì trời mưa to quá, còn sấm sét, em thức rồi."

Tôi đi lại chiếc giường của nhóc, xin phép em được ngồi lên giường. Đứa trẻ kia hào phóng chia cho tôi một nửa của chiếc giường, và cả một nửa cái chăn bông hình siêu nhân của em. Tôi cảm thấy hô hấp của mình trì trệ, ôm lấy đứa trẻ kia vào lòng. Bản năng của một omega thôi thúc tôi làm điều này.

"Anh ơi, anh sao vậy?"

"Ông Trời khóc, anh Siwoo cũng khóc ạ?"

"Dohyeon à... Ngủ đi, ngày mai là một ngày mới."

"Được rồi, em sẽ ngủ ngoan, cuối tuần là sinh nhật em mà..."

Tôi thiếp đi trong nước mắt và nỗi đau, trong tiếc thương và khổ sở. Park Dohyeon say giấc trong lòng tôi, trong mộng đẹp và trong nỗi mong chờ về ngày chào đời của chính mình.

-

Park Jaehyuk lo chuyện tang lễ, bồi thường, tài sản rồi công ty đến mức không có thời gian ăn uống chợp mắt. Sắc mặt anh đã tệ, bây giờ lại càng suy sụp hơn hình như đã xuống gần 5-6 cân. Tôi ghét việc nói ra mấy lời sáo rỗng an ủi, nhưng giờ đây ngoài chúng ra tôi chẳng nói được gì.

Giữa những ưu sầu mệt mỏi, người giúp việc trong nhà lại báo cho chúng tôi một tin động trời hơn nữa. Rằng Park Dohyeon đã biến mất khỏi nhà. Park Jaehyuk người vừa tựa người vào ghế chợp mắt chưa đầy mười phút đã choàng tỉnh dậy khỏi cơn mụ mị. Nỗi đau mất đi người thân khiến Park Jaehyuk hình thành nỗi lo lắng to lớn. Cũng như lần trước khi đang say giấc, anh đã nhận được tin dữ. Lần này lúc say giấc, lại nhận được tin em trai mất tích, dư chấn làm Park Jaehyuk trở nên mất bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Rất nhiều năm sau này tôi nhận ra Park Jaehyuk năm đó cũng chỉ là một đứa trẻ to xác vừa chập chững bước vào guồng quay vô tình của cuộc đời.

-

Tôi tìm được Park Dohyeon ở thư viện thành phố, khi thằng bé đang dựa vào cửa kính say ngủ, bên cạnh em là một đứa bé khác có vẻ ngoài vô cùng xinh xắn và ngọt ngào. Đứa trẻ kia nhìn tôi bế Park Dohyeon đi, liền mỉm cười bảo tôi và em đi cẩn thận.

Nụ cười trông như thiên thần ấy, đã cướp lấy linh hồn của Park Dohyeon. Sau hàng thập kỉ khi gặp lại, đứa trẻ ấy vẫn nhìn tôi nở nụ cười như vậy.

Dù là sau này hay hiện tại tôi đều mỉm cười đáp lại. Tôi tặng em nhỏ một túi kẹo ngọt mang theo trong người, đáng lẽ là chuẩn bị cho Park Dohyeon nhưng tôi nghĩ cho em nhỏ kia sẽ phù hợp hơn cả.

Lúc trở về Park Jaehyuk đã thực sự nổi cơn tam bành, Park Dohyeon bị mắng cũng không khóc, không nháo, không đòi ba mẹ nữa. Chỉ lặng lẽ đứng góc nhà, nghe anh trai mắng.

Khi ấy tôi giật mình nhận ra, tuổi thơ của Park Dohyeon đã không bao giờ trở lại. "Nhà" của Park Jaehyuk cũng chẳng còn lại gì cả.

Giờ đây Park Jaehyuk phải trở thành nhà, thay cha thay mẹ chở che em trai cả một đời giông tố.

Giờ đây Park Dohyeon cũng phải tập tành trở thành người lớn, những người không thể nào hồn nhiên nữa.

-

Park Dohyeon lớn lên là một beta, thằng bé qua độ tuổi phân hoá và đã trở thành beta. Park Jaehyuk bảo rằng beta rất tốt, không bị chi phối quá nhiều, còn có thể quyết định theo ý muốn của chính mình. Nhưng tôi cảm thấy đứa em nhỏ của mình không vui. Có lẽ thằng bé muốn trở thành alpha hệt như anh trai của nhóc.

"Dohyeon à... Giới tính thật ra không quá mức quan trọng đâu, em sống hạnh phúc là được rồi."

Tôi đã nói thế trong bữa cơm tối, Park Jaehyuk ư hử vài câu đồng tình, chỉ có Park Dohyeon im lặng cúi đầu ăn cơm không đáp. Nhưng tôi nhận ra sự ủ dột trong đáy mắt của em.

Rồi tôi phát hiện ra, hoá ra em thích một người, một người tên Choi Hyeonjoon là alpha trội. Chuyện em thích người ta tôi chỉ vô tình phát hiện trong một lần cả hai anh em cùng nhau làm đồ ăn mừng sinh nhật Park Jaehyuk.

Ban đầu tôi chỉ nghi ngờ, vì lần Dohyeon nhờ vả tôi tìm một loại mùi hương pheromone. Tôi vốn trời sinh có chiếc mũi nhạy cảm, trước đây còn chọn ngành nghiên cứu pheromone ở đại học sau này vì chuyện kinh doanh của Park Jaehyuk mà chọn đổi ngành thành học về luật kinh tế để hỗ trợ anh. Thế nên, tôi đã tìm được thứ mùi hương em mong muốn.

Lần này khi thăm dò tâm ý nhóc, Park Dohyeon đã hoàn toàn không giấu giếm nữa.

Khi nói về cậu trai kia, mắt em lấp lánh, môi mấp máy kể về sự tốt đẹp của người nọ. Rằng chàng trai kia tốt bụng thế nào, tài giỏi ra sao, được yêu mến bởi những ai. Mỗi một lần nhắc về cậu ấy, tôi lại thấy dáng dấp em nhỏ năm xưa rõ ràng hơn một chút. Chính là đứa nhỏ mắt sáng, giọng hồn nhiên khen tôi xinh đẹp.

Có lẽ Choi Hyeonjoon kia không biết rằng vì một ánh sáng ấm áp nhỏ em ấy vô tình tạo ra, đã đốt cháy lên ngọn lửa tưởng chừng tàn lụi ở nơi người khác.

Và có lẽ Choi Hyeonjoon sẽ không bao giờ biết em đã trở thành Prometheus* của Park Dohyeon - vị thần thánh mang đến cho nhân loại ngọn lửa thiêng cháy bỏng.

Em ấy sẽ mãi không biết, một nụ cười của em đã thắp lên hy vọng cho đứa trẻ nhà tôi thế nào.

Em vĩnh viễn sẽ không biết, và tôi vĩnh viễn sẽ bảo vệ tình cảm trong trẻo thơ ngây này.

Dù nó mỏng manh, dù nó không hy vọng hay có vô vàn trắc trở tôi vẫn sẵn lòng che chở cho tình yêu to lớn của em tôi.

"Anh mừng vì em đã yêu một người tốt đẹp như thế. Anh mừng vì em luôn cố gắng, Dohyeon à."

Park Dohyeon nhìn tôi, mỉm cười bẽn lẽn, giờ tôi mới tìm thấy được dáng vẻ cần có ở một thiếu niên trên người nhóc.

Gót chân là điểm yếu chí mạng của Achilles*, còn tình yêu là điểm yếu mềm nhất của nhân loại.

-

Park Dohyeon vào một ngày vừa đi học về đã ngất ở cửa, thằng bé nóng đến mức chạm vào trán mà tôi ngỡ như tay mình có thể bị bỏng. Tôi cảm nhận được pheromone lan tràn qua từng nhịp thở khó khăn của đứa nhỏ. Thế là dù bản năng bảo tôi mau chạy trốn, tôi vẫn liều mình gọi cấp cứu rồi cùng đứa nhỏ đến bệnh viện.

Park Jaehyuk nhận được tin cũng vội vã trở về, dù theo lịch trình anh đáng lẽ phải ở lại thêm một ngày nữa. Tôi dường như hiểu được lí do cho sự vội vã này, có lẽ Park Jaehyuk vẫn luôn sợ sệt lo lắng như thế. Vì đối với anh, ngoại trừ Park Dohyeon ra, sẽ chẳng có ai trên cõi đời này có liên kết mật thiết với anh như vậy, sẽ chẳng còn ai là gia đình của anh ngoại trừ đứa em nhỏ này.

Park Jaehyuk ôm tôi vào lòng, dùng pheromone xoa dịu tâm lý bất ổn của tôi. Do ảnh hưởng pheromone của Park Dohyeon và cả sự lo lắng từ trong xương tủy đối với đứa trẻ mà tôi nuôi nấng từ nhỏ. Cơ thể tôi không ngừng run rẩy trong bất lực, đến mức Park Jaehyuk phải đem tôi đi tiêm một mũi thuốc an thần để tôi không kích động nữa.

Bác sĩ thông báo em trai chúng tôi phân hoá lần hai, giới tính siêu hiếm gặp, được xem là giới tính thống trị cấp cao chỉ có mặt khoảng 1,5% trong tỉ lệ dân số.

Park Dohyeon là một Enigma.

Đối với việc phân hoá này tôi và Park Jaehyuk không mấy hào hứng bởi tình trạng suy nhược của Park Dohyeon làm tôi và anh quặn thắt cả ruột gan. Nhưng không hổ là kẻ mang giới tính đứng đầu chuỗi, chỉ trong vỏn vẹn hai ngày Park Dohyeon đã khoẻ mạnh và hồi phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Park Dohyeon sau phân hóa trở nên cực kì buồn bã, thằng bé lặng lẽ nay còn im ắng hơn.

Lần thứ hai tôi phải nghe cuộc gọi lúc nửa đêm là sau khi Park Dohyeon phân hoá lần hai khoảng hai tuần. Lần ấy tôi đang ở quê cùng bố mẹ, thì nhận được cuộc gọi từ Park Jaehyuk.

"Em nghe đây? Sao cơ?"

"A... Được... Em đến ngay đây, sẽ bắt tàu đến."

Tôi gấp đến mức suýt cắn phải lưỡi của chính mình. Tôi chỉ lấy được ví tiền, điện thoại và áo khoác rồi lập tức đến trạm tàu ngay trong đêm để tới bệnh viện sau khi được thông báo.

Tôi đến nơi liền thấy Park Jaehyuk đang ngồi trên ghế dài chờ đợi ở phòng cấp cứu. Gương mặt anh giờ đây đã đầy vẻ sương gió và cứng rắn hơn xưa rất nhiều lần chỉ có biểu cảm là vẫn hệt như lần anh gọi tôi vào mười năm trước. Tôi cất giọng nghèn nghẹn hỏi anh:

"Chuyện này là sao thế?"

Park Jaehyuk nhíu chặt mày, tay xoa nhẹ thái dương của mình.

"Anh vừa từ công ty trở về, đột nhiên có dự cảm không lành nên ghé qua phòng Dohyeon xem."

"Không biết nó làm gì mà lại rạch tuyến thể của chính mình, máu chảy lênh láng rồi nó ngất trên sàn, phòng nó thì loạn hết lên, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi."

"Anh vội gọi cấp cứu đưa nó đến đây, rồi gọi cho em."

Giọng Park Jaehyuk có chút khàn khàn, sự kìm nén đều thể hiện qua giọng nói ấy. Tôi cảm thấy mình đủ hiểu lí do Park Dohyeon tự bị thương chính mình như thế.

Tôi thực sự rất hối hận, hối hận đến mức nếu được chọn lại tôi sẽ không giáo dục Park Dohyeon thế này.

Sự ảnh hưởng của phụ huynh đến con trẻ rất to lớn, năm ấy tôi mười tám đôi mươi, đầy cảm tính và mẫn cảm. Tôi nuôi dạy Park Dohyeon dựa trên cảm xúc quá nhiều, để rồi một đứa trẻ mang quá nhiều tâm tư và nỗi bất an trong tâm hồn nhạy cảm đã trưởng thành với trái tim đầy cảm tính.

Park Jaehyuk nhận ra được sự biến đổi trong cảm xúc của tôi liền ôm lấy tôi, tôi oà khóc nức nở trong lòng của anh.

Dohyeon của tôi, đứa trẻ của tôi thật sự có làm gì sai đâu cơ chứ? Sao người luôn đau đớn và dằn vặt luôn là em nhỏ của chúng tôi?

Tôi không thể dừng được nước mắt của chính mình, khi nhìn Park Dohyeon nằm trên giường bệnh đầy mỏi mệt.

Những năm Park Dohyeon lớn lên, có nhiều người nói tôi nên có một đứa trẻ cho riêng mình, đứa trẻ đó sẽ gắn kết tôi và Park Jaehyuk. Chúng tôi sẽ là một gia đình.

Nhưng còn Dohyeon của chúng tôi thì sao? Khi tôi hỏi thế, lại chẳng ai trả lời được câu hỏi ấy.

Park Jaehyuk luôn tôn trọng ý kiến của tôi, chỉ cần tôi muốn anh sẽ luôn chấp thuận. Và quyết định của tôi là sẽ chẳng có đứa trẻ nào cả. Chỉ có đứa trẻ nhà chúng tôi - Park Dohyeon, chỉ có duy nhất thằng bé.

Park Dohyeon tỉnh dậy là chuyện của ngày hôm sau, tôi chỉ biết khóc, vừa khóc vừa nắm tay thằng bé nói xin lỗi.

Tôi phải xin lỗi, xin lỗi vì anh không phải một người phụ huynh tốt.

Xin lỗi vì anh đã gián tiếp đẩy em vào hố sâu, xin lỗi hai bác vì đã không bảo vệ được đứa trẻ này.

Park Dohyeon giúp tôi lau nước mắt, thằng bé hiểu chuyện từ nhỏ. Là đứa bé phát hiện ra nếu cứ quấn lấy tôi thì tôi sẽ không thể làm việc nên đành giả vờ đọc sách. Đứa trẻ ngại ngùng muốn được tôi xoa đầu khi được huy chương vàng môn toán. Đứa trẻ kia - gia đình của tôi.

Tôi không khóc nữa, chỉ ở cạnh Park Dohyeon mỗi ngày tại bệnh viện. Park Jaehyuk nổi giận đùng đùng với Dohyeon. Nhưng tôi lại thấy anh khóc khi một mình, không phát ra tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn bức ảnh gia đình rồi rơi nước mắt.

Có lẽ nỗi đau kia, đều đâm sâu vào tim của cả hai anh em. Park Jaehyuk trở nên nghiêm khắc và vững chãi không còn là cậu thiếu niên năm ấy. Park Dohyeon lớn lên, một đứa trẻ hiểu chuyện chọn im lặng không phiền hà.

-

Tôi yêu Park Jaehyuk nhưng tôi phải rời đi, tôi yêu anh rất nhiều năm. Tuy vậy, tôi lại không chắc chắn, tôi cũng biết Park Jaehyuk yêu gia đình và yêu người thân đến thế nào. Nhưng tiếc thay tôi không thể ở cạnh anh được nữa.

Mấy ngày trước khi đi, tôi không làm việc nữa, ở nhà nấu ăn, chăm sóc Park Dohyeon vừa mới trải qua kì thi khốc liệt, rồi cắt tỉa những bông hoa của dì.

Mỗi lần tôi chăm sóc cây, Park Dohyeon lại lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn mấy bụi hoa mà mẹ nhóc thích nhất. Nhìn chăm chú thật lâu, không biết là nghĩ gì. Tôi đột nhiên nghĩ đến việc gói hoa cho Park Jaehyuk và người Park Dohyeon thích. Park Dohyeon không thích hoa gói, chỉ thích hoa được trưng nước hoặc chơi kiểng, nên tôi không bó cho nhóc.

Bình thường tôi gói hoa cũng không tệ, nhưng lần này tôi muốn gói hai bó thật đẹp. Thế là tôi lọ mọ cả tuần để gói, cuối cùng cũng ra hồn ra dáng.

"Mang đi đi, tặng cho người em thương."

Tôi giả vờ chỉnh lại bình hoa ở trên bàn, để không phải nhận ánh mắt của Park Dohyeon, tôi sợ bị đứa nhỏ tôi nuôi lớn nhìn thấu. Park Dohyeon khẽ khàng cảm ơn tôi, rồi chào tạm biệt tôi.

"Dohyeon à, đi cẩn thận!"

Tôi nói với theo, sợ em không nghe được nên tông giọng tôi rất lớn. Park Dohyeon nhìn tôi, mỉm cười gật đầu.

Thằng nhóc ngu ngốc, đây là lời tạm biệt của anh mày đấy! Nhưng nhóc ngốc à, hạnh phúc em nhé! Anh sẽ cầu nguyện cho em và người em thích nên duyên lứa đôi, mãi không tách rời.

Tôi đặt bó hồng còn lại lên bàn của Park Jaehyuk - người còn đang ở nước ngoài với chuyến công tác dài và sẽ trở về vào đêm nay. Hồng cho người em tôi thương là hồng trắng Artemis. Hồng cho người tôi yêu là O'hara hồng là loại anh thích nhất.

Tôi đã định sẵn về tương lai của tôi và anh, tôi biết làm thế là ích kỉ, không công bằng với Park Jaehyuk nhưng làm sao đây. Tôi đâu còn cách nào khác chứ?

-

Tôi gặp lại Park Dohyeon sau bốn năm, thằng bé cao hơn, trưởng thành hơn và đã ra dáng một người đàn ông đạo mạo đẹp đẽ. Tay còn nắm lấy tay một người khác, một người với đôi mắt sâu và sáng, da rất trắng, dưới cằm có một nốt ruồi cực kì duyên dáng. Tôi có chút sững người, đã qua bao lâu rồi, đứa trẻ xinh đẹp đó quen mắt quá. Dường như tôi đã gặp đâu đó.

Khi đứa nhỏ kia nghiêng đầu mỉm cười với tôi, hình ảnh cậu bé xinh xắn trong thư viện thành phố mười năm trước chợt xuất hiện. Đứa trẻ mà tôi từng cho kẹo, từng cười ngọt ngào.

Tôi đột nhiên thấy vi diệu, rồi lại thấy sự cố chấp năm xưa của Park Dohyeon không phải giống tôi, mà là giống Park Jaehyuk.

"Chào anh Siwoo ạ."

Choi Hyeonjoon cười, má lúm đồng tiền lộ ra. Tôi dịu dàng đáp lời chào hỏi.

"Em là Hyeonjoon nhỉ? Anh chào em."

"Vào nhà đi, ở đây lạnh lắm!"

Tôi rót nước cho đôi trẻ kia, tôi nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang nói cái gì đó, Park Dohyeon ngồi bên cạnh nghe em nói, lâu lâu sẽ mỉm cười đáp lời sau đó lại để cho Choi Hyeonjoon luyên thuyên.

Tôi cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Tôi đặt hai ly nước lên bàn, ngồi xuống đối diện hai nhóc con kia.

"Sao hai đứa lại cất công đến đây vậy?"

Tôi hiện đang ở Nga, trời ấm áp vì đang độ cuối tháng 7, nhưng chỗ tôi ở khá hẻo lánh, nơi này quả thực không phải là nơi lí tưởng để ghé thăm.

"Em và Hyeonjoon đi Ý một chuyến, rồi em nhớ anh với cả Hyeonjoon muốn gặp anh nên em đến đây."

Tôi thấy cực kì vui vẻ, giống như bà mẹ ở quê khi thấy con trai và con dâu đột nhiên trở về với lí do là nhớ mình. Tôi cười rạng rỡ, đáp lại câu nói của Park Dohyeon.

"Ừm, nếu đã đến, thì ở cùng anh vài ngày đi."

Tối hôm đó Choi Hyeonjoon ngủ từ rất sớm do chuyến bay dài và đi tàu đến chỗ tôi.

Cả ngày nay tôi tiếp xúc với nhóc con, thằng bé cực kì khéo léo và thông minh, rất giỏi trong việc thấu hiểu cảm xúc của người khác, tạo cho người ta cảm giác yêu thích vô cùng.

Tôi thay nước bình hoa nhỏ, Park Dohyeon lại đứng ở bàn nhìn tôi thay nước, thay bình, để cắm một kiểu hoa mới. Tôi cảm giác như mình trở về nhiều năm trước, khi mà Park Dohyeon luôn đứng nhìn tôi cắm hoa.

"Em thích xem cắm hoa lắm sao?"

Tôi nhẹ nhàng gợi chuyện.

"Không hẳn, chỉ là thấy dáng vẻ anh cắm hoa rất giống mẹ, từ phong thái đến kiểu cách."

"Anh là học trò duy nhất của bà ấy đó."

Tôi cười, dùng giọng trêu đùa với đứa nhỏ.

"Em và Hyeonjoon ở lại đến cuối tháng được chứ?"

Park Dohyeon không trả lời tôi ngay, thế nên tôi tiếp lời dở dang.

"Anh muốn nấu canh rong biển cho Hyeonjoon ăn. Không phải sắp đến sinh nhật em ấy sao?"

Park Dohyeon tròn xoe mắt nhìn tôi, tôi mỉm cười nhìn em nhỏ.

"Sao anh biết sinh nhật của em ấy?"

Tôi lột những cánh hoa cũ của cành hoa, cắt đi phần gốc cũ rồi nhẹ nhàng ép cánh giúp hoa nở.

"Em thích người ta nhiều năm, quà sinh nhật mỗi năm mua và làm cho em ấy những năm trước, đã tặng hết chưa?"

"Tặng hết rồi, em ấy nhận được rồi."

Khi nói câu ấy, Park Dohyeon cười rực rỡ, cười như lần em nói với tôi rằng em thích Choi Hyeonjoon như thế nào.

Tôi nấu ăn không tệ, trước kia vẫn hay nấu cho Park Jaehyuk và Park Dohyeon ăn. Nhưng vì lần này người tôi nấu cho là Choi Hyeonjoon nên tôi vẫn cứ hồi hộp, tôi chưa từng bỏ được tính lo lắng thái quá của mình.

Vào sáng hôm sinh nhật Choi Hyeonjoon, tôi thức từ rất sớm nấu canh rong biển và vài món gia đình. Khi Choi Hyeonjoon nhìn thấy bàn ăn nghi ngút khói, đôi mắt thằng bé như dại ra, hết nhìn Park Dohyeon rồi lại nhìn tôi.

"Anh Siwoo nấu cho em đó, bạn nhỏ."

"Anh chúc Hyeonjoon sinh nhật vui vẻ, ăn canh rong biển nhé? Bình an và may mắn."

Tôi vừa nói vừa múc canh ra bát, Choi Hyeonjoon ngồi vào ghế húp canh một cách nhanh nhất có thể làm tôi sợ hết cả hồn. Tôi sợ em bị bỏng nên liên tục vuốt ve lưng đứa nhỏ.

"Đừng gấp, còn mà, anh nấu cho mình em thôi. Nào ăn từ từ nhé, nóng lắm đó."

Sau câu nói kia, nước mắt thằng bé rơi lã chã, làm tôi suýt thì sợ đến ngớ người.

"Không ngon sao em? Vậy thì đừng ăn nữa."

Tôi dỗ dành bạn nhỏ kia, Choi Hyeonjoon lắc đầu vẫn tiếp tục húp canh.

"Hức... Ngon lắm ạ! Hức... Anh nấu ngon lắm ạ..."

Nước mắt Choi Hyeonjoon rơi bao nhiêu thằng bé lại húp canh bấy nhiêu, nhóc ăn nhiều đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi lấy khăn giấy nhẹ lau cho em, vừa lau vừa nhìn Park Dohyeon. Park Dohyeon chỉ mỉm cười, lắc đầu ý bảo tôi không cần lo lắng.

Sau này tôi mới biết, đó là bát canh rong biển đầu tiên Choi Hyeonjoon được người khác nấu cho ăn vào ngày sinh nhật. Park Dohyeon từng nói Choi Hyeonjoon cũng có ăn canh rong biển vào sinh nhật nhưng toàn là ăn ké cậu bạn Heo Su sinh cùng ngày chứ chưa từng có ai thực sự vì em mà nấu.

Những năm về sau dù có đang ở đâu hay chuyện gì, tôi vẫn luôn trực tiếp nấu canh rong biển cho Choi Hyeonjoon.

Khi Choi Hyeonjoon hỏi tôi sao lại làm như thế, tôi mỉm cười với em.

"Choi Hyeonjoon bé không được ăn, vậy Choi Hyeonjoon lớn phải ăn bù cho em bé ấy chứ?"

-

Tối đêm sinh nhật của Choi Hyeonjoon, em nhắm mắt ước nguyện trước bánh kem. Tôi không biết tặng gì, bảo rằng mấy tháng sau sẽ gửi quà bù cho em. Em mỉm cười hỏi tôi có thể đọc sách cho em nghe không? Em muốn món quà như vậy.

Tôi lại chợt nhớ về những lần tôi đọc truyện cho Park Dohyeon nghe lúc nhỏ. Tôi mỉm cười nói tất nhiên rồi, thế là cả Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon nằm ở góc nhà, nơi có cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy sao, góc ấy được tôi trải thảm lông mềm và đặt đèn sưởi. Hai đứa trẻ ngồi ôm gối bên cửa sổ vừa ngắm sao vừa đợi tôi đọc truyện.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một đất nước xa xôi. Có một gia đình vị bá tước kia,...

[...]

Nàng lọ lem tháo chạy, chiếc giày thủy tinh rơi xuống trên bậc thang nàng đi. Đồng hồ vang lên như hối thúc cho sự chậm trễ của nàng, phải đi thôi nếu không sẽ bị phát hiện.

[...]

Thế rồi họ sống hạnh phúc bên nhau thật lâu mãi về sau."

Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon vậy mà đã ngủ quên trời quên đất, hai đứa nhóc nằm cuộn mình trên thảm, hơi thở đều đặn. Tôi xoa nhẹ đầu của hai đứa rồi đi tìm cái chăn vải bông to đắp kĩ cho hai đứa nhỏ. Sau đó lẳng lặng ngắm sao bên ngoài cửa sổ.

Rồi tôi lại nhớ về bài hát ru khi bé mình từng hát cho Park Dohyeon nghe.

"Giữa tiếng khóc của hư không xa xôi
Từ phương trời này một mũi tên bắn đi
Từ phương trời kia một mũi tên bắn tới
Xa nhau hàng ngàn dặm
Đối đầu, gặp nhau
Ô, kìa!
Cùng nhau rơi xuống
Trước bàn chân tôi, cắm phập!

Hỡi con thơ
Hỡi con thơ! Hãy ngủ yên lành!"

"Ngủ yên lành, sống đời tự tại nhé! Hai bạn nhỏ của anh."

-

*Prometheus: là một trong những Titan của thần thoại Hy Lạp, Ngài đã lấy cắp ngọn lửa thiêng từ cổ xe Mặt trời của thần Helios để ban tặng cho con người. Được người dân Hy Lạp cổ xưa tôn kính và thờ phụng.

*Gót chân Achilles: Achilles là một trong những anh hùng nổi tiếng của Hy Lạp, xuất hiện trong cuộc chiến thành Troy và là nhân vật của sử thi Iliad. Achilles có sức mạnh vô song, mình đồng da sắt tuy nhiên điểm yếu của chàng là gót chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro