Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bao giờ Hyeonjoonie mới nói thương anh?

Góc nhìn của Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon không tồi và không bội bạc, có yếu tố self-harm.

-

"22.7. Ngày nắng.

Chắc vì có em nên nắng mới rực rỡ.

Chúc mừng sinh nhật Choi Hyeonjoon, mừng em đạt được cột mốc quan trọng trong đời. Tuổi mười tám rực rỡ và tươi đẹp.

Lần thứ mười chúc mừng sinh nhật em.

Hôm nay nhận được kẹo từ em, hai viên. Một viên đắn đo cả buổi chiều mới dám ăn, viên còn lại sẽ gìn giữ thật cẩn thận, sợ đây là thứ duy nhất trong đời em cho tớ.

Kẹo ngọt lắm! Ngọt như nụ cười của Hyeonjoon.

Tớ nhận ra Hyeonjoon thật sự rất được nhiều người yêu thích, nhẩm đếm đã hơn trăm người trong trường chúc mừng sinh nhật em.

Nhưng không sao hết, mình chúc em đầu tiên đó! Bọn họ không nhanh bằng mình. Không biết em có thấy tin nhắn không? Không thấy cũng không sao, nếu không linh nghiệm mình lại đi cầu nguyện cho em.

Rome của tớ ơi, hạnh phúc nhé!

Gửi từ người thương em, Park Dohyeon."

-

"Park Dohyeon, mày làm toán chưa? Cho tao mượn với..."

Tôi ngẩng đầu lên khỏi trang tập dày đặc kí tự ngoằn ngoèo mà mình viết. Nhìn người ngồi bàn trên đang xoay lưng về phía bảng, gương mặt mong chờ câu trả lời của tôi.

"Sao mày không tự làm bài ở nhà?"

Hwang Seonghoon cười ngại ngùng, gãi đầu mấy cái.

"Tại tao phải đi trả thù chứ bộ!"

Tôi không quan tâm, thù ai cũng là chuyện của nó, chẳng phải chuyện của tôi.

"Ừ, rồi sao?"

Mặt nó mếu xệch, giọng nài nỉ tôi đầy đáng thương.

"Giúp tao lần này đi mà... Chiều nay tao đánh bóng với Choi Hyeonjoon bên lớp 5, tao mà thắng là được bao ăn trưa cả học kì. Tới lúc đó tao dắt mày đi ăn cùng."

Từ lúc nghe thấy tên của người kia, cơ thể tôi đột nhiên có chút nhộn nhạo.

"Mấy giờ vậy?" Tôi hỏi mà không nhận ra giọng mình giờ đây có sức sống hơn bao giờ hết.

"Cổ vũ tao à? Bốn giờ đánh."

Hwang Seonghoon cười vui vẻ, alpha kia nhìn tôi.

"Vậy cho tao mượn bài tập đi, mai tao đem nộp cho mày luôn."

"Tao sẽ xem biểu hiện của mày."

Nói rồi tôi gấp quyển vở lại, cầm điện thoại phi nhanh ra ngoài gọi cho gia đình, bảo chiều nay xin hãy hủy lớp học tiếng Ý giúp tôi.

-

Choi Hyeonjoon và đội của cậu ấy chiến thắng một cách ngoạn ngục bằng cú ném ba điểm của cậu trong những giây cuối cùng. Cả đội vui mừng ôm lấy Choi Hyeonjoon, tung cậu lên cao trong sự vui vẻ. Tôi đứng đó lặng lẽ nhìn thật lâu, nhìn cậu cười đến mức cong cong đuôi mắt.

Tôi lại nhìn người xung quanh, có rất nhiều người đem nước đến tặng Choi Hyeonjoon, tôi cũng có một chai, nhưng không dám tiến lại gần cậu. Xung quanh Choi Hyeonjoon là vô số omega xinh đẹp đang lượn lờ, cuối cùng chai nước ấy được beta như tôi đặt ngay tủ quần áo của cậu ấy.

Ghi lên giấy ghi chú vỏn vẹn tên cậu ấy - Choi Hyeonjoon.

-

"Em muốn ba mẹ, ba mẹ của em đâu? Anh nói dối, ba mẹ của em đâu?"

Tôi gào lên với Son Siwoo, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Son Siwoo nhìn tôi bằng gương mặt nhợt nhạt và nụ cười gượng gạo. Anh tiến lại gần tôi, cúi người xuống đối diện tôi, giúp tôi lau nước mắt.

"Dohyeonie, nghe anh nói có được không?"

"Em không muốn... Hức... Ba mẹ của em đâu."

Tôi đặt tầm nhìn như thiêu đốt lên anh trai ruột của mình đang đứng ở cầu thang trong nhà, ánh mắt Park Jaehyuk đờ đẫn nhìn ngược lại tôi, cuối cùng cả ngày hôm đó chẳng ai trả lời câu hỏi của tôi.

Rằng... Ba mẹ tôi đâu?

Nỗi đau đúng là khó hình dung, tôi khóc trong lòng Son Siwoo đến khi ngất lịm đi. Omega kia ôm tôi rất lâu, không biết khắc đó anh nghĩ gì. Cho đến mãi sau này cũng chính omega ấy là người luôn ủng hộ tôi trên mọi bước đường tôi đi.

Tôi vốn không tin, ba mẹ tôi đã hứa rằng sẽ dẫn tôi đi chơi công viên giải trí vào sinh nhật tám tuổi năm nay. Có lẽ họ chỉ muốn tạo bất ngờ cho tôi thôi, giống như trên phim truyền hình ấy.

Tôi soạn một ba lô đầy đủ đồ đạc, đem theo vô số thứ, từ mô hình máy bay tôi thích nhất, kẹo ngọt, và vài món đồ linh tinh. Thế rồi tôi trốn ra khỏi nhà tìm đường đến công viên giải trí, nhưng tại sao đường phố lại y hệt nhau vậy?

Rốt cuộc thì ba mẹ và công viên giải trí ở đâu?

Mọi thứ xa lạ, âm thanh huyên náo của xe cộ làm đầu tôi choáng váng, tôi đột nhiên muốn khóc.

Tôi ghét công viên giải trí.

Tôi ghét sinh nhật.

Tôi ghét... Ba mẹ...

"Cậu gì ơi, trời mưa rồi, có muốn vào đây trú mưa cùng tớ không?"

Một giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên. Tôi quay đầu nhìn người kia, cậu mặc một chiếc áo len trắng cùng quần dài phủ tới cổ chân, nhìn cực kì xinh đẹp và đáng yêu. Cậu nghiêng đầu, bởi vì trên tay cầm dù nhỏ che cho tôi nên cũng ướt mưa.

"Vào trong thư viện trú mưa đi, mưa tạt vào mặt cậu, mắt đỏ như có tia laser luôn kìa!"

Cậu bạn kia ngây ngô bình phẩm vẻ ngoài của tôi, chắc do trời mưa nên cậu ấy không nghi ngờ rằng tôi đang khóc. Tôi lững thững bước đi cùng bạn nhỏ kia.

"Không sợ mình bắt cóc cậu hả?"

Cậu nhỏ cười hì hì với tôi, tôi cảm thấy cậu ta ngốc nghếch đến mức kì lạ.

"Trông cậu... Không đủ khả năng đâu."

Cậu bạn nhỏ không trả lời, tỏ vẻ mình chịu rồi nhẹ nhàng kéo tôi vào trong sảnh của toà nhà lớn kia, tôi biết đọc chữ rồi. Trên đó ghi "Thư viện thành phố" và các dòng như "Sách là tri thức của nhân loại", "Mỗi ngày một cuốn sách hay". Tôi không hay đọc sách, thường thì mẹ là người đọc truyện cho tôi nghe.

Tôi và cậu bạn nhỏ ngồi bên góc kề sát cửa kính trong suốt, mưa bên ngoài như thể cái lồng chim khổng lồ phủ xuống hoặc cũng có thể giống một tấm vải lụa trắng xoá.

Cậu nhỏ lại nhìn tôi mỉm cười, hình như cậu ấy rất thích cười. Tôi không phủ nhận, cậu ấy đúng thật cười rất xinh.

"Mưa to quá chừng, ba mẹ cậu đâu? Không đón cậu hả?"

Cậu lại nghiêng đầu cười với tôi, ngọt ngào và đáng yêu. Tôi khịt mũi không trả lời câu hỏi của cậu.

Như nhận ra tôi không muốn trả lời, cậu lại cười cười lấy sách ra từ trong chiếc ba lô nhỏ, chủ động tiếp tục nói chuyện.

"Mình là Choi Hyeonjoon. Vừa qua sinh nhật tám tuổi cách đây vài tháng."

"Hôm nay mình được mẹ dẫn đến thư viện để mượn sách nè, ở đây nhiều sách lắm!"

"Mà mẹ mình đi làm rồi, ngày nào mình cũng ra đây đọc sách hết! Mình tự tin mình là học sinh tiểu học đọc nhiều sách nhất ở thư viện thành phố luôn."

"Mình vừa được cô quản lý lấy cho cuốn sách về La Mã cổ đại."

"Mình thích La Mã cổ đại nhất!"

Cậu bé kia nhìn tôi, cười để lộ cả má lúm đồng tiền, nhưng tôi thật ra không thích đọc sách, ghét nhất là lịch sử, nó làm tôi thấy buồn ngủ lắm. Nhưng cậu bạn kia không thấy vậy, mỉm cười khoe với tôi về nền văn minh gì gì đó cổ đại.

"Trung tâm là Rome, nghe nói ở đó có rất nhiều con đường, rất nhiều ngõ ngách, thế nhưng mọi đường đi cuối cùng đều sẽ dẫn về trung tâm Rome."

"Họ gọi đó là..."

"Mọi con đường đều dẫn về Rome."*

Mưa bên ngoài không có dấu hiệu dừng, tôi chán nản trong lòng. Ba mẹ không đến đón tôi, chắc anh trai sẽ tìm tôi. Nếu vậy thì tôi sẽ bị anh trai mắng chết.

"Cậu thích nghe đọc truyện ngụ ngôn không?"

"Tớ đọc truyện của La Fontaine cho cậu nghe nhé?"

"Có vẻ tâm trạng cậu không được tốt, khi tớ buồn mẹ sẽ đọc thơ hoặc hát cho tớ nghe. Tớ không biết hát, vậy nên tớ sẽ đọc truyện cho cậu nghe."

"Đừng buồn nha..."

Choi Hyeonjoon lần này không cười, chỉ cúi đầu nghiêm túc lật một trong những cuốn sách mà cậu mang theo. Cuối cùng dừng lại ở một trang sách, giọng nói trẻ con từ từ vang lên.

"Kẻ mạnh, cái lẽ vốn già
Chuyện này tức khắc giải ra rõ ràng

Dòng suối trong, Chiên đang giải khát
Dạ trống không, Sói chợt đến nơi

Đói, đi lảng vảng kiếm mồi
Thấy Chiên, động dại bời bời thét vang:
Sao mày dám cả gan vục mõm
Làm đục ngầu nước uống của ta?

...

Dứt lời, tha tận rừng sâu
Sói nhai Chiên nhỏ, chẳng cầu đôi co."*

Tiếng mưa hòa cùng với giọng nói của Choi Hyeonjoon, trở thành khúc nhạc xoa dịu tâm hồn tổn thương và đau đớn của tôi.

Trong giấc mơ, Park Dohyeon nhỏ ôm đầu gối tựa người vào cửa kính, đôi mắt mơ màng thiếp dần đi. Ký ức của tôi chỉ dừng lại ở đó, trong xuyên suốt những giấc mộng cả thập kỉ qua, cơn mơ bao giờ cũng kết thúc bằng giọng nói dịu dàng cùng bài thơ mà cậu bạn nhỏ Choi Hyeonjoon đọc.

Sau khi trở về tôi sốt cao không dứt, trong mấy ngày mê man vì bệnh tôi đã gặp được ba mẹ. Họ nói rằng họ phải đi đến một nơi xa, đến đó lo chu toàn mọi thứ để tôi và anh trai sau này đến đó không phải chịu thiệt. Tôi bảo họ hãy đưa tôi đi cùng với, họ nhìn tôi mỉm cười bảo rằng tôi và anh trai phải sống lâu trăm tuổi đến lúc đó mới được phép đến nơi bí ẩn kia cùng họ.

Thế rồi ba mẹ biến mất, từ đó họ không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa. Chắc vì ông bà biết chỉ cần nhìn thấy ông bà, tôi lại đau đớn, khổ sở đến cùng cực.

Ngược lại tôi thường xuyên mơ về lần gặp đầu tiên giữa tôi và Choi Hyeonjoon, tiếng mưa rào rào cùng bài thơ êm dịu là âm thanh sống động nhất.

-

Con người sẽ thường hay mơ về những điều mình muốn, mình mong, mình cầu. Tôi thật ra không phải không dám mơ tưởng, chỉ là tôi nhận ra mình không đủ năng lực để với tới từ rất sớm. Từ khi Choi Hyeonjoon phân hoá thành alpha.

Xã hội hiện tại tôn trọng tình yêu và bình đẳng giới tính. Nhưng vẫn khuyến khích bạn đời có giới tính phù hợp. Tôi từng nghĩ mình là beta rất tốt, cho đến khi hiện thực giúp tôi hiểu được rằng một beta thích một alpha sẽ phải khổ sở như thế nào.

Năm 14 tuổi Choi Hyeonjoon phân hoá thành alpha trội, người ta ví mùi của cậu ấy như mùi của trà ủ trong sương sớm, cũng có người nói mùi là trà Phổ Nhĩ ủ men lâu dài. Tôi không ngửi được, thực sự không biết rốt cuộc đâu mới là thật.

Nhưng tôi muốn được ngửi xem mùi của cậu ấy là gì.

Lực bất tòng tâm.

Tôi không thể, tôi là beta.

Vì không biết chính xác mùi hương, tôi càng không thể tìm ra mùi hương của cậu.

Nhưng ông Trời đôi khi sẽ chiếu cố kẻ không may như tôi đôi lần.

"Hyeonjoon à, mùi của mày nồng ghê gớm! Kì dịch cảm đến hả?"

"Không đâu, mới chơi bóng rổ về thôi."

"Mà mày mùi gì thế, lần đầu tao ngửi loại trà này."

"Trà Phổ Nhĩ pha chút gỗ thông, đợt trước đi khám sức khỏe thấy bệnh viện ghi như thế."

"Ồ, hèn gì ngửi kĩ lại thấy có chút không giống trà hoàn toàn."

Giọng cậu vang đều đều trên hành lang, tôi vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện của nhóm người bọn họ.

Phổ Nhĩ pha gỗ thông? Mùi của cậu ấy sao?

-

"Mùi này thì sao anh? Có giống không?"

Son Siwoo lại nhìn tôi lắc đầu, tôi không định làm phiền anh ấy. Son Siwoo ở cạnh anh trai tôi làm việc quần quật suốt cả ngày nay cũng đã đủ mệt mỏi, lại còn phải ngồi đây kiểm tra mùi với tôi. Nhưng nếu có sự giúp đỡ của anh ấy, tôi sẽ dễ dàng tìm được mùi hương hơn.

"Mùi này thiêng về gỗ, trà không phải chủ đạo."

"Mùi này gắt quá, không giống pheromone tự nhiên."

"Mùi này có chút khác, hình như không phải gỗ thông."

Son Siwoo cùng tôi ngửi hết mùi vị này đến mùi vị khác, gương mặt anh tuy có chút phờ phạc nhưng trạng thái tinh thần lại rất tốt. Tôi nhiều lần từ chối bảo anh về phòng nghỉ ngơi, nhưng Son Siwoo vẫn ngồi cùng tôi kiểm tra mùi.

"Sao phải tìm được mùi giống pheromone? Định tặng ai làm quà sao?"

Tôi không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, máy móc gật đầu rồi lại lắc đầu. Son Siwoo không hỏi gì thêm, lặng lẽ cùng tôi tìm mùi hương trong số vô vàn loại nước hoa, dầu gội, sữa tắm chỉ để tìm được mùi hương ấy.

Thế rồi trong vô số loại, anh ấy cầm lấy một chai nước hoa lên.

"Cái này... Giống pheromone mà em miêu tả nhất."

Son Siwoo có khứu giác cực kì nhạy bén, omega trời sinh mẫn cảm. Son Siwoo lại càng nhạy cảm hơn gấp bội, trước kia anh ấy muốn làm việc trong viện nghiên cứu pheromone, nơi mà năng lực của anh ấy sẽ được phát triển tốt nhất.

Giữa ngã rẽ của cuộc đời, Son Siwoo đã bước lên con đường mang tên Park Jaehyuk - anh trai của tôi. Son Siwoo đã ở đây từ rất lâu, từ bao giờ tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết từ khi kí ức được ghi nhớ, người này đã trở thành một phần kí ức về gia đình của tôi.

Son Siwoo chống cằm nhìn tôi mân mê chai nước hoa nhỏ.

"Thích lắm sao?"

Tôi không biết anh đang nói nước hoa, hay đang nói về chuyện gì. Nhưng thâm tâm tôi thật sự rất thích.

Rất thích.

"Em thích lắm."

Son Siwoo mỉm cười, vươn tay xoa đầu tôi.

"Lớn quá rồi, nhanh thật đấy!"

-

Kì thi học kì của trường tôi đã đến, thành tích của tôi vẫn luôn chỉ có một, mục tiêu của tôi là giữ vững thành tích hạng nhất. Hwang Seonghoon hay trêu chọc tôi rằng giới hạn của bài thi là điểm tối đa, chứ đó chưa từng là giới hạn của tôi. Thật ra, đây cũng chỉ là lời khua môi múa mép của nó, không phải lúc nào tôi cũng đạt điểm tuyệt đối.

Tôi phát hiện ra điểm số của Choi Hyeonjoon rất đồng đều, tất cả các môn đều đến mức khiến người ta nghĩ rằng cậu ấy học ổn ở tất cả các môn và không có môn nào vượt trội. Chỉ có tôi mới biết không phải như thế, Choi Hyeonjoon luôn khống chế điểm rất tốt, hạng 51 toàn khối là vị trí của cậu ấy.

Nhiều người thấy hạng của cậu sẽ xuýt xoa tiếc nuối, chỉ cần ráng chút là có thể vào top 50 của trường. Choi Hyeonjoon sẽ cười mỉm chi bảo mình không có duyên với thứ hạng cao.

Chỉ có tôi biết rằng Choi Hyeonjoon chưa bao giờ thể hiện hết thực lực. Trong một lần thi năm cuối lớp 10, Choi Hyeonjoon đã vô tình vứt tờ giấy nháp môn Vật lí. Tôi nhặt được tờ giấy ấy từ cậu, trên giấy nháp là bài giải câu nâng cao trong đề, lời giải được trình bày rõ ràng mạch lạc, và hơn hết đáp án chính xác, không những thế cậu ấy còn thử giải bằng nhiều cách khác nhau.

Bài đó thực sự rất khó, tôi đã chắc mẩm rằng với cách giải đó Choi Hyeonjoon nhất định đã làm bài môn vật lí rất tốt. Nhưng cuối cùng khi điểm được công bố, người kia ấy vậy mà không hề có mặt trong top 50 toàn khối.

Khi các thầy cô công bố, tôi đã được tuyên dương toàn trường vì là người duy nhất giải được câu vật lí khó nhằn kia. Nhưng chỉ mình tôi biết, ngoài tôi ra còn có một người giải được bài ấy.

Một người từ tốn, bình thản không màng đến sự đời. Một người dù lặng lẽ vẫn chói loà trong tim tôi.

Sau khi phát hiện ra Choi Hyeonjoon ở hạng 51 tôi cũng cố gắng trụ được hạng nhất toàn khối, vì khi dán phiếu điểm lên bảng thông báo, hạng 1 và 51 sẽ được đứng ngang nhau ở đầu hai cột. Tôi cũng có thể dùng chuyện này để tự xoa dịu bản thân.

Đây chính là một trong số rất nhiều bí mật ngọt ngào của tôi vào những năm cấp ba, rằng tôi và Choi Hyeonjoon cũng có thể cùng nhau ở một phương diện nào đó.

-

Hwang Seonghoon bảo với tôi Choi Hyeonjoon hôm trước vừa giúp đỡ một omega bị chèn ép của trường khác, lần này giải đấu bóng rổ cấp thành phố của các trường omega kia cũng đến cổ vũ, còn đòi tỏ tình Choi Hyeonjoon nếu Choi Hyeonjoon chiến thắng.

Khi nghe thấy những điều đó, tôi có chút ghen tị lẫn buồn bã, rồi lại hâm mộ omega kia.

Nhưng yêu thầm cũng có giới hạn và phương hướng rõ ràng, tôi thích Choi Hyeonjoon là do xuất phát từ bản thân tôi, Choi Hyeonjoon không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cho tình cảm này. Những cảm xúc âm ỉ kia được tôi khoá chặt lại trong lòng, không được phép xuất hiện lần nào nữa.

Dạo gần đây, tôi không rõ cảm xúc của mình là gì, chỉ cảm thấy bồn chồn thấp thỏm trong liên tục mấy ngày liền. Rồi tôi lại phát sốt vào ngày học cuối của tuần, lúc ngồi trên lớp đầu tôi bắt đầu những ý niệm kì lạ.

Tôi tự hỏi chính mình sao lại không bắt lấy Choi Hyeonjoon?

Đầu tôi đau, gáy tôi nóng rát, nóng như thể có ai đó dùng một thanh kim loại nung nóng áp lại gần. Và ngay khi nhìn thấy Choi Hyeonjoon lướt ngang qua hành lang, cổ họng tôi khô khốc, đến mức như thiêu đốt.

Gáy của Choi Hyeonjoon hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nghĩ mình bị điên rồi, tôi đã có những suy nghĩ cực đoan và khiếm nhã như thế với Choi Hyeonjoon từ bao giờ vậy?

Tôi không dám ở lại trường nữa, sợ mình sẽ phát điên lên. Đầu tôi đau đến mức muốn vỡ toang ra ngoài, tôi tự hỏi rốt cuộc mình đã mắc phải căn bệnh quái ác nào ư?

Tôi xin phép được về sớm, vì quá nóng nên trước khi về tôi ghé vào nhà vệ sinh để rửa mặt, nhưng dù có xối cả nước lên đầu thì nhiệt độ trên người vẫn không giảm.

"Đừng xối nữa, mặt cậu trắng bệch rồi kìa."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, thu hút mọi sự chú ý của tôi. Tôi nhìn thấy Choi Hyeonjoon đứng cách đó không xa, có vẻ là vừa vào nhà vệ sinh thì gặp phải tôi.

Cậu tiến lại gần, tôi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương nhạt, nhạt đến mức như sương như khói lượn lờ. Cổ họng lại trở nên khô rát, đến mức tôi cảm thấy việc nuốt nước bọt cũng đầy khó khăn.

Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng đưa cho tôi một chiếc khăn tay nhỏ, thấy tôi vẫn đờ đẫn cậu thở dài một hơi nhẹ, rồi cầm khăn lau nước trên mặt tôi.

Xúc cảm mềm mại chuyển động trên gương mặt, mùi thơm thanh dịu như có như không lảng vảng ngay chóp mũi. Một mùi hương dù quen thuộc nhưng lại có chút khác biệt kì lạ.

"Hình như cậu bệnh rồi."

"Đừng rửa mặt nữa, mau về nhà đi. Khăn tay này cậu cứ giữ, không cần trả tôi."

"Sắp vào tiết rồi, có cần tôi đưa cậu đến phòng y tế không?"

Tôi lắc đầu, dựng người thẳng dậy, miệng liên tục lẩm bẩm câu cảm ơn, Choi Hyeonjoon nhìn tôi một lúc, định chạm vào tôi nhưng tôi cảm thấy được mình bây giờ rất kì lạ. Nếu Choi Hyeonjoon chạm vào tôi, có lẽ tôi sẽ thật sự làm gì đó không tưởng. Thế là tôi siết chặt khăn tay của cậu, chạy vội ra khỏi nhà vệ sinh, chạy như thể sau lưng mình chính là nỗi kinh hoàng.

Trên đường trở về tôi cảm thấy cơn sốt này thật lạ lùng, không chỉ khó chịu, gáy tôi nóng hừng hực, mũi cũng trở nên vô cùng kì lạ tôi ngửi thấy vô số mùi hương lạ lùng khác nhau, rồi lại không ngửi được gì nữa. Chốc lát cả cơ thể châm chích đau đến hoa mắt.

Lúc về đến nhà, nhìn thấy Son Siwoo đang cắt tỉa vườn hoa mà mẹ tôi trồng lúc sinh thời, tôi chỉ có thể nói với anh một câu, rồi mất nhận thức hoàn toàn.

"Anh ơi... Em hình như... Sốt rồi..."

-

Lúc tỉnh dậy tôi thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng, khỏe đến mức tôi còn nghi ngờ rằng liệu mình có sốt không? Chỉ khi nhìn thấy trần nhà trắng xoá cùng mùi thuốc sát trùng gai mũi tôi mới chắc những điều trải qua là thật.

"Tỉnh rồi... Tỉnh rồi!"

Giọng Son Siwoo vang lên như tín hiệu giúp não tôi khởi động trở lại. Tôi nhìn thấy anh trai và anh Siwoo ở bên giường, cả hai dường như đã ở đây chờ đợi tôi tỉnh giấc từ rất lâu. Tôi đột nhiên lại ngửi thấy hai mùi hương kì lạ, không phải thuốc sát trùng.

Là mùi quế cay và một mùi ngọt, hình như là mật ong. Tôi thoáng sững sờ nhìn hai người trước mặt.

Pheromone của anh trai tôi - Park Jaehyuk là mùi quế cay nồng. Còn anh trai Son Siwoo là mùi mật ong.

Như nhận ra sự thay đổi kì lạ trên gương mặt tôi, Park Jaehyuk củng cố sự nghi ngờ của tôi một cách nhanh chóng.

"Ừm, em phân hoá lần hai, giới tính mới là Enigma."

"Do phân hoá ở độ tuổi khá trễ nên tuyến mùi của em không phát triển, mùi của em là tuyết lạnh, rất khó nhận ra có đúng không?"

Tôi mong rằng mình nghe lầm, nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn như vậy.

-

Tôi nghĩ rằng ông Trời trêu ngươi tôi. Tôi từng mơ ước có thể được ngửi thấy pheromone của Choi Hyeonjoon. Thế rồi mong ước thành sự thật và nỗi đau càng được đục đẽo sâu sắc.

Tôi đột nhiên cảm thấy bất lực và ủ dột đến mức chán chường. Ban đầu là Beta, bây giờ là Enigma và tất cả đều không phải là kiểu người Choi Hyeonjoon thích. Tôi mân mê chiếc khăn của cậu trên tay, mùi hương pheromone vẫn còn vương lại đôi chút, mùi trà ủ với gỗ.

Bác sĩ bảo rằng tôi phải kiềm chế cảm xúc của chính mình, thời gian đầu phân hoá cảm xúc và cơ thể rất nhạy cảm sẽ dễ làm ra các hành động cực đoan và tiêu cực. Nên tôi phải chú ý đến bản thân mình một chút.

Tôi cảm thấy mình thì có gì để kích động chứ?

-

Chuyện tôi phân hoá ngoại trừ hai người trong nhà ra thì hoàn toàn không có ai biết, đến cả Hwang Seonghoon còn không nhận ra vì mùi pheromone của tôi quá nhạt, giờ lại còn đang bước vào mùa đông, nó hoàn toàn không hay biết.

Hwang Seonghoon lại quay xuống bàn tôi nghịch ngợm mấy tờ đề mà tôi vừa giải. Thường thì vào giờ này nó sẽ đi chơi bóng rổ với những người khác.

"Sao không đi chơi bóng đi?"

Tôi cố ý hỏi về chủ đề này, vì đây là ngày cuối cùng của học kì, sau hôm nay chúng tôi sẽ được nghỉ đông hai tuần. Tôi còn mang theo một món quà nhỏ, muốn lén tặng Choi Hyeonjoon khi cậu đi đánh bóng.

Gương mặt Hwang Seonghoon đột nhiên đầy vẻ buồn bã khổ sở, rất ít khi nó trưng ra bộ dạng mất hứng này.

"Choi Hyeonjoon trọng sắc khinh bạn rồi! Rõ ràng đây là lịch chơi bóng rổ của tụi tao. Nhưng nó lại xù kèo với tụi tao vì người đẹp."

Càng nói Hwang Seonghoon càng bực dọc, tay nó đập rầm rầm lên bàn tôi như biểu thị thái độ khó chịu.

Tôi ngẩn ngơ vào khoảng không vô định, mất khoảng một lúc lâu mới cất giọng hỏi:

"Sao cơ?"

Hwang Seonghoon có vẻ nghĩ rằng tôi không hiểu ngọn ngành câu chuyện nên rất hào phóng mà kể lại toàn bộ.

"Hôm giờ rộ lên tin đồn Choi Hyeonjoon hẹn hò với Jung Hajin bên khối nghệ thuật đó. Jung Hajin là một trong những omega xinh đẹp nhất bên nghệ thuật đấy! Tương lai sẽ trở thành nghệ sĩ cello."

"Haiz... Sao Choi Hyeonjoon lại có số đỏ vậy. Vẻ ngoài đẹp mắt, gia thế tốt, alpha trội lại còn quan hệ rộng được yêu mến, giờ đến cả mỹ nhân cũng về tay nó. Ông Trời bất công quá!"

"Choi Hyeonjoon hẹn hò với omega à?"

Tôi cứng đầu hỏi lại lần nữa, giống như một con thú hoang bị nhốt trong lồng. Có cố gắng húc vào song sắt bao lần vẫn không thoát, dù vậy nó vẫn ôm hy vọng cho mỗi lần húc. Tôi giờ đây cũng khổ sở như con thú hoang ấy.

"Ừ, gu nó là omega xinh đẹp ngọt ngào, quyến rũ càng tốt. Cái gu trời đánh của nó mà. Phải là omega, beta hay giới tính khác nó không quan tâm đâu."

"Thằng chó Choi Hyeonjoon, tao sẽ tính sổ với nó vào lần tới. Ôi! Tao muốn đi đánh bóng!"

Hwang Seonghoon có gào lên bao nhiêu đi chăng nữa tôi cũng chẳng nghe lọt tai chữ nào.

Choi Hyeonjoon hẹn hò.

Choi Hyeonjoon thích một người khác.

Choi Hyeonjoon thích omega.

Tôi cố gắng trấn tĩnh lại hơi thở dồn dập của chính mình, bàn tay siết chặt đến mức móng tay dù đã cắt tỉa kĩ càng vẫn đâm vào da thịt đến bật máu.

Cảm xúc không cam lòng trỗi dậy như sóng thần chuẩn bị xô vào bờ đập nát thành trì lí trí do tôi xây dựng.

Cả một ngày hôm đó tôi thất thần, sống như một cái xác không hồn. Đó cũng là ngày cuối cùng đến trường, khi tôi đứng thẫn thờ trước cổng trường đợi xe nhà đến đón thì tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống.

Tôi nhìn thấy một cặp đôi đang đứng bên đường, alpha kia cúi người xuống để phủi đi những bông tuyết vương trên tóc omega nhỏ. Cậu ấy cười đến mức đôi mắt cong lên như trăng khuyết, lúm đồng tiền bên má cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Cuối cùng khi dời mắt nhìn sang đường, mắt của tôi và cậu chạm nhau. Đôi mắt đong đầy niềm vui đó cũng nhìn tôi, vì tôi được hưởng lợi từ omega kia, nên Choi Hyeonjoon mới ban phát cho tôi ánh nhìn ấy, ánh nhìn có dùng cả đời tôi cũng cầu mà không có được.

-

Cho đến khi cửa phòng ngủ được tôi khép chặt lại tôi mới bắt đầu vỡ vụn. Nước mắt từ hốc mắt chảy ra như đê vỡ, dù cố gắng lau bao nhiêu cũng không hết giống như ngày bé khi ba mẹ tôi mất tôi đã khóc không dừng lại được như thế này.

Tôi ôm gối ngồi tựa người vào cửa sổ nhìn tuyết rơi đầy sân, khoảng sân trồng hoa hồng của mẹ. Trên tay tôi vẫn đang cầm tờ giấy nháp in nét chữ đã có phần mờ đi của cậu, và cả chiếc khăn tay của Choi Hyeonjoon. Nhìn một lúc lâu, dự cảm như cả thập kỉ trôi qua.

Hyeonjoon à, đau quá! Tớ không muốn phải thế này đâu.

Nếu tớ là omega thì sao? Liệu có thể đường hoàng đến bên cậu không?

Tôi từng nghĩ mình và Choi Hyeonjoon không xa vời nhau đến vậy. Nhưng Choi Hyeonjoon hoàn toàn không nhớ gì về tôi, cậu không biết rằng trên đời này có một Park Dohyeon, một Park Dohyeon rất thích cậu ấy.

Vì Choi Hyeonjoon mà ngày thơ bé tôi đã học thuộc hết thơ của La Fontaine.

Vì Choi Hyeonjoon mà tôi đã đọc không biết bao nhiêu cuốn sách về các nền văn minh cổ đại.

Rome là trung tâm của La Mã, vậy nên đường dẫn đến Rome rất nhiều nhưng Rome là duy nhất. Giống như vậy, Choi Hyeonjoon cũng là duy nhất, và có vô vàn người hướng tới cậu không chỉ có mình tôi.

Choi Hyeonjoon là Rome của tôi.

Rồi đột nhiên đầu óc tôi lại quay cuồng, như thể tôi đang không thực sự là tôi nữa. Vì đau đớn mà tôi hoảng loạn đến mức làm rơi cả lọ nước hoa mà trước đây dày công tìm kiếm vì có mùi pheromone của Choi Hyeonjoon.

Mảnh thủy tinh rơi trên sàn, làm chân tôi chảy máu. Tuyến thể đột nhiên đau đớn đến mức muốn nứt ra.

Rồi tôi lại có một ý nghĩ cực đoan.

Thì ra thủy tinh cắm vào da thịt có cảm giác như thế này.

Là cái lạnh đau buốt đến thấu xương.

Dưới sân là vườn hoa hồng bị che lấp bởi tuyết dày trắng xoá. Còn ở nơi tôi, tuyết trắng bị vấy bẩn vì huyết lệ.

Nước mắt của tôi rơi không thể dừng như tuyết bên ngoài cửa sổ, tôi thiếp đi trong mùi hương nước hoa mà mình trân trọng nhất. Thiếp đi như muốn chối bỏ.

Tủi hờn.

Đau đớn.

Tê dại.

Tất cả gói gọn trong một giấc chiêm bao.

-

Tôi lần nữa lại tỉnh dậy trong bệnh viện, tiếng của Son Siwoo vẫn là tín hiệu để tôi khởi động não bộ. Nhưng lần này là tiếng nấc nghẹn đến khổ sở của anh.

"Sao anh lại... Khóc?"

Tôi thều thào hỏi Son Siwoo, omega kia lao đến bên cạnh tôi, nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp. Anh nhìn tôi khiến tôi có chút bối rối.

"Dohyeon à, anh xin lỗi... Hức... Anh sai rồi..."

"Đáng ra không phải như vậy... Em không nên như vậy..."

"Đều tại anh..."

Anh vừa khóc vừa siết lấy bàn tay tôi, đôi bàn tay mà tôi nắm từ nhỏ đến lớn còn nhiều hơn cả ba, mẹ hay anh trai. Tôi cố gắng giúp Son Siwoo lau nước mắt.

"Em... Xin lỗi..."

Chiều hôm ấy tôi đã được bác sĩ khám và xem xét. Tình trạng tôi hoàn toàn ổn, tuyến thể không bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi sẽ sớm hồi phục như thường, chỉ là phần gáy sẽ có một vết sẹo.

Tôi nói với Son Siwoo rằng tôi không hề có ý định tự tử hay gì cả. Mảnh thủy tinh tôi dùng để cứa vào phần tuyến thể của chính mình, tôi muốn hủy hoại đi cái giới tính ấy.

Bác sĩ nói đúng, tôi đúng là quá xúc động vì phân hoá, nên mới làm ra được hành vi điên cuồng đến thế. Tôi trân trọng mạng sống của mình vì tôi còn có anh trai, anh Siwoo và cả Choi Hyeonjoon. Tôi không muốn chết một tí nào.

Sau khi bác sĩ rời đi là Park Jaehyuk đến, anh bừng bừng lửa giận, tát một cái khiến tôi đau muốn chết. Nhưng anh tát tôi có một cái, bản thân lại vì tức giận đấm vào tường đến chảy cả máu. Lúc Son Siwoo mang đồ ăn trở lại thì bàng hoàng với tình cảnh trước mặt.

Rồi Park Jaehyuk lại mắng tôi, lần gần nhất tôi bị mắng thế này đã là vào mười năm trước, cái ngày tôi trốn nhà đi tìm ba mẹ.

Năm đó Son Siwoo che chở tôi bao nhiêu thì bây giờ anh cũng bảo vệ tôi bấy nhiêu.

Park Jaehyuk - người anh trai này của tôi rất ít nói, lại dễ cáu giận. Nhưng từ khi ba mẹ không còn trên cõi đời này, Park Jaehyuk đều lo cho tôi chu toàn mọi thứ, chưa từng để tôi phải chịu thiệt thòi.

Tôi mỉm cười bảo em sẽ không như vậy nữa, Park Jaehyuk mới thôi tức giận thở phì phò rồi rời đi.

Chỉ còn có Son Siwoo ở cạnh tôi trong phòng bệnh, anh giúp tôi thổi cháo cho nguội hệt như những lần tôi bị cảm khi còn bé.

"Em đúng là hết nói nổi."

"Ăn đi, ăn xong anh thoa thuốc lên mặt cho. Park Jaehyuk đúng là đồ lạnh lùng, tát gì mà mạnh thế không biết."

Anh chạm nhẹ lên trán tôi, đẩy nhẹ một cái.

"Em ấy, như thiêu thân lao vào lửa cháy."

Tôi mỉm cười với anh, không trả lời. Son Siwoo nhìn tôi, dù miệng anh cười ngọt ngào nhưng đôi mắt lại u buồn như mặt hồ trời thu, im lìm và lặng lẽ.

-

Sau vài ngày điều chỉnh tâm trạng tôi đã thật sự dành toàn bộ tâm ý của mình để chúc phúc cho Choi Hyeonjoon. Tôi gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu, nhưng nghiễm nhiên Choi Hyeonjoon không hề hay biết, có lẽ mọi tin nhắn đều nằm trong phần hộp thư chờ. Những con chữ ấy sẽ chờ đợi, chờ đợi giống như chính bản thân tôi, cho đến khi mục rữa.

Rồi cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp diễn, lại học rồi thi và ôn thi đại học. Tôi muốn thi vào ngành Khoa học máy tính của đại học Quốc gia nên tôi học rất chăm chỉ. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tôi và Choi Hyeonjoon thế mà lại là hai người nổi tiếng nhất của trường sau kì thi. Vì tôi là thủ khoa đầu vào ngành Khoa học máy tính còn Choi Hyeonjoon là thủ khoa đầu vào ngành Luật.

Vào ngày tốt nghiệp, có rất nhiều người vây quanh Choi Hyeonjoon, cậu mỉm cười đáp lại từng lời chúc mừng bằng nụ cười tựa ánh ban mai.

Tôi mang theo một bó hồng trắng Artemis từ vườn hoa của mẹ. Mẹ tôi rất thích trồng hoa hồng, có một vườn hồng nở rộ bốn mùa. Sau này vườn hồng ấy được chính tay anh Siwoo chăm sóc, anh cũng trồng thêm rất nhiều loại hoa hồng khác. Sáng sớm khi tôi thức giấc anh đã bó xong bó hoa đặt trên bàn phòng khách.

"Mang theo bó này đi đi, hồng trắng Artemis, một trong những bụi mẹ em thích nhất. Em mang theo tặng cho người em thương đi."

Anh vừa nói vừa cắm hoa, điệu bộ như chẳng để tâm lắm nhưng tôi biết thừa anh đã lọ mọ tập gói hoa cả tuần nay để tặng cho anh trai tôi và cho Choi Hyeonjoon. Anh muốn gửi đến người anh thương và người tôi thích những bó hoa đẹp nhất. Không phải anh không biết gói, Son Siwoo gói hoa hay cắm hoa đều rất đẹp chỉ tại tính cách lo lắng thái quá của anh nên anh mới sợ mình gói không đẹp mắt.

"Em biết rồi, anh gói đẹp lắm. Giống hệt mẹ vậy."

Tôi mỉm cười ôm lấy bó hoa rời khỏi nhà.

"Dohyeon à! Đi cẩn thận."

Tôi gật đầu, hoàn toàn không biết câu nói kia là câu chào tạm biệt Son Siwoo dành cho tôi. Sau này không thể gặp lại nữa.

-

Tôi theo thói quen viết tên Choi Hyeonjoon lên giấy note rồi dán vào giấy gói hoa bên ngoài đặt ngay ngắn trên tủ đồ của Choi Hyeonjoon. Tôi không biết hoa có đến tay người hay không. Chỉ cần được dành những điều tốt đẹp nhất cho Choi Hyeonjoon là được.

Nắng trải dài dằng dặc trên sân trường, phủ lên đường tôi đi một màu vàng nhạt.

Lúc vô tình đi ngang qua lớp của Choi Hyeonjoon, tôi nhìn thấy cậu ôm bó hồng trắng trong lòng mỉm cười rạng rỡ như nắng ấm.

Khi ánh mặt chạm nhau, có một trái tim đánh rơi nhịp, có những rung cảm đan xen.

"Chào em lần cuối, tạm biệt em lần đầu. Rome của tôi."

Một lần chạm mắt, ngỡ như vĩnh hằng

"Hạnh phúc nhé, Rome của anh."

-

*Rome: là phần trung tâm của La Mã cổ đại. Tương truyền La Mã khi xưa rất thịnh vượng, có rất nhiều đường đi, lối rẽ khác nhau nhưng chung quy đều trở về Rome người ta có câu "All roads lead to Rome" hay "Mọi con đường đều dẫn về La Mã".

*Sói và Chiên con: một tác phẩm truyện thơ ngụ ngôn của nhà văn La Fontaine, bản dịch trong fic của Tú Mỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro