prologue
Vào đầu những năm 1600, tại hầu hết các vùng của Anh Quốc dường như nổi lên một cái nhọt mưng mủ vô hình, lan nhanh hơn bất kì loại bệnh dịch chết người nào từng xảy ra tại đất nước cổ phong ấy. Người dân Anh và cả vị vua mới lên ngôi đáng kính của họ - vua James I - đều mang trong mình sự kinh hãi và nỗi ám ảnh cùng cực đối với chúng.
À, chúng - lũ phù thủy.
Phù thủy, lời nguyền, bùa chú hay bất cứ thứ gì dị thường đi kèm theo chúng, đều sẽ bị liệt vào danh sách chết của nước Anh. Người ta cho rằng chúng làm việc dưới trướng quỷ Satan và đứng sau tất cả những tai ương của nhân loại - những cơn giông trái khoáy, những vụ đắm thuyền thê lương và những đợt dịch bệnh chết chóc,...
Vua James bắt đầu có một niềm tin mãnh liệt rằng: phù thủy chính là bè lũ tay sai của địa ngục cử đến nhằm hủy hoại Ngài và đất nước Ngài cai trị từ bên trong. Một vị vua quyền lực và sáng suốt như James - hoặc đó là cách mà các chư hầu thường gọi Ngài - đã ra lệnh phán quyết trước khi lũ sâu mọt gớm guốc ấy kịp động đến một sợi tóc của Ngài.
Vậy là, chẳng bao lâu sau khi vua James VI của Scotland tiếp nhận ngai vàng từ nữ hoàng Elizabeth I và trở thành vua James I của nước Anh vào năm 1603, trên toàn bộ lãnh thổ của xứ sở sương mù liền dấy lên một cuộc truy lùng và thanh trừng phù thủy quy mô lớn.
Máu bắt đầu đổ, dệt đỏ khắp các con đường.
Và mùi khói độc hôi thối chen vào trong từng lớp sương dày đặc.
Xuyên suốt lịch sử nước Anh, chưa bao giờ hàng ngàn người dân phải bỏ mạng một cách tức tưởi và vô cớ đến thế.
Những kẻ bị xem là phù thuỷ có thể là bất cứ ai: Một thiếu nữ mù loà, một goá phụ già nua, một người vợ hiếm muộn, hay thậm chí là một lão thợ rèn què quặt. Ai cũng được, miễn sao, họ dị thường. Quân lính triều đình sẽ đến lôi họ đi, bắt bớ và đánh đập như thể họ là một lũ gia súc hôi hám. Nhà cửa bị rà soát và lục tung lên, còn bản thân họ sẽ bị lột sạch quần áo và kiểm tra thân thể. Người ta cho rằng Satan luôn lưu lại một vết tích khác thường trên cơ thể phù thuỷ, để chiếm đoạt và chứng minh rằng chúng hoàn toàn thuộc về địa ngục. Thế rồi khốn khiếp thay, những ngón tay dị tật, đôi chân bị cắt cụt đến gối của ai đó, hay thậm chí chỉ là một nốt ruồi nằm ở vị trí đặc biệt, vô hình chung đều trở thành một dấu hiệu của quỷ Satan.
Chẳng có ai sống sót trở về sau khi bị bắt, bởi chẳng kẻ nào đủ chai lỳ để chịu đựng được muôn vàn loại cực hình tra tấn, man rợ và đau đớn tột cùng trong những nhà ngục tăm tối bốc mùi. Họ thường khai rằng mình là phù thuỷ, kèm theo tên của một vài người khác và bịa ra những cảnh tượng dị thường - các buổi hiến tế đẫm máu, cách họ pha chế độc dược, hoặc những điệu nhảy của phù thuỷ quanh đốm lửa xanh nom cứ bí ẩn và ma mị - vào tầm ngày thứ năm hoặc sáu sau khi bị dụng hình, bởi đó dường như là cách duy nhất để những con người khốn khổ ấy được giải thoát khỏi đau đớn chồng chất.
Thế rồi những kẻ bị đưa đi, một lần nữa được trả về dưới hình hài của những cái xác tím tái co quặp, hoặc là một vốc tro cháy đen.
Joseph Blair cũng từng có một người chị gái, và hắn đã chứng kiến nàng bị thiêu sống ngay trước mắt mình.
Rosa, cùng với Joseph Blair, là đày tớ của gia tộc quyền lực Hamilton. Nàng Rosa có đôi mắt màu xanh lơ ướt át, trong veo và yêu kiều, cùng với một mái tóc vàng óng, mà đàn ông chỉ cần liếc mắt một cái, liền bị nàng ấy hớp mất hồn. Cũng vì thế, có kẻ ti tiện nào đấy đã ác miệng mách lẻo với trưởng làng rằng Rosa hay đi ra ngoài vào buổi đêm và chỉ trở về khi mặt trời vừa ló dạng.
Rosa Blair tội nghiệp bị quân lính bắt đi, váy áo bị xé rách toạc và chúng tống giam nàng vào nhà ngục nằm ở tầng đáy, nơi tối tăm và ẩm mốc nhất, gián chuột chạy tán loạn khắp nơi và mùi thối rữa luôn lởn vởn trong không khí, chỉ vì chúng tìm thấy trên đôi vai mảnh khảnh của nàng một vết bớt màu đỏ ối lạ thường - thứ đã gắn bó với nàng từ khi sinh ra.
Chỉ năm ngày sau khi bị tống giam, ngôi làng nhỏ ở Pendle, Lancashire liền nhận được tin báo xử tử của Rosa Blair, đồng nghĩa với việc nàng đã khuất phục trước những đợt tra tấn và khai rằng mình là một phù thuỷ.
Rosa không khai thêm bất cứ cái tên nào, càng không nhắc gì đến em trai nàng - Joseph. Nàng nhận tội và chờ được chết.
Vào cái ngày diễn ra buổi tử hình, Joseph lẩn vào trong đám đông, đứng chung chạ với những kẻ dữ tợn đang ném trứng thối, rau ung cùng những lời rủa xả tàn độc nhất về phía chị mình. Rosa bị lũ lính canh trói chặt vào tháp gỗ, và hắn gần như chẳng thể nhận ra được chị mình nữa. Năm ngày trôi nổi trước cửa tử dường như đã bào mòn cả thể xác và linh hồn của Rosa xinh đẹp. Nàng chết rồi, tâm của nàng cùng với những khát vọng sống mong manh nhất đã mãi mãi ra đi vào phút giây nàng nhận tội.
Đôi mắt màu xanh lơ như ngọc quý nay chỉ còn lại những bóng nước đục ngầu, chúng lờ đờ phóng đến gương mặt đau đớn của Joseph bên dưới. Bờ môi nứt toác của Rosa gượng cười, những lọn tóc vàng xác xơ bung toả trong gió lớn. Nàng nhìn em trai mình lần cuối với tất cả niềm mong nhớ và thương yêu, ngay trước khi bọn chúng châm lửa thiêu sống nàng.
Những tiếng chửi rủa chẳng hề dừng lại, chúng nó hả hê cười lớn, tiếng cười hoà lẫn vào những thanh âm gào rú đầy đau đớn và khổ sở của nàng. Thứ mùi cháy khét ngai ngái của da thịt con người bị đốt trụi cứ vất vưởng trong gió, khiến dân làng phải bụm miệng ho lên sặc sụa. Nó ám vào quần áo, vào tóc, ám lên cả những vách nhà bằng đất sét ở gần đấy, và tro đen vương trên những mái đầu, bám rịt vào gương mặt lấm lem nước mắt của Joseph. Hắn ngã quỵ trên mặt đất, tức tưởi rống lớn như một con thú dại, ngay đằng sau hàng lính canh đứng vây thành vòng tròn.
Có ai đấy bịt chặt hai mắt hắn từ phía sau và kéo xốc hắn dậy, mặc kệ cái thân thể rệu rã của hắn cứ liên tục chì kéo trên đôi tay người nọ.
- Đừng nhìn nữa! Không được nhìn nữa!
Người nọ dốc sức lôi hắn ra khỏi đám đông, thoát khỏi làn khói đen nghịt đang bốc lên nghi ngút và mang theo những gì còn sót lại của Rosa Blair rải đi khắp nơi theo những đợt gió lộng.
Joseph bị lôi đi mãi đến một lạch suối thật xa ngôi làng, và hắn không thể ngăn được cơn nhợn nhạo kinh tởm đang dâng lên trong dạ dày mình. Hắn gạt tay người nọ, chồm dậy nôn thốc nôn tháo, tống hết mớ hỗn độn chua loét trong bụng mình ra ngoài, sau đấy ngã vật lên một đám cỏ um tùm ở gần đấy, nước mắt nước mũi lại theo những đau đớn trong ngực mà trào ra.
Người nọ chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đến nằm xuống bên cạnh hắn, vòng tay ôm siết lấy người hắn và vỗ về như một thói quen.
Hắn chẳng còn lạ gì với mùi hương trên cơ thể của đối phương, người quan trọng trong tim hắn, cậu chủ của hắn và cũng là người duy nhất còn ở lại trong cuộc đời hắn vào thời điểm ấy - Felix Hamilton.
Có một sự thật động trời mà chẳng ai trong quận Lancashire được phép biết đến, nhất là người nhà Hamilton, rằng cậu con trai thứ đáng kính của dòng tộc uy quyền ấy cùng với kẻ chăm ngựa cho trang trại nhà mình, giữa những định kiến gay gắt và loạn lạc muôn nơi, lại đắm chìm trong loại tình yêu vụng trộm mới chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro