*
Han Wangho là một bác sĩ điều trị tại bệnh viện số 3 Seoul. Anh luôn tận tình với công việc, là người lạc quan và được mọi bệnh nhân yêu quý.
Ở nơi phải chứng kiến chuyện sinh tử của đời người thường xuyên thế này, việc khiến anh tạm vơi đi lo lắng chính là theo đuổi Park Dohyun.
Về chàng trai này, cậu nhỏ hơn Wangho 2 tuổi, là nhân viên của đội cứu hộ 119. Lần đầu hai người gặp nhau là khi đội của Dohyun đưa một bệnh nhân gặp tai nạn giao thông đến chữa trị.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, tuy chỉ ngắn ngủi một vài giây, nhưng Wangho cảm nhận rõ ràng tiếng trái tim mình loạn nhịp.
Sau khi hỏi được tên và xin được thông tin liên lạc của Park Dohyun, anh liên tục "tấn công". Ban đầu chỉ là những câu hỏi xã giao bình thường, cậu đáp lại hờ hững. Dần dần, anh bắt đầu bạo dạn hơn, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cho cậu, chọc ghẹo cậu mong cặu sẽ vui. Từ đồ ăn trong căng tin bệnh viện hôm nay có gì, có nhiều bệnh nhân không, đến việc anh rất được các cô các dì yêu quý, thậm chí có người còn muốn gả con gái, cháu gái cho anh,...
Nhưng đáp lại anh, Dohyun chỉ nhắn vỏn vẹn một vài câu, lặp đi lặp lại: "Ồ", "Ừ", "À", "Vậy sao?". Thậm chí có lần cậu chỉ xem mà không nhắn lại.
Dẫu vậy, Wangho vẫn luôn không ngừng làm mới cách tiếp cận. Theo thời gian, tuy bị lạnh nhạt nhưng tình cảm của anh dành cho Park Dohyun lại chỉ có tăng mà không có giảm.
Chiều hôm đó, có một thai phụ vỡ ối ở tháng thứ 8 khi ở nhà một mình được nhân viên cứu hộ đưa đến. Trong đám đông sốt sắng, anh thấy được hình bóng của đối phương dưới bộ đồng phục màu cam. Vì là ca của sản phụ nên Wangho không được phân công đến, anh đứng đó, dõi theo hình bóng bận rộn của đồng nghiệp và cả Dohyun nữa.
Khi xong việc, cậu cùng các nhân viên cứu hộ khác đi ngang qua quầy y tá, nơi Han Wangho đang đứng. Anh đột nhiên tiến lên chắn trước mặt cậu.
"Xin chào, Dohyunie... Em có thể nói chuyện với anh một chút không?", tay anh chắp ra sau lưng, nở nụ cười nhí nhảnh.
Việc bác sĩ Han theo đuổi Park Dohyun, phàm là nhân viên bệnh viện chỗ anh hay nhân viên cứu hộ cùng trung tâm với cậu thì đều biết rõ. Anh đội trưởng còn hắng giọng ho khan: "Vậy Dohyun à, cậu cứ nói chuyện trước, chúng tôi ra ngoài chờ trước nhé?"
Nói rồi, một đám người kéo nhau rời đi, vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại, không quên giơ ngón tay cái với cậu.
Wangho vẫy tay với đám người, tươi cười đáp: "Vâng, các anh đi thong thả, có dịp tôi sẽ mời các anh một bữa nhé!'
"Vậy... anh muốn nói gì?"
"Này, Park Dohyun, em làm anh buồn đấy nhé. Ý tứ của anh chưa đủ rõ ràng hay sao?", anh xoay người đối diện với cậu, vờ làm bộ mặt giận dỗi.
Vành tai cậu đỏ lên trong thấy.
Park Dohyun bất lực chống tay bên hông, cúi đầu, xoa xoa gáy: "Ý tứ gì chứ?"
"Thì là... anh thích em đó, Dohyunie. Anh theo đuổi em một năm rồi đó, em không rung động chút nào sao?", anh không quên tỏ vẻ ấm ức, ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu.
Park Dohyun cảm thấy trái tim mình như sắp vụt khỏi lồng ngực.
"Tôi... không biết. Tôi chưa có thích anh đâu..."
"Chưa thích anh, vậy em chưa thích anh ở điểm nào? Anh sẽ sửa theo ý em, được không?", anh cười hì hì.
Đương lúc cậu mở miệng định nói, phía sau có tiếng y tá hoảng hốt: "Bác sĩ Han, không hay rồi. Bệnh nhân giường số 11 đang ở trên sân thượng..."
Sắc mặt Wangho bỗng chốc đen lại. Anh thu lại biểu cảm tươi cười, trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Ánh mắt anh nhìn vào y tá, nhưng lại như không nhìn vào bất cứ thứ gì.
Chưa đầy 10 giây, anh túm lấy cánh tay Dohyun, quả quyết nói: "Park Dohyun, nhân viên 119 có đệm hơi cứu hộ, đúng không?"
Cậu hơi giật mình, nhưng vẫn gật đầu.
"Vậy có thể nhờ em và mọi người trong đội mang đệm hơi ra và bơm khí phía dưới toà nhà được không?"
Cậu lại gật đầu.
"Cảm ơn em, nhờ em nhé", anh nở nụ cười nhanh chóng rồi rời đi.
Một toán bác sĩ và y tá chạy ùa vào thang máy.
Dohyun hơi ngẩn người, rồi cậu nhanh chóng ra báo cáo. May mắn các thành viên trong đội vẫn ở đây chờ cậu nên mọi người có thể kịp thời ứng cứu.
Đội trưởng phân phó cho các thành viên khác bố trí đệm hơi, còn anh ấy và Park Dohyun theo chân bác sĩ lên tầng thượng.
Thang máy chỉ có thể đi đến tầng 13, bắt buộc mọi người phải leo bộ thêm 2 tầng nữa. Tuy Dohyun và đội trưởng xuất phát sau nhưng hai người rất nhanh cũng đã leo lên đến nơi.
Phía mép sân thượng là một bệnh nhân nam chừng hơn 20 tuổi. Hắn ta đang ngồi đung đưa đôi chân giữa không trung, trên tay hình như còn cầm một vật giống dao gọt hoa quả.
Đứng cách hắn 7, 8 mét là các bác sĩ, y tá và cả mẹ của hắn đang khóc rất thương tâm.
Han Wangho là bác sĩ điều trị chính cho bệnh nhân này. Anh tiến lên phía trước, nhẹ nhàng khuyên giải: "Cậu Taeha, cậu Taeha... Cậu... cậu bình tĩnh đã. Cậu quay lại đây đi, chúng ta... chúng ta có gì từ từ nói..."
Người tên Taeha kia không quay đầu lại, nhưng cậu ta nở một nụ cười điên cuồng: "Hahaha... Nói? Nói gì? Là các người không muốn thành toàn cho tôi, chúng ta còn gì để nói?"
Wangho từng bước tiến sát lại chàng trai. Hắn dường như nghe tiếng bước chân, xoay người đứng dậy, chĩa mũi dao về phía Wangho.
Anh sợ hãi nuốt ực một tiếng, giơ hai tay lên cao.
Lee Taeha, nam bệnh nhân 21 tuổi nằm giường số 11, nhập viện hai ngày trước do cố tự sát trong phòng tắm, cũng may được người nhà phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu. Tham khảo ý kiến của các bác sĩ tâm lý, với tư cách là bác sĩ điều trị chính cho chàng trai, Wangho biết hắn rất có thể là bệnh nhân tâm thần phân liệt và trầm cảm mức độ vừa.
Hai ngày nằm viện, cậu ta ban đầu còn la hét, chống cự. Nhưng sau đó lại ngoan ngoãn đến kì lạ. Hôm nay, mẹ hắn mang chút trái cây cho hắn. Lợi dụng một phút lơ đễnh đi nghe điện thoại của bà, Lee Taeha đã trộm con dao gọt hoa quả trên bàn và chạy lên sân thượng.
"Cậu... Cậu Taeha, cậu bình tĩnh đã, bỏ dao xuống đi... Cậu đi xuống rồi... rồi muốn gì, chúng tôi sẽ cho cậu..."
"Hahaha, tôi muốn gì? Chính các người đã hủy hoại mong muốn của tôi, giờ lại hỏi tôi muốn gì?", hắn ta hét lên điên loạn, mắt mở to, hung ác, tràn đầy tia máu, răng nghiến lại như một loài thú dữ.
"Tôi chỉ muốn chết thôi, khó lắm sao? Tại sao lại cứu tôi, hả? Tại sao?", hắn bỗng chĩa dao về phía người mẹ đang khóc nghẹn ngào, "Là bà, chính là bà. Tại sao không buông tha cho tôi? Tôi đã sống từng ấy năm theo ý của bà rồi, bà còn muốn sao nữa? Là tôi muốn được sinh ra, tôi ép bà phải sinh ra tôi sao? Không phải, tất cả đều không phải! Cả đời tôi chưa từng xin bà điều gì, nhưng tôi xin bà, tha cho tôi đi, tôi muốn được giải thoát..."
Giọng hắn nhỏ dần nhưng đầy kiên quyết. Hắn cười khổ nhìn người phụ nữ, trên gương mặt hốc hác, tiều tụy tèm lem nước mắt nước mũi.
Trong lúc hắn không để ý, Han Wangho bỗng lao đến với ý định giật lại con dao trên tay hắn và kéo hắn về. Nhưng anh đã đánh giá quá cao suy nghĩ của mình.
Ánh mắt Lee Taeha bùng lên tia sát ý trong tích tắc. Khi anh lao đến, hắn vung dao loạn xạ về phía trước.
Park Dohyun đứng phía sau cũng thót tim. Theo bản năng, cậu tiến tới, chế ngự tên này trong lúc hắn lơ đãng.
Con dao rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng. Các bác sĩ, y tá hùa đến chỗ Dohyun và Lee Taeha. Hắn bị dí sát xuống đất nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy, la hét, thốt ra những câu tục tĩu.
Không ai chú ý, con dao nằm dưới sàn kia đã dính máu. Và Han Wangho, chiếc áo blouse trắng của anh cũng đã bị nhuộm đỏ. Anh đưa tay giữ lấy vết thương trên cổ nhưng máu cứ mãi tuôn ra. Cảnh vật cứ đong đưa trước mắt anh. Rõ ràng họ đang nói, đang la hét, vậy mà anh chỉ có thể cảm nhận được nó là thứ âm thanh ồn ào mà chẳng để tâm được họ nói gì.
Park Dohyun hoảng hốt nhận ra trên bộ quần áo bệnh nhân của Lee Taeha dính máu, cậu quay lại nhìn về phía anh. Lúc đó, cậu cảm nhận rõ thế nào là lo lắng tột cùng.
Khi cậu rời khỏi Lee Taeha, muốn chạy đến chỗ anh cũng là lúc Wangho đã tiến đến mép sân thượng, lảo đảo mà rơi xuống.
Cậu cảm nhận rõ máu trong người mình như bị rút cạn, giơ tay ra muốn kéo anh lại thì đã quá muộn, bản thân cậu cũng suýt chút mà rơi xuống nhưng đã được mọi người giữ lại kịp thời.
Trong ánh hoàng hôn màu vàng cam trên bầu trời, Park Dohyun tận mắt chứng kiến cảnh Han Wangho rơi xuống.
Trước phòng cấp cứu còn đang sáng đèn, Dohyun ôm ngồi co ro một góc, ôm đầu thở dốc. Cậu không ngừng lẩm bẩm: "Đừng... Đừng... Xin anh, xin anh đừng nói lời tạm biệt như thế..."
Thật ra, Park Dohyun đã rung động với anh từ lâu. Một người ngoại hình đẹp, gương mặt khả ái, tính tình tốt, liên tục theo đuổi bản thân 1 năm trời dù bị lạnh nhạt, nói không rung động chính là giả. Chỉ là cậu cảm thấy hiện tại chưa phải thời điểm tốt để bộc lộ nên vẫn giữ kín trong lòng.
Chỉ là, không ngờ lời yêu chưa kịp nói ấy sẽ không bao giờ có cơ hội thổ lộ với anh.
Lee Taeha không biết là vô tình hay cố ý đã cắt phải động mạch ở cổ của anh làm anh mất máu quá nhiều. Thêm đó, khi Han Wangho rơi xuống, tuy có đệm hơi ở dưới nhưng đệm hơi chưa bơm đầy, mới chỉ đủ khoảng 75%. Điều này dẫn đến anh gặp phải một số chấn thương.
Cảnh sát đến ngay sau đó để lấy lời khai. Các bác sĩ, y tá chứng kiến thì vừa khóc vừa kể lại, có người còn nấc nghẹn.
Hôm sau, tang lễ của anh được tổ chức ở nhà tang lễ của bệnh viện. Từng dòng người đến rồi đi đều ngắn dài nước mắt. Có những người còn mặc áo bệnh nhân, tay đẩy cây truyền dịch đi đến nhưng bị các bác sĩ khác kéo về.
Mãi đến tối, khi dòng người tiễn đưa đã về hết, Park Dohyun vẫn vòn ngồi đó. Cậu tiến đến trước di ảnh, người nhà anh cũng hiểu ý, tránh đi.
Đôi mắt cậu đỏ ngầu. Cậu đứng thẫn thờ rất lâu rồi mới khụy xuống. Bên trong nhà tang lễ im ắng bật ra tiếng khóc xé lòng.
"Han Wangho, em đã nói dối. Em xin lỗi. Anh có thể quay về được không? Em còn chưa kịp nói thích anh, anh còn chưa tạm biệt em mà... Xin anh..."
Nhưng anh đâu thể trả lời cậu được nữa. Nụ cười anh trên tấm di ảnh đen trắng vẫn rực rỡ đến lạ kì, vẫn như bao lần anh cười với cậu như thế. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy như thể muốn nói: "Park Dohyun, anh biết... Em đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm. Hãy sống thật tốt nhé..."
Cơn gió đêm thổi vào, nhưng sao ấm áp đến lạ.
Có lẽ đó chính là anh, Han Wangho đang ôm lấy người anh yêu, lần cuối.
Hết.
-----
Chào mừng mọi người đến với tác phẩm của Somaek (@vitac33s), mong được mọi người đóng góp thêm để mình sửa đổi và hoàn thiện hơn ạ! Truyện xin dừng lại tại đây. Cảm ơn bạn đã đến với Somaek nhé, yêu bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro