Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

 🌠Nettuno nella Via Lattea🌠

"Trong dải Ngân Hà với hàng tỷ ngôi sao, trên Trái Đất có hàng tỷ con người, việc có thể gặp gỡ và ở bên nhau chính là điều tuyệt vời nhất. Giữa vũ trụ rộng lớn và vô tận, sự kết nối của chúng ta là một điều kỳ diệu, một món quà quý giá mà không gì có thể so sánh được."

~~~ 𝐕𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐭𝐭𝐞𝐚 ~~~

--------------------

Summary: Mùa đông dài đằng đẵng, chính là thời điểm tuyệt vời để yêu đương.

----------

1.

Từ phòng khách đến nhà bếp chỉ cách khoảng năm bước chân. Chó con cần được cho ăn thường xuyên nên Kim Kwanghee bèn đặt ổ cho nó ở góc phòng. Mùa hè, vì thích sự mát mẻ nên anh đã trở thành một người chăm sóc cho chó con tận tình, nhưng đến mùa đông thì lười biếng, chỉ khi tiếng sủa liên tục vang lên mới nhớ đến trách nhiệm của mình.

Đôi dép lê tiếp xúc với sàn gỗ phát ra tiếng kêu trong trẻo, Kim Kwanghee, người vừa hoàn thành nhiệm vụ, chiếm lấy sofa với vẻ mặt hài lòng, khuôn mặt anh được ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi, nhuốm màu vàng ấm. Cái chăn che phủ đôi chân, bộ pijama thoải mái cùng những nếp gấp quấn lấy nhau, như một mối quan hệ ký sinh không hợp lý bám vào người Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee không có thói quen xịt nước hoa, nhưng vùng cổ của anh lúc nào cũng có một mùi hương, giống như gỗ ẩm, sau cơn mưa lớn, từ những đường vân tỏa ra màu xanh, cứ thế lan ra, tham lam chiếm lấy một góc không gian.

Còn về người được giao nhiệm vụ, Park Jaehyuk không bất ngờ khi nhận được sự chào đón từ hai cục bông mềm mại. Cậu đưa ngón tay ra, cho vào lòng bàn tay thức ăn của Đậu và Chanel. Cậu luôn rất kiên nhẫn với những chuyện như vậy, chỉ là miệng thì thích lảm nhảm, nhưng lần này bị chặn lại, chỉ biết để cho cái lưỡi mềm mại của chó con làm loạn trên da mình.

Nói ra, Đậu rõ ràng là chó của Kim Kwanghee, trước đây vì đặc thù công việc nên nó luôn ở bên chị gái, lông lá bóng mượt, giờ đã về nhà nhưng lại thân thiết với Park Jaehyuk hơn cả anh.

Park Jaehyuk nhìn Đậu đang liếm chân, cậu đưa tay ôm nó vào lòng, chú cún phát ra tiếng rên rỉ bản năng, hướng về phía ngực Park Jaehyuk, không vươn chân ra cào, chỉ lộ đôi mắt đen thẫm, mang theo chút oán trách.

Đây quả thật giống như chủ nhân.

Park Jaehyuk dường như nhìn thấy Kim Kwanghee trước kia, người đã có mối tình bí mật với mình, đôi mắt yên lặng, dài hẹp nhưng phủ đầy bóng tối.

Park Jaehyuk đặt Đậu xuống thảm, không lâu sau, Đậu đã nhảy lên sofa, chui vào chăn.

Chóp mũi của Đậu chạm vào cằm Kim Kwanghee, cảm thấy bộ lông hơi cứng chạm vào da, Kim Kwanghee mở mắt, chỉ thấy đôi tai màu nâu nhạt của nó dựng đứng lên.

"Đậu." Kim Kwanghee nhẹ nhàng gọi tên nó, nghe chẳng có vẻ gì tức giận. Bàn chân của chó con đè lên bả vai của Kim Kwanghee, cổ áo lỏng lẻo trượt xuống, lộ ra xương quai xanh nổi bật. Thời gian phục vụ trong quân ngũ đã khiến Kim Kwanghee tăng cân có thêm một chút thịt, nhưng khung xương vẫn còn rõ ràng. Park Jaehyuk thấy vậy, lập tức đi tới, nhân lúc Kim Kwanghee vẫn còn chăm chú vào chú chó nhỏ trong tay, cậu hôn lên trán của anh.

Kim Kwanghee hơi ngạc nhiên, dùng khẩu hình miệng để biểu đạt tâm trạng: Đậu vẫn còn ở đây mà.

Nó đâu phải là chưa thấy qua.

Đậu khéo léo nhảy xuống khỏi người chủ, trọng lượng trên ngực Kim Kwanghee bỗng chốc giảm đi, anh còn chưa kịp phản ứng, Park Jaehyuk đã quỳ xuống bên cạnh trên thảm, ngước mắt nhìn anh.

"Anh ơi, em có thể hôn anh không?"

----------

02

Cuộc sống sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự nhàm chán hơn tưởng tượng. Là một người nhàn rỗi, Kim Kwanghee quyết định sống theo nguyên tắc của riêng mình, an tâm ở nhà làm kẻ vô công rỗi nghề.

Anh bắt đầu đọc sách, xem những bộ phim khác ngoài hoạt hình. Anh không thích ghi chép cẩn thận, thường châm biếm tác giả vì những cái tên nhân vật quá dài, không thích những thiết lập phức tạp. Lần đầu xem "Hòn đá phù thủy" chưa đầy nửa tiếng đã ngủ gục trên ghế, hôm sau còn phải đi bệnh viện truyền nước vì cảm lạnh.

Thỉnh thoảng, anh cũng gặp bạn bè. Kim Kwanghee không có nhiều mối quan hệ xã hội, nhưng anh vẫn không giỏi từ chối em trai mình. Đối với Ryu Minseok, người đã không còn là một đứa trẻ, Kim Kwanghee luôn sẵn sàng dành thời gian cho những lời mời ăn uống bất ngờ của nhóc này, giống với Kim HyukKyu. Họ nói về cuộc sống hiện tại, về những người bạn trong quân ngũ, về việc liệu có cần gọi taxi cho Ryu Minseok sau khi uống hết hai chai soju hay không.

"Park Jaehyuk, có liên lạc với em không?"

Kim Kwanghee bị câu hỏi bất ngờ của Kim HyukKyu làm cho ngỡ ngàng, suýt nữa làm rơi cốc trên bàn.

"À... có vẻ là không."

Kim HyukKyu chớp mắt, mỉm cười, rồi đặt Ryu Minseok, người đang nằm gục xuống bàn, mặt đỏ bừng, ngồi lại trên ghế. Kim Kwanghee không được chú ý nhưng vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng, đầu ngón tay chạm vào giọt nước trên miệng cốc, làm văng ra những giọt nước nhỏ.

"Không."

"Em ấy đã liên lạc với em."

Park Jaehyuk đã nhắn tin cho Kim Kwanghee qua kakaotalk sau khi anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đại loại là những lời chúc mừng. Kim Kwanghee trong lòng cảm thấy ngớ ngẩn, muốn nói gì đó nhưng lại thấy buồn cười: rõ ràng là mối quan hệ đã từng thân thiết, mà vẫn phải dùng cái giọng điệu này để liên lạc với nhau.

Cuối cùng, cuộc trò chuyện kết thúc bằng một lời cảm ơn lịch sự, nhưng không vì vậy mà cuộc trò chuyện của họ dừng lại. Park Jaehyuk nói với Kim Kwanghee về Chanel, về những bữa trưa dở tệ mà cậu ăn, về những chiều hoàng hôn đẹp đẽ mà cậu thấy. Như tất cả những mối quan hệ mập mờ khác, Park Jaehyuk gửi cho Kim Kwanghee những bức ảnh chỉ chụp một nửa, dùng những biểu cảm ngốc nghếch không giống mình, và đùa rằng 'Hay anh và em quay lại đi', nhưng tuyệt đối không đề xuất đến một bữa ăn chung.

Kim HyukKyu đã có những đánh giá tiêu cực về hành động rùa bò này, Kim Kwanghee chỉ cười và không phản đối. Ống hút được thả vào ly coca vừa gọi, hàng triệu bọt khí tụ lại, giống như một cái ôm quá mức, chiếm lấy chút không khí ít ỏi trong nước, Kim Kwanghee ngồi nhìn chăm chú, có phần thất thần.

"Nếu đã nghĩ kỹ rồi thì cứ trả lời cậu ấy đi."

Giọng Kim HyukKyu nhẹ nhàng, gần như hòa vào không khí. Kim Kwanghee chỉ hời hợt gật đầu, để cho rượu thấm vào dây thần kinh, tạm thời làm đóng băng ký ức.

Lại một Giáng sinh nữa.

Nhiệt độ trong phòng được anh cố tình điều chỉnh cao lên, bức tường trắng nơi máy chiếu chiếu lên phản chiếu hình ảnh ảo, bao phủ lấy Kim Kwanghee đang ngồi trên sofa trong ánh sáng lạnh lẽo, hơi ấm cũng không thương tiếc bốc hơi thành nước, phủ lên người anh.

Máy chiếu đang phát một bộ phim truyền hình Trung Quốc mới được cải biên, tiếng Trung của Kim Kwanghee rất kém, cứ xem được một lúc lại phải dừng. Anh mở âm lượng lớn đến mức gần như đau tai, như thể đang trả thù cho quá khứ mà mình muốn xóa bỏ.

Ngôn ngữ xa lạ từ thiết bị phát ra, hòa cùng với tiếng Hàn chạy trên màn hình, chiếm trọn tầm nhìn, khiến Kim Kwanghee cảm thấy mắt mình nhức nhối. Chiếc điện thoại bên cạnh rung lên, Kim Kwanghee mở ra, là tin nhắn từ Ryu Minseok.

'Kwanghee hyung, tuyết rơi rồi!'

Chỉ qua những dòng chữ, anh đã cảm nhận được niềm vui của cậu nhóc. Kim Kwanghee đi theo dòng cảm xúc của cậu, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã che phủ toàn bộ mặt kính, không thể nhìn rõ bên ngoài, có lẽ đã là một ngày mới. Một cách kỳ lạ, Kim Kwanghee đã chụp một bức ảnh của khung cảnh mờ mịt đó.

Khi còn yêu nhau trong đội, Park Jaehyuk và Kim Kwanghee thường xuyên đi đến rạp chiếu phim tư nhân. Park Jaehyuk thường nâng cằm Kim Kwanghee, hôn anh trong căn phòng bao phủ ánh sáng vàng ấm áp, âm thanh từ bộ phim thì lớn, chỉ có hai người họ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt thỉnh thoảng. Đôi khi Kim Kwanghee cảm thấy ngại ngùng, Park Jaehyuk sẽ thích hôn lên vành tai anh để xin lỗi, căn phòng ấm áp khiến tròng kính mờ đi, nhưng Kim Kwanghee vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của Park Jaehyuk.

Nhẹ nhàng, tập trung, bao bọc lấy anh, ánh mắt đó như thể lúc nào cũng dịu dàng, tạo nên cảm giác như được nâng niu, chăm sóc.

Còn bây giờ thì bản thân đang có tâm trạng gì nhỉ?

Điện thoại phát ra một âm thanh thông báo, Kim Kwanghee mở ra xem.

'Nếu anh đang xem tin nhắn'

'Xin hãy mở cửa nhé.'

----------

3

Kim Kwanghee đôi khi cũng nhớ lại hình ảnh lúc đó, một đoạn khăn choàng che đi khuôn mặt của Park Jaehyuk, cặp kính tròn không gọng vẫn còn mờ sương, rõ ràng vẫn chưa kịp lau đã bị đôi mắt ươn ướt làm ướt, Park Jaehyuk hạ thấp người, ôm lấy vai Kim Kwanghee.

"Anh à, nếu nói như vậy, em sẽ nghĩ đến việc hôn anh đấy."

Thật quá đáng, lúc đó, rõ ràng là chưa được cho phép, lại không chút do dự mà hôn tới, như thể chắc chắn rằng mình sẽ không từ chối. Park Jaehyuk luôn là một kẻ lưu manh, nói chỉ là hôn nhẹ, nhưng lại ôm lấy eo của anh, ghì chặt cột sống của anh, tự mình cho phép những hành động làm càn, trong lúc say sưa hứa hẹn những điều gọi là lời hứa, lại một lần nữa xâm nhập vào cuộc sống của anh.

Có lẽ nói, Park Jaehyuk chỉ cần bước một bước về phía trước, anh sẽ sẵn sàng để cậu tiếp cận, giống như trước đây.

"Không được phân tâm, anh à."

Đầu ngón tay lướt qua mạn sườn, Kim Kwanghee cảm thấy ngứa ngáy, vô thức co thắt bụng, ngẩng đầu lên, dùng trán tựa vào trán Park Jaehyuk, thỏ thẻ gọi: "Chó con."

Park Jaehyuk ngẩn người một chút, Kim Kwanghee bị bộ dạng của cậu làm cho cười - không đeo kính trông càng giống như một chú chó lớn đang vẫy đuôi. Park Jaehyuk tức giận, áp sát lại cắn vào vành tai đã đỏ ửng của Kim Kwanghee, lại còn dụi dụi để đòi hôn. Kim Kwanghee chỉ vào vết lõm trên sống mũi Park Jaehyuk, nhượng bộ mà hôn vào môi cậu, cũng là hành động ngầm tán thành.

Có vẻ như nhiều chuyện vẫn không thay đổi, Kim Kwanghee nghĩ thầm. Anh nhìn Park Jaehyuk siết chặt tay mình và lấp đầy khoảng trống giữa các ngón tay của mình từng chút một, không nhịn được mà nở một nụ cười có vẻ ngốc nghếch.

Nhưng có lẽ, quá khứ không tồi tệ như những gì ta tưởng tượng.

Tấm chăn mềm mại trên người không biết từ lúc nào rơi xuống đất, Kim Kwanghee đưa tay, áp môi lên vai Park Jaehyuk, để ánh đèn đầu giường làm anh mềm mại, như một con sóng cuốn vào tình yêu vô tận.

Park Jaehyuk đưa tay, từ cánh tay đến cằm, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nốt ruồi dưới đuôi mắt Kim Kwanghee. Cậu khẽ gọi tên Kim Kwanghee: "Anh Kwanghee"

Và chỉ như vậy, từ dòng xoáy, anh hít lấy không khí của tình yêu, phát ra âm thanh đáp lại cậu.

"Đã bảy giờ rồi." - Park Jaehyuk mở điện thoại, màn hình phát ra ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt Kim Kwanghee, như thể chỉ rõ sự phóng đãng của cả hai người giữa ban ngày.

Kim Kwanghee chớp chớp mắt, giọng nói trong trẻo biến những chỉ thị thành một chiếc mặt nạ nén đường ngụy trang, anh nắm lấy cánh tay Park Jaehyuk.

"Đói quá."

"Muốn ăn Shin Ramyeon."

Trong tủ bếp vẫn còn hai gói mì, Kim Kwanghee liền thả vào nồi nấu chung, sau khi tắm rửa và thay đồ, Kim Kwanghee ôm một cái cốc sứ, trông có vẻ rất vui.

"Cho thêm sốt nữa." Kim Kwanghee đứng phía sau Park Jaehyuk, bình luận về hành động của cậu khi dùng muỗng lấy một chút sốt, nhưng bị Park Jaehyuk phản bác một cách nhanh gọn.

"Hyung, lần trước anh nói vậy, ăn xong rõ ràng đã đau bụng cả đêm mà."

Kim Kwanghee bị chặn họng, khí thế giảm sút, giả vờ không có chuyện gì xảy ra đi lấy sữa chua trong ngăn lạnh. Anh mua rất nhiều loại sữa chua, một nửa vì tò mò, một nửa vì sở thích, Park Jaehyuk không thể ngăn cản, chỉ đành để anh lấp đầy tủ lạnh, như những con thú gặm nhấm chuẩn bị vào đông, lấy sự chật chội như một minh chứng cho cảm giác an toàn.

Mì ăn liền vừa mới nấu xong vẫn còn một lớp dầu bên ngoài, màu đỏ tươi khiến người ta thèm thuồng, Kim Kwanghee ngồi ở mép bàn, húp húp nước dùng, giống như cảnh trong mỗi bộ phim Hàn Quốc. Park Jaehyuk không nhịn được mà trêu chọc anh.

"Cảm giác như anh đang đóng phim ấy."

Kim Kwanghee trừng mắt nhìn cậu, chân từ đôi dép lê rút ra đạp mạnh lên bắp chân của Park Jaehyuk, Park Jaehyuk định giả vờ đau đớn, nhưng chưa kịp cúi xuống đã bắt gặp ánh mắt biết cười của Kim Kwanghee. Hơi ấm từ nồi mì bốc lên, mang theo hương vị cay nồng, như những đốm lửa nhỏ trong không khí, một lần, lại một lần nữa, trở về với những năm tháng đã qua, hòa quyện sự thân mật vào từng mùa trong cuộc sống.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro