Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời với những ánh nắng ban mai. Thay vào đó là bầu trời đầy những đám mây xám xịt. Hạt mưa theo đó dần rơi xuống. Bỗng một vài hạt ngã xuống đôi mi nặng trĩu của anh. Cũng do uống rượu nên hôm nay Thanh Tuấn khá nhức đầu và mệt nhừ cả người. Mở đôi mắt ra, thấy mình đang nằm ngoan ngoãn trên đùi của Rhymastic, đầu hắn cúi xuống. Gương mặt của tên này trông cũng đẹp lắm đấy chứ ! Nhờ đó mà anh có giây phút say mê. Một chốc sau thì hắn cũng thức dậy. Anh đang bị mê hoặc thấy có động tĩnh liền giật mình xoay mặt sang nơi khác.

"Thức rồi à ?"- Giọng khàn và trầm của hắn lúc nào cũng khiến trái tim của anh cảm thấy an toàn và ấm áp.

"Ừ...cũng mới thức thôi. Mà...cậu ngồi từ hôm qua đến giờ à ?"- Bất giác lòng anh chua xót. Thanh Tuấn chẳng biết đây là cảm giác gì nhưng khi tên này bị thương hay bệnh thì trong tim cảm thấy nhói...

"Không nhớ. Hôm qua say quá..."

"Tửu lượng không tốt mà uống cho cố vào"- Khóe môi của Thanh Tuấn có chút cong lên, hài lòng vì đã chọc được tên này đến cứng họng.

"Tôi không tốt chắc anh đã tốt.."

"Ít ra tôi còn tỉnh táo hơn cậu !"

"Vậy...tối qua tôi có làm gì anh không ?"

Nghe đến câu này, những kí ức của tối qua đã ùa về. Đâu đó len lỏi hình ảnh nụ hôn đầu tiên của anh bị tên ác ma này cướp mất. Ngón tay của Thanh Tuấn bất giác đưa lên môi. Đôi mắt anh mở to...

"Sao vậy ? Tối qua tôi có làm gì môi anh à ?"- Đức Thiện cứ ngắm nghía ngón tay thon dài củ người bên dưới nhẹ nhàng ma sát trên cánh đào đỏ mộng đó.

"K...không có !"

"Ờ thế thì tốt"-Nói như vậy chứ Rhym cũng hụt hẫng không kém. Nếu lúc đó hắn còn tỉnh táo thì bây giờ đôi môi của anh thuộc về hắn cả rồi.

"Cậu ở đây đi.Tôi về !"- Anh nhanh chóng ngồi dạy chuẩn bị bước đi bị bàn tay tên kia đan vào tay mình rồi kéo lại.

"Đi chung với !"

Thanh Tuấn đứng im như tượng tay vẫn để hắn nắm chặt rồi ghì xuống để đứng lên. Trên đường về anh muốn buông ra nhưng không thể vì sức hắn mạnh hơn anh.

*

Đến lúc anh đi về phòng, tên ác ma kia vẫn nhìn theo từng bước chân của anh cứ như trông em bé. Từ đó, Thanh Tuấn thấy tên này ngày càng quan tâm anh hơn. Còn anh vẫn còn lúc tránh lúc đáp.

*

Hôm đó, cả hai có buổi tập bắn cung cùng nhau. Cũng vì Rhym tập luyện nhiều lần nên xem như đã thuần thục tất cả động tác từ cơ bản đến nâng cao. Nhưng sơ sót thì không thể tránh. Vừa giương cung ra do mũi tên không may xẹt vào lòng bàn tay của hắn. Làn da bỗng chốc rướm máu tươi.

Thanh Tuấn thấy vậy không biết vì sao lo lắng liền theo bản năng đi đến cầm lấy bàn tay hắn. Thấy vết thương thì cau mày không hài lòng.

"Có sao không ?"

"Dăm ba cái vết trầy này có là gì đâu !"

"Cứ tỏ ra vẻ ta đây. Lỡ cậu bị nhiễm trùng ai lo cho cậu ?"

"Anh lo !"- Rhym nở nụ cười hạnh phúc. Hắn chỉ cười khi có anh bên cạnh mà thôi !

"T...tôi không lo cho cậu đâu. Đừng có mà mơ !"

"Thế đây là gì ? Cứ xem vết thương của tôi rồi hỏi có sao không chẳng phải là lo lắng rồi sao ?"

"Đáng ghét !"- Nói xong anh hất bàn tay hắn ra. Chán ghét mà quay mặt chuẩn bị bước đi.

Bỗng có tiếng la oai oái do đau của tên kia khiến bước chân bỗng khựng lại. Thanh Tuấn mím môi cố bước đi nhưng không được. Thế là đành lạnh lùng quay mặt lại nhìn hắn.

Thanh Tuấn bước lại gần, luồng vào túi quần lấy cái băng cá nhân nhỏ, nhẹ nhàng đắp lên vết thương của hắn. Rhym nhìn anh với ánh mắt ôn nhu đầy nuông chiều. Tên kia luôn mong một ngày tình cảm của hắn được đáp trả.

*

Lâu rồi, JustaTee chưa cất giọng hát theo đam mê của mình. Hôm nay, anh quyết định bước vào khu rừng kia để thư giãn một lần. Vừa bước ra sảnh liền thấy Rhym đang đứng nói chuyện với một cô gái.

"Cô ta là ai vậy ?"

Ả ta có một dáng ngoài rất quyến rũ với chiếc đầm màu đen lại tôn thêm vẻ đẹp đó. Gương mặt cực kì thu hút ánh nhìn của cô chắc đã rù quyến được tên Rhymastic kia.

Khi thấy cảnh tượng đó, Thanh Tuấn trong lòng như nhói đau đến khó mà thở đều nhịp. Cảm giác cứ ngỡ mình đã thất bại điều gì đó. Anh tựa lưng vào tường rồi tuột dần xuống nền đất lạnh như băng. Đôi mắt nhắm lại. Bất giác dòng nước mắt ấm áp buông xuống đôi má trắng mịn.

Một lúc sau, Thanh Tuấn dần ổn định tinh thần mà đứng dậy. Cả người như thất thần, từng bước chậm rãi về căn phòng cô đơn và lạnh lẽo kia...

----Rhymastic's side

Thật ra hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến cô gái này đâu! Cô ta tên là Hà Nguyệt. Là con gái của nước láng giềng. Nói cách khác là em gái của lão LK. Hà Nguyệt đem lòng yêu Rhymastic đã khá lâu nhưng hắn không bao giờ đáp trả. Đơn giản vì người đàn bà này bên trong vô cùng thâm độc. Sẽ chẳng bao giờ biết ả làm gì tiếp theo...

"Chẳng hay Rhymastic đây có thể cùng tôi khiêu vũ tối nay không ?"-Ngón tay cũng vô cùng vô sỉ mà chạm từ ngực hắn rồi lê dài xuống. 

Rhym thấy hành động của ả, cảm nhận vô cùng khó chịu mà hất ra không chút lưu luyến.

"Xin lỗi nhưng tôi không có thời gian. Mà cô cũng đừng cứ bám theo tôi như vậy nữa !"

Nói rồi, Rhym lạnh lùng quay bước ra đi. Hà Nguyệt đứng đó với gương mặt hậm hực. Trong lòng vô cùng ấm ức.

"Anh cứ chờ đó !"

*

Tối hôm đó, Rhymastic chẳng thấy anh ăn tối trong lòng lo lắng mà đi tìm. Đến căn phòng quen thuộc, nhẹ nhàng mở khóa cửa. Bên trong, hình ảnh người con trai đang ngoan ngoãn vùi mình trong chăn nhung. Sợ làm gián đoạn giấc ngủ của Thanh Tuấn nên tất cả hành động của hắn đều ôn nhu và hầu như ít phát ra tiếng động.

Đến cạnh chiếc giường, Rhym chăm chú nhìn gương mặt điển trai, điểm thêm vài nét đáng yêu ><. Bàn tay của hắn chạm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh, cưng chiều mà vuốt ve chúng. Thanh Tuấn cũng có chút phản ứng, đồng thời khiến Rhym dừng lại mọi hoạt động. Khoảng sau thấy đôi mắt cùng chiếc mũi cao có chút đo đỏ. 'Khóc sao ?'

Hắn cố nhớ lại xem mình có làm gì anh ấy buồn không. Chẳng lẽ là việc anh ta khó chịu khi bị trêu lúc tập bắn cung nhưng đâu đến nổi khóc như vậy !?

Rhym mím môi suy nghĩ. Khoảng lâu cũng chẳng nhớ ra. Hắn bỏ cuộc !

Rhym xoay nhẹ đầu, nhìn người đang nằm ngon giấc kia một chốc. Rồi bước ra khỏi phòng.

*

Tee mơ màng thức dậy thì trời cũng đã sáng. Đêm hôm qua, anh rất mệt mỏi. Vậy mà hôm nay tự hỏi tại sao mình lại khóc ? Tại sao lúc hắn nói chuyện với cô gái khác trong tim anh như thắt lại đau đến mức khó thở ?

Thanh Tuấn nghĩ đến chỉ biết cười khổ...

*

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, vừa bước ra khỏi phòng thì gặp tên ác ma kia.

"Anh nhanh chóng xuống ăn sáng đi... Hôm qua đã không ăn gì rồi"

Thanh Tuấn né tránh ánh mắt của hắn.

"Kệ tôi ! Không cần cậu phải lo...."

"Lại nữa sao ?"

"Ý cậu là gì ?"

"Tôi đã da diết xin anh đừng né tránh tôi nữa kia mà ! Tôi đáng ghét đến như thế à ?"

"Đúng. Tôi lúc nào cũng ghét cậu cả ! Ghét đến mức không thèm nhìn mặt đấy. Thì sao ?"

"Anh..."- Lời anh nói khiến tim hắn như thắt lại. Nước mắt của Thanh Tuấn khiến hắn xót xa. Nói thẳng ra là tâm trạng anh lúc này chẳng khác gì mũi dao nhọn đâm thẳng vào lòng ngực hắn...

Rồi Thanh Tuấn nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng. Nước mắt của anh một lần nữa tuôn ra...

*

Trong khu vườn, chỉ hiện bóng duy nhất một chàng trai đang ngồi uống cả một chai rượu. Đàn ông họ thường giải sầu bằng men say. Thanh Tuấn không ngoại lệ. Nhưng nổi buồn này anh vẫn chưa xác định rõ vì sao ? Vì tình à ? Ha ! Một thứ viễn vong không bao giờ có thật.

Một ngụm..

Hai ngụm

Rồi ba ngụm...

...

Cũng chính vì uống quá đà nên Tee ngã lưng ra nền cỏ mà thiếp đi.

*Rhymastic's side

Sau khi anh bỏ đi, Rhym cũng buồn rầu bỏ về phòng. Đến khoảng mấy tiếng sau, hắn cũng muốn xem anh thế nào.

Đến căn phòng quen thuộc, hắn hoảng hốt chẳng thấy anh ở đâu. Lúc đó cũng khoảng 6 7 giờ nếu ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Đây là thời điểm thú dữ bắt đầu xuất hiện. Sinh vật gây bệnh cũng len lỏi ở ngoài. Rhym hớt hải chạy đi tìm anh.

Vừa chạy ra liền bị cô gái Hà Nguyệt kia cản đường.

"Chào anh Rhymastic"

"Cô tránh ra !"- Không một chút lưu luyến, tay hắn đẩy mạnh cô ra rồi chạy thẳng về phía trước để lại sự bàng hoàng và đầy tức giận cho Hà Nguyệt.

...
Không biết tâm linh tương thông cỡ nào. Tâm trí của hắn chỉ hướng về khu rừng kia. Nơi cả hai đã từng uống say. Chân không ngừng di chuyển trong lòng thầm cầu nguyện cho anh ấy không sao.

Đến được vị trí đó, hắn bàng hoàng hét lớn

"THANH TUẤN !"
------------

=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro