Chương 5
Thanh Tuấn lúc này mang trong con tim một nỗi buồn sâu thẩm. Nước mắt của anh lăn dài trên đôi má. Cúi mặt xuống bát cháo kia, anh chỉ uất ức nếu phút giây đó mình không bước vào khu rừng kia thì mọi chuyện sẽ chẳng xảy ra như thế này. Xem kìa ! Chàng trai còn ấp ủ trong tâm trí nhiều hy vọng nhưng bây giờ lại bị chính bản thân vụt tắt.
Nhưng cảm giác của anh là dành cho những đam mê nhưng thứ tình cảm của người kia dường như sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Rhymastic chỉ biết cười khổ không biết nên cảm ơn hay trách duyên trời nữa. Nếu cảm ơn. Hắn sẽ cảm ơn vì cho hắn được gặp anh. Trách tại sao khiến anh phải hận thù hắn đến mức như vậy...
*
Thấp thoáng cũng đã 1 năm từ ngày anh lạc vào nơi này. Đối với anh nó như tù giam. Nhưng ở đây, Nguyễn Thanh Tuấn đã trở nên mạnh mẽ hơn, tập thích nghi với việc đối diện với nhiều thứ chông gai từng ngày. Đồng thời, giúp anh nhận ra bộ mặt thật của tên Đế Vương quái ác kia...
Nhưng tại sao anh chẳng thể nào nhận ra tình cảm mà Rhymastic đang dành cho anh ngày một càng lớn. Hắn chỉ biết ôm nó vào lòng mong mỏi một ngày anh đáp trả ? Rhym chưa từng chờ đợi ai lâu đến thế. Một năm ! Một năm nhưng con tim kia vẫn chưa chút xao động. Đến gần thì anh né tránh...Có lúc hắn muốn khóc lắm ! Nhưng những giọt lệ kia không thể nào rơi được. Tại sao...?
Thanh Tuấn từ hoạt bát rơi vào trầm tư. Nụ cười trên môi không còn xuất hiện nữa. Đơn giản vì anh thấy cuộc sống này thật vô vị ! Nơi này anh chẳng có bạn bè, chỉ có bà cụ dưới bếp anh xem là người thân. Từ ngày đi vào khu rừng cấm, Thái Y-Người biết rõ thân phận của anh nhất cũng chẳng còn quan tâm đến anh nữa...
*
Trời đã sáng, những tia nắng rọi vào phòng, chúng cứ nô đùa trên đôi mắt đầy mệt mỏi của anh. Khiến Tee phải thức giấc. Như bình thường, đôi chân thon dài bước xuống giường. Dạo này anh tập làm bạn với con đại bàng cùng phóng. Tuy đôi mắt nó sắc bén thật đấy ! Nhưng nó thật dễ dàng để thuần phục. Đôi tay mềm như nhung sờ lên bộ lông nâu đậm đó. Chán rồi thì vào nhà tắm vệ sinh cá nhân...
Tuy mang danh là một vị hoàng tử nhưng anh chẳng có một người hầu riêng. Mà Tee cũng chẳng cần, trong thế giới này cần sự mạnh mẽ và tự lập.
Hôm nay là một ngày rãnh rỗi của Tee. Nhưng nó thản buồn tẻ. Chẳng có việc gì làm. Bỗng nhiên đang ngồi trên chiếc giường thân thương ngó ra ngoài cửa sổ. Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Ai vậy ?"
"Rhymastic" - Lại là hắn ? Hôm nay Rhym đến đây để làm gì ?
"Vào đi !"- Giọng nói chán ghét mời gọi
Mở cánh cửa là bóng dáng quen thuộc. Hắn bước vào. Tiền gần đến anh, Rhym ngồi kế bên Tee cất giọng trầm ấm hỏi.
"Chán không ?"
"Tôi có chán cũng không liên quan đến cậu. Nếu đến đây không có việc gì. Mời cậu về phòng cho"- Anh là đang đuổi hắn đấy. Tên này mặt dày lắm. Phải làm điều hắn muốn thì mới chịu buông tha.
"Đương nhiên là có ! Tôi sẽ dẫn anh đến nơi này. Chắc chắn anh sẽ thích"
"Tại sao tôi phải theo cậu chứ ?"
"Vậy tại sao phải có lý do tôi mới được phép dẫn anh đi ngao du nhờ ?"
"Cậu nói thật buồn cười ! Tôi và cậu chẳng là gì với nhau. Nói thẳng ra là kẻ thù. Vậy cớ sự gì tôi phải đi với cậu ?"- Nghe hai từ "KẺ THÙ" bỗng tim hắn đau nhói. Đúng vậy ! Chính xác hắn là người anh ghét nhất. Chính tên Rhymastic này đã dập tắt biết bao ước mơ của anh... Nếu Tee cứ tiếp tục thân mật với Rhym thì sẽ lộ thân phận lúc đó anh sẽ không yên thân yên phận mà ở trên dương gian này...
Đành vậy. Hắn cũng chẳng còn lý do nào để ở lại. Rhym lại một lần nữa quay mặt đi. Anh chẳng sai. Lỗi lầm của hắn là đã đưa anh vào một cuộc đời tối tâm khác. Rhymastic vừa đi trong lòng tự thầm trách bản thân. Hắn không xứng đáng để có được trái tim anh dễ dàng như vậy...
*
Rhymastic không mời được anh thì đành phải đến nơi đó một mình. Nơi này là một khu rừng nhỏ, cực kì thơ mộng khác nhiều so với rừng cấm. Muôn thú ở đây rất dễ thương. Tuy bề ngoài là một con ma cà rồng máu lạnh như sâu bên trong là một tâm hồn hướng về sự yên bình và tĩnh lặng.
Dạo quanh bờ hồ, Rhym liền ngồi lên bãi cỏ gần đấy. Mắt nhìn lên bầu trời xanh mát với những đám mây trắng bồng bềnh như đang nô đùa với nhau. Trong khung cảnh thật ấm áp nhưng lại để nổi cô đơn cho người đang ngồi bên dưới.
Rhym còn chìm trong cảm giác thoải mái kia. Thì có chú sóc nâu chạy đến. Nó nhỏ nhắn, xinh xắn. Sóc từ từ ngồi lên bàn tay đầy vết thương đang dần lành đi của tên kia. Cảm giác nhột nhột ở phần tay phải hắn nhìn xuống.
"Mày không sợ tao à ?"
"..."
Trên môi bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng của sự bất mãn.
"Mày dễ thương thật đấy ! Như anh ấy vậy..."
Đúng là trò chuyện với những con vật này cũng có chút bớt cô đơn nhưng tiếc nó chắng thể hồi đáp cho ta... Sự cô đơn này tên cứng đầu này đã quen rồi...
Ngồi đây cũng được hơn 30 phút, lưng ngã xuống rồi đôi mi dần khép lại rồi chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay biết
Rhym lâu lắm rồi mới cảm nhận được cảm giác này. Bình thường hắn phải làm bạn với cung tên, dao, máu,... Những thứ tởm và nguy hiểm nhất hắn đều phải trải qua. Cuộc đời của Rhym là một lỗ hỏng nơi chẳng tìm được lối ra. Xung quanh chỉ một màu đen u tối...
*
Trời đã rơi vào chiều tà, Rhym cũng chịu thức dậy. Hắn đã mơ...Một giấc mơ đẹp có anh. Nhưng nó thật mong lung chỉ trong chốc lát thì nó bỗng biến mất. Rhym cũng phải tập thích nghi với điều đó. Lỡ thương thầm thì phải chịu nhiều đau đớn...
'Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ..."
*
Từ hôm đó, Rhym đã tìm lại một chút niềm vui nên thường sau buổi tập cung, hắn sẽ chạy đến đây và nằm trên bãi cỏ một mình. Chỉ thế thôi nhưng tâm trí hắn thoải mái ra hẳn.
Thanh Tuấn có chút ganh tị. Sau khi cả hai tập xong thì ai về đường nấy. Anh lúc nào cũng phải phát ngán với lâu đài kia. Tự vùi mình vào những đêm trăng cô đơn. Cứ ngồi bênh khung cửa sổ, sẽ thấy hắn chạy nhanh về một hướng nào đó rồi khuất dần... Vừa chạy, nụ cười cứ rạng rỡ. Thấy vậy anh quyết đinh sẽ theo dõi hắn ta.
Sau khi luyện bắn cung xong, theo thói quen Rhym một mạch đến nơi đó, anh nhẹ nhàng theo sau. Có vẻ hơi bất ngờ vì khuôn mặt hắn hớn hở đến kì lạ. Khi bóng hắn khuất dần vào những bụi cây.
"Thì ra cũng chỉ là một khu rừng tâm tối nhàm chán..."
Ở bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy những bụi cây um tùm và rất buồn tẻ. Nên anh cũng chẳng có hứng thú gì để bước vào nơi đó. Tốn công dâng mình cho thú dữ nữa thì mệt.
*
Nhưng ngày qua ngày, Thanh Tuấn cứ ủ rũ một mình trong căn phòng u ám chỉ có vài tia sáng từ phía ngoài cửa sổ, vài lần hình bóng của một chàng trai cứ chạy ngang qua. Rhymastic ? Hắn tìm được niềm vui cho cuộc đời mình rồi sao ? Lúc nào cũng cười nói hớn hở.
Anh cũng tò mò không biết có thứ gì mà mê hoặc hắn đến thế. Chẳng lẻ bên trong có những cô nàng xinh đẹp ?
Hôm nay Tee quyết định một mình đi vào khu rừng đó. Tuy nhiên anh vào lúc chiều tối.
Đôi chân khẽ bước vào, lối đi khá hẹp xung quanh cây cối um tùm nhưng mang lại cảm giác mát mẻ. Đi càng sâu hơn thì cây cối dần thưa ra.
Một lát sau khi đi trong vô định, anh cũng tìm được ánh sáng le lói ở gầy đấy. Đi theo nó, anh thoát ra khỏi sự um tùm của những bụi cây. Hiện ra trước mắt anh là hồ nước rộng mênh mông cùng những bãi cỏ xanh mướt. Anh đi dọc theo bờ hồ. Đôi lúc còn có những con sóc chạy dưới chân anh. Thân thiện với chúng nó, Thanh Tuấn ngồi xuống, bế chúng lên tay. Có vài con nhoi nhoi thì nhảy lên bả vai của anh, trên tay con nào con nấy là hạt dẻ. Miệng cứ đớp đớp từng miếng. Bỗng nhiên anh nở nụ cười với chúng.
Trong một góc tối, một nụ cười nham hiểm trên môi của một tên nào đó bí ẩn. Người đó thì thầm
"Đợi xem, người con tươi vui và yêu đời được bao lâu..."
----
Đợi tí có nguy hiểm ._.
Chị nmt ưi ;-; Em viết tới đây tự nhiên thấy giống vài chi tiết trong fic chị qá nếu có gì không hài lòng chị nhớ nhắc em để sửa lại ạ ;-; Idea của em tự nhiên thấy hơi hao hao giống chị nên đang khá cân nhắc í ạ. Tại em cx do nhiễm tình tiết fic chị quá mà (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro