Chương 3 : Start
Ngồi trên bàn ăn từ nãy giờ Thanh Tuấn mới để ý. Cậu con trai tên Rhymastic kia đâu rồi nhờ ?
Sau khi ăn xong. Anh liền lén đi hỏi Thái y. Vì đơn giản ông là người mà anh dễ dàng giao tiếp. Khi xưa, gia đình ông không thuộc dòng máu này. Nhưng đến khi sinh ông ra lại là ma cà rồng. Nên ngày xưa ông bị xếp vào tầng lớp của những người thấp cổ bé họng. Sau này khi mọi thứ bình đẳng do tài nghệ về ngành y đã đưa ông đến đây để làm việc. Hiểu rõ nổi khổ tâm của loài người khi gặp phải ma ca rồng nên ông thông cảm không hại đến anh.
Đến căn phòng nhỏ của Thái y. Thanh Tuấn nhẹ nhàng gõ có hơi sờn nhẹ. Bên trong ông cụ nghe tiếng gõ liền bước chân ra mở cửa. Chiếc cửa gỗ được mở nhẹ nhàng. Hình ảnh của cậu Hoàng tử trước mặt ông đang mỉm cười.
"Dạ ông cho cháu vào được không ạ ?"
"Được. Mời cháu"
Căn phòng nhỏ nhưng mang lại cảm giác ấm cúng. Bên trong là khoảng không gian yên tĩnh đến kì lạ, có lúc chỉ khe khẽ vào tiếng là xây sột soạt. Có những cơn gió luồn nhẹ qua ô cửa sổ. Bởi lẽ căn phòng này không ngợp sự xa hoa lộng lẫy của những ánh đèn hay đồ vật mạ vàng mà chỉ đơn giản là những mảnh gỗ lâu năm, ánh đèn dầu ở bàn lóe lên bao phủ lớp ánh sáng vừa đủ cho cả căn phòng. Những quyển sách cũ có hơi rách ở ngoài bìa. Anh choáng ngợp với dàn sách trên chiếc kệ nhỏ. Nếu không nhầm thì nó là "Sử thi" "Lược sử",... Thông qua đây anh cũng phần nào biết được độ rộng kiến thức của ông. Đang chìm đắm với những món đồ cổ được giữ cẩn thận trong tủ kính thì từ sau vang lên giọng nói trầm ấm
"Đùng phá"- Thái y nhìn cậu ánh mắt ôn nhu như một người ông đối với một đứa cháu. Từ khoảnh khắc nào đó mà khoảng cách của cả hai dần giảm đi.
Nghe thấy thế, Thanh Tuấn đặt tay sau gáy ngượng ngùng gãi nhẹ. Thấy dáng điệu thẹn thùng như con gái mới lớn của anh khiến ông không khỏi bật cười.
"Dạ..Dạ cháu xin lỗi"
"Không sao. Cháu đến đây tìm ta có chuyện gì ?"
"Dạ cháu chỉ muốn hỏi là cậu Rhymastic đâu rồi ạ ?"
"À ! Cậu ta đang bị giam trong phòng đến ngày mai mới được rời khỏi."- Vừa nói tay ông vừa lật những trang sách.
"Vậy nếu bị giam thế thì việc ăn uống thế nào ạ ?"
"Nhịn. Cậu ấy chỉ được ăn thông qua nhà vua. Những người mang thức ăn đến phải có chức vụ nhất định trong kinh thành."
"Dạ...thế cháu có thể không ạ ?"
"Đương nhiên ! Cháu là vị Hoàng tử nên thoải mái làm những việc cháu thích. Mà ta nói trước sau này kẻo muộn. Rhymastic không phải là người hiền lành. Tâm can ác độc. Hắn là một tên ma cà rồng khát máu. Nếu lỡ may con động đến hắn thì con không toàn mạng được. Trong lúc này đừng rơi vào bể hạnh phúc xa hoa mà nơi đây ban tặng vì đơn giản nó không thuộc về con. Hãy suy nghĩ cho những ngày sắp tới đi !"
"Thế cánh cổng sinh tử ! Làm sao để con có thể...?"
"Cánh cổng sinh tử phải là một chủng loài ma cà rồng có thể là một con người đủ sức mạnh, lí trí kiên cường mới vượt qua được những ải khó khăn chong gai. Rhymastic đã làm được điều đó. Cháu nên học hỏi nhưng nhớ rằng đừng gây mâu thuẫn với hắn vì Rhym đang nghi ngờ cháu là loài người !"- Mặt ông trở nên nghiêm túc cân nhắc anh. Phải ! Có lẽ phút giây nào đó anh lỡ rơi vào bể mộng tưởng cho rằng đây một cuộc sống màu hồng với sự hào nhoáng của một vị hoàng tử. Nhưng quên rằng nó chẳng phải là thứ thuộc về mình...
------ Space Speaker -----
"Ủa Binz. JustaTee đâu rồi ?"- Touliver đang có việc nhờ anh nhưng từ chiều đến đến tối chẳng thấy anh đâu.
"Em cũng nhắn tin cho nó nhưng đến cả việc nhận tin nhắn cũng bằng không. Em nhớ khi nãy sau khi hát xong nó đi vào rừng. Không biết..."- Bỗng chốc cả hai lo lắng đến tột độ. Hiện tại bây giờ cũng đã 12h đêm nếu báo cho cảnh sát thì đến sáng hôm sau họ mới bắt tay vào điều tra. Tou bảo Binz về lại phòng tự trấn an rằng anh đang đi mua đồ hay dạo chơi. Nếu đến sáng mai không thấy Tee thì tính tiếp.
---
Binz chìm vào dòng suy nghĩ. Cánh cửa phòng gã mở ra. Thân ảnh của một cậu nhóc dễ thương nào đó đang đứng nghịch chiếc đàn guitar của gã. Cậu con trai đó là Phạm Hoàng Khoa
"Nghịch gì đấy ?"
"Dạ...dạ em xin lỗi !"- Cái tay kia cũng đành phải rời khỏi những dây đàn mỏng. Chuyển sang sau gáy thể hiện rõ sự ngại ngùng.
"Em đến đây tìm anh có chuyện gì à ?"
"Dạ em tìm anh trai em. Từ chiều tới giờ ảnh đi đâu mất ! Em tìm và nhắn tin cũng chẳng thấy hồi âm. Anh có thấy Thanh Tuấn ở đâu không ạ ?"- Karik bồn chồn từ khi tìm không thấy anh.
"Anh cũng đang tìm Tee. Từ chiều anh đã thấy nó đi vào rừng để hóng gió đến giờ thì chẳng thấy đâu. Anh với Tou nghĩ chắc nó đi dạo trong rừng sáng nó lại về. Thôi em về phòng đi. Đừng lo lắng quá !"- Anh mắt ôn nhu của gã hướng về phía cậu. Trong tim Karik len lỏi vài nhịp đập vội vã. Khuôn mặt dần đỏ rực. Cậu cúi đầu xuống che đi seuj ngượng ngùng. Hành động khi nãy của cậu đã bị gã Binz thu kịp.
Có thể nói Binz theo đuổi cậu nhóc này từ khi cậu mới vào trường qua một dịp tập huấn của cả trường. Sự năng động trong công việc đồng thời còn có sự dễ thương khiến con tim của gã bổng dưng tan chảy...
-----Thanh Tuấn's side------
Trời cũng đã hiện lên những ngôi sao sáng. Những chiếc kim đồng hồ cũng đang chạy đua. Về căn phòng sang trọng đó. Bỗng anh thấy một chú chim đại bàng bay vào phòng. Chiếc cánh mạnh mẽ dang ra rồi đáp xuống cành cây ở gần đó. Thanh Tuấn không phải là vị hoàng tử thật cũng chẳng phải là chủ nhân của nó. Ánh mắt sắc bén của nó hướng về anh. Vài giây định hình nó quay đi.
Anh không phải là người sợ động vật nhưng ánh mắt cùng với bộ móng dưới những ngón chân làm anh một phen hú vía. Anh tiến lại gần, cố tình lấy bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông nâu của nó. Đại bàng chẳng động đậy gì chỉ đứng yên hưởng thụ. Tee cảm thấy khá thích thú. Ánh mắt hào hứng của sự tìm hiểu hướng đến cổ nó. Thấy có tấm bảng nhỏ màu bạc kim sáng chói. Bên trên có dòng chữ nhỏ "Rhyme". Phải chăng nó có liên quan đến tên Rhymastic kia sao.
Đang suy nghĩ thì bỗng chốc đôi mi dần khép lại do giấc ngủ đã đến. Lưng anh cũng thuận theo mà ngã xuống giường. Justatee nhanh chóng di chuyển lên, đắp lại chiếc chăn nhung rồi đi vào giấc ngủ.
Có lẽ đây là giấc ngủ kết thúc thời gian anh được sống trong hạnh phúc, xa hoa...
------Touliver's side-----
Trong căn phòng tăm tối. Hình dáng của một người đàn ông trầm tính đang dò các con chữ, con số trên những tờ giấy. Cảm xúc của ông ấy lúc này là tức tối vì chúng không giống nhau ! Đang tập trung làm lại từ đầu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Ai đấy ?"
"Soobin đây !"
"Vào đi"
Cánh cửa được mở ra. Soobin bước vào trong, anh nhẹ nhàng đến trước bàn làm việc ngồi xuống ghế
"Thanh Tuấn đâu rồi ?"
"Không biết. Từ chiều đã chẳng thấy đâu !"
"Thế anh tính thế nào ?"
"Đợi đến sáng. Nếu không thấy thì báo cảnh sát. Mày bảo mọi người đừng lo lắng quá"
Từ lúc mọi người không thấy Tee đâu thì điện thoại của Touliver nhận hơn cả chục tin nhắn. Nhưng chỉ nhận lại câu trả lời là "Không biết" và lời tự trấn an. Tou thở dài ngao ngán đã sắp tài liệu này khiến anh mệt mỏi thế mà còn việc của Tee nữa. Đúng là khi bạn là một "leader". Công việc làm hoài mãi không vơi. Lo lắng cho từng thành viên, chu toàn về mọi mặt nhiêu đấy cũng khiến một người lãnh đạo phải điên đầu.
------The next day-----
Ánh sáng gay gắt của mặt trời luồn lách qua khung của sổ. Những tia sáng ấy cứ nô đùa trên đôi mi cong của anh làm cho giấc ngủ của JTee bị gián đoạn. Mắt anh dần thích nghi rồi hé mở. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Con đại bàng đã dậy từ sớm. Nhìn lại đồng hồ cũng đã 7 giờ. Bất giác khóe miệng anh nở nụ cười cho một ngày mới tốt lành. Ươn đôi vai. Anh bước chân xuống chiếc giường. Thanh Tuấn đi vào nhà tắm rồi VSCN. Trong lúc này anh không ngừng hát lên những bài ca anh thường nghe. Đôi lúc tự mình soi gương và tự chiêm ngưỡng giọng rap melody của mình.
Vài phút sau đó, Thanh Tuấn bước ra khỏi phòng tắm lẫn phòng ngủ. Anh liền gặp thái y. Hôm nay vẻ mặt ông có vẻ nghiêm trọng. Một lúc sau, tay ông đưa ra một tờ giấy đã cuộn sẵn cho anh. Tee ngơ ngác nhận lấy. Mở ra, đọc những dòng chữ được viết có chút khó nhìn
"Chào Hoàng tử !
Ta là Đế Vương ! Đích thân ta gửi đến con bức thư này. Hôm nay đã là ngày thứ 2 con quay về chắc hẳn con cần làm thứ gì đó để nhớ hơn về quê hương của mình. Hôm nay con cùng Rhymastic đi vào khu rừng cấm ở phía Bắc đơn giản là đi tuần. Ta mong con sẽ có chuyến đi thú vị.
Đế Vương "
Bức thư này đầy sự ám muội. Thiếu gì cách để anh có thể nhớ lại quê hương. Chứ đâu nhất thiết phải vào rừng cấm. Đã vậy còn cùng tên Rhymastic đầy gian tà kia nũa ! Anh muốn vò nát tờ giấy nhưng không được vì nếu làm thế sẽ thể hiện sự thiếu tôn trọng.
Hình như Thái sư có đi cùng 2 vị đại thần nên không tiện nói chuyện cùng anh. Trước khi rời đi, ông có thì thầm.
"Nhớ lấy lời ta dặn khi xưa. Bảo trọng !"
Đang lạc lõng giữa hồ nước của sự hoang mang bỗng ông rời đi mà không thể hỏi bất kì câu nào. Anh liền nhớ đến bà cụ người mà anh xem là một thành viên trong gia đình. Đến góc bếp hay phòng riêng cũng chẳng thấy bà đâu. Hôm nay thật sự rất kì lạ. Xung quanh anh chẳng có một bóng người. Thay vì là vẻ sang trọng uy nga như ngày nào thì hôm là vẻ âm u, lạnh lẽo đến kì lạ. Thân anh như băng giá, trong đầu thì chẳng biết phải làm gì. Từ phía sau anh cảm nhận được bàn tay đặt lên vai anh. Tee quay mặt nhìn lại. Một người con trai trẻ. Người đó nhìn anh khóe môi nhếch lên nụ cười.
"Chào !"
"Ch..chào"
"Phải chăng người là vị hoàng tử sao ?"
"Va..vâng"
"Ngài quên tôi rồi à ? LK đây !"
Anh nghĩ rằng đối với vị hoàng từ thật kia chắc hẳn hai người đã có mâ. Vì trong ánh mắt của người kia hoàn toàn là giả dối.
"Ừm...xin lỗi tôi có việc."
"Khoan đã ! Đi đâu mà vội mà vàng ? Anh đang tìm ai thế ?"
"T...tôi"
"Có việc nhờ sao ?"
Sau một hồi suy nghĩ liệu mình có nên hỏi tên này ? Mặt người này cực kì đa nghi. Tuy nụ cười vẫn còn trên môi nhưng chắc đó chỉ là nhân cách thứ 2 thôi !
"Nè tôi hỏi ! Rừng cấm ở phía Bắc là gì vậy ?"- Bỗng dưng hành động của LK có chút khựng lại. Mặt tỏ hẳn vẻ ngạc nhiên. Nhưng sau vài giây ổn định. Tên đó cũng ôn nhu đáp lại
"Tôi không biết cậu đi xa xứ bao lâu mà lại quên nó một thứ quan trọng đến vậy. Thôi thì để tôi nhắc lại. Rừng cấm là nơi nguy hiểm thứ hai trong vô vàng thứ nguy hiểm ở nơi này. Người khi muốn chứng minh bản lĩnh của mình thì phải đi sâu vào trong tham quan một vòng đối với một số ma ca rồng đó chỉ là một cuộc chuyến phiêu lưu đầy thú vị, thách thức bản thân nhưng đối với loài người hèn nhát kia thì đó là cánh cửa địa ngục"
"Sao cậu có thể nói loài người như thế ?"- Anh cảm thấy bị xúc phạm liền lên tiếng. Do cảm xúc dâng trào không thể kiềm chế nên lỡ miệng thốt ra. Trong lúc bốc đồng anh quên luôn cả thân phận hiện tại. Tên kia quay lại trừng mắt. Liền tiến gần đến, Thanh Tuấn cảm thấy sự nguy hiểm vây quanh. Bàn tay của tên đó liền bóp cổ của anh.
"Mày bênh loài người à ?"
"T...tôi ch...chỉ thấy ức...Anh xúc p...phạm quá thôi ưm....B...buông ra !"
"Ma cà rồng mà lại quan tâm đến loài người hèn nhát kia đến thế.Mày không đáng với cái ghế hoành tử kia đâu !"- Tay dần thả lõng. Tên đó liền lườm anh một cái rồi quay đi. Bước đi dứt khoát đầy sự tức giận nhưng xen vào sự hài lòng...
"Khụ...khụ tên đó làm gì mà bóp cổ đến tắt thở thế vậy ? Mà...lần này nguy to rồi ! Mình lỡ miệng nói thế. Chắc lần này không yên đâu"-Suy nghĩ đầy lo lắng, Tee đi về phòng, tay xoa xoa phần cổ có vết đỏ.
----
Trong lúc về căn phòng ngủ. Bỗng anh gặp Rhymastic. Rhym đã không ưa gì anh từ lúc gặp anh rồi. Nhưng thấy vết đỏ kia có hơi lạ vừa đỏ lại phiếm thêm vài vết đen. Có thể nói trong chủng tộc này người càng ác thì vết tích trên da sau khi bị hành hạ mà họ để lại đều có màu đen. Ở đây chỉ có duy nhất hai người đó là LK và cha của tên đó. Suy nghĩ vừa lóe lên, mắt hắn trở nên giận dữ. LK là một trong những đối thủ của hắn.
"Lại đến sao ?"- Miệng Rhym nhẹ nhàng thốt ra. Nói chung dù ghét đến đâu thì Tee cũng là anh của hắn. Hắn liền nhắc nhở "Có gặp tên LK khốn khiếp đó thì đừng đến gần đặc biệt là nói chuyện nếu muốn giữ tính mạng" Nói xong hắn liền nhanh bước quay đi.
"Aish ! Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy ?"
-------Space Speaker'z Side-------
"MẸ KIẾP ! TẠI SAO NÓ KHÔNG KHỚP CÁI NÀO HẾT VẬY ?"- Touliver liền tức tối đứng dậy, hất hết những tờ giấy xuống đất. Từ tối đến sáng anh Tou không thể chợp mắt dù chỉ một chút. Giọng nói lớn trong vô vọng vang hết cả khu vực. Gần đó là phòng của Binz, gã còn đang hoang mang vụ mất tích của Tee. Gã liền chạy đến phòng của Tou. Mở nhanh cánh cửa ra liền thấy hình ảnh anh chóng tay lên bàn, cúi gầm mặt xuống. Tình hình chẳng ổn chút nào, gã liền hỏi
"Touliver ! Anh sao thế ?"
"Số liệu lại không khớp ! Thằng Tee đâu ?"
"Nó không có mặt từ chiều hôm qua rồi !"
Đang nói chuyện bỗng có tiếng chân chạy vội vã kèm theo tiếng khóc nhắc nở của một cậu con trai. Nhìn ra phía cửa. Karik !?
"Hic...Anh của...của em...hức mất tích từ hôm qua rồi ! Bây giờ em phải làm sao đây ?"- Thấy cậu nhóc này khóc thế lòng của ai kia bỗng dúng đau nhói. Liền tiến tới ôm cậu vào lòng, vuốt lưng an ủi.
"Đây không phải lời lúc hai tụi bây vỗ về ! Thằng Tee bây cũng biết nó quan trọng đến cỡ nào mà.."- Giọng Tou bỗng nhỏ dần mệt mỏi tột độ.
"Anh nằm nghỉ đi ! Để em gọi báo c..."-Binz đang nói. Bỗng một con bồ câu (đưa tin) bay qua ô cửa sổ đang mở, liền thả lên bàn làm việc của Tou một bức thư. Trong khá cũ kỉ dạng giống thời xưa. Gã liền đến gần. Tay cầm bức thư lên, nhanh chóng mở ra. Cả ba người chỉ mong đó là thư tốt từ anh.
"Chào các cậu !
Tôi xin phép không nói tên tôi là ai. Có lẽ các cậu đang tìm một người con trai tên Thanh Tuấn phải không ? Đừng cố gắng tìm kiếm nữa. Cậu ta không còn ở thế giới của loài người mà đang ở nơi khác. Cậu ta đã lỡ đến đây thì cần khá nhiều thời gian để quay lại. Đừng lo ở đây ! Thanh Tuấn sẽ được lo lắng đầy đủ. Hãy cầu nguyện cho những ngày sắp tới của cậu ấy.
Kính chào....!"
Đọc xong bức thư Binz ngây người. Không họ tên chỉ trấn an tinh thần chỉ qua vài dòng chữ cũng chẳng giúp gì hơn vì anh còn gia đình (2).
Karik ở đó sau khi đọc lá thư, xung quanh cậu như tan vỡ vì Thanh Tuấn là người anh ruột cũng như là người duy nhất bên cạnh cậu từ khi còn bé. Cha mẹ của cả hai đi công tác rất nhiều. Đến nổi quên luôn cả mặt con họ. Nên anh phải yêu thương và chăm sóc cậu thật nhiều. Chắc Rik dần phải sống tự lập. Binz là người hiểu cả hai khá nhiều. Biết Rik hiện đang sống với anh mà hiện tại Tee không còn ở đây nữa nên gã muốn thay anh chăm sóc lại cậu.
"Thôi ! Em đừng buồn nữa. Từ nay em qua nhà anh đi ! Anh sẽ chăm sóc em như một người em trai"- Ánh mắt cùng giọng nói ôn nhu đầy sự vững tin khiến tim Rik có vài giật xao động.
Khoan ! Anh Tou còn ở đây kia mà ! Anh ấy đang nhớ vợ. Bỏ thời gian tổ chức Space Jam để xem mấy đôi chim cu này à ?
Bỗng giây phút nào đó, cảm xúc buồn bã kia cũng được vơi. Nhưng họ phải tập thích nghi với việc vắng một thành viên quan trọng trong nhóm.
------JustaTee's Side------
Đã được 5h chiều, anh đang nằm đắp chăn suy nghĩ về tên LK kia. Có khi nào hắn nói việc đó với Đế Vương không ? Nhìn hắn khá quyền lực. Nếu ông ấy nghe được có chắc ông ta sẽ chút lưu tình cho mình về thế giới loài người không ? Đôi mắt nhắm lại, lông mày nhíu đi, dòng suy nghĩ cứ lướt qua liên tục khiến anh vô cùng khó chịu.
Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh bước xuống giường, tiến đến cửa mở ra. Một tên quan viên đến trước cửa cùng Rhymastic.
"Kính thưa Hoàng tử đến giờ vào khu rừng cấm tồi ạ. Hoàng tử nhanh chóng thay y phục. Rồi theo tôi vào rừng ạ"- Tay của vị đó đưa một bộ đồ cho Tee. Anh nhận lấy. Đóng cửa lại rồi đi vào nhà tắm thay đồ.
------
Au note and lời tâm sự ;-;
(1) LK : Là vị hoàng tử của một vị vua của một khu vực khác. Gia đình của tên này cực kì ác độc. Ai số xui ở đây sẽ chịu nhiều áp bức vì bị sai bảo nhiều thứ khắc nghiệt
(2) Gia đình của Tee ở đây không phải là vợ con gì nha ! Mà là bố mẹ, em trai. Bố mẹ của anh trong fic rất bận rộn nên một năm chỉ về nhà một tháng. Hầu như thời gian của họ là dành cho công việc. Mặc dù thế nhưng tình cảm của anh dành cho họ là rất lớn, đồng nghĩa với việc anh rất yêu thương người em trai của mình
Do nhỏ tác giả đang thi cho nên không viết tiếp. U chu choa mạ ơi tí Tin và Văn lại hành tôi nên hoi tới đây hoi :3 Byeeeee !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro