Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap22:Hồi kết của cuộc tình?


_________
23:20pm

"Jimin phía trong sao rồi." Jeon Jungkook đứng phía ngoài hỗ trợ bao vây thông qua bộ đàm dò xét phía trong do Jimin dẫn đầu. Chi diện phía ngoài do cậu đảm nhận.

"Chuẩn bị hành động, cửa sau mười người, cửa trước năm người, mày đi bên hông lối thoát hiểm trái dẫn theo mười người nữa bên hông bên kia mười người nốt còn lại bao vây phía dưới chờ lệnh." Nghe cậu hỏi Jimin liền trả lời.

"Được." Jungkook đáp.

______________
"Nói mới nhớ tôi cũng nghe đàn em nói ra nói vào, tôi đây còn tưởng bọn nó đùa đấy chứ." Người đàn ông bặm trợn gương mặt mang nét Nga thuần chủng lên tiếng cười khẩy nói.

Kim Taehyung danh tiếng lừng lẫy đó giờ trong giới ai cũng biết, tai mắt mạch rừng của những bang muốn cạnh tranh hắn vây xung quanh không phải là chuyện lạ.

"Làm vậy là muốn cạnh tranh người đứng đầu sao, hay muốn khẳng định địa vị bản thân với chúng tôi vậy."

Người phụ nữ xinh đẹp mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh cùng chiếc đầm sườn xám đỏ nổi bật, chiếc quạt đen trên tay vẫy vẫy che miệng cười duyên nói.

Trước giờ hắn là một trong những cái gai đâm vào mắt của các xã đoàn khác nhưng không một ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng của Kim Taehyung và toàn bang CL lớn có máu mặt ngay tại thời điểm này và có thể sau này sẽ tiến xa hơn nữa. Thừa nước đục thả câu trước tình trạng bây giờ thông qua Hồng Bang trước đó bị hắn san bằng giờ chỉ còn tro bụi hay 'tro cốt' nên tiếng xì xầm liên tục phát ra chỉ về phía hắn bàn tán như những nòng súng sẵn sàng bóp còi nhằm mượn mặt của ông lớn ở đây đánh đổ cái gai này.

"Thôi."

Người đàn ông quyền lực ánh mắt đăm chiêu nhìn Kim Taehyung phía đối diện, lên tiếng dập tan tiếng ồn khiến mọi người im lặng.

"Chuyện sống nay chết mai ở trong cái thế giới này là điều không bao giờ đoán được, Kim làm vậy chắc chắn có lý do nên chuyện này để nó trôi qua một cách êm đẹp đi."

"Haha, đến ông lớn cũng bênh nó sao?" Jack đứng dậy đạp ghế cười lớn, súng được lên đạn chỉa thẳng về phía Kim Taehyung bóp còi. Phản xạ nhanh cũng may hắn né kịp, SG, RM và đàn em phía sau cũng lập tức rút súng chĩa về phía tên vô lại kia mà ngắm bắn.

Tất cả bang cũng đồng loạt lên nòng, vì không biết ai bạn ai thù nên đạn bay loạn ghim tứ phía nhưng đa số đều nhắm vào Kim Taehyung mà bóp còi. Vì loại súng bang hắn cực kỳ đặc biệt và huấn luyện người trong bang cũng rất khác người nên hầu như chẳng có thiệt hại đó là còn chưa kể đến vụ việc này Kim Taehyung trước đó đã đoán được mấy phần nên giáp đều được trang bị đầy đủ phía trong.

Mãi đến khi số người tại buổi giao lưu giảm hơn một nửa thì tất cả cánh cửa phía bức tường lớn đều đồng loạt mở tung, một đám người chi diện thân toàn đồ đen đánh ập vào trên tay toang mỗi người một khẩu súng bao vây mớ hỗn độn vừa diễn ra tại nơi này.

"Tất cả bỏ vũ khí xuống, không được cử động dơ hai tay lên đầu."

Jimin và Jungkook xen lẫn vào đám đông cũng có mặt nói lớn.

Nhìn toàn bộ trước mặt mọi người không giấu nổi vẻ kinh hãi trong mắt. Mũi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi, những bức tường trắng và sàn mà được tô vẽ phác họa như một bức tranh đẫm máu điểm thêm những con người nằm la liệt bất động trên sàn, ghế và kể cả trên chiếc bàn lớn. Nơi đây dường như vừa diễn ra một cuộc thảm sát vậy.

Ánh mắt Jungkook không dấu nỗi lo lắng đảo mắt xung quanh tìm kiếm người. Kim Taehyung đứng ngay trung tâm thân người đầy máu, vết thương dài trên má từng giọt pha lê đỏ thẫm cứ thế rỉ từng chút một do cuộc chiến vừa rồi. Ánh mắt Kim Taehyung vẫn sắc bén nhìn về phía cậu trai hắn thương.

"Jeon Jungkook?" Jung Hoseok thấy cậu liền lên tiếng gọi nhằm xác nhận người.

"Jeon Jungkook cậu tạo phản à!" Min Yoongi nghe thấy tên quen quen liền đảo mắt nhìn về phía mà bảo bối hắn gọi. Không dấu nổi sự bực tức liền lên tiếng nhưng cũng khống chế tránh chửi thề.

Hắn và hai người còn lại là Kim SeokJin và Kim NamJoon thì như đã biết trước được thân thế của cậu nên chẳng có chút phản ứng gì lắm.

"Cậu Jeon, nhiệm vụ này coi như hoàn thành." Người được gọi với cái danh ông lớn từ phía dưới gầm bàn chui lên tiến về phía cậu nói. Khác với dáng vẻ uy quyền lúc nãy bây giờ ông ta mới thật sự lòi ra bộ mặt thật của mình, tinh ranh gian xảo.

"Lôi hết tất cả về chờ lệnh xử lý." Park Jimin cầm khẩu súng trên tay nói lớn. Từng người từng người một được đưa đi khỏi theo lệnh. Chỉ có Jeon Jungkook và hắn là mặt đối mặt, một bên ánh mắt ôn nhu, một bên che dấu cảm xúc bằng gương mặt lạnh nhưng người ôn nhu ở tình thế này là Kim Taehyung.

Jeon Jungkook nhìn vào ánh mắt đó, trái tim không tránh khỏi sự đau lòng. Bây giờ cậu chỉ muốn hỏi Kim Taehyung hắn một câu.

Kim Taehyung không hận cậu sao? Tại sao lại nhìn Jeon Jungkook bằng ánh mắt cưng chiều đó mà lại phông phải sự chán ghét, khinh thường, khinh bỉ hay thậm chí là ghét bỏ Jeon Jungkook. Tại sao vậy?

Tâm can Jeon Jungkook bây giờ thật sự rất đau, chỉ sợ một lúc nữa thôi chính bản thân cậu sẽ không trụ được mà lao tới ôm chầm lấy hắn mất. Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời này là chọn con đường mà cậu theo đuổi và càng đáng ghét hơn chính là gặp hắn, nhưng đau lòng vì chính bản thân Jeon Jungkook chẳng thể vẽ nên câu chuyện đẹp giữa hai người mà lại tự tay xé nó đi và vứt vào sọt rác.

Tránh ánh mắt mà tiến về phía gã Jack đang kêu gào la hét quyền rủa Kim Taehyung kia, chiếc còng sắt số tám yên vị trên tay gã mà lôi ra ngoài. Sở dĩ gã ghét cay ghét đắng Kim Taehyung như vậy là vì Hồng Bạch chính là bạn thân của gã, mà chính Kim Taehyung lại là người xuống tay dẹp đi Hồng Bang thì Jack làm điều này cũng chỉ vì muốn đòi lại công đạo cho bạn mình.

Thế giới này công bằng còn không có chứ đừng nói là công đạo.

Lướt ngang qua người Kim Taehyung, cậu cố gắng tránh né thực tại nhưng phút chốc lại rơi lệ khi nhận được cái ôm của hắn vào lòng. Bất động chôn chân tại chỗ Jeon Jungkook bây giờ thật sự rất muốn ôm lấy hắn nhưng hai tay không thể cử động, cứ thế buông thả để cho hắn muốn làm gì thì làm.

Ôm lấy người con trai đã cả tuần hơn hắn chưa gặp mặt vào trong lòng, thân thể cậu hình như đã mất đi mất cân thịt thật sự có gầy lại đôi chút. Mùi oải hương dịu nhẹ trên người ấy thế mà che đậy được những hương tanh nồng do máu dưới sàn bốc lên. Xoa lấy mái tóc đen Kim Taehyung ôm chặt Jeon Jungkook hít lấy mùi hương trên người cậu được hai phút hơn mới nhẹ giọng nói.

"Jeon Jungkook tôi từng nói Kim Taehyung tôi tin tưởng em tuyệt đối đúng chứ?"

"..." Jeon Jungkook im lặng không đáp.

"Sự tin tưởng tôi dành cho em là tin tưởng tình cảm em dành cho tôi hoàn toàn là thật lòng chứ không phải tin tưởng việc em sẽ không bao giờ đẩy tôi vào con đường như cái cách mà Siliver làm với tôi năm đó...Jeon Jungkook tôi đợi em, đợi bản thân em toàn tâm toàn ý quay người lại phía sau để cho Kim Taehyung tôi bảo bọc em bằng cả tấm chân tình này." Hôn nhẹ lên chiếc đầu đen Kim Taehyung buông tay quay mặt đi theo sự chỉ đạo của Park Jimin.

Dõi theo bóng lưng Kim Taehyung, từng chữ một hắn nói ra đều in sâu trong tâm trí cậu. Giọt nước mắt nóng hôi hổi từ lúc nào đã tràn khỏi khóe mi.

__________
Bước chân kéo theo gã Jack đang điên cuồng gào thét qua phía chiếc xe cảnh sát, bên trái là Kim Taehyung và những người khác đang chuẩn bị ngồi vào xe. Ánh mắt cả hai chạm nhau nhưng tình trạng lại đau lòng đến lạ.

"Kim Taehyung tao phải giết mày, tao phải giết mày mày không xứng để sống." Jack chợp lấy cây súng bên hông Jungkook khiến cậu giật mình quay lại. Đồng thời một tiếng nổ lớn được phát lên.

'Đoàng'

"KIM TAEHYUNGGGGG!!!"

Chuông đồng hồ điểm 00:00 giờ của đầu năm mới vang lên, ngoài kia bao người cười nói tươi vui thì tại một nơi nào đó, người con trai nhỏ bé như chết lặng nhìn người phía đối diện đang gục xuống trước mắt mình, máu từ bả vai trải dài xuống thấm đẫm chiếc áo sơmi trắng do những vết máu lúc nãy đã không đông cứng lại nhưng lại bị một dòng máu mới làm cho ướt đỏ cả mảng đồ.

__________________________
Có ngược đâuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro