
Chọc Giận Trùm Trường 🐯🐻 phần 𝟑
5
Nhận xét hoàn toàn khác của cô ấy khiến cả ba chúng tôi phải liếc mắt nhìn cô ấy như kẻ phản bội, ánh mắt thì như gặp ma.
"Tại sao cậu lại nói như vậy? Lẽ nào cậu với trùm trường Kim Taehyung quen biết sao?"
"Làm sao cậu biết những lời đồn đãi trước đó đều là giả?"
Bạn cùng phòng Tiểu Li đỏ mặt một cách khó hiểu khi bị cả ba chúng tôi nhìn chằm chằm, hắng giọng, mắt hận không thể trợn lên trời: "Tớ không biết Kim Taehyung, nhưng bạn trai của tớ thì có!"
"Bạn trai tớ với Kim Taehyung sống trong cùng phòng ký túc xá, trước đây cũng gặp qua mấy lần, còn ăn cơm chung hai lần."
"Thật ra cảm giác cậu ấy cũng không xấu như trong tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa bạn trai tớ nói Kim Taehyung thực sự là một người khá tốt."
Giọng nói của cô ấy càng lúc càng thấp, có lẽ là bởi vì nhớ tới những lời đồn đại lúc trước của mọi người, dường như lời nói của cô ấy có chút khó tin.
Nhưng tôi đã nắm chặt tay cô ấy như vớ được cọng rơm cứu mạng: "Thật sao? Tiểu Li! Điều cậu nói là thật sao?"
Tiểu Li nghiến răng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tôi, miễn cưỡng gật đầu khẳng định: "Nie Nie, cứ thoải mái đi, Kim Taehyung sẽ không bao giờ đánh con gái đâu."
Tôi hít một hơi thật sâu, không ngừng tự an ủi mình, mình sẽ ổn thôi, mình là con gái mà.
Sau đó kéo khóe miệng: "Cảm ơn, tớ cảm thấy được an ủi rồi."
Đêm hôm trước, bạn cùng phòng nói chuyện rất muộn.
Tôi rất sợ những chuyện của ngày mai, thậm chí đi ngủ còn gặp ác mộng trùm trường sẽ giế.t tôi rồi phân xác, ném xác vào nơi hoang dã!
Cả đêm không được ngủ ngon.
Khi báo thức kêu, tôi tắt đồng hồ và cố gắng đứng dậy khỏi giường, hơi e ngại về chuyến đi sắp tới.
Tôi tùy tiện lấy một bộ quần áo từ trong tủ, không khỏi bắt đầu muốn bỏ cuộc.
Thật ra không đi cũng không phải là không được, nếu cậu ấy hỏi, tôi liền nói mình dậy không nổi?
Trong lúc vắt óc suy nghĩ bao biện cho bản thân, không biết có phải có linh cảm gì hay không. Điện thoại từ Kim Taehyung vang lên, tiếng rung của điện thoại di động đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi.
Tôi nhìn thấy ghi chú, cuồng cuồng tắt điện thoại.
Tôi tắt điện thoại với tốc độ cực nhanh, chỉ cần tắt đủ nhanh, tôi có thể giả vờ như không thấy gì cả.
Nhưng ngay giây tiếp theo đã hối hận rồi, Kim Taehyung không tiếp tục gọi nữa, WeChat sau đó hiện lên một tin nhắn.
[Kim Jennie, bây giờ cậu không thể giả bộ không thấy, ngủ quên rồi!]
[Bây giờ lập tức đi xuống lầu, tôi ở lầu dưới chờ cậu!]
Sau đó, là một biểu tượng cảm xúc con chó tức giận.
Còn chưa đợi tôi tự hỏi tại sao Kim Taehyung, đường đường là một trùm trường mà lại sử dụng biểu tượng cảm xúc hình con chó, tôi đã nhận ra mình đã làm điều ngu ngốc gì!
Còn nữa, Kim Taehyung là con giun trong bụng người khác à?
Bây giờ tôi có thể nói rằng tôi đang mộng du không?
Còn chưa đợi tôi nói, tin nhắn của trùm trường đã gửi đến.
[Kim Jennie, tôi cho cậu ba phút, nếu cậu không xuống, tôi sẽ lên ký túc xá đón cậu.]
Tôi tự thương tiếc cho mình ba giây, chuẩn bị tinh thần thật tốt, dùng hết sức bình sinh xách chiếc túi nhỏ lao xuống lầu.
Thân hình cao lớn và dễ thấy của Kim Taehyung đang đứng ở tầng dưới trong ký túc xá.
Cũng may hôm nay là cuối tuần, trời còn sáng sớm, nếu không không biết sẽ hoành tráng cỡ nào.
Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì ai đó đã bắt đầu đếm ngược ở cách đó không xa!
Người đàn ông độc đoán chế.t tiệt này, tôi lao về phía cậu ấy.
Bởi vì tốc độ lao nhanh gần đến nơi mới phanh lại, trong lòng còn có chút ý muốn báo thù, tôi trực tiếp nhắm mắt đụng phải phía trước.
Ai mà biết trong giây tiếp theo, tôi cảm thấy có một lực nào đó trên đầu, nó kiên quyết ngăn quỹ đạo của tôi lại.
Bên tai vang lên giọng nói âm trầm của Kim Taehyung, mơ hồ có thể nghe thấy một tiếng cười.
"Này, cô nhóc, cậu là pháo nhỏ à? Nhìn bộ dạng này của cậu mà còn muốn báo thù tôi?"
6
Tôi ngẩng đầu nhìn lên và không trả lời.
Nực cười, có thể thừa nhận không? Có thể không?
Tôi cũng đâu phải một kẻ ngốc, tôi giả vờ không hiểu với một khuôn mặt ngu ngốc.
"Cậu đang nói gì vậy? Tôi dậy muộn, sợ bị muộn nên mới chạy nhanh một chút."
"Chạy—nhanh một chút? Tôi thấy cậu giống như một quả tên lửa đã được phóng ra vậy, nhưng không có đủ động lực."
Cậu ấy rõ ràng là đang cười nhạo tôi, tôi ngay cả một lời cũng không đáp lại được, bằng không chẳng phải thừa nhận mình cố ý trả thù sao?
Tôi chỉ biết tức giận nhìn cậu ấy.
Kim Taehyung đưa một tay ra và chọc vào cái má đang phồng lên của tôi, khiến khuôn mặt đầy nắng càng vui vẻ hơn.
"Cô gái nhỏ, cậu là cá nóc à?"
Tôi tức giận hất tay cậu ấy ra, nhìn cậu ấy đầy giận dữ: "Này, cậu có đi hay không! Cậu mới là cá nóc..."
Hai chúng tôi ồn ào cả một quãng đường, đi xe bus xe lên chùa cũng không thấy chán nữa.
Có điều tôi đã thay đổi sâu sắc quan niệm cũ huyền thoại về trùm trường rồi, đúng là mắc nợ Kim Taehyung mà.
Khi xe buýt đến nơi, Kim Taehyung kéo tôi xuống xe, tôi nhìn con đường núi trước mặt, đột nhiên có chút sững sờ và không thể tin được.
"Không phải cậu muốn đi lễ Phật sao? Đến chân núi làm gì?"
Kim Taehyung dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc nhìn tôi, còn dùng một tay gõ vào đầu tôi, tạo ra âm thanh giòn giã.
"Có bao giờ cậu nghĩ đến khả năng tôi nói đi lễ Phật ở trên núi chưa?"
Tôi thấy vậy đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sờ sờ cái đầu đau nhức của mình, nhìn con đường núi gập ghềnh trước mặt, cảm thấy thật phiền phức.
Tôi thương lượng với cậu ấy với vẻ mặt cay đắng: "Cậu cảm thấy chúng ta đi cáp treo thế nào, có thể tiết kiệm thể lực, nếu không leo lên núi cũng không có sức đi lễ Phật, đúng không?"
Kim Taehyung nhìn tôi với vẻ khinh bỉ, nghiêm túc từ chối đề nghị của tôi: "Cậu đã bao giờ nghe thấy câu nói, chỉ cần thành tâm mọi việc sẽ như ý chưa? (*)
(*) Bản gốc: 心诚则灵 Tâm thành tắc linh
"Nếu đi cáp treo lên chẳng phải là không có chút tấm lòng nào sao? Đương nhiên phải leo, trừ phi cậu không chân thành."
"Tôi……"
Những lời mắng chửi không được thốt ra đã tự động kết thành một bức tranh khảm lớn trong lòng tôi.
Nói thật, Kim Taehyung có đánh người hay không thì tôi không biết, nhưng cậu ấy là một con chó là thật.
Cậu ấy nói xong liền dẫn đầu đi lên núi.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng theo sau cậu ấy.
Lúc đầu thì không sao, tôi vẫn có thể theo kịp bước chân của cậu ấy.
Nhưng đến lúc sau, Kim Taehyung vẫn đang đi như bay, còn tôi đang kiệt sức cách cậu ấy không xa, đứng thở hổn hển.
Nói đến thể lực của nữ sinh viên đại học, nó giống như đồng hồ cát vậy, về cơ bản thì ít đến đáng thương.
Thể lực của tôi đã gần cạn kiệt, tôi có thể sống sót cho đến bây giờ là nhờ vào hào quang không thừa nhận thất bại của mình đấy.
Nhưng cũng không thể tránh khỏi khoảng cách giữa tôi và cậu ấy ngày càng lớn.
Lúc đầu, Kim Taehyung thỉnh thoảng quay đầu nhìn bóng dáng của tôi, nhưng một lúc sau tôi không thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa, lại thấy cậu ấy thở hổn hển chạy quay lại.
Khi cậu ấy nhìn thấy tôi rồi, vẻ mặt cậu ấy giãn ra trong giây lát, sau đó chán ghét nhìn tôi: "Kim Jennie, cậu có thể làm được không vậy? Tôi đi chậm như vậy mà cậu còn không theo kịp."
Vốn dĩ tôi đã lưng mỏi chân đau, chỗ nào cũng thấy khó chịu rồi, vậy mà cậu ấy còn đả kích tôi.
Những cảm xúc được kiểm soát tốt của tôi đột nhiên vỡ òa, tôi bật khóc.
Trong khi khóc, tôi điên cuồng phàn nàn về cậu ấy: "Huhuhu, chân đau quá, tôi không leo nữa! Đã một tháng rồi tôi không có đi bộ một quãng đường dài như vậy..."
Nhìn thấy sự cố bất ngờ của tôi, Kim Taehyung hơi sững sờ, nghiêm mặt một lúc lâu.
"Không muốn đi có thể ở chỗ này, tôi nói cho cậu biết, trên núi này có sói, cậu không muốn đi cũng được, ở đây chờ sói ăn đến ăn đi."
Giọng cậu ấy nhàn nhạt như khi nói về một bộ phim kinh dị nào đó, khuôn mặt đang khóc của tôi nhất thời đông cứng lại.
Thấy cậu ấy nói xong liền chạy đi, thật sự là không nói nữa, một chút cũng không quay đầu nhìn lại. Tôi nghĩ đến con sói mà cậu ấy đang nói đến, kết hợp với cơn ác mộng rất trừu tượng và đẫm má.u của tôi đêm qua, thực sự cảm thấy một bầu không khí u ám bao trùm lấy mình.
Tôi bị dọa sợ đến mức mặt đầy nước mắt, chân đau cũng không thèm để ý mà chạy đuổi theo cậu ấy.
"Huhuhu, cậu chờ tôi với —— chờ tôi với..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro