
Nơi Mùi Hương Giao Thoa
Ngày hôm sau, trời vẫn u ám, lớp học rộn ràng tiếng nói cười, nhưng lòng Heeseung nặng trĩu. Anh đứng một góc hành lang, mắt không rời Jaeyun khi cậu bước ra từ lớp học vật lý. Ánh mắt Jaeyun thoáng tránh, và dù trời không mưa, gió vẫn cuốn từng cơn lạnh buốt.
"Heeseung." Jaeyun gọi nhẹ, giọng không thoải mái như mọi ngày.
Anh tiến tới, cố giữ sự bình tĩnh: "Em ổn không?"
"Không hẳn." Jaeyun ngập ngừng, đôi tay vẫn níu dây cặp như thể sợ buông ra sẽ đánh rơi hết mọi thứ. "Chuyện hôm qua... anh nói anh sẽ bước cùng em, nhưng em vẫn chưa biết liệu có tin được không."
Heeseung nắm lấy tay Jaeyun, chạm nhẹ, "Anh biết. Anh cũng sợ sẽ làm em đau thêm. Nhưng anh sẽ cố, dù chỉ là từng bước nhỏ."
Một khoảng lặng rơi xuống, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây rì rào. Jaeyun ngẩng đầu, mắt ánh lên một chút hi vọng lẫn e dè: "Anh có chắc? Không phải vì... pheromone hay cảm giác thôi?"
"Heeseung cười khẽ, ánh mắt dịu dàng. "Anh không muốn dựa vào pheromone nữa. Anh muốn dựa vào chính con người em."
Xa xa, bên dãy hành lang khác, Jay đứng lặng nhìn điện thoại, lòng hồi hộp. Một tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút trước: "Anh thích." Đó là tất cả những gì anh dám nói với Jungwon, người đang chờ sẵn ở phòng học.
Jungwon nhận tin, mắt anh lấp lánh một nụ cười nửa miệng. "Cuối cùng thì cũng nói ra."
Jungwon nhìn quanh, thấp giọng: "Em sợ mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nếu anh biết."
Jay bước lại gần, kéo Jungwon vào góc khuất, "Anh cũng sợ, nhưng im lặng chỉ làm mọi thứ nặng nề hơn."
Họ đứng đó, giữa tiếng ồn ào của lớp học, nhưng như thể cả thế giới chỉ có riêng hai người.
⸻
Ở một góc khác của sân trường, Sunghoon và Sunoo đang tranh cãi nho nhỏ.
"Em nói gì mà làm anh khó chịu thế?" Sunghoon cau mày, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Sunoo không ngại, mắt sắc lẹm đáp lại: "Anh không phải lúc nào cũng đúng đâu, biết không?"
"Thì em cũng đâu phải thánh!" Sunghoon bực bội, rồi dừng lại, giọng mềm hơn. "Nhưng anh quan tâm đến em thật mà."
Sunoo ngẩn người, bất ngờ vì sự chân thành hiếm hoi của Sunghoon. Cậu lẩm bẩm: "Đáng ghét... tại sao anh lại biết cách làm tim em loạn nhịp thế này?"
Gió mang theo hương trà đen mật ong nhẹ nhàng, hòa với không khí ấm áp chiều muộn. Họ im lặng, cùng đứng đó như thể đã nhận ra rằng, dù thường xuyên cãi nhau, bên trong vẫn có một điều gì đó muốn bền lâu.
⸻
Trở lại với Heeseung và Jaeyun, giờ tan học đã đến gần.
"Heeseung, có chuyện này anh phải nghe." Jaeyun dừng lại, ánh mắt nghiêm túc. "Em không muốn mọi thứ quá nhanh. Em cần thời gian... để hiểu anh, để hiểu chính mình."
"Heeseung gật đầu: "Anh sẽ chờ. Cả đời nếu em muốn."
Jaeyun thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười thật sự lần đầu tiên sau nhiều ngày. "Cảm ơn anh."
Họ bước đi cùng nhau về phía cổng trường, lặng yên trong tiếng bước chân hòa quyện cùng tiếng lá rơi.
⸻
Tối đó, trong phòng học thêm, Jay nhắn tin cho Jungwon: "Ngày mai anh đợi em sau giờ học nhé?"
Jungwon trả lời ngay: "Được."
Sunghoon gọi cho Sunoo, giọng khẽ khàng hơn mọi ngày: "Mai mình ăn tối cùng nhau nhé?"
Sunoo cười khẽ: "Được, nhưng anh không được quên nhé."
Cả hai đôi, mỗi người một cách thể hiện, nhưng đều đang dần học cách bước qua sự e dè để đón nhận nhau.
⸻
Jaeyun nằm trên giường, ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ, mùi cam và oải hương như đang vỗ về, ru cậu vào giấc mơ êm đềm.
Không phải chỉ pheromone, mà còn là sự chờ đợi, sự tin tưởng và cả nỗi sợ hãi được sẻ chia.
Một hành trình vẫn còn dài, nhưng ít nhất, hôm nay, họ đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro