[ 𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ] Chết ở lưng chừng tuổi trẻ
[ Chết ở lưng chừng tuổi trẻ ]
Vào một ngày của tuổi 27 chỉ có những chênh vênh, Manjiro bất chợt nhớ về em của tuổi 15, tuổi mà em đang sống với những giấc mơ hãy còn chưa dang dở, của một thời đong đầy trong mắt là những vì sao, của một thời em và gã còn ở bên nhau. Manjiro nhớ, về một đoạn tình cảm năm nào-giờ chỉ còn tồn tại trong quá khứ ngông cuồng mà rực rỡ ấy, một thứ tuổi trẻ mà em ngỡ như đã cách xa cả một đời. . .
Chúng ta vào tuổi mười lăm, cái gì cũng chưa có, nhưng ít nhất ta còn ở bên nhau.
Chúng ta của tuổi hai bảy, khi mọi thứ đã an yên, thì em, chỉ còn chiếc vỏ trống rỗng chứa đựng những u sầu cùng mỏi mệt, và gã, chẳng còn 'cùng nhau' như họ đã từng thề.
Sẽ không còn ai kề bên mỗi sớm hôm, không có bóng hình khẽ khàng ủ ấm cho đôi tay em giá lạnh, cũng chẳng ai dịu dàng vỗ về khi em thức giấc vào mỗi đêm sấm nổi. Bởi lẽ, tất thảy những yêu thương và hoài niệm giờ đã vĩnh viễn nằm lại ở nơi trời mưa lạnh lẽo, vào ngày ta mất nhau..
Cũng bởi, người chẳng còn nữa rồi...
Tơ hồng se tới đây thôi, bởi dây đứt mất rồi..
Cũng bởi chúng ta đã chết ở lưng chừng tuổi trẻ...
9/12/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro