Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️

Hắn và em gặp nhau vào cuối tháng 8, giữa cơn gió thu se se lạnh. Cả hai gặp nhau tại một quán ăn, vì lí do hết chỗ ngồi nên họ chỉ đành ngậm ngùi ngồi chung với nhau. Do đó mà làm quen được với nhau. Hắn chỉ biết em tên Bakugou Katsuki, bằng tuổi hắn, hiện đang làm chủ của một tiệm cà phê nhỏ gần đây. Hắn cũng chỉ cho em biết tên, tuổi. Vì bản thân là một người người trầm tính, ít nói nên đến giờ hắn vẫn chưa có người trong mộng, còn em thì hắn nghĩ chắc do tính cách chăng ? Người gì mà vừa kiêu ngạo lại thô lỗ, cộc cằn. Ai mà chịu nổi chứ ?

Ừm thì hắn chịu nổi, được chưa. Và vì để thân thiết với em hơn mà ngày nào hắn cũng ghé đến quán của em gọi một ly cà phê, hoặc một ly cacao nóng. Dù hắn chẳng thích một chút nào. Quán của em, trang trí nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại mang cho người khác một cảm giác yên bình đến kì lạ, lại còn len lỏi đâu đó một chút sự sang trọng, cao quý. Trong quán còn có một con mèo lông trắng nhỏ, hắn hỏi thì em bảo là em gặp nó vào đêm mùa đông đầy lạnh lẽo, nó đang bị thương nên em bế vào chăm sóc. Tính là tạnh mưa sẽ thả nó đi, nhưng nó bám em quá nên đành để nuôi trong quán luôn.

Nhìn cách em ân cần chăm sóc cho nó dù miệng luôn càu nhàu rằng nó thật phiền phức mới đáng yêu làm sao. Có lần em đã nói với hắn rằng em từng có ước mơ trở thành một người nổi tiếng, em muốn mọi người sẽ nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng cuối cùng, em chọn từ bỏ ước mơ. Hắn có hỏi em vì sao lại không tiếp tục theo đuổi ước mơ nữa, thì em chỉ cười nhẹ rồi bảo một ngày nào đó, khi đủ tự tin em sẽ kể cho hắn nghe.

Em có cậu bạn thân tên Kirishima, cả 2 có vẻ thân thiết vì cậu ta hay đến giúp em việc của quán khi rảnh rỗi. Nhìn em cười đùa bên cạnh cậu bạn làm hắn có chút ganh tị vì hắn không thú vị, lại nhạt nhẽo kiệm lời, luôn khiến các cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Nhưng em cũng kiên nhẫn với hắn lắm vì mỗi lần không còn tiếp tục câu chuyện được nữa, em sẽ bẻ sang một vấn đề khác để nói, cùng hắn tiếp tục tâm sự thêm nhiều thứ nữa.

Hắn chọn tỏ tình với em vào một ngày cuối thu, lúc đó hắn run lắm chứ nhưng vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh vì không muốn em trêu hắn. Chỉ có một câu nói "tôi yêu cậu" mà hắn nói mất 15 phút mới xong, lúc đó nhìn em có vẻ bất lực và mệt mỏi lắm nhưng vẫn cố chờ hắn nói xong. Khi hắn vừa dứt câu em đã ôm chầm lấy hắn rồi thủ thỉ bên tai hắn rằng em cũng thích hắn nhiều lắm.

Hẹn hò nhau được khoảng vài tháng hắn đề xuất dọn đến ở chung. Lúc đầu em không chịu đâu vì không muốn dựa dẫm vào hắn quá mức, em bảo em cũng có thể tự lo cho mình được. Thuyết phục mãi em mới đồng ý. Em kêu hắn chọn căn nhà nhỏ nhỏ thôi, như vậy sẽ đem lại cảm giác ấm áp hơn, hắn chỉ cười cười rồi giao mọi quyền quyết định cho em từ chọn nhà, nội thất hay kể cả việc sắp xếp bố trí nhà cửa. Em cũng khéo chọn và biết sắp xếp lắm. Tuy nhà không quá to, chỉ có 1 lầu nhưng cách em sắp xếp khiến nhà có không gian thoáng đãng, không bị gò bó quá mức nhưng lại đem đến một cảm giác ấm áp, yên bình đến lạ thường.

Mới đó đã gần 7 năm trôi qua, cả hai vẫn cứ bình yên mà sống, hắn cũng xin từ chức để về giúp em việc quán. Lúc đầu em cũng khuyên hắn đừng có bỏ việc, vì tiền đồ hắn vẫn còn rộng mở, em nói với hắn rằng hắn còn trẻ đừng có dại dột rồi sau này hối hận không kịp lỡ. Hắn chỉ cười rồi xoa đầu em, vì hiện giờ đối với hắn thì chẳng có gì quan trọng bằng em cả. Hắn cũng đã tính cả rồi. Số tiền tiết kiệm có thể nuôi em đến cuối đời còn được.

Vì không thể sinh con, nên em đã đòi hắn nhận con nuôi vì em thích có trẻ con chạy quanh nhà. Em bảo như vậy sẽ vui hơn, hắn không chịu vì còn nhiều thứ phải lo, em phải năn nỉ mãi được, người đâu mà khó khăn quá vậy. Em phải dọa giận hắn rồi bắt hắn nhịn trong vài tuần hắn mới chịu cho em nhận nuôi một đứa trẻ. Hôm cả hai đến cô nhi viện, em vui đến mức em đã không nhăn nhó, thô lỗ hay quát tháo bất kì ai trong vài ngày liền. Cả hai đã chọn được một cô bé khoảng 7 hay 8 tuổi gì đó vì cô bé đáng yêu lại hiểu chuyện.

Nhìn em vui vậy, hắn cũng không nỡ từ chối, liền dứt khoát đến gặp viện trưởng mà làm thủ tục nhận nuôi ngay và luôn. Cả hai nắm tay bé con trở về nơi gọi là nhà. Cuộc đời hắn có lẽ hạnh phúc nhất là khi có em, vì từ nhỏ hắn chưa từng cảm nhận chút dư vị ấm áp nào chỉ từ khi có em, hắn mới cảm thấy cuộc đời có thêm nhiều màu sắc, sặc sỡ nhất có lẽ là màu của hạnh phúc và niềm vui. Cả hai cứ lặng lẽ, âm thầm quan tâm đối phương mà không đòi hỏi điều gì. Hạnh phúc cũng chỉ giản đơn thế thôi. Em và hắn đã hứa sẽ nắm tay nhau đi đến giây phút cuối cùng, đã hứa sẽ cùng nhau trải qua những phút giây khó khăn nhất đến hạnh phúc nhất...

Đã gần 30 năm trôi qua từ ngày em gặp hắn. Từ khi còn là một thanh niên ngông cuồng, nhiệt huyết trở thành hai người đàn ông trung niên, cả hai vẫn luôn giữ lời rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời, cùng nhau nếm đủ dư vị hạnh phúc. Vào những giây phút cuối đời, em nắm đôi bàn tay nhăn nheo của hắn, thủ thỉ vào tai hắn rằng em yêu hắn nhiều lắm... Sau khi em ra đi được ít phút, hắn cũng nắm tay em và trút hơi thở cuối cùng, hắn còn lẩm bẩm trong miệng rằng "Katsuki tôi yêu em". Phần mộ của cả hai cũng được chôn cất kế bên nhau.

Đến tận mãi về sau, những được cháu khi được nghe kể về câu chuyện của hai ông đều luôn cảm thấy thật ngưỡng mộ và thích thú với tình yêu của họ... Một tình yêu không chút vụng lợi, chỉ đơn thuần là tình yêu. Họ đã trao nhau một tình yêu đơn thuần nhất, một thứ tình cảm xuất phát từ trái tim. Có lẽ, ở nơi đâu đó trên thế gian này, họ lại tiếp tục được tái sinh rồi lại gặp nhau thêm lần nữa, lại tiếp tục câu chuyện tình yêu của mình...

______________

Đây là một câu chuyện nhỏ đã được mình viết từ khoảng cuối tháng 8 nên câu văn vẫn còn rời rạc và không diễn tả đủ nhưng mình vẫn đăng vì đây là câu chuyện đầu tiên mà mình viết. Hope you like it

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro