
thằng khốn
[18/4]
"Gửi mày, thằng khốn.
Giờ đang là tháng 4, hoa anh đào đã rộ. Năm nay tao sẽ không tổ chức sinh nhật nữa nên mày cũng chẳng phải đến hay mua quà tặng tao đâu. Sau sinh nhật tao muốn một mình đi đến một nơi thật xa, chắc mày tiếc lắm vì đã không được cùng tao đón sinh nhật nhưng tao thì không tiếc chút nào nhé thằng chó.
Mitsuki đã đan cho tao một cái khăn len, tao còn bảo bả đan cho mày một cái nhưng nhòm mặt bà già có vẻ khó chịu lắm. Hình như mày mất điểm trong mắt phụ huynh rồi, bả không thích tao nhắc đến mày đâu. Càng nghĩ càng thấy lạ, lúc trước thấy mày quấn quýt bên tao thì rõ là lúc nào cười thiện chí với mày mà?
À còn nữa, dạo gần đây gu ăn uống của mày thay đổi hả? Lần nào tao về nhà cũng mua soba lạnh cho mày hết, vậy mà một miếng mày cũng chẳng ăn. Thời gian sắp tới tao cực kì bận, vậy nên hãy tự thu xếp thời gian rồi vứt hết đống mì thừa đó đi nhé.
Endeavor, bố mày vừa gọi tao đi làm nhiệm vụ đấy. Làm trong văn phòng của ổng đúng là bận thật. Giờ tao đi đây.
Katsuki.
•
[19/4]
"Gửi mày, thằng khốn.
Hôm nay đối với tao cứ như cứt vậy. Giờ giải lao lúc sáng tao cứ cắm mặt vào điện thoại nên ông bố mày đã hỏi tao đang làm gì. Tao đã nói mình cần tìm mua phong thư, lão già thắc mắc đó còn hỏi để làm gì nữa chứ. Tao thành thật trả lời sẽ dùng nó để viết thư gửi mày thì đột nhiên ổng nổi khùng lên, nếu biết trả lời câu hỏi mà cũng bị nói rằng bản thân điên rồi thì tao đã không trả lời cho coi. Có vẻ lão cũng như bà già nhà tao, không thích tao với mày thành cặp thì phải.
Nhưng lần này mày đi lâu thật, khi về tao sẽ đập mày. Vì mày là thằng khốn không chịu hồi âm thư của tao nên tao đã trả đũa mày, tao đã mặc gần hết đống quần áo trong tủ mày rồi đấy. Đáng đời, tất nhiên làm anh hùng thì quần áo hỏng cũng chẳng là lạ, nhưng tao đã may lại sau mỗi lần tao làm hỏng rồi. Đồ mày đúng là dơ thật, tao không giặt đâu nên chuẩn bị chứng kiến cảnh đồ bẩn của mày chất thành đống khi về nhà đi.
Với lại, tao cũng nhớ mày nữa. Về sớm đi.
P/s: Tao bị ép nói vậy đó, quên nó đi."
Katsuki.
•
[20/4]
"Gửi mày, thằng khốn.
Thằng khốn, tao bảo mày không cần đến gặp hay tặng quà mà mày cũng làm vậy thật hả? Tao đã đợi mày từ sáng, mất công tao đã định nấu soba lạnh cho mày. Mày đã xin tao nấu rất nhiều lần vậy mà lần này không chịu đến. Tao sẽ ăn một mình, cút đi."
Katsuki
•
[21/4]
"Gửi mày, thằng khốn đáng thương.
Chắc mày vẫn thắc mắc nơi thật xa tao muốn tới là ở đâu nhỉ? Đừng bất ngờ, tao chuẩn bị đến chỗ của mày đây. Thấy mày không phản hồi nên tao lo đấy được chưa? Nếu đến đó mà tao phát hiện mày đang bám dính lấy đứa nào nên mới phớt lờ không chịu gặp tao thì mày chết chắc! Mày đọc được bức thư này rồi mà không chịu đứng đó chờ tao đến sẵn thì tao sẽ đá mày đấy, tao không muốn chia tay mày đâu nên liệu mà làm.
Katsuki.
•
Sau khi đọc lại phong thư đã viết sẵn, cất gọn nó vào túi quần, Bakugo đứng một mình trên vực đồi đợi người thương tới. Ánh nhìn xa xăm như xuyên thủng bầu trời, ở độ cao này chắc có thể sẽ bay lên bắt mây được đấy. Đợi thật lâu, thật lâu nhưng thằng khốn hai màu vẫn chưa tới. Cậu đã nhớ nó tới phát điên, không lẽ nó thực sự phớt lờ cậu rồi ư? Bakugo quay cuồng trong một đống suy nghĩ rối ren, rồi lại ngưng nghĩ mà lẳng lặng rơi nước mắt. Lúc này bỗng bên cạnh có tiếng bước chân tiến tới phía cậu, là Todoroki, nó đến rồi. Vội cất khuôn mặt phụng phịu vì phải chờ đợi quá lâu kia, Bakugo nhăn nhó gằng giọng hỏi tên giờ cao su, "Sao tới giờ mày mới đến? Tao đợi lâu lắm rồi đấy?". Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió trời, còn Todoroki thì y như bức tượng chỉ đứng đó mà thôi. Cậu tiến về phía nó, nhưng nó không nhìn cậu mà lại sải bước thật nhanh về phía trước. Nó định làm gì vậy chứ? Todoroki bước càng nhanh, Bakugo cũng bắt nhịp đuổi theo bằng được. Và thời khắc đó, khi Todoroki nhảy thẳng xuống vực sâu, Bakugo đã bắt lấy tay nó. Cả 2 ôm nhau trong lòng cùng chìm vào giấc ngủ vạn năm.
•
Sau hôm đó, những bức thư của Bakugo lần lượt được tìm thấy trong nhà mà 2 anh hùng từng ở. Đương nhiên bức thư cuối cùng cũng đã được tìm ra sau khi khám nghiệm tử thi. Cậu được phát hiện dưới chân vực chỉ sau 2 ngày mất tích nhờ vào năng lực của các anh hùng. Đáng tiếc, xác của Todoroki lại không được tìm thấy ở chỗ đó, bởi xác của anh đã nằm sâu dưới bia mộ được 1 năm nay rồi. Vậy ra cái chết bên người mình yêu nhất chỉ là thứ ảo tưởng ngu ngốc của Bakugo thôi.
Todoroki là một anh hùng giỏi, nhưng lại không chiến thắng được sự mặc cảm của bản thân. Trong một lần cứu người, anh vô tình đã làm cả gia đình nhà đó chết dưới tay tội phạm. Ám ảnh tâm lý bủa vây khiến anh không thoát ra được, điều cuối cùng anh làm trước khi tự vẫn là viết rất nhiều thư cho Bakugo. Sau đó khi cô Mitsuki đến dọn nhà của con trong bi sầu đã tìm ra chúng, những bức thư đơn giản chỉ là nhắc nhở Bakugo những điều rất nhỏ nhặt, những điều ngớ ngẩn kèm thêm câu "Tớ yêu cậu, Katsuki" ở cuối mỗi bức thư. Anh đã hẹn nhân viên bưu điện hãy đưa thư vài ngày sau khi gửi thư, và sau khi gửi thư thì anh một mình đi đến chính ngọn đồi này. Anh gieo mình vào nơi vĩnh hằng với bao buồn tủi của người ở lại.
•
Bakugo không quên được, cậu chọn cách tự lừa dối chính mình. Cậu sống với những kí ức của người tình, trốn tránh sự thật chua xót rằng ngày tháng hạnh phúc không còn bên cậu nữa. Ai cũng muốn cậu quên đi nỗi đau ấy mà chấp nhận sự thật, muốn một cái khăn, muốn những bức thư dành cho một người đã chết quá sức tồi tệ. Nhìn vào cậu sau khi Todoroki mất thật tàn tạ, những người làm cha mẹ cũng phải đau sót khi một đứa con đã ra đi nhưng đứa còn lại lại chìm vào những suy nghĩ điên khùng về một người đã không còn mãi. Bakugo chất đầy tủ lạnh bằng những thứ Todoroki thích nhất để lờ đi cảm giác trống trải, đến mức những bát mì đã mốc meo nhưng cậu vẫn để dành chờ anh về ăn nó. Cậu đắm chìm trong mùi hương của anh nhờ vào những bộ đồ anh để lại, mặc nó khắp nơi và cho dù có bẩn cũng chẳng giặt vì không muốn mùi hương kỉ niệm đó phai tàn.
Ngày cuối cùng trước khi chết, Bakugo một mình ăn món tên khốn kiếp bỏ rơi mình kia thích nhất, đồng thời ăn thay luôn phần của anh.
Thực chất, Bakugo đã dần chấp nhận sự thật. Cái chết đã được định sẵn vào chuyến đi xa trong bức thư vào ngày 18/4 cũng đã nhường nào giúp ta hiểu được. Bakugo không thể sống mãi trong cái thực tại không hề có thật do chính cậu tạo ra, vậy nên cậu sẽ đi tiếp đến thế giới mới, nơi anh chờ cậu.
Cho đến tận phút cuối Todoroki vẫn là kẻ tệ bạc, anh không tới đón cậu, để mặc cậu tự mình tưởng tượng ra cái chết ấm áp nhất cho bản thân.
Bakugo nhung nhớ, đau xót, vấn vương người tình. Thế giới của cậu không còn anh trong tầm mắt, cậu đã sống tới cuối đời trong dằn vặt với suy nghĩ
"Tại sao khi đó Todoroki không mang mình đi theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro