Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

katsuki à

"Katsuki à, cậu nhớ tớ từng hứa sẽ đến tìm cậu vào mỗi mùa xuân chứ? Khi ấy dù có cách bao xa, tớ vẫn gấp rút chạy về để cùng cậu ngắm hoa anh đào. Từ đó đến giờ, tớ cũng chẳng nhớ nổi đã cùng cậu trải qua bao nhiêu mùa xuân.

Tớ là một đứa hèn kém, chỉ riêng việc gọi tên cậu cũng thật khó khăn. Đến giờ khi muốn gọi tên cậu thật to thì lại chẳng thể cất lời thành tiếng.

Tớ nhận ra việc bản thân đã đắm chìm vào ánh mắt của cậu từ cái lần Touya cướp lấy cậu khỏi tay tớ, cảm giác lúc ấy như rơi xuống một vực sâu không đáy vậy. Không phải vì không cứu được một người bạn, cũng chẳng phải thất vọng vì không làm tròn trọng trách của anh hùng tương lai. Tớ như sụp đồ vì chẳng thể bảo vệ người mình yêu mới phải.

Katsuki à, cậu còn nghe tớ nói chứ?

Tham lam thật. Tớ từng nghĩ chỉ cần đứng nhìn cậu từ xa là đủ rồi, nhưng tới khi cùng nhau học bổ túc tớ mới nhận ra mình muốn ở cạnh cậu và được cậu công nhận là một người bạn thật sự. Mong cậu hãy chấp nhận làm bạn với tớ, sau đó tớ có thể tiếp tục mơ mộng để trở thành bạn đời của cậu rồi nhỉ?

Cảm ơn cậu đã cho tớ hiểu cảm giác tham vọng nhiều nhưng không thất vọng nhiều. Vì sau cùng, ta đã có thể làm bạn. Cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau lén lút nắm tay hay chỉ những cái thơm trong con hẻm nhỏ, né tránh ánh mắt bao người cũng đủ làm cho lòng tớ nở hoa rồi. May mắn thay cậu lại là người thông minh, nên mới nhận ra tình bạn kì lạ này rõ ràng là tình yêu đấy nhỉ?

Hạnh phúc quá, đôi ta hạnh phúc đến mức ông trời còn ghen tỵ. Phải chăng là vì vậy, nên chúa mới khiến tớ phải đau đớn nhiều thế này.

Katsuki ơi, tớ đau lắm.

Tớ vẫn luôn mong ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc, nhưng tớ lại huỷ hoại hạnh phúc của cả một gia đình. Đáng ra tớ có thể cứu họ, chỉ cần nhanh một giây thôi, chỉ cần chạy nhanh một chút nữa thôi là được. Trời phạt tớ rồi, nên tớ mới đau khổ đến nhường này.

Cái dằn vặt dần nuốt chửng tớ mất rồi. Ai cũng nói lỗi là ở tên tội phạm ấy, nhưng chẳng phải không cứu được người ta mới là tội lớn nhất mà tớ bắt buộc phải chịu hay sao? Vì ta là anh hùng mà. Nếu ta không may chết đi vì nhiệm vụ, đó gọi là tai nạn nghề nghiệp. Nhưng có người vô tội phải chết vì nhiệm vụ của ta, đó gọi là lỗi lầm. Không may, tớ lại có một lỗi lầm đáng chết đến vậy.

Có nhiều thứ tớ không thể quên được. Từ sự tích về cái sẹo bỏng trên mắt, từ cái ngày vật nhau với cậu ở hội thao, từ cái cách tình yêu của ta diễn ra thật vô lý đến cả cái rung cảm khi nghe lời yêu từ miệng cậu. Tớ đều chẳng thể quên. Hoá ra ưu điểm của tớ còn là nhớ dai, thế mà giờ đây lại là nhược điểm vì cứ nhớ mãi về cái cơn ác mộng hôm ấy, về ánh mắt thống khổ của cả một gia đình mà có lẽ ngay lúc này đây cũng đang nhìn tớ một cách oán hận.

Tớ yêu cậu, Katsuki. Tớ yêu cậu đến mức bao ca từ xinh đẹp trên thế giới đều gói gọn vào hai chữ "tình yêu". Nhưng tớ biết cậu mệt mỏi vì cái đứa luôn âm u ủ rũ, từ bỏ cả sự nghiệp vì mặc cảm tự ti và suốt ngày chỉ ru rú trong góc phòng tối đen rồi.

Tớ thất hứa, hứa cùng cậu cố gắng 200% mỗi ngày để trở thành anh hùng số 1. Nhưng tớ không làm được nữa đâu, tớ sợ lắm Katsuki ơi. Anh hùng có thể cứu người, nhưng ai có thể cứu rỗi một con người không còn muốn sống nữa đây.

Tình yêu của cậu nhiều đến mức lấp đầy được cả khoảng trời xanh, nhưng sự thất bại của tớ lại đào được cả một hố vực. Mệt quá, ghét quá. Họ không cho tớ quyền được hạnh phúc đâu, nếu cứ ở bên cậu và mong đợi hạnh phúc ấy, lỡ họ lại cướp nốt hạnh phúc của Katsuki thì phải làm sao đây? Tớ giết họ, nên tớ sẽ gánh hết lỗi lầm, đổi lại Katsuki phải sống thật tốt nhé. Chỉ được đến đây thôi.

Tớ biết cậu vẫn đợi, nhưng từ giờ hoa đào sẽ không nở nữa."

Shoto chết rồi.

Katsuki vẫn nhớ mới chỉ 2 ngày trước, cậu còn ôm chặt hắn vào lòng và an ủi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Cậu hiểu hắn không thể bình tĩnh sau sự việc đáng tiếc ngày hôm ấy, nhưng không nghĩ chuyện sẽ đi xa đến mức này. Bầu trời xanh cậu đã vẽ ra bằng cả tình yêu của mình giờ chỉ còn lại một mảng đen u tối. Tình yêu này chẳng đủ lớn để cứu rỗi người cậu yêu thương.

Đau khổ chất đầy rồi lại thêm đau khổ. Nỗi đau đến xé lòng khi chứng kiến người mình yêu sụp đổ giờ lại cộng dồn bằng nỗi đau đớn không thể tả khi người mình yêu lại làm mình sụp đổ. Nước mắt rơi ướt nhoè bức thư Shoto để lại, Katsuki như người mất hồn cứ đứng lặng nơi đây. Đã nhiều lần cậu nói với Shoto rằng hắn không giết người, là tên tội phạm kia làm điều đó. Nhưng sai rồi, Shoto là một tên sát nhân. Mất đi hắn, Katsuki chính thức chết đi rồi, chỉ còn cái võ rỗng không hồn mà thôi. Hắn giết cậu rồi.

Thì ra đây là nỗi đau của Shoto, nỗi đau vì chẳng thể cứu người. Nếu lúc đó cậu kịp nhận ra sớm một chút, chỉ một chút thôi rằng Shoto đã chìm trong tuyệt vọng thế này. Phải chăng cậu đã có thể kịp cứu Shoto ra khỏi hố bùn ấy rồi không?

"Shoto ơi, mày đúng là tên phiền phức." Giọng cậu run rẩy, nức nở, nghe đau đến nhói lòng. "Mày cướp đi lẽ sống của tao rồi."

Shoto nói điêu, hắn thất hứa. Hắn mong khi mình gánh hết mọi oán hận mà chết đi thì cậu sẽ hạnh phúc. Nhưng hắn lại ôm theo toàn bộ hạnh phúc của cậu để gieo mình xuống vực sâu. Đến chết hắn vẫn phiền phức, vẫn ép cậu phải sống một cuộc đời chẳng có bóng người mình yêu.

Có lẽ sau này, trái đất vẫn xoay, thời gian vẫn chạy và con người thì vẫn sẽ vượt qua đau buồn mà sống tiếp. Nhưng cuộc đời của Katsuki đã dừng lại từ ngày mất đi Shoto, và chỉ tiếp tục khi đoàn tụ với hắn ở nơi đáy vực sâu ấy.

End.

Mọi người ơi chiếc fic này tớ viết trong lúc đầu nhảy số vào 3am, viết trong vỏn vẹn 30p và viết trong khi bản thân bị write block nên chẳng kịp suy nghĩ gì hết ý, chắc không được chỉn chu cho lắm. Thì ban đầu này là oneshot, chap thư của Katsuki cũng viết được 1 năm rồi mà nay đọc lại tự nhiên muốn viết cả thư của Shoto nữa nên viết luôn hehe. Nói chung là có lẽ fic sẽ nhiều lỗ hổng và không được hay do văn phòng tớ không ổn áp lắm ế, nếu có dở hơi thì mong mọi người phiên phiến mà bỏ qua nha =^.,.^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro