
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑𝟏: | 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐥𝐦 𝐁𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐦 |
- Hôn em.
Hình như mưa, mưa vào một buổi đêm tuyết khiến cho cái lạnh cắt da của Roppongi càng sắc hơn nữa. Tiếng tạch tạch của giọt nước va vào cửa sổ chắc là thứ âm thanh duy nhất còn xót lại trong căn phòng.
Sự im lặng bao chùm lấy đôi trẻ như cách bóng tối đang bọc căn phòng lại chỉ còn mờ mờ sáng ở cái bàn học, nơi mà ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống.
Ran không nghe thấy tiếng thở của bản thân, dù tiếng của hạt mưa lại vẫn còn lạch tạch ngoài cửa sổ vâng đang vang bên tay.
Có thể tai hắn ù, hoặc hắn đang không thở.
Đôi mắt đen phía trước, không có ý cười, không có nỗi buồn, không có nỗi sợ hãi, chỉ thật tĩnh lặng. Lặng đến mức khiến hắn chẳng dám thở, chỉ sợ rằng hơi thở nhẹ nhất của bản thân cũng sẽ để lại một chút gì đó xao động trong đôi mắt như đêm khuya kia.
T/b đang chờ đợi, một chiếc hôn nhẹ rơi xuống môi em, sau đó có thể là những cái thơm rải từ má lên cái trán và đôi mi mắt.
Em chủ động quá, sao thế nhỉ?
Bé con yêu dấu của Ran chưa bao giờ là người chủ động. Em chẳng phải e thẹn, Ran biết, bởi lẽ chẳng người con gái e thẹn nào lại để một thằng con trai như hắn ở lại trong nhà đêm hôm khuya khoắt như vậy.
T/b khác, em không chủ động vì em không muốn, đơn giản vậy thôi. Điều này có nghĩa là bây giờ em đang muốn điều gì đó, một điều gì đó vượt xa hơn chỉ là một cái hôn.
Một cảm giác nào đó chăng?
Vòng tay em vẫn quàng trên cổ hắn, đôi cánh tay trắng muốt có thể chỉ cần một cái hất thôi cũng dễ dàng buông thõng, nhưng Ran không thoát được.
Không thoát nổi ánh mắt của em, sự lặng im, sự trầm lắng với một chút mong chờ và mệt mỏi. Chẳng dễ gì có một thứ khiến một kẻ như hắn phải đau đáu suy nghĩ, Ran nghĩ có lẽ là do hắn đang sợ.
Sợ sự thay đổi - vốn là điểm chí tử của một kẻ vừa tìm được nơi trú thân sau khi đã phiêu dạt khắp chốn.
- Anh xin lỗi.
- Vì chuyện gì?
- Vì chuyện đêm nọ.
- À, không sao.
Tiếng em không ngọt như mọi khi, hắn không biết nữa, hắn nhớ rằng giọng của người yêu hắn ngọt lắm. T/b có một tông giọng rất ngọt ngào, em thường hay từ tốn thỏ thẻ những lời em muốn nói vào tai hắn mỗi lúc đi qua những góc phố inh ỏi tiếng xe cộ và người qua lại.
Chắc có lẽ là vì sự chênh lệch quá đáng của chiều cao đã khiến cô gái nhỏ phải làm như vậy, nhưng điều đó khiến trái tim của Ran mềm nhũn. Một điều ngọt ngào, một giọng nói hơi lanh lảnh, rất riêng, chỉ thuộc về cô gái trước mắt.
Nhưng tiếng T/b lúc này không như vậy, giọng em nhẹ bẫng, như một chiếc lông vũ đang rơi tự do mà chẳng gì có thể níu giữ nó lại giữa không trung.
Những chiếc lông vũ rơi rất chậm, như đang cho người đánh rơi một cơ hội để bắt lấy nó. Giống như ánh mắt em vô định nhưng lại nhìn thẳng vào Ran khiến cho thời gian xung quanh phải chậm lại vài giây, phải chăng là em cũng đang cho hắn thời gian để nắm bắt lấy cảm xúc hiện tại của em.
Và cho con tim đang run rẩy vì hoang mang này một lối thoát.
Không chịu được nữa rồi.
-
Một cái hôn nhằm ngay đôi môi mọng bên dưới nhào đến. Đôi môi của cô gái nhỏ bỗng chốc quyện lại với bờ môi quen thuộc nọ.
Đôi môi mỏng bạc màu, nhẹ nhàng mút nhẹ lấy làn môi dưới rồi lại trên. Cừ chỉ và hành động thật quen thuộc, nhưng nhịp điệu lại quá đỗi khác biệt.
Tiếng chóc chách của nụ hôn vọng vào tai T/b với tần suất ngày một nhiều.
Quá gấp gáp, gấp như thể người bên trên đang cố vun lại tất cả những thứ gì thuộc về đôi môi của người dưới thân mình, mút lấy nó rồi nuốt xuống.
Như kiểu vậy mới yên tâm được...
Đầu lưỡi lẻn vào trong hòng tạo thành một nụ hôn sâu. Ran mơn trớn đầu lưỡi của em, khéo léo kéo nó về khoang miệng của mình rồi nút lấy một cách mạnh bạo.
Môi lưỡi cứ như vậy giao nhau, mơn trớn chao đảo mãnh liệt tới mức khoang miệng nhỏ nhắn của em không thể chứa nổi lượng nước bọt tiết ra từ sự kích tình mà đầu lưỡi của hắn mang lại, chúng chảy tràn khỏi khoé miệng nương theo đôi má thấm vào ga giường.
T/b cảm thấy như bị mất nước nghiêm trọng vậy, không khí từ những lần hai cánh môi đào hé ra nhận lấy những đợt mơn trớn dồn dập từ cánh môi của người kia lọt vào trong khoang miệng của cô gái nhỏ. T/b nhíu mày, nhịp độ gấp gáp điên người của cái hôn khiến quai hàm em mỏi nhừ và miệng thì khô khốc.
Tiếng của nụ hôn vẫn vọng bên tai, tuy nhiên sự khó chịu nhỏ nhặt đương lúc nụ hôn đang cháy bỏng nhắc nhở em rằng đây không phải điều mà em muốn, chúng thúc giục em hãy làm gì đó để đưa nó về đúng với những gì mà đáy lòng đang rạo rực của em khao khát.
T/b buông tay khỏi tấm lưng của người yêu, em thôi xiết lấy chiếc áo nỉ đen của người yêu. Hai cẳng tay cùng bàn tay lạnh ngắt vì hơi lạnh của căn phòng di chuyển đến nơi đang toả ra sức nóng mãnh liệt cần được hạ nhiệt.
Ran Haitani.
Bàn tay lạnh ngắt áp thẳng vào gò má đang nóng phát bỏng lên được, T/b gần như tưởng tượng ra được tiếng xèo xèo khi tay em chạm vào đôi gò má ấy. Ngón cái của em vân vê xoa xoa lấy mi mắt dưới của hắn, hơi lạnh khiến nhịp độ của nụ hôn chậm lại và nhịp nhàng hơn.
Sau đôi gò má, đỉnh đầu của một kẻ suy nghĩ nhiều là điểm nóng tiếp theo mà em hướng đến. Ngón tay tách từng lớp tóc luồn vào trong, cho đến khi những lọn tóc vàng luồn vào từng kẽ tay và em chạm được vào da đầu đang nóng như phát sốt của ai kia.
Chỉ đến lúc này, Ran mới luyến tiếc mút lấy đầu môi em lần cuối trước khi gục cả gương mặt vào hõm cổ của người bên dưới thân mình. Hắn nhắm nghiền đôi mắt phong lan, thở hổn hển vào làn da của em và tim thì đập thình thịch như kiểu vừa trải qua cơn hoảng loạn tột độ. Đôi tay của T/b vẫn luồn trong mái tóc vàng, bàn tay em xoa nhẹ lấy đỉnh đầu của Ran, ôm cái đầu mệt mỏi vào sát hơn.
T/b bỗng thấy yên bình, nhưng không phải yên bình một cách thật sự. Chỉ là khoảnh khắc này khiến em quá an tâm, nó khiến em bình thản với tất cả mọi thứ đã và đang xảy ra trong cuộc sống lắm bộn bề của mình.
Em hết sợ chưa, em không chắc, những kí ức trong quá khứ vừa sống dậy một cách quá chân thực. Nó thi thoảng vẫn như một gã thợ săn tóm lấy đôi tai dài của con thỏ và chĩa họng súng săn đen ngòm vào giữa trán của con vật đáng thương.
Nó khiến em muốn buông xuôi tất cả, chỉ ngồi đó và chờ đợi tiếng đoàng oan nghiệt đưa em biến mất khỏi thế giới này.
Nhưng mùi hương của mái tóc vàng, tiếng thở dần đều nơi hõm cổ và con tim đang run rẩy đập trong lồng ngực của Ran lại khiến "con thỏ" muốn được sống thêm dù chỉ là vài giây. Nó bắt đầu giãy giụa cắn vào tay gã thợ săn dùng hết tất cả dũng cảm mà mình có được để bảo vệ mọi thứ mình đang có.
Trong một giây phút khi T/b ôm lấy mái đầu vàng ấy vào lòng và cảm nhận được nhịp tim của mình chung một nhịp với con tim kia, em bỗng thấy mình như đã có mọi thứ trong tay.
Hoặc là mọi thứ của em là Ran.
Em bình tĩnh lại rồi, cơn ác mộng kia đang dần phai khỏi ký ức của em như bao cơn ác mộng khác mà em từng gặp phải.
Cứ như một lỗ hổng vừa được đục trong trái tim đang dần dần khép lại nhờ cái hôn của người nọ vậy. Em cần cảm giác này từ sự âu yếm ấy, nó giống như liều thuốc khiến cho tâm trí của em bớt đi sự sợ hãi đã ám ảnh em đến độ muốn buông xuôi tất cả để chết quách đi cho xong.
- Ran, em muốn ăn đêm
Ran hơi ngẩng đầu nhìn lên cái góc nghiêng khiến hắn mê mẩn. Hình như em quay lại rồi, Ran nghe được sự ngọt ngào quen thuộc qua giọng nói nũng nịu của nàng. Nó khiến con tim đang treo lơ lửng của hắn trở lại vị trí ban đầu.
Đây không phải lần đầu tiên em giận hắn, nhưng chắc chắn là lần khiến hắn phải khiếp vía nhất. Có chúa mới biết được phụ nữ đang nghĩ gì, đàn ông tầm thường như hắn chỉ có thể lãnh được chút ý tứ của họ qua thái độ lạ lùng bất thường thôi.
Và 20 phút trước thái độ bất thường ấy khiến hắn thật sự nghĩ rằng cô người yêu của mình có thể đưa mối quan hệ này đi đến hồi kết bất cứ lúc nào.
-
Chợ đêm làm sáng rực một khoảng thành phố Roppongi đang chìm trong giấc ngủ giữa gió tuyết.
Những gian hàng và tiếng réo gọi chào mời nhấn chìm sự hiện diện của bất cứ ai, cặp đôi cũng không phải ngoại lệ. Ran và em hoàn hảo hoà vào dòng người và âm thanh, kể cả mái tóc vàng nổi bật ấy cũng toàn chìm vào mọi thứ xung quanh.
Ran nắm lấy đôi tay em trong túi áo khoác của mình. Hắn thường sẽ không đan tay với trong tiết trời đông lạnh như thế này bởi nó không thể sưởi ấm được toàn bộ đôi tay nhỏ nhắn của bé con, đặc biệt là phần mu bàn tay lộ ra phía ngoài.
Chính vì vậy hắn thích đút tay em vào trong túi áo, bàn tay to lớn của hắn sẽ cuộn lấy cả nắm tay em vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng siết lấy để truyền hơi ấm từ tay mình qua tay của em, sưởi ấm cả mu bàn tay lạnh ngắt vì vừa thò ra ngoài trong lúc chạy lăng xăng phía trước đi tìm mấy gian hàng quen thuộc.
Ran khẽ đưa mắt sang phía em. Đôi bàn tay còn lại của em đành để cho túi bánh kếp nóng hổi kia sưởi ấm vậy, nếu hắn đút cả hai đôi tay nàng vào túi áo của mình rồi đút từng miếng bánh cho nàng thì cũng không phải một ý tồi. Nhưng mà chắc chắn em sẽ chẳng để hắn làm vậy giữa chốn đông người đâu.
T/b ngước đôi mắt nhìn về phía Ran và bắt gặp ánh mắt vốn đã hướng về mình từ lâu, em cau mày hờn dỗi với tên bạn trai cao quá thể đáng của mình bằng cái giọng càu nhàu quen thuộc.
- Anh cúi xuống em mới nói chuyện với anh được.
- Như ý nàng.
Ít nhất là mọi thứ đã quay lại bình thường, dù chỉ là phút êm đềm trước cơn giông bão.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro