
Chương II: Kiếp Mới (1)
Kể từ ngày đó, Eliot sống cô độc trong sự đau khổ, dằn vặt cùng nỗi nhung nhớ người thương....
Trải qua bao kiếp, hắn vẫn vậy, vẫn giữ dáng vẻ xuân sắc tuổi đôi mươi. Thời gian không giết chết hắn, nhưng trong tâm hắn như đã chết cùng Kipuka từ ngày đó...
"Mỗi kiếp mới, hắn nửa mong gặp lại hình bóng ấy, nửa lại không nhẫn tâm gặp lại...."
"Thê lương quá" Khâu Đỉnh Kiệt đặt cuốn tiểu thuyết xuống bàn, cậu thở dài tiếc thương cho đôi nhân vật chính.
Đôi mắt hạnh khẽ nhắm sau cặp kính cận, theo lối suy tưởng của bản thân để thấm đẫm từng câu chữ của tiểu thuyết, từng tế bào trong cơ thể cậu dường như cảm nhận được nỗi đau da diết ấy....
Khâu Đỉnh Kiệt đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, thì chợt cậu bị ai đó 'tác động vật lí' vào đầu một cái rõ đau:
"Ây da, đau!"
Cậu xoa đầu, quay sang để xem kẻ gây sự là ai.
"Giang Hành"
Lại là cái tên lắm trò này.
"Hê hê, mọt sách lại ngồi thuyền à?" Giang Hành ngồi xuống đối diện cậu, hắn cười trông có vẻ hả hê bởi trò nghịch của mình.
Khâu Đỉnh Kiệt tất nhiên không phải kẻ chịu thua, cậu cầm lấy cuốn tiểu thuyết vỗ mạnh lên đầu Giang Hành một cái: "Đấy gọi là chìm đắm trong văn chương chứ không phải ngồi thuyền, đồ ngốc!"
Giang Hành xuýt xoa ôm lấy cái đầu của mình: "Ây da, đùa thôi có cần đánh đau vậy không?!!!"
"Đánh cho cậu khôn ra" Vì là bạn thân, nên Khâu Đỉnh Kiệt câu từ không cần câu nệ.
Giang Hành sao có thể chấp nhận được lời đánh giá tiêu cực ấy từ bạn mình, hắn trau chuốt lại mái tóc của mình, tạo dáng ngón tay hình chữ V ngay cằm, tự tin nói:
"Có thể cậu tăng độ nên lờ mờ, đây nhé tôi xin trân trọng nhấn mạnh lần nữa, tôi là Giang Hành, khôi ngô tuấn tú, thông minh có thừa, là ứng cử viên sáng giá với vị trí bạn trai của anh Phái Ân"
Khâu Đỉnh Kiệt ngán ngẩm lắc đầu: "Thị lực anh Phái Ân khá tốt, sẽ không nhìn trúng cậu đâu"
"Chính vì thị lực anh ấy tốt nên sẽ nhìn trúng tôi" Giang Hành phản biện trực diện.
"Để xem" Nói rồi Khâu Đỉnh Kiệt lật cuốn tiểu thuyết ra mà đọc tiếp, tranh cãi với tên này có khi đến mai còn chưa xong.
"Lại là cuốn này à, 'Tồn tại cho đến chết'?" Giang Hành hầu như ngày nào cũng thấy Khâu Đỉnh Kiệt cầm cuốn tiểu thuyết này trên tay.
"Ừm" Khâu Đỉnh Kiệt trả lời ngắn gọn, đôi mắt vẫn không rời trang sách.
"Dạo này thấy anh Phái Ân cũng hay đọc cuốn này" Giang Hành không khỏi tò mò về cuốn tiểu thuyết có tính 'vạn vật hấp dẫn' này.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật sang trang khác, Khâu Đỉnh Kiệt thản nhiên đáp: "Là tôi giới thiệu cho anh Phái Ân đó"
"Hơ, hoá ra là cậu. Chuyện tốt giúp tôi chẳng thấy đâu, cậu toàn lôi kéo anh ấy vào thứ vô bổ" Hắn bắt đầu quở trách cậu.
"Nếu nói đến vô bổ, thì cậu mới là đồ vô bổ tẻ nhạt đấy Giang Hành" Khâu Đỉnh Kiệt 'ăn miếng trả miếng', dám động chạm đến cuốn tiểu thuyết yêu thích của ông thì ông đây đâu thể để yên.
Cơ miệng Giang Hành giật giật, đang định 'tiếp chiêu' thì bỗng trong tầm mắt hắn xuất hiện hình bóng thanh niên cao trên 1m8, khuôn mặt điển trai đang tiến về phía họ, lập tức khoá chặt được 'mỏ giãn' của hắn, ánh mắt hắn dán chặt vào hình bóng ấy, trái tim hắn đập loạn xạ...
Đến khi hình bóng đó đến gần, miệng Giang Hành mới cử động được một chút: "Anh Phái Ân..."
Nghe Giang Hành nói, lúc này Khâu Đỉnh Kiệt mới chịu rời tầm mắt khỏi cuốn tiểu thuyết mà nhìn theo hướng hắn đang nhìn.
Khuôn mặt điển trai ấy điểm thêm nụ cười, giọng ôn hoà: "May thật, tìm thấy rồi"
"Anh Phái Ân tìm em sao?" Giang Hành hỏi với giọng nhẹ nhàng hẳn, hắn cười một cách ngờ nghệch.
"À...thật ra thì anh tìm Đỉnh Kiệt" Lý Phái Ân cười ngượng đáp.
Cơ mặt Giang Hành như bị xịt keo, nụ cười của hắn trở nên cứng nhắc, nếu bảo không xấu hổ thì là đang nói dối.
Khâu Đỉnh Kiệt được trông thấy màn 'quê xệ' của Giang Hành, cậu không nhịn được mà phụt cười. Giang Hành trong cảnh này chỉ có thể lườm nguýt Khâu Đỉnh Kiệt như một câu chửi thầm lặng dành cho cậu.
Đủ hả hê, Khâu Đỉnh Kiệt quay sang hỏi Lý Phái Ân: "Anh tìm em có việc gì thế?"
"Tin sốt dẻo nhé, theo như nguồn tin anh được biết, thì cuối tháng này tác giả của tiểu thuyết 'Tồn tại cho đến chết' sẽ ra mắt phần tiếp theo, ngoài ra còn có buổi kí tặng sách nữa đó" Lý Phái Ân háo hức nói.
"Tác giả Hoàng Tinh á? Thật sao anh?" Cặp mắt Khâu Đỉnh Kiệt trở nên tròn xoe, cậu đang không biết đây là thật hay là mơ.
"Đúng vậy, thật 100%" Lý Phái Ân trả lời chắc nịch.
Khâu Đỉnh Kiệt trở nên phấn khích vô cùng: "Em không nghĩ sẽ có lúc mình được gặp tác giả Hoàng Tinh luôn ấy, tiểu thuyết của anh ấy rất hay và nổi tiếng, nhưng anh ấy chưa một lần nào xuất hiện trước công chúng"
"Vậy thì cuối tháng này hai chúng ta cùng đi dự buổi kí tặng sách nhé" Lý Phái Ân ngỏ ý.
Được gặp thần tượng, Khâu Đỉnh Kiệt trả lời không chút do dự: "Nhất trí nhé anh"
Lúc này, Giang Hành cũng tranh thủ góp vui: "Em cũng muốn đi nữa, anh Phái Ân"
"Được chứ, thêm người thêm vui" Lý Phái Ân tươi cười trả lời.
Giang Hành cười theo anh, trạng thái vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo.
Khâu Đỉnh Kiệt hiểu rõ cái tên này, hắn có chút đam mê nào với tiểu thuyết đâu, hễ cầm quyển sách lên là hắn đã ngáp ngắn ngáp dài. Đúng là cái tên mê trai, thấy anh Phái Ân thì như trở thành con người khác. Nhưng thôi ông đây giữ im lặng không vạch trần, để còn giữ chút hình ảnh tốt cho bạn mình.
"Vậy thôi anh đi trước nhé, anh còn phải đến câu lạc bộ văn học để sắp xếp lại một số kệ sách" Lý Phái Ân nói.
Giang Hành như mở cờ trong bụng, hắn sốt sắng: "Một mình anh thì làm sao xuể, để em giúp anh"
Nói rồi hắn liền khoác lấy vai Lý Phái Ân kéo anh đi, không kịp để anh trả lời đồng ý hay từ chối.
Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết nhìn theo hai người họ mà cười. Rồi cậu nhìn sang phía ô cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời xanh hôm nay, thật đẹp! Và lòng cậu cũng trở nên rộn ràng, mong chờ ngày được gặp tác giả Hoàng Tinh mà cậu hằng ngưỡng mộ.
________________
( HẾT CHƯƠNG II )
Đường đi nước bước của tui có nhiều plot twist nha mấy bồ 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro