
Chương I: Nguồn cơn của mọi chuyện
"Eliot....từ đầu đến cuối...tất cả...đều là chàng lừa dối ta sao...?"
"Hại vua cha ta hôn mê vẫn chưa tỉnh cũng là chàng hay sao...?"
"Tiếp đến...bước cuối cùng....chàng sẽ ra tay với ngay cả ta...có đúng không...?"
Những câu hỏi không ngừng đặt ra từ đôi môi run rẩy của vị hoàng tử trẻ, đôi mắt vốn biết cười đã đỏ hoe từ bao giờ...
Đối mặt với người trước mắt, quen, rất quen, thân thuộc với y đến từng hơi thở, nhưng sự thân thuộc ấy giờ đây chẳng khác nào con dao cứa tan nát trái tim của y....
Cơn sóng trào trong lòng khiến y không thể đứng vững trên đôi chân của mình được nữa, không thể trụ được mà khuỵu xuống đất...
"Không, không phải như vậy, Kipuka"
Eliot, hắn đau khổ khi trông thấy y như vậy, vội vàng đỡ lấy y.
"Đúng là ngay từ đầu ta tiếp cận em là có chủ đích..."
"Nhưng hãy tin ta, từ khi ta biết ta đã yêu em, tất cả ta đối với em đều là thật"
Kipuka hất tay Eliot ra khỏi người mình, y đau đớn nở nụ cười mỉa mai: "Thật? Bao nhiêu chuyện diễn ra trước mắt ta...thế mà ngươi có thể thản nhiên bảo ta tin vào từ 'thật' của ngươi sao?"
"Ta xin lỗi, nhưng hãy tin ta, Kipuka"
Eliot cố ôm lấy y, trấn an y, mặc cho y vùng vẫy.
"Eliot, con đang bắt ta xem vở tuồng sướt mướt tẻ nhạt đấy à?"
Narcissus- mụ phù thuỷ nham hiểm, ả là mẹ đỡ đầu của Eliot,cũng là người đứng sau tất cả mọi chuyện.
"Đừng tốn nhiều thời gian nữa, mau chóng giết tên hoàng tử vô dụng đó đi, rồi xứ P sẽ thuộc về chúng ta!"
Nghe lời lẽ ác độc từ người phụ nữ ấy, Eliot không ngần ngại quay lại đối mặt với ả, dùng cơ thể che chắn cho Kipuka ở phía sau: "Nữ hoàng, con không muốn giết em ấy, xin người hãy dừng lại."
Ả tức giận, quát lớn: "Dừng lại? Eliot, con đang nói lời vô nghĩa gì vậy? Ta nuôi dưỡng con đến bây giờ để nghe con nói như vậy sao? Đừng để thứ tình yêu đó khiến đầu óc con trở nên mê muội!"
"Nếu như người không chịu dừng, thì con sẽ chống lại người, để bảo vệ người con yêu" Ánh mắt Eliot trở nên lạnh lùng và kiên quyết.
Narcissus nghe thế cảm thấy nực cười: "Ranh con, uổng công ta nuôi dưỡng ngươi, xem như ta đã cho ngươi quyền lựa chọn. Vậy thì chờ chết cả đôi đi!"
Dứt lời, ả liền niệm tà phép tấn công Eliot và Kipuka. Làn tà khí đen lao vút đến, Eliot nhanh chóng thi triển phép thuật đỡ được, hắn vội quay sang nói với Kipuka:
"Ta sẽ ở đây giữ chân nữ hoàng, em hãy mau chạy trốn đi"
Kipuka hỗn tạp nhìn Eliot, tại sao hắn tiếp tay mụ Narcissus lừa dối y rồi cuối cùng lại một mực bảo vệ y chứ? Chẳng phải chỉ cần giết y thôi thì kế hoạch đã thành công rồi sao? Tại sao hắn lại như vậy....
"Mau lên Kipuka! Hãy mau chạy đi! Ta không phải đối thủ của nữ hoàng, ta chỉ có thể kéo dài thời gian để em chạy trốn thôi!"
Đấu tranh nội tâm khiến mọi lời nói của Eliot lùng bùng bên tai y.... Ả nói đúng, y vô dụng vì cho đến tận bây giờ y vẫn chưa có chút tinh pháp nào trong người...nên trước ma thuật hắc ám của ả, y có sợ chứ...nhưng mà y không muốn trốn chạy một mình bởi vì người đang che chắn cho y.
Y ghét hắn, hận hắn vì hắn đã lừa dối y và hại vua cha của y, nhưng y vẫn không thể bỏ mặc hắn vì y đã trót yêu hắn sâu đậm...
"Ta không đi đâu hết, ta sẽ ở đây chiến đấu cùng ngươi, Eliot!" Y đã nghĩ thông suốt, kiên quyết nói với hắn.
Narcissus như bị chọc cười: "Hahaha....hoàng tử Kipuka thân mến, ngươi lấy cái gì để đấu chứ? Ngươi có đang bị ảo tưởng sức mạnh không?"
Kipuka cởi bỏ dáng vẻ yếu đuối của mình, y đứng dậy dõng dạc nói: "Ngươi hỏi ta có gì sao? Tất nhiên là dựa vào trí thông minh của ta rồi"
Nói rồi, y lấy từ túi ra quả mìn hơi cay mà y tự chế ném vào ả. Làn khói trắng cùng khí cay nòng khiến ả cay mắt tạm thời mất tập trung, thừa cơ hội Kipuka nhanh chóng kéo lấy Eliot chạy trốn.
Cả hai chạy đến căn mật thất dưới tầng hầm mà y đã dành nhiều thời gian sáng chế nhiều thứ ở đó, với y chỗ đó là nơi an toàn nhất lúc này.
Vừa xuống đến nơi, Kipuka liền khởi động cơ quan bẫy mà y đã chuẩn bị từ trước, dù y không có phép thuật như mọi người, nhưng y có trí thông minh mà khó ai có thể sánh bằng, trong việc chế tạo nếu y đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất.
"Em vẫn không nỡ bỏ ta một mình" Lời nói của Eliot phá vỡ bầu không khí, hắn nở nụ cười ôn nhu nhìn ngắm y. Nụ cười của hắn luôn là thứ hạ gục y, thứ khiến y say đắm hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng chính là nụ cười đó.
Dù trái tim y có hẫng đi một nhịp, y vẫn giả vờ không để tâm đến, lạnh lùng nói: "Đừng nghĩ nhiều, chỉ là ta không muốn ngươi chết rồi làm bẩn chỗ ta ở"
Eliot chưa kịp nói thêm, hắn liền cảm nhận được mụ Narcissus đã tìm được chỗ họ: "Kipuka, nữ hoàng đã tìm thấy chúng ta rồi"
Y nghe thế không hề nao núng, y liền chóng kích hoạt bẫy vốn dành cho ả. Cung tên, phi tiêu, mìn đạn thi nhau tấn công ả, cho dù ả có phép thuật nhưng ít nhiều cũng bị thương do bẫy của y.
"KIPUKA!"
Ả như bị y chọc tức mà hét lớn tên y. Cơn thịnh nộ làm cho ma thuật hắc ám của ả càng trở nên mạnh mẽ, tà pháp của ả nhanh chóng vô hiệu tất cả các bẫy của y.
Nhận thấy điềm chẳng lành, Eliot khẩn trương thi triển phép thuật trấn lấy cửa hòng giữ chân ả. Phép thuật của hắn mạnh, nhưng vốn cũng từ ả chỉ dạy cho hắn nên chẳng mấy chốc ả đã có thể khống chế mà phá được cửa và làm Eliot bị phản pháp mà bị thương.
"ELIOTTT" Kipuka lo lắng khi trông thấy dòng máu đỏ chảy ra từ miệng hắn, y chưa kịp đến đỡ lấy hắn thì đã bị tà khí của ả bao vây lấy, nhấc bổng người y lên, tà khí đen bóp chặt lấy y khiến y đau đớn nhăn nhó.
Narcissus hài lòng trước sự đau đớn của cả hai, gương mặt ả nở nụ cười thoả mãn: "Hai ngươi chỉ có nhiêu đó trò thôi mà đòi đấu với ta sao? Tốt nhất nên ngoan ngoãn chịu chết đi!"
Eliot mặc kệ cơ thể đang bị thương, hắn dùng sức lực còn lại để tấn công ả: "Buông em ấy ra!"
Bị hắn đánh lén khiến ả nhất thời đau mà hất văng Kipuka ra. Ả lạnh lùng nhìn Eliot, tà khí bao trùm cả người ả, ả tàn nhẫn dùng ma thuật mạnh mẽ để kết liễu hắn: "Xem như ta không có đứa con đỡ đầu như ngươi!"
Làn tà khí đen nhắm thẳng vào Eliot, hắn cũng vận toàn bộ nguồn tà pháp của bản thân để đối đầu với ả. Nhưng dần dần tà pháp của hắn bị tà khí của ả lấn áp và lao thẳng đến hắn.
Vào thời khắc ấy, Kipuka mặc kệ tất cả, mặc kệ sự lừa dối chết tiệt của hắn, y lao đến đứng trước mặt hắn và nhận lấy cái chết thay hắn....
Bỗng trong cơ thể y như ẩn chứa nguồn sức mạnh tiềm ẩn, một nguồn sáng chói loá bao trùm lấy mọi thứ, nguồn sáng ấy lấn át cả tà khí ma thuật của ả.
"Đây...Đây là gì?...Nó...quá mạnh...nó nuốt chửng lấy phép thuật của ta?!!!!"
Mụ Narcisuss hoảng sợ, gào thét trong đau đớn, ả không ngờ lại có ngày ma thuật hắc ám manh mẽ của ả lại bị phế như thế.
Khi nguồn sáng ấy vụt tắt, chỉ còn lại thân thể của y nằm yên trên nền đất lạnh lẽo.
Y không ngờ, ngày y nhận ra được tinh pháp của mình cũng là lần cuối y sử dụng nó....
Eliot sợ hãi, hắn vội chạy đến bên y, ôm lấy cơ thể y vào lòng, nước mắt nóng hổi của hắn rơi xuống gương mặt đang lạnh đi của y: "Kipuka, đồ ngốc, sao lại đỡ cho ta....Ta mới là kẻ đáng chết, là ta đã lừa dối em"
Kipuka gượng lấy nụ cười, y cố dùng chút sức lực còn lại lau lấy nước mắt trên mặt hắn, giọng y yếu ớt: "T..a...ta...tha...thứ...cho chàng....nh...nhưng....về...sau...ta...đừng...găp...nhau....nữa..."
Lời đã nói, y cũng trút lấy hơi thở cuối cùng rồi ra đi....
"Đừng, đừng Kipuka. Xin em, hãy nhìn ta, mở mắt nhìn ta đi Kipuka. Xin em!"
Eliot khóc lóc cầu xin cái nhìn từ y nhưng không được đáp lại....hắn đau khổ ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo ấy mà khóc như ruột gan bị xé ra.
Mụ Narcisuss trông thấy thảm cảnh bật cười mỉa mai, ả như đã phế, thân thể tơi tả, trước khi biến mất, ả không quên niệm câu nguyền rủa: "Ta nguyền ngươi, Eliot, sẽ sống muôn kiếp cô độc, cho đến kiếp ngươi gặp lại Kipuka, cũng là lúc ta xuất hiện trở lại và lấy đi mạng của hắn lần nữa, để hai ngươi mãi không tương phùng!"
________________
(HẾT CHƯƠNG I)
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro