Đơn #5
Genre | hiện đại, thanh xuân vườn trường, fanfic Idol
Pairing | HoonBaek
Main character | Lý Thắng Huân (Lee SeungHoon) - Biện Bạch Hiền (Byun BaekHyun)
Bìa
✧
Tháng 5, mùa hoa phượng gắn liền với mùa yêu đầu. Ta gặp người vào mùa hoa ấy, nụ cười ngập nắng ấy, ánh mắt ấy làm ta xao xuyến mãi. Chùm hoa đỏ người tặng, ta mang về đặt lên bàn học, rồi xót xa khi qua mỗi ngày sắc hoa nhợt nhạt và héo úa. Mới thoáng đó mà đã là lễ tốt nghiệp cuối cấp để ra trường, là chính khoảng khắc mà bao thế hệ trẻ phải tự bước chân đi trên con đường mà ta chọn, không một ai sẽ dẫn lối cho ta đi tiếp nữa. Và Biện Bạch Hiền cũng vậy, mới đó mà cậu đã sắp trở thành sinh viên rồi ư? Nhưng cậu không thể mạnh mẽ để đối diện với nó được nếu vắng bóng anh trên con đường phía trước.
Chính tại thời điểm này, là bao kỉ niệm học sinh trên mái trường cấp ba phải xa nhau, cả lớp cậu cùng ngồi dưới gốc cây, cùng nhìn những chùm hoa phượng rực cháy mà tiếc nuối thời học sinh của mình, nhớ rằng mình đã đi qua những chặng đường đẹp nhất, để vững tin tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, mở cánh cửa vào tương lai. Có một câu nói đã đã khiến cậu phải suy nghĩ: "Dòng sông thời gian quả là như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả chúng ta đều phải có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng lại mãi mãi, chia tay hôm nay là để cho chúng ta đi tới những tương lai tốt đẹp hơn". Cậu sẽ tiếc lắm, không chỉ là gương mặt thầy cô, những người trao cho ta kiến thức, không chỉ là những người bạn, những người đã cùng sát cánh bên ta suốt từng ấy năm trời. Baekhyun còn tiếc cả thời thanh xuân của cậu nữa, thanh xuân đã mang đi những gì và níu lại những gì, giờ còn ở lại là những rung cảm nằm trong trái tim con người mang tên của anh: "Liệu ta có thể bên nhau? Hay chỉ đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống, hai người sẽ luôn thầm chúc những điều tốt đẹp nhất cho nhau nhỉ?"
Buổi chia tay bạn bè và mái trường đã kết thúc, kéo dài mãi tới đầu giờ chiều. Cậu như vẫn còn lưu luyến hình bóng của anh, bởi từ lúc bắt đầu buổi lễ tới giờ, cậu chưa nhìn thấy bóng dáng anh. Với việc cậu học ở lớp xã hội, còn anh ở lớp tự nhiên, hai người như hai thế giới khác nhau, như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm vào nhau. Trong suốt ba năm học này, cậu chỉ có thể đứng ở sau để quan sát anh, hay nói trắng ra là cậu đã đơn phương anh, nhưng không dám thổ lộ trước mặt anh vì cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ bắt kịp được anh, dù chỉ nắm tay, hay một cái ôm, nhưng đó chỉ là những điều viễn vong mà cậu nghĩ tới.
Biện Bạch Hiền đi dạo quanh sân trường, vừa nhìn lại các lớp học, vừa đi tìm anh. Cậu đi lên các bậc thang rồi sải chân đi trên dãy hành lang, lớp học Tự nhiên - 12A9, cậu lén nhìn thì thấy anh đang ngồi trên ghế, tay cầm đàn guitar chơi một khúc nhạc. Nghe khúc nhạc đó sao mà ấm cả lồng ngực cậu, những nốt nhạc bay bổng, du dương khẽ chạm vào trái tim cậu. Bỗng cậu không còn nghe thấy tiếng nhạc, chỉ thấy ánh mắt của anh chạm vào đôi mắt tròn của cậu. Cậu ấp úng, lúng túng định bỏ chạy.
- Biện Bạch Hiền, cậu mau đứng lại. Lý Thắng Huân gọi tên cậu.
- A? Xin lỗi đã làm phiền cậu, tớ không lén nhìn cậu đâu. Tớ chỉ dạo quanh sân trường một chút thôi. Biện Bạch Hiền đỏ mặt, ấp úng, tự hỏi mình vì sao mà Thắng Huân lại biết cả họ lẫn tên mình được chứ?
- Không sao. Cậu tới cũng đúng lúc, tôi mới viết bản nhạc mới, cậu có muốn nghe không? Lý Thắng Huân ngỏ ý mời cậu.
- Cũng được sao? Vậy tớ không phiền cậu chứ? Biện Bạch Hiền hỏi, trong lòng thì đang vui sướng, cảm xúc như sóng biển ập vào vậy.
Hai người đi vào lớp, cao đi trước, thấp đi sau. Anh ngồi xuống ghế, cầm cây đàn trên tay rồi nhịp lại âm điệu. Còn Bạch Hiền thì cứ đứng ngơ người, không chịu ngồi xuống. Anh thấy cậu không ngồi liền lấy tay gõ nhẹ xuống ghế, ý bảo cậu cứ tự nhiên ngồi. Cậu gật đầu cười nhẹ rồi ngồi xuống, anh thấy hơi khó chịu, mắc gì mà phải ngồi xa như thế. Một tay anh kéo cả người cậu lại gần hơn, cậu như bị hóa đá, ngay giây phút mà anh chạm vào cậu là đã muốn khóc lắm rồi, nước mắt đã rưng rưng muốn rơi xuống, không phải vì đau đớn, mà là sự xúc động vì người mà mình yêu đã lâu nay đã quan tâm mình như thế. Nếu đây là mộng hè làm cậu ảo giác thì cứ cho cậu ở lại cũng được, cậu không muốn anh bỏ cậu mà đi.
- Ngồi gần thì cậu mới nghe rõ tôi chơi đàn chứ? Lý Thắng Huân trách nhẹ cậu.
- À, vâng, cậu nói đúng. Biện Bạch Hiền gật đầu đáp. Anh thấy biểu hiện của cậu thì vui vẻ hơn, liền đưa từng ngón tay chạm vào dây đàn, thật tinh tế. Bàn tay Thắng Huân thật thon gọn, dài mà đặc biệt là không bị chai ở đầu ngón tay nữa chứ. Mở đầu bài nhạc có nhiều nốt trầm và chậm nên nghe hơi man mác buồn, nhưng về sau như được hòa vào cảm xúc của người chơi thì nó ngày càng vui hơn, ấm áp hơn, dù không có lời, chỉ nghe tiếng đàn nhưng cũng bao trọn cảm xúc của người viết nhạc và chơi đàn, như muốn gửi gắm điều gì đó tới người nghe. Khi các đầu ngón tay dừng lại, dây đàn còn hơi kẽ rung. Lý Thắng Huân nhìn cậu, anh cười và hỏi cậu.
- Biện Bạch Hiền, nhạc thì đã cho cậu nghe rồi. Bây giờ cậu có muốn nghe một chuyện không?
- Là... là chuyện gì thế? Cậu thắc mắc, ngại ngùng hỏi.
- Cậu biết không? Ngày tôi bước vào ngôi trường này, tôi đã để ý một người. Người đó thấp hơn tôi tận một cái đầu, lúc nào tôi cũng thấy người đó nổi nóng, nhưng nhìn rất dễ thương, đáng yêu. Người đó rất tốt bụng, học giỏi, hòa đồng và đặc biệt rất hay giúp người. Tôi còn nhớ năm học lớp 11, cậu ấy đã cứu một con mèo con đang đi lung tung trên đường, cũng rất may cho nó là được người "sống mà quên thân" như cậu ấy mà cứu, chứ không nó đã bị chiếc xe tải kia làm mất mạng rồi. Nhớ ngày mà cậu ấy cầm mic phát biểu những hoạt động cho nhà trường, và gần đây nhất, là vào buổi sáng ngày hôm nay cậu ấy rất đẹp, đứng dưới gốc phượng mà nhìn lên trời, tôi đã thấy đôi mắt cậu thật long lanh, như ấp ủ những vì sao sáng rực trên trời, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng tôi lại không dám thổ lộ tình cảm ấy với cậu, vì sợ rằng cậu sẽ khinh bỉ tôi, sẽ xa lánh tôi. Nhưng bây giờ không cần phải sợ nữa, vì cậu ấy đã ở ngay đây, tôi sẽ lấy hết can đảm để nói những lời yêu thương thật lòng của mình. Lý Thắng Huân vừa dứt câu chuyện thì quay sang nhìn cậu. Anh nắm lấy tay cậu, siết các ngón tay thật chặt như sợ cậu sẽ bỏ anh đi.
- Bản tình ca của hai ta anh cũng đã viết, nhạc thì anh cũng đã cho em nghe, chỉ còn lại lời bản nhạc. Biện Bạch Hiền, em có muốn là người duy nhất hát bản tình ca của riêng chúng ta được không? Lý Thắng Huân nhìn cậu, như ngỏ ý tỏ tình cậu.
- Em... em đồng ý. Biện Bạch Hiền lúc đó như muốn khóc lớn vì được anh tỏ tình, từ lúc cậu nghe câu chuyện của anh thì tâm trạng cậu rất bối rối. Tưởng rằng anh sẽ yêu một người khác, nhưng cũng rất bất ngờ vì anh luôn luôn dõi theo mình. Đây không phải là đơn phương, mà là hai thứ tình cảm xuất phát từ hai người, một cách chân thành, thủy chung, trong sáng. Đó là một trong những vật liệu nền móng, cho cái lọc, cái lá chắn, cái giá đỡ tinh thần, sẽ trợ giúp cậu trên quãng đường đời. Có anh, cậu sẽ không phải sợ điều gì cả, mạnh mẽ mà bước tiếp. Và thế là vào một buổi chiều đầu hè, tại một căn phòng học nhỏ bé, chứa đựng một tình cảm vô cùng to lớn của hai con người. Lý Thắng Huân và Biện Bạch Hiền cậu cùng ngâm nga bản tình ca riêng của riêng họ.
-Hoàn-
Sign: #yonggie
🔘
Thực hiện payment
— follow -persiki và Yonggie_Yonggie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro