Đơn #2
Genre: Fanfic idol, Ngược.
Pairing: Park Jihoon x Kim Taehyung
Main charactor: Lý Tri Huân
Kim Tại Hưởng
_________________________________________
"Cậu cút đi cho khuất mắt tôi!"
"Nhưng, anh đã lấy em về..."
"Tôi không cần thứ ghê tởm như cậu, mau cút đi."
Tri Huân thở dài bước về phòng, lấy tay quệt đi nước mắt đã tuôn ra tự bao giờ. Tại Hưởng chưa bao giờ yêu thương cậu, mà chỉ lấy cậu về để lấp đi khoảng trống trong hắn. Người hắn thương yêu da diết không nguôi, đã bỏ đi biệt tích bao nhiêu năm nay, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay về.
Hắn gặp cậu trong đêm giông bão tố, chẳng qua là hắn thấy thân hình bé nhỏ của cậu giống như người hắn thương đã rời hắn mà đi. Cái thương ấy lại trỗi dậy lần nữa, mãnh liệt hơn, và hắn ngỏ ý muốn lấy cậu.Cậu cũng thương Tại Hưởng từ bấy lâu, chẳng ngần ngại gì mà đồng ý. Chẳng ai nghĩ là kết cục sẽ lại như thế này.
Hắn đối xử với cậu như một thứ đồ dùng, sau khi cưới cậu về vài ngày, hắn không hề thương tiếc gì cậu. Hắn coi cậu như một thứ đồ dùng, ngày đánh đập cậu không hề nương tay, đêm đến lôi cậu ra hành hạ như một món đồ chơi tình dục bằng xương bằng thịt. Đến cả lúc lên đỉnh, hắn cũng chỉ gọi tên người hắn thương - Điền Chính Quốc.
Cậu khóc nhiều lắm, tự dằn vặt mình tại sao lại sa vào lưới tình của một kẻ không đáng để cậu yêu. Nhiều lúc cậu nghĩ rằng phải nên tự giải thoát cho chính mình khỏi sự ràng buộc, thế nhưng, nghĩ đến Tại Hưởng, cậu lại đau lòng. Cậu không muốn phải rời xa Tại Hưởng, lại càng không muốn tự giam mình vào bóng tối. Càng nghĩ, Tri Huân lại khóc nhiều hơn, lòng đau như cắt.
"Tại Hưởng, em về với anh rồi đây!"
Tri Huân nghe thấy bên dưới có tiếng động, liền lau vội nước mắt rồi chạy xuống. Không ngờ người đang đứng trước mặt cậu, lại là Điền Chính Quốc.
"Cậu là..." - Chính Quốc cất tiếng hỏi.
"Em là người nhà của Tại Hưởng."
"Tôi muốn tìm Tại Hưởng."
...
"Chính Quốc! Em về với anh rồi phải không?"
Tại Hưởng chạy xộc vào nhà khi vừa thấy Chính Quốc. Hắn ôm chầm lấy người hắn thương, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hắn liên tục hỏi Chính Quốc tại sao lại rời bỏ hắn mà đi. Anh ta chỉ cười, lấy tay vuốt ve người Tại Hưởng.
"Em đã về với anh rồi đây, ngoan."
Tri Huân không thể nào chịu được cảnh tượng ngay trước mắt, khi mà người mình yêu bằng trọn trái tim hằng bấy lâu nay đang yên vị trong vòng tay của người khác. Nước mắt cậu lại rơi...
"Cậu có thể đi được rồi, Tri Huân. Tôi không cần cậu nữa."
"Tại Hưởng, anh..."
"Tôi nói cậu có thể đi được rồi, Tri Huân."
"Tại Hưởng, tôi không thể ngờ. Đáng lẽ tôi không nên nhận lời lấy anh, thì tôi đã không phải tự dằn vặt mình sao tôi lại tự dấn thân vào cuộc tình không hề tốt đẹp gì. Tôi trách mình đã yêu anh quá nhiều, để rồi tự chuốc lấy đau đớn cho bản thân. Tôi thật ngu ngốc, ngu ngốc phải không?"
Tại Hưởng vẫn cắn chặt môi im lặng.
"Anh nói đi, anh coi tôi là gì? Chẳng là gì cả. Anh chỉ ngày đêm nhung nhớ người anh thương, đâu hề quan tâm đến tôi?"
"Tôi sẽ rời khỏi đây. Vĩnh biệt. Chúc hai người hạnh phúc."
Tri Huân nuốt nước mắt quay đi, trái tim cậu như tan vỡ thành từng mảnh. Cậu như cảm thấy có hàng ngàn chiếc gai nhọn đâm thấu vào tim, đau đớn đến tột cùng.
Từ ngày Tri Huân rời bỏ Tại Hưởng, cậu như trở nên điên dại, tự làm tổn thương chính bản thân mình. Thân tàn hoang dại, cậu nghĩ đến cái chết.
Càng ngày cậu càng cảm thấy hơi thở mình yếu dần, lồng ngực đau nhói. Thậm chí, cậu còn ho ra những cánh hoa nhuốm đầy máu. Sức khỏe của cậu đã càng ngày càng tệ, có lẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Cậu cười khổ. Tri Huân không sợ cái chết, cậu chỉ trách mình ngu ngốc, khờ dại, tin vào tình yêu không bao giờ có thật.
"Tại Hưởng, trên đời này, mình không hề có duyên kiếp, chỉ mong anh sống thật tốt bên người anh yêu."
Những cánh hoa nhuốm máu đỏ thẫm cứ càng ngày càng nở rộ, bao trùm lấy trái tim đã không còn lành lặn của Tri Huân.
"Tại Hưởng à, bệnh của em đã càng ngày càng nặng. Em chẳng thể nào không nhung nhớ về anh mỗi ngày, hình bóng anh như khắc sâu trong tâm trí em. Em nhớ anh nhiều lắm. Anh chẳng thể nào hiểu rằng em đã phải chịu nhiều đau đớn như thế nào, anh không bao giờ chịu quan tâm đến em. Có lẽ bây giờ anh đang rất hạnh phúc bên người ấy nhỉ? Còn em, ôm nỗi đau này lặng thinh, một mình."
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu viết thư gửi cho Tại Hưởng.
Hai tháng ròng rã chống chọi với căn bệnh lạ, cơ thể cậu dần yếu đi. Cậu cũng chẳng hề nhận được lá thư nào từ Tại Hưởng mà cậu hằng đêm mong nhớ. Đau khổ, tuyệt vọng, bệnh càng diễn biến xấu hơn. Cậu có nghe bác sĩ nói, nếu phẫu thuật có thể cậu sẽ sống, nhưng cậu lại không làm. Cậu chịu đau khổ nhiều rồi, cậu chẳng muốn được sống thêm một phút trên đời này nữa. Cậu thật ngu ngốc mà, chẳng ai lại để những đau khổ chiếm lấy thân mình cả. Nhưng một khi cậu đã không thể chịu nổi, cậu sẽ để mặc mọi thứ, để mặc cơn đau giằng xé lấy thân mình, chịu đau đớn thay những hạnh phúc khờ dại mà cậu từng trải.
Cuối cùng, cậu cũng không thể sống mãi, bệnh tật và đau khổ đã phải khiến cậu rời bỏ tất cả.
Nhưng, ngày cậu mất đi cũng là ngày Tại Hưởng đau đớn nhất. Điền Chính Quốc đã bỏ đi, chấm dứt tất cả với hắn. Hắn bắt đầu nhận ra rằng người luôn yêu thương, luôn chịu đựng hắn, bỏ qua tất cả những điều hắn từng làm với người ấy, là Tri Huân. Hắn lục khắp ngõ ngách để tìm lại bức thư Tri Huân gửi hắn vào ngày này một tháng trước, khi mà hắn đã phớt lờ đi tất cả những yêu thương cậu gửi gắm cho hắn khi cậu còn sống. Tại Hưởng không thể kìm được nước mắt khi đọc lá thư đã từng bị hắn vo nhàu nát, hắn liên tục thốt lên những lời tự trách mình thậm tệ.
Hắn tìm tớ căn nhà Tri Huân từng ở, tìm khắp mọi nơi Tri Huân đã từng đến, nhưng, Tri Huân không còn ở đó. Ngày đó hắn nghe tin, cậu đã chết trong đau đớn.
Tại Hưởng tìm đến mộ của cậu, một bãi đất rộng lớn, cỏ dại đã mọc xanh. Hắn quỳ rạp xuống, hét lên như dằn vặt. Hắn trách mình đã không quan tâm cậu thật nhiều, để cậu chịu nhiều đau đớn, không còn ở lại với hắn nữa. Có lẽ hắn đã vì yêu mà điên dại rồi. Hắn ôm lấy tấm bia mộ khắc tên cậu, và khóc.
"Tri Huân, có lẽ em ở nơi nào đó sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng anh muốn, em ở nơi đó sẽ luôn mỉm cười."
end
sign : #sy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro