Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Gửi đến em

Chuyện là lười viết cặp trước quá ;-; nên chèn giữa một chương khác cho mới nè :Đ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Viết tặng em, người con gái ở phía bên kia đại dương.

Nếu thời gian quay lại, nó có mang em về với anh một lần nữa không ?

Liệu đôi mình có được lần nữa không?

Hôm nay, anh gặp em khi mùa quýt chín vừa rời đi, khi trên lá cây còn đọng lại vài giọt tươi trẻ. cái cây này vẫn xanh như thời ta còn bé, nhưng nó quả thật đã cao lên, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và, dưới tán cây rợp bóng, bãi cỏ non vắng tiếng cười hồn nhiên của hai đứa trẻ.

Anh nhớ em thích ăn quýt, nhất là quýt chín khi xuân mới tàn, càng ngọt. Hồi đang tập huấn quân sự, anh thường tưởng tượng về cảnh em ngồi trên chiếc ghế zaisu cạnh bàn trà, kiên nhẫn bóc từng sợi xơ quýt. còn bây giờ, tận mắt nhìn đôi bàn tay em run rẩy bóc quýt, anh không kiềm được giọt nước mắt. Bởi lẽ mái tóc em đã xơ xác như những sợi xơ này từ lúc nào.

Đành rằng là con người, ta không thế không lớn lên, không già đi. Nhưng sao hôm nay nhìn em, anh lại thấy mình bỏ lỡ với em quá nhiều điều. Năm mười tám tuổi, rời xa em một lần. Năm tám mươi tuổi, gặp lại em liền phát hiện, mình thực chất đã rời xa cả một đời bên em.

Anh từng nói, sẽ không bao giờ cảm thấy em già. Anh xin lỗi em, xin lỗi vì câu nói thiếu suy nghĩ ấy. Em già thật rồi, đôi mắt em già cỗi, đầy vết nhăn nheo mà phiền muộn cuộc đời để lại. Em già thật rồi, em không còn là cô gái tết tóc hai bên luôn bám lấy chàng trung sĩ ngốc nghếch. Em già rồi, anh cũng già rồi, nhỉ?

Đời này được gặp em là may mắn của anh, rời xa em không phải xui xẻo, mà là sai lầm lớn nhất. gặp lại em trong vài khắc ngắn ngủi sao có thể đủ gỡ gạc lại những cuộc nói chuyện năm xưa?

Thôi thì, chờ đến cuộc đời sau, ta sẽ biết nhau lần nữa, sẽ giữ tất cả những lời hứa, và trở thành của nhau.

Ngày biển lặng, em thường thả hồn vu vơ về miền đất lạ, là một mảng xanh vời vợi điểm xuyết bởi làn mây trắng bồng bềnh. Những khi ấy, em lại bâng quơ khẽ nói, "Ước gì anh cũng ở đây cạnh em".

Ngày biển nổi giông bão, có chăng là vì em đang bật khóc, để tiếng thét từ sâu tận đáy lòng được thoát ra khỏi khuôn miệng chúm chím, suốt ngày đã luôn tự nhủ rằng bản thân em sẽ không sao, để rồi em phải nấc lên từng tiếng gọi, "Anh ơi, anh đang ở đâu?"

Ngảy biển chẳng còn là biển, dù nghe có vẻ hoang đường nhưng đó lại chính là lúc anh đã phải hoảng hốt tìm kiếm em, xới tung cả đất cát của cả Thái Bình Dương để cứu lấy em. Cứu lấy người con gái ngốc nghếch đang tự gieo mình vào nơi cát lún chẳng thể quay lại, cứu lấy đứa trẻ nhỏ chỉ đang cố tìm cách thoát khỏi áp lực của biển sâu thăm thẳm, cứu lấy em.. vì đơn giản em chính là sự tồn tại duy nhất của hai chúng ta.

Em.

Em đừng khóc nữa.

Em.

Em đừng gồng mình ôm lấy tất cả nữa.

Thật xin lỗi vì anh chẳng thể ôm lấy em, ôm lấy đôi bờ vai run rẫy giữa một thế giới tàn nhẫn này.

Thật xin lỗi vì anh đã không thể trở thành người bảo vệ em, bảo vệ sự non nớt và trẻ thơ ấy.

Xin lỗi. Anh thật lòng rất xin lỗi.

Nếu thời gian đưa em quay trở lại

Liệu đôi mình có được lần nữa không?

------------------------------------------------------------------------

Thật ra không có couple nào đâu =-= Viết vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro