Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Cổ tích của riêng đôi ta ( Part 2 )

------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện của em và gã bắt đầu từ chiều hôm ấy, cái hôm mà bố gã mất. Gã ngồi xuống bên cạnh mộ của ba gã mà khóc. Dù không có tình yêu thương của bất kỳ ai trong gia đình nhưng gã vẫn thương cảm cho người mình gọi là " gia đình ". Tiếng mẹ gã vang lên

- Này thằng kia ! Nếu rảnh rỗi ngồi đó khóc thương cho thằng cha đẻ của mày, sao mày không phụ tao đi chợ nhỉ ?

Gã đã quá quen với giọng điều đó rồi, gã chỉ im lặng mà bước về phòng thay một bộ quần áo khác. Bước đi trên con đường hẻo lạnh trong khu ổ chuột, gã tiến ra con đường lớn của thành phố và bắt đầu mua những thứ mà người phụ nữ ấy đã dặn. Rảo bước chầm chậm về nhà, chợt gã nghe thấy tiếng kêu quen thuộc. Một tên côn đồ khá to con, đằng sau hắn còn có vài tên đàn em.

- Zoro ?

Ngoảnh mặt lại, đôi mắt gã mở to, cố gắng làm lơ và bước đi nhanh hơn.

- Mày làm lơ bọn tao sao ? Tên côn đồ tiến tới, cầm giỏ đồ trên tay gã vứt sang một bên. Gã vẫn yên lặng.

- Ông bố " yêu mến " của mày mới chết nhỉ ?

Sát khí toả ra từ cơ thể gã, đôi bàn tay siết chặt lại. Gã cắn răng trả lời

- Ông muốn gì ? Bố tôi cũng chết rồi, gia đình tôi đâu còn vướng bận gì với ông ?

- Haha, nực cười ghê chúng mày nhỉ ? Hắn cười lớn rồi đanh mặt lại.

- Mày nghĩ bố mày chết là đã xoá nợ rồi sao ? Không dài dòng, nói xem. Mày có mang theo tiền không ?

- Không.... Đôi mắt gã trở nên cay xè.

Hắn cười khẩy một cách khô khốc. Một cuộc đánh nhau diễn ra. Gã cũng gọi là biệt cách tự vệ, nhưng vô lý nhỉ ? Một tên yếu đuổi đánh nhau với năm tên côn đồ lực lưỡng ? Ha, nực cười, kết quả không ngoài dự đoán. Lũ con người bẩn thỉu là thế đấy. Mang hương lan tỏa đến những thành phố lân cận rồi trở thành tâm điểm bùng nổ lên toàn cầu. Mùi hương ấy trôi theo cơn gió, ngây ngất lòng người là thứ đang tạo nên làn sóng chết dân khắp nơi đây. Gã sống trong một thế giới toàn những "vết nhơ". Con người và xã hội ở nơi đây rất đáng sợ, không ngần ngại phỉ báng hay chửi rủa bất cứ ai mà họ gặp, xong họ lấy cái danh trò đùa để bao che cho những hành động đó. Bọn họ thậm chí còn sẵn sàng "giết chết" một người lớn hay thậm chí là một đứa trẻ để giải tỏa sự khó chịu và bức bối mà không hề bị luật pháp trói buộc. Ngày qua ngày, họ chỉ trực chờ một vụ việc gì đó xảy ra để có thể khoác trên người cái danh chính nghĩa đi diệt trừ tai hại cho xã hội mà chẳng hề biết, họ mới chính là những tai hại cần diệt trừ. Chúng cười khẩy rồi tiếp tục bước đi để lại gã đằng sau với cơ thể chẳng chịt vết thương. Gã bây giờ nhìn chẳng ra con người nữa rồi.

Tối rồi, ông trời thật chẳng còn lương tâm mà . Lạnh thật, gã không chắc mình còn có thể chịu đến bao lâu. Nó lạnh đến thấu xương, một cái lạnh thấu da thấu thịt. Tay gã đang run lên và trở nên cóng dần vì thời tiết nơi đây. Nội tâm gã không ngừng gào thét. Chết mất, cứ như vậy sẽ bị chết thôi, gã dần đi mất cảm nhận rồi. Ở đây, nhà cửa hoang tàn, không một bóng người, ai nào có thể mang tôi về mà chăm sóc ?

Tín hiệu, điện thoại không bắt được sóng. Gã không thể gọi cho bất kì ai.

Ai đó mau đến cứu tôi đi. Sẽ có ai nhận ra sự biến mất của tôi chứ, họ có tìm tôi không, làm ơn đừng để tôi tuyệt vọng vậy. Tê liệt, cơ thể gã như tê liệt hoàn toàn. Các giác quan gã không còn cảm nhận được gì nữa, tôi chẳng thể bật ra từng câu chữ ở nơi đầu lưỡi.

Mưa sao ? Từng giọt nước nó che khuất đi tầm mắt khiến gã chẳng thể thấy điều gì phía trước. Mất phương hướng, gã đã kiệt quệ từ tận sâu thẳm.

Tôi thấy mình lạnh lẽo. Lạc bước, đôi chân rã rời từ tận tủy. Dần mất đi ý thức, tôi không tự chủ nổi bản thân, tôi giống như một kẻ vô hồn.Tôi bị chôn sống bởi đống suy nghĩ rồi. Sức nặng của nó như cánh tay đang cố siết chặt cổ tôi. Cơ hội, liệu tôi còn chứ? Chưa, tôi chưa từng bao giờ có cơ hội. Trái tim tôi giờ như thể bị đông cứng thành một tảng băng vì cái cảm giác đứng trên lớp băng mỏng đó.

Vỡ vụn, còn cơ hội để tôi sống sót không? An ủi tôi? Đừng, vì tôi cảm giác như đang tự sát đấy. Cứ để nó vậy đi, dẫu sao tôi cũng đã hết thời gian. Nhưng lúc này tôi thực sự cần một liều thuốc vì tôi chẳng thể tiếp tục ở nơi này nữa rồi. "Give me remedy 'cause my head wasn't woride for the world".

Ngoài quỹ đạo rồi, tôi cần ai đó cứu mình ngay lúc này. Họ có đủ can đảm để giúp tôi không, họ có sẵn sàng để trở thành ngọn đuốc sưởi ấm trái tim đã bị đóng băng này không? Ai đó hãy trả lời tôi đi, tôi còn rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp.

Bất tỉnh sau khi đấu tranh tâm trí, một cảm giác ấm áp truyện tới cơ thể gã. Một bóng hình mờ nhạt của một thiếu nữ...Mở mắt lần nữa, gã tỉnh dậy ở một khu vườn ?

Một cô gái có mái tóc màu cam rực rỡ như ánh mặt trời phía ngọn đồi lên cao soi sáng mặt cỏ xanh mướt. Từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ..gã yêu em rồi chăng ? Hay chỉ là lòng cảm mến ân nhân cứu mạng ?Vô thức tiến lại, cầm tay em lang thang khi lá đỏ rơi trên mặt sách cũ ướm màu tháng năm, nàng thơ bỗng chốc mủi lòng vì dòng sông bình lặng, người đàn ông dùng bàn tay ấm áp rám nắng chạm vào gò má hồng của thiếu nữ đôi mươi, dẫu lưa thưa chút tàn nhang, nhưng lại góp phần nổi bật trên khuôn mặt vẫn luôn xinh xắn của nàng.

Ngài ta trầm ngâm nhìn những con bướm vờn quanh khoảng vườn oải hương trước mắt, mái tóc cam của em khẽ rối khi vài đợt gió thổi qua từ ngọn đồi phía tây, thoáng qua mắt môi nàng thiếu nữ, lặng lẽ ngồi bên bờ sông thân thuộc. Trên mặt nước trong của dòng sông trải dài cạnh đồng cỏ nội, nàng buồn bã khi chốn nên thơ về lại với ánh chiều tà, sắc nâu trong đôi ngươi của nàng dìu dịu u hoài dưới những khoảng nắng đã dần phai trên ngọn đồi thổi gió.

Gã im lặng khi chiều tà níu lại vệt nắng trên làn tóc em thơ, ngài ta biết khi cuối thu đã khép lại trên mặt nước trong veo. Khi sắc thu mờ dần trên từng tán lá ngọn cỏ. Gã sẽ không thể trở lại nơi đây một lần nào nữa. Lấy hết dũng khí, gã quay sang bắt chuyện với em.

- Cô..là người mang tôi về đây ?

Em cười nhẹ chẳng đáp một câu, rồi tiếp tục bước đi về phía ngồi biệt thự xa hoa kia. Đôi chân gã cũng lại, chẳng biệt nên tiếp tục bước theo em hay không ? Choàng tỉnh ngộ khi bàn tay của một người đàn ông chạm vào gã và thì thầm.

- Đi thôi

- Hả ? Đi đâu cơ ? Gã giật mình nhìn lại đằng sau, một tên đàn ông rất cao và gầy gò, hắn cũng có mái tóc sang màu, tựa như mái tóc của em vậy.

- Anh là ai ?

- Chuyện đó cậu không cần biệt. Đến lúc cậu về lại nơi của mình rồi, đây đâu phải nơi cậu thuộc về đâu. Nhỉ ?

Lặng lẽ đi theo sau tên đàn ông kia, mắt gã chầm chậm trùng xuống. Gã buồn sao ? Vì điều gì ? Chưua kịp nói lời cảm ơn hay không thể ngắm người gã yêu lần nữa ?

Gã biết rõ điều đó hơn những cánh bướm ngoài kia, và rồi cũng đến ngày những ngọn gió thảo nguyên tiễn biệt tiếng chân ngựa về, nàng thơ ngắm nhìn đồng cỏ rộng lớn , gió thổi qua thoáng chút tâm tư của gã để lại cho những yêu dấu , màu tóc cam như tan dần trên một khoảng trời đậm tối, phai đi chút dư âm của em.

Dẫu thảo nguyên đã trôi qua không biết bao nhiêu ngày thu, dòng chảy của con sông vẫn lặng lẽ như những ngày đầu, chỉ là không còn ánh mắt nâu nhìn lấy mặt nước trong vắt đang làm gương soi cho nàng thiếu nữ. Tóc mây bay bay trong một khoảng trời lộng gió, nàng u hoài ở bên bờ mộng mị, khi chiều của một tàn thu rơi lại bên mi mắt của nàng, gã nhớ em...,

Hoàng hôn sậm màu phủ lấy tóc nàng thơ và những ngọn đồi của đồng cỏ nội, một mùa lá đỏ mãi mãi đọng lại dưới đáy mắt của em, là một hôm thu có sắc đỏ và bóng dáng của gã.

Bóng dáng trên xe đi xa, thảo nguyên chỉ còn một đoạn tình vất vưởng trong một buổi chiều ngựa đi ngược gió. Và rồi..sau buổi gặp hôm ấy, tâm trí gã ngày đêm nhớ nhung em, làm sao để gặp lại em ? Một câu hỏi gã đặt ra hàng ngày mà không bao giờ có câu trả lời...

- Cốc..cốc..cốc. Tiếng gõ cửa vang lên.

Uể oải bước xuống từ gác xép, gã mở cửa cho vị khách lạ kia. Cánh cửa lanh canh mở ra, phả hơi nồng ẩm thứ cà phê phin còn đang lấp ló hương khói, man mác cái nỗi niềm tơ vò trong trí não mờ mịt chốn đông đúc. Ngỡ ngàng quanh thân hóa ra chỉ là kẻ cô độc giữa nơi phồn thịnh thoáng qua chợt khựng lại. Lời thơ ca thán nghẹn đắng mãi chẳng thể thốt ra, nghẽn tắc nơi cổ họng. Tháng năm xoay vần, đôi mắt ậng nước ấy in hằn thứ mùi mẫn vấy bẩn lặng im góc khuất thứ màu trắng trong tĩnh lặng. Lại là đôi mắt tuyệt đẹp ấy .Em cần gì từ gã em hỡi ? Sao em lỡ để gã đợi lâu đến vậy ?

Hôm nay em còn đẹp hơn cả hình bóng trong những giấc mơ hàng ngày của gã. Ngọn nến hy vọng có được tình yêu của gã lại một lần được thắp lên. Theo sau em còn có một vài tên vệ sĩ khiến gã cảm thấy khó chịu đôi chút. Giá như em đến một mình.

- Chào ! Em nở một nụ cười đẹp như hôm ấy với gã.

- Em...là..người hôm ấy ?...Em cần gì từ tôi ?

- Mồ..khách đến nhà anh cũng phải mời vào nhà đã chứ ?

- Aa...được rồi, mời em vào..

Em đi một vòng quanh nhà gã, cái gì em cũng chỉ chỏ và thắc mặc như lần đầu thấy vậy. Phải rồi nhỉ, cuộc sống của em vốn giàu có mà. Chuyện thầm thú căn nhà tồi tàn kết thúc, em ngồi xuống trên chiếc ghế sofa, thưởng một tách trà. Sau một hồi lâu chìm trong sự im lặng, gã lấy hết can đảm để bắt chuyện với em.

- Em tìm tôi ? Có việc gì sao.

- Đi dạo với tôi một chút nhé ?

- Ờ..ừmm..

Buổi sáng ngày hôm đó, có lẽ, nó là ngày tuyệt nhất đời gã. Em và gã cũng đi ăn kem, bước đi trên bãi biển, như đôi tình nhân vậy, giá như điều đó là thật ! Bên em, gã không thể giấu điều gì cả, những điều gã giấu kín, gã chỉ có thể nói cho em biết, cảm giác ấy thật tuyệt làm sao. Cũng đã xế chiều, Hoàng hôn, cái tia nắng của buổi chiều tàn đang từng hồi lặn xuống mặt biển, tại nơi của đường chân trời. hiện tại đã vào thu, cái thời tiết ấm áp trái ngược hoàn toàn với sự oi ả, nóng bức của mùa hè đã qua, về xế chiều và đêm tối lại mang thêm một chút se se lạnh, xua tan đi sự ngột ngạt chút dư vị còn sót lại của mùa hè. Cơn gió từ biển cả, mang đầy vẻ mặn mà đặc trưng cuốn theo những lọn tóc dài, mềm mượt của em mà trêu đùa. Em nói với gã rằng em rất thích biển. Nhìn xem, em ngắm nhìn viễn cảnh hoàng hôn - thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm ấy với con mắt mê mẩn chưa kìa. Chợt, em quay sang nắm lấy đôi tay của gã. Đôi tai gã dần chuyển sắc đỏ.

- Có..chuyện gì thế ?

Giọt nước mắt trên má em lăn dài, sao em lại khóc, em đang vui kia mà ?

- Em rất ghét anh

- Aa! Hả ?? Em đang nói gì vậy ?

- Anh từng hứa rằng sẽ tay cầm tay kề bên em cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta thành hai ngả. Để khi vở kịch tình yêu bi thảm kết thúc, anh rời đi mặc em bên thước phim quá khứ nặng trĩu rồi tự đắm mình trong sự tàn nhẫn của thời gian. Ghét anh cũng bởi vì em quá yêu anh, em ước mình chưa từng gặp anh để rồi giờ đây bật khóc thay cho tình yêu đổ nát của đôi mình. Bức thư nhàu em cất trong tủ đã ố vàng , bức thư ngỏ lời đầu tiên và cuối cùng dành cho người giờ chỉ còn là dĩ vãng. Tình ta như ánh trăng tàn,đẹp tựa tinh tú trên trời nhưng sau tất cả vẫn theo sóng biển cuốn về nơi đại dương hiu quạnh. Hàng mi anh nhòe đi trong lệ. Đôi khi em nghĩ vòng tay nhỏ bé này của em đủ chặt để giữ anh hết nửa đời người. Em cứ nghĩ ấy là định mệnh, chúng ta chính là của nhau. Nhưng đến bây giờ kể cả nói chuyện một lần nữa với anh cũng khó. Tại sao vậy hả ? Anh nói đi, sao anh lỡ quên mất em nhanh như thế...May mắn sao, ông trời lại cho em gặp lại anh một lần nữa, vào cái hôm anh bị đánh..

- Em nói gì vậy ? Tôi..không hiểu

Hai mi em ướt đẫm, lấy tay lâu đi những giọt nước mắt, em lại quay lung đi một lần nữa, để lại gã bơ vơ..

Chuyện gì vậy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro